Phần8
Kể từ hôm mưa ấy..tôi với anh chẳng gặp nhau thêm lần nữa nữa..Anh đang bộn rộn với những công việc ở tập đoàn..còn tôi,trong thời gian này,tôi đã suy nghĩ rất kĩ về tất cả mọi chuyện..và tôi muốn trở về Nhật Bản,bỏ lại đằng sau tất cả.
Đôi khi từ bỏ là một quyết định đúng,nhưng nó chưa bao giờ là dễ dàng.
Cuộc sống là một hành trình, và cuộc đời của chúng ta là một con đường với vô vàn những ngã rẽ. Trên con đường ấy, với đam mê, sở thích, tài năng, tình yêu hay định hướng, chúng ta có những quyết định và lựa chọn cho riêng mình. Nhưng tất nhiên, những lựa chọn của chúng ta không hẳn lúc nào cũng đúng. Có bao giờ bạn thấy hối hận về những lựa chọn của mình chăng? Có bao giờ bạn muốn quay lại thời gian để rẽ sang một con đường khác? Tuy vậy, cũng nhiều khi nằm suy nghĩ lại, ta bỗng thấy thật hạnh phúc và đúng đắn với những lựa chọn của mình. Tôi của hôm nay là hệ quả của những quyết định trong quá khứ. Dù đúng hay là sai, dù niềm đau hay hạnh phúc, tất cả những quyết định của ngày trước định nghĩa tôi của ngày hôm nay, và những gì ta làm hôm nay sẽ định nghĩa ta của ngày mai.
Tôi đến gặp ông Quân,giám đốc bệnh viện tôi đang làm việc và cũng chính là người ba ruột mà tôi mới được biết cách đây không lâu..thay vì trốn tránh ,không bằng mình cứ đối diện với sự thật.
Tôi đẩy cửa,đặt lên bàn làm việc một lá đơn nghỉ việc:
-đây là đơn xin nghỉ việc của tôi..
Ông ta thậm chí không còn ngẩng mặt lên nhìn tôi một lần..
-con thật giống với tính cách của mẹ con?cuối cùng con cũng chọn rời xa để tất cả được bình yên.
Tôi không bận trả lời lại câu hỏi ấy..bàn tay tôi nắm chặt vạt áo..
-tạm biệt ông
Vừa quay lưng đi nước mắt tôi đã rơi..cuối cùng,sao lại đau lòng thế này.cuối cùng con người chúng ta luôn vậy,dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào?nhưng kết quả cuối cùng vẫn nhận được 2 chữ tổn thương.
Tôi tạm biệt những đồng nghiệp đã từng gắn bó với tôi..tôi nhìn thấy hy phương,người em gái cùng cha khác mẹ này,thực sự là môt cô gái tốt.Tôi lặng lẽ nhìn phương từ xa..bây giờ em hãy bắt đầu với cuộc sốnh mới của mình?có lẽ chị nên trả lại tất cả sự bình yên,tình yêu mà chị đã lấy đi của em?
- chị sẽ chấp nhận buông tay anh ấy?
Buông tay một thứ gì đó mình yêu mến chưa bao giờ là dễ dàng, dù là buông tay người chúng ta yêu hay buông bỏ một ước mơ đang theo đuổi trong cuộc sống. Tuy vậy, có những thứ khi níu giữ chỉ càng khiến cho chúng ta đau khổ và mệt mỏi, và buông tay không phải là một sự chọn lựa, mà nó là điều duy nhất chúng ta có thể làm.
Lúc này tại tập đoàn PLIOE..một cuộc họp đang diễn ra tại đây..cánh cửa mở ra,ông Trương bước vào:
-cuộc họp quan trọng như vậy mà lại không thông báo cho tôi biết sao,thưa chủ tịch?(ý nói ônb nội của hoàng)
Tất cả cùng nhìn lên..một vị khÁch lạ được mời đến?
Ông nội Hoàng bất ngờ đứng lên.cuối cùng đứa con trai này đã quay trở lại với mối hận vẫn chưa được rửa sạch?Và sóng gió lại bắt đầu một lần nữa..
Cuộc họp kết thúc với sự đồng ý không bán cổ phần của nhiều cổ đông,hiện tại giải quyết căn bản được vấn đề khó khăn này..lúc này trong phòng họp chỉ còn lại 3 người,ông Trương,Hoàng và ông nội..
-con đã. Về rồi đây thưa ba?
-mày chưa bao giờ là con của tao?
Hoàng vẫn đứng lặng im,ánh mắt của anh hiện lên những gằn đỏ..nỗi đau người thân anh bi hại hiện về. ,chính người đàn ông này chứ không phải ai khác?chính ông ta?
-cả gia sản đồ sộ thế này,ông định chia mỗi cho thằng mồ côi cha mẹ kia sao(vừa nói vừa chỉ về hướng hoàng)
Anh chỉ biết nắm chặt tay..đang cố kìm chế sự tức giận của mình lại.
-mày câm mồm...(ông có vẻ đang rất tức giận)
-ông nên nhớ tôi cũng là máu mủ của ông,và tôi sẽ làm tất cả để có được thứ mình muốn..tạm biệt ông?
Nói xong ông ta quay lưng bước đi..ông nội ôm ngực..chiếc gậy chống rơi xuống đất.
-ông..ông ơi
Ông nội của hoàng lên cơn đau tim..anh sơ cứu rồi mau chóng gọi cấp cứu..
Đến nơi bệnh viện..sau 2 tiếng đông hồ,ông quân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.Hoàng ngồi xuống ghế ,mọi. Chuyện đã quá mệt mỏi..hy phương thấy anh,lặng lẽ ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh:
-mọi chuyện sẽ ổn mà thôi,điều cần nhất bây giờ là anh phải thât mạnh mẽ..để vượt qua giai đoạn khó khăn này?Tôi đứng từ xa chứng kiến cảnh như vậy,thực sự tim rất đau?
Giờ anh có buồn không?anh có đau lắm không?mọi chuyện rồi sẽ qua thôi,vì em sẽ luôn ở bên cạnh annh..ngay cả những lời nói như vậy,tôi cũng sẽ chẳng bao giờ đủ tự tin để nói với anh nữa..bởi vì,một khi đã chấp nhận từ bỏ thì đừng nên quay đầu lại.
Đã 3 ngày trôi qua,ông nội vẫn chưa tỉnh lại..tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng,đó chính là lí do tôi chưa thể quay về nhật bản.Tôi quyết định gặp anh...
Tôi hẹn anh ở một cây cầu gần bệnh viện..từ xa anh bước đến,tôi đứng đó,chúng tôi nhìn nhau?thời gian thì lại rất gần,nhưng khoảng cách lại rất xa?tôi không thể ngăn nổi cảm xúc của mình nữa,tôi thực sự rất yêu anh..làm sao để anh hiểu hết nỗi đau em đang mang..Chỉ là ngay lúc này em rất cần anh?
Tôi chạy thật nhanh đến bên cạnh anh..ôm anh rồi bật khóc như một đứa trẻ vậy?anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhớ nhung sau bao ngày xa cách..
-anh có tin trên trời có sao băng không?
-có lẽ là không?
-em cũng nghĩ vậy?Em có 3 điều ước,không biết anh có thể thực hiện cho em không?
-nếu có thể thì nhất định anh sẽ làm..
-hãy nói yêu em đi..(tôi cười,1 nụ cười đau khổ)
-anh yêu em..nhiều hơn cả bản thân mình nữa?còn điều ước thứ 2,3 nữa,e nói đi,anh sẽ làm
-tạm thời em chưa nghĩ ra..
Tôi ôm anh ôm thật chặt..anh không biết rằng,sau khi thực hiện xong 3 điều ước này?tôi sẽ mãi mãi rời xa anh
Người ta mặn nồng, lãng mạn, ngọt ngào bấy nhiêu khi đến với tình yêu thì lại khổ đau, u sầu, buồn bã bấy nhiêu khi nó kết thúc. Lời chia tay chưa bao giờ là dễ dàng nói ra thế nhưng cuộc trần hằng ngày vẫn có không biết bao nhiêu người vẫn đang đau khổ vì nó. Ai đó đã từng nói rằng: "một vài trái tim được hàn gắn, một vài trái tim nát tan, mặc dù chẳng bao giờ có ai muốn vậy, bởi tình yêu luôn được thề thốt đầu bạc răng long. Tôi đã khóc, và cầu nguyện, và van xin, chỉ mong tình yêu bền vững. Hy vọng là tất cả những gì tôi cần, và đau đớn là tất cả những gì tôi tìm thấy". Tình yêu thật kỳ quặc và khó hiểu, nhưng đó cũng là điều tuyệt diệu nhất mà nhân thế có được. Bạn đang hạnh phúc trong tình yêu hay đang u sầu vì lời chia tay đầy nước mắt?
Chuông điện thoại anh rung lên,là của hy phương..
-anh đây
-anh đến bệnh viện ngay đi,ông nội xảy ra chuyện rồi
Tôi và nhanh tức tốc chạy xe đến bệnh viện..đến nơi,hình ảnh ông nằm đó với tiếng tít tít của máy đo nhịp tim..ông đã mất?
Tôi không vào cùng anh mà chỉ đứng ngoài..anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt ông được bác sĩ kéo tấm vải trắng che mặt?
-bệnh nhân tử vong vào lúc 22h23 phút?xin chia buồn cùng gia đình
Hy phương khóc..còn anh đứng đó thẫn thờ?chuyện gì xảy ra vậy..lúc này bà lan và phong cũng vừa đến?phong thấy tôi,chân anh khựng lại 1 bước..tôi chỉ gật đầu ám hiệu hãy vào với ông đi,và đừng nói chuyện lúc này..tôi cũng khóc,tôi cố mím chặt môi cho sao không bật thành tiếng?
Ông là gia đình của anh cuối cùng cũng bỏ anh mà đi?giờ anh ấy phải biết đối mặt với sự thật ấy như thế nào đây? Dù biết sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi với mỗi con người, tuy nhiên nỗi đau để lại cho người thân vô cùng to lớn.
-tạm biệt ông..
Cũng ngay lúc này.. 1 chiếc xe ô tô ở đằng sau bệnh viện?Thư ngồi đó thẫn thờ..nhấc điện thoại lên gọi cho 1 người
-con đã làm xong việc bố yêu cầu,ông ta đã chết cách đây ít phút..
-con làm tốt lắm con yêu,hẹn gặp lại con sau (ông trương phía đằngnsau điện thoại mỉm cười nguy hiểm)
Thư cúp máy rồi cứ thế bật khóc..cô vừa làm một điều tội lỗi?chính cô không phải ai khác là người tháo thiết bị trợ tim..ở đó,nhìn ông chết?
-con xin lỗi..xin lỗi (dù sao ông cũng cùng dòng máu với cô mà)
Thư tự ngồi nói chuyện một mình.
-ba tôi thì đi tù mẹ tôi mất vì bệnh ung thư khi bà mới 45 tuổi, năm đó tôi chỉ vừa mới bước vào năm đầu tiên của Đại học. Đã 5 năm kể từ khi mẹ mất, tôi không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào mà tôi có thể vượt qua được thời gian đó. Quả thật là một đoạn đường khó khăn kể từ khi mẹ tôi ra đi.Tôi đã từng đến nhà cầu xin ông nội nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng..nỗi đau ngày ấy tôi không thể quên được
-Tôi đã đau đớn vô cùng, mặc dù cố gắng đè nén nỗi đau xuống và tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi cũng không thể kìm nổi lòng mình và rồi tôi đã khóc, khóc và chỉ khóc mà thôi. Cuộc sống tôi như một mớ hỗn độn nhưng nhờ đó tôi cũng nhận ra được vài điểm quan trọng để hiểu về nỗi buồn đau và tìm mọi cách để vượt qua nó ở những tuần đầu tiên, cũng như nhiều năm tháng sau đó... hôm nay tôi đã làm một điều mà tôi không thể tha thứ cho chính mình (đôi lời tận trong đáy lòng của thư..)
Cô cứ như vậy..vừa khóc vừa lái xe rời khỏi bệnh viện?Tất cả những việc làm ngày hôm nay cũng từ thù hận mà ra.
"Hận thù giống như những mảnh vỡ từ chiếc li..chạm vào thì đau,mà càng nắm chặt càng chảy máu..sẽ luôn để lại vết sẹo không bao giờ quên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top