Phần 9
Tang lễ của ông được tổ chức tại một nhà tang lễ gần bệnh viện...ngay từ sáng rất nhiều bạn bè,đối tác,họ hàng đến thăm viếng,chia buồn nỗi đau ấy cùng ông..và rồi họ lần lượt rời đi..
Phong và Hoàng ngồi đó nhìn lên di ảnh của ông..hoá ra đó là sự thật?sự thật rằng ông không còn nữa?chẳng còn từ ngưx nào có thể diễn tả nỗi đau ấy ngay lúc này.
Tôi đứng từ xa nhìn lặng lẽ mà không dám đến gần,tôi sợ,sợ mình phải ở đó..sợ mình sẽ khóc làm anh đau lòng hơn.Tôi đang định bước đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm chân tôi khựng lại:
-đã đến rồi?chẳng lẽ lại định ra về ?
Tôi quay lại với đôi mắt ngấn lệ..hoá ra người đó là phong?
-đã lâu lắm chúng ta chưa gặp nhau?
-có lẽ là vậy?
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu..phong ngập ngừng dường như có điều gì đó muốn nói ..nhưng lại thôi và cứ thế anh nhìn tôi bước đi.
Hôm sau là ngày chịu tang cuối cùng,,thi thể của ông được đưa đến một nghĩa trang..trời hôm nay sầm tối như báo hiệu một cơn mưa to sắp rơi xuống..
Từng lớp đất lạnh,từng cánh hoa,từng giọt nước mắt cứ thế phủ nên người ông.trong lòng mỗi người có mặt ở đó trong lòng đều có điều muốn nói..
Mọi người cứ thế ra về..bà Lan,ông Quân,và cuối cùg là phong..lúc này chỉ còn lại Hoàng và Phương?
Trời lúc này cũng đổ cơn mưa..hoàng đứng đó lặg nhìn nấm mồ vừa được chôn cất..Phương lòng không khỏi xót xa?
-chúng ta về thôi
-anh muốn ở lại đây thêm 1 chút nữa
-trời đang mưa đấy,anh không thây sao
-thấy..em có thể về trước
-dù có thế nào em cũng không bỏ anh được..
Hoàng quỳ xuống mộ ông
-cháu trai bất hiếu này của ông cuối cùng cũng chỉ là thằng vô dụng?
Nước mắt hoà cùng nước mưa -mặn chát,thấm đẫm lòng người.Phương cầm ô đứng che cho anh..tôi chỉ đứng từ xa lặng nhìn.Nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm cả mặt tôi..
Sự tổn thương không chỉ có ở trong tình yêu, mà mọi mối quan hệ đều có thể gây ra sự tổn thương cho bạn với những lời nói có sức sát thương dẫu vô tình hay cố ý. Nó sẽ làm bạn đau lòng, vậy, bạn sẽ đối xử với nó như thế nào, và bạn sẽ làm gì khi trái tim, tâm hồn mình bị tổn thương?
Những câu hỏi đó,tôi chẳng bao giờ có thể trả lời được? Trên con đường của riêng mình, người ta thường mải mê với những ngả rẽ dẫn tới hạnh phúc và niềm vui mà quên mất rằng 2 điều đó bắt buộc phải luôn đi song hành với nhau. Nụ cười sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có những giọt nước mắt, luôn luôn vậy. Có những nỗi buồn, những đau khổ người ta mới cảm nhận được niềm vui và biết trân trọng giá trị của hạnh phúc
"Nước mắt chính là sự im lặng chịu đựng tột cùng của nỗi đau"..
Chắc giờ anh ấy đang cô đơn lắm?
Phía xa ở nghĩa trang..một chiếc ô tô đang đậu ở đó..trong xe là thư và ông trương;
-chúng ta sẽ thực hiện các bước theo kế hoạch
Suy nghĩ 1 lúc thư mới nói:
-chúng ta có thể dừng lại được ba?
Ông trương quay ngoắt mặt,nhìn thẳng vào mắt của thư và gằn lên:
-chúng ta không được phép từ bỏ?con nên nhớ 1 điều vì ông ta,vì gia đình họ Phùng mà ta phải đi tù,mẹ con phải chết..con hiêu không?
Thư lặng lẽ gật đầu không đáp lại?vì chuyện xảy ra như thế nào cô là người rõ nhất? Lời ông Trương nói cũng không hề sai?thư đang ở trong thế khó.1 bên hiếu và 1 bên tình?
Ngay lúc này,tại một văn phòng sở cảnh sát đặc nhiệm..Phong ngồi đó với bộ quần áo xanh công an chứ khônh phải là bác sĩ với chiếc áo blouse,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?thân phận thực sự của phong?
-rốt cuộc anh ta là ai?
Phong ngồi đó với gương mặt sắc lạnh?
-từ bây giờ chúg ta sẽ tiến hành kế hoạch tác chiến?Dòng họ Phùng vừa mất đi người chủ chút(ý nói ông nội hoàng) nên nhất định ông ta sẽ để lại khối tài sản khổng lồ?chúng ta cứ như kế hoạch cũ mà tiến hành?
-còn phong,tôi biết cậu đang ở trong một giai đoạn khó khăn?cậu là một chiến sĩ công an,nên cậu phải cần phân biệt được đâu là giả?đâu là thật?mọi thứ chúng tôi nhờ hết vào cậu?
Phong đứnh dậy "rõ,thưa chỉ huy"
Rốt cuộc kế hoạch đó là gì mà lại liên quan đến nhà họ Phùng"
Có nhiều khi những thứ mình muốn từ bỏ cứ nghĩ là tạm thời tại 1 thời điểm,nhưng đến phút cuối nhận ra ,nó là cả cuộc đời?
Chúng ta đang sống trong ngày hôm nay, những thứ đã qua nằm trong ngày hôm qua và những điều chưa tới thuộc về ngày mai. Tương lai, hiện tại và quá khứ chúng gắn kết với nhau như thế nào, và ý nghĩa của nó ra sao?
Bây giờ mới chính là lúc sóng gió bắt đầu với tôi ?Và chính tôi là người thấy rõ con người anh..thực ra anh không phải là Việt Hoàng mà 7 năm trước tôi từng yêu..con người lúc ấy của anh đã chết đi rồi?Việt Hoàng của những năm tháng sau này thực sự mới là con người thật của anh?
Những bí mật nhà họ Phùng từ đó cũng dần dần được tiết lộ?liệu phong đơn giản là người em cùng cha khác mẹ với Hoàng?hay còn những điều thắc mắcc chưa được giải đáp"
Nhưng ngay lúc này,tôi chỉ buồn cho tình yêu của tôi và anh
Tình yêu kiếm tìm đã khó, nhưng khó hơn là phải buông tay nhau khi còn yêu...có đâu thì cũng chỉ là một chút nhớ thương rồi sẽ quên nhau mãi mãi. Nhưng ai đủ dũng cảm buông tay, buông tay cũng như chia tay qua những dòng stt chia tay tuyệt vọng vậy, cùng xem nên níu kéo thứ tình cảm nữa vời đó hay là buông tay để tự giải thoát cho nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top