Phần 6

Viết Lại Thanh Xuân ☘️
Tác giả:Huyen Linh Tran
Phần 6:
Ông quân nhìn tôi..đứa con gái đến tận 26 năm ông mới biết sự tồn tại ?
-giờ bà định tính như thế nào?
-tôi sẽ đưa nó trở về Nhật Bản để chữa trị
-bà định chia cắt ba con tôi thêm lần nữa?
-nó vốn dĩ chỉ là con của mình tôi.
Ông quân không nói gì..nỗi lầm của tuổi trẻ giờ đây lại được khơi lại?Hy Phương và Linh An,phải chấp nhận chuyện này như thế nào đây.
-Âu cũng là số phận.

Hơn bảy tỷ người cùng sống trên bề mặt trái đất, chuyện gặp mặt nhau là lẽ tất yếu, thế mà hai người gặp nhau, thấy có điểm gì đó thu hút ở nhau rồi thích nhau yêu nhau là chuyện của con mắt, bộ não, trái tim vậy mà người ta lại nói là số phận , duyên nợ. Rồi họ bên nhau, tìm hiểu nhau, phát hiện ra không hợp nhau hoặc đã thích một ai khác hơn người này, dĩ nhiên là chia tay, đó là do họ quyết định vậy mà họ lại đổ thừa số phận, ông trời. Buồn cười thật.Đôi khi duyên phận chỉ là cái cớ cho những mối tình dang dở. Khi tình yêu bất thành, chúng ta thường đổ mọi tội lỗi cho duyên phận...
Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.
Và ngày hôm nay..mẹ tôi và Ông Quân cuối cùnng cũng gặp nhau..

Phía cuối hành lang..cầm cốc cà phê nhìn ra ngoài bầu trời đêm ngoài kia..phong suy nghĩ lại mọi chuyện..phong có lẽ đang có ý định bỏ lại tất cả phía sau,1 lần nữa sang mĩ du học..
Giống như người ta không thể biết được trong tương lai mình sẽ gặp người như thế nào, gặp phải chuyện gì, cũng vĩnh viễn không biết được vận mệnh khi nào sẽ thay đổi. Có lúc, chỉ một ánh mắt vô tâm, một cuộc gặp gỡ tình cờ, cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một con người cũng không chừng.

Duyên phận vốn dĩ chẳng có tội tình gì cả, chỉ vì trái tim tổn thương khiến chúng ta đau đớn đến mức phải đổ lỗi cho một thứ vô hình để cảm thấy nhẹ lòng hơn

-Đôi khi tôi thấy mình nên tức tưởi trách than duyên phận, song lại nhận ra rằng mình mới là người đem lựa chọn để giết chết tình yêu. Sự thật thì tôi vẫn mong cô ấy hạnh phúc, và bây giờ vẫn vậy, chỉ có điều, người làm cho cô ấy hạnh phúc mãi mãi không thể là tôi nữa... (đôi lời trong tận trái tim ấy cũng đã đủ thấy cậu ấy đau lòng đến như thế nào).
Hy phương lúc này đi lại đứng bên cạnh..có lẽ phương đã hiểu rõ nỗi lòng của phong?
-2 chúng ta thật giống nhau,đều tổn thương vì một tình yêu không được đáp lại
-hoá ra tình yêu luôn khiến người ta đau khổ đến như vậy?
-tôi luôn nghĩ mình có thể cùng anh ấy tổ chức một hôn lễ thật long trọng,sinh những đứa con thật xinh xắn,cùng nhau sống trong 1 gia đình hạnh phúc..vậy mà,tôi đã sai kể từ khi cô ấy xuất hiện..hoá ra từ trước tới giờ,trái tim anh ấy chưa bao giờ có hình bóng của tôi..mãi mãi tôi không thể thay thế.
-cuộc sống đôi khi phải chấp nhận và từ bỏ những thứ không thuộc về mình.Không ai có thể chờ đợi mãi một người không yêu mình?hãy quên anh ấy đi,tôi nghĩ cô sẽ làm được.Đừng đổ lỗi tại duyên phận mà cả hai xa nhau. Cũng đừng trách cứ bản thân đã không biết cách bảo vệ một tình yêu. Mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều mang một sứ mệnh đặc biệt. Khi hoàn thành xong sứ mệnh, người ấy sẽ ra đi thôi. Thế nên, cứ an nhiên mà đi tiếp cuộc hành trình tìm kiếm một nửa của mình.
Phong đặt lên vai Phương 1 lời an ủi ..rồi bước đi.Phương khuỵ xuống,cô bật khóc.Cô gái này thật đáng thương.
"Đúng người,sai thời điểm"..
-Em tự trấn an trái tim ngông cuồng đầy thương nhớ của mình hãy yên bình với hiện tại, với những gì em phải chấp nhận vì những quyết định buông tay khi anh và em đã chọn lựa cho nó xảy ra.
Ở một lúc nào đó..trên hành trình yêu,ta phải chấp nhận buông bỏ?Tình yêu cũng giống như một ván bài..Bạn đặt tất cả vào ván bài đó,nếu thắng bạn sẽ có tất cả,ngược lại,nếu thua bạn phải chấp nhận mất tất cả..Cái gì cũng có cái giá của nó?trong tình yêu,ai yêu nhiều người đó thua.

Ngày ngày trôi qua,cơ thể tôi đã bình phục hẳn,tôi tự khép mình..nhìn bàn tay yếu ớt của mình ,tôi thất vọng rất nhiều.Tôi không muốn gặp ai cả.Hoàng bước vào,anh ta nghe qua tình trạng tôi đang gặp phải và đang tìm cách giúp đỡ tôi.Vì tôi chính là người anh ấy yêu,là người mà anh chấp nhận suy nghĩ tất cả.
Tôi nằm quay lưng về phía cửa sổ.Hoàng kéo ghế ngồi xuống:
-anh nghe mọi người nói,mấy hôm nay em bỏ bữa.
Tôi im lặng không đáp
-quay lại nhìn anh đi..xin em đấy linh An à..
Tôi quay người lại..ngồi dậy ôm chầm lấy em
-từ bây giờ em sẽ không thể phẫu thuật được nữa rồi.tay em..em phải làm sao đây?
-anh xin lỗi,tất cả là tại anh,tại anh mà em ra nông nỗi như vậy.
-không,anh đừng nói như vậy..
2 đứa cùng ôm nhau khóc..hoàng khẽ lau nước mắt cho tôi
-anh sẽ đưa em sang mĩ chữa trị,nhất định em sẽ làm tất cả vì em?hãy tin anh?
Tôi chỉ ôm thật chặt anh rồi gật đầu..hạnh phúc một ngày sẽ đến em vẫn tin vào điều đấy?và nếu như một ngày giông bão,chỉ cần em được bên anh, vì tình yêu cho em thêm vững bước đi.

Điện thoại của Hoàng rung lên?
-Anh đến phòng phẫu thuật ngay đi?Thư xảy ra chuyện rồi?
Hoàng lập tức cúp máy
-có chuyện gì vậy
-à có ca phẫu thuật anh phải đi gấp,em nghỉ ngơi đi nhé
-vâng,anh đi đi
Khuôn mặt lo lắng ấy của hoàng..không phải..Tôi lén đi sau theo hoàng đến phòng cấp cứu.Hình Ảnh Hy phương nằm đó,cổ tay cô ấy chảy máu ướt đẫm miếng vải trắng băng bó tạm thời để cầm máu?sao cô ấy lại ngu ngốc và mu muội vậy?phải chăng tại mình?
Tôi đứnh ở ngoài theo dõi..lòng không khỏi đau xót.Tay bịt miệng để cho tiếng khóc không thành tiếng.Tại sao thấy cô gái này bị thương trái tim tôi lại đau đến như vậy?
Cô ấy được đẩy vào phòng phẫu thuật..hoàng sẽ là người thực hiện ca phẫu thuật này.Tất cả chỉ biết cầu nguyện.Khuôn mặt nhợt nhạt do mất quá nhiều máu..cô ấy có lẽ quá ngu ngốc?
Nhìn thấy máu tôi mới nhớ ra ,thư đã kể lúc tôi đang cấp cứu,chính phương là người cùng nhóm máu với tôi,cô ấy đã cho tôi máu?Ông quân chính là bố của Hy phương..
Tôi bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian tôi ở Nhật Bản,tôi đã nén xeem nhật kí và 1 tấm ảnh đã cũ trong ngăn kéo của mẹ..người đàn ông trong bức ảnh không phải ông Quân sao?
-hôm nay là ngày 2/4/1992..hôm nay tôi đã sinh cho anh 1 đứa con gái ,tôi đặt tên cho nó là Linh An..với mong muốn tâm hồn con bé luôn phẳng lặng,bình an,an lạc.Hôm nay cũng là ngày mà con gái anh và người phụ nữ ấy ra đời,chỉ là cách nhau vài tiếng mà thôi..Quân,anh sẽ chẳng bao giờ biết được sự tồn tại của nó?chúc anh hạnh phúc bên người vợ mới.Tôi sẽ không bao giờ quên ngày mà anh đã bỏ rơi mẹ con tôi.tôi hận anh.Một quá khứ đẹp nhưng đầy nước mắt.
Tôi nhớ lại..tôi vừa chạy vừa khóc lao vào phòng làm việc..Hải thấy tôi ngăn lại
-chị chưa khỏi hẳn,sao lại đi lung tung như vậy
Tôi đẩy mạnh hải sang 1 bên
-cậu tránh ra cho tôi..
Tôi điên cuồng lao vào bàn làm việc của Thư..tôi lục lọi tìm hết tất cả các giấy tờ..
-tại sao lại không thấy?
Hải cậu ta thực sự sợ hãi với tâm trạng của tôi lúc này..
-chị bị làm sao vậy?bình tĩnh lại đi
-mau tránh ra
Tôi thấy một ngăn khéo nhỏ nhưng vì có mật khẩu tôi không thể mở được..đưa bàn tay run run..tôi ấn mã số là ngày sinh của Tôi ..nếu ngày sinh của tôi trùng với ngày sinh của Phương..thì coi như 50% tôi đã đoán đúng.giờ chỉ cần xác nhận.

Tay tôi run run ấn từng con số..0.2..04.1.9.9 ...và cuối cùng là số 2..chiếc ngăn kéo bật mở..tôi run run lùi lại phía sau..Không lẽ nào,chuyện ngược đời ấy sao lại có thể xảy ra?
Tôi nhớ lại hôm trước khi Hy phương tự tử..cô ấy có đến gặp tôi..cô ấy mang đến một bó hoa và một ít hoa quả.Loại hoa mà cô ấy mang đến chính là loại hoa tôi thích nữa..hoa hướng dương?
-sức khoẻ của cô đã ổn hơn chưa?
-cũng đỡ hơn rồi,tôi nghe thư nói là hôm ấy cô đã cho tôi máu,cảm ơn cô nhiều lắm
-việc nên làm mà..
Ánh măst của cô ấy nhìn tôi rất lạ..có điều gì đó thực sự buồn.
-mà sao cô biết tôi thích hoa hướng dương vậy
-à vì đơn giản tôi cũng thích hoa này nên mua ,cũng không biết cô thích loại hoa nào?
-xem ra chúng ta cũng giống nhau quá nhỉ?cùng nhóm máu,cùng thích một loại hoa..
Tôi mỉm cười rồi vô tư nói như vậy mà không biết..đó như vết dao cứa vào trái tim của Phương
-và chúng ta còn có một người ba nữa..chúbg ta là chị em (câu nói đó được phương nghĩ thầm trong lúc nhìn tôi. Nên tôi không nghe được)
Phương ôm chầm lấy tôi..
-xin lỗi..tôi xin lỗi cô nhiều lắm An à
-cô sao vậy,cô có làm gì sai đâu
Cô ấy bật khóc làm tôi thực sự bối rối..
-hãy hứa với tôi dù có chuyện gì cũng sống thật vui vẻ và hạnh phúc..tôi hi vọng cô và hoàng có thể đường đường chính chính bước đến bên nhau.Có lẽ tôi sẽ chẳng ở bên cạnh anh ấy nữa
-cô nói vậy là ý gì..cô định đi đâu xa à
-không..không có gì đâu
Hy phương lau nước mắt ..
-nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé..cô nghỉ ngơi đi,tôi không làm phiền cô nữa.
-ừm,tạm biệt..
Tôi hơi khó hiểu về phương của lúc này,tôi và cô ấy không thân nhau,thậm chí có cùng tình cảm với 1 người đàn ông?tại sao cô ấy lại hành động như vậy?
Cánh cửa khép lại..phương dựa vào tường quỳ gối xuống khóc..cô bịt miệng không cho tiếng khóc bật thành tiếng sợ tôi phát hiện.
-em xin lỗi,còn nhiều điều em muốn nói nhưng em không thể nói được?xin lỗi vì em đã không nhận ra chị là chị gái của em?trước khi mẹ mất,mẹ có kể chuyện cũ của ba..bà đã rất hối hận vì những việc đã làm với mẹ chị và ba em.Chính bà đã không cho ba em biết sự tồn tại của chị..giờ em đã thấy chị,đã hoàn thành tâm. Nguyện của mẹ?nhưng em không nghĩ em và chị lại có thể oan trái đến mức vậy?tại sao ông trời lại cho chúng ta yêuu chung 1 người?tại sao?
-em đã từng ước mơ có 1 người chị gái,và bây giờ em đã tìm thấy..chỉ là em hơi chậm chân hơn ông trời 1 chút?chị chính là một mảnh kí ức thanh xuân mà em đã đánh mất?
"Có một tình cảm rất ngọt ngào mang tên chị gái"
-từ bây giờ em sẽ trả lại những thứ đáng lẽ là của chị?chị nhất định phải hạnh phúc đấy nhé.."Linh An"

Số phận cũng biết trêu ngươi con người.Hạnh phúc hay khổ đau trước sau ai cũng đều phải nếm vì đó là số phận. Phải học cách chấp nhận để mà lớn lên.
"Số phận được ông trời sắp sếp theo một cách nghiệt ngã".
Trong ngăn kéo ấy là tất cả hồ sơ xét nghiệm ADN của tôi và Phương và cả nhật kí của phương nữa..tôi mang nó về phòng bệnh,đóng chặt cửa..từ từ đọc..đọc đến đâu nước mắt tôi rơi đến đó..bao nhiêu chuyện chứ liên tiếp xảy ra như vậy?tôi chẳng biết mình có thể chống trọi lại không nữa?tôi mệt mỏi lắm rồi
Tại sao những người ấy cứ gặp tôi là họ lại đối diện với nguy hiểm vậy?đầu tiên là Hoàng,,giờ là Phương còn không biết tiếp đến là ai nữa đây?
Có một định mệnh biến chúng ta thành chị em..từ nhỏ đến lớn chúng ta không cùng 1 gia đình,không chung một con đường,nhưng chúng ta lại chung một dòng máu và chung một ước mơ?
Tôi sẽ chấp nhận những gì mà định mệnh gắn cho tôi.Chỉ mong tôi có thể vượt qua sóng gió lần này,cơn bão nào rồi cũng sẽ qua thôi.Chỉ mong nhắm mắt lại,sáng mai khi tỉnh dậy trời lại sáng
Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi đúng không?Có những vết sẹo dù qua năm tháng sẽ chẳnng bao giờ có thể mờ dần đi.Vết sẹo này có thể sẽ chôn chặt trái tim tổn thương của tôi.và mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên.Tôi đã từng đọc 1 câu nói thế này ""Everything will be okie in the end. If it's not okie, it's not the end"
(hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ kết thúc tốt đẹp. Nếu nó chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là kết thúc.)

.Mỗi khi thất bại tôi đều ngắm hoa hướng dương và tự nhủ tôi cũng là một đóa hướng dương mạnh mẽ, ngoan cường và lúc tôi biết mình cần làm gì và cần tin tưởng vào điều gì. Cuộc sống của mỗi người chẳng kéo dài mãi mãi, ai mà biết được ngày mai sẽ có những chuyện gì vì vậy hãy cứ sống như những đóa hoa mặt trời để không phải nuối tiếc vì điều gìì.
Tôi sẽ mạnh mẽ vượt qua sóng gió của cuộc đời giống loài hoa tôi thích vậy🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top