Phần 4

Viết lại thanh xuân ☘️
Phần 4:
Tôi đứng dậy,bản thân mình phải thực sự mạnh mẽ.Tôi nhớ lại Ánh mắt của Hoàng nhìn tôi lúc đó..lần đầu tiên tôii thấy ánh mắt như vậy,thất vọng,lạnh lùng,ngỡ như chưa từng quen biết.

Tôi lấy trong túi áo blouse chiếc điện thoại ,hiện lên màn hình là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Phong.
-cô đang ở đâu vậy?ổn đấy chứ
Tôi chỉ mỉm cười ..hoá ra cuối cùng cũng có một người quan tâm hỏi thăm mình lúc tâm trạng không ổn như vậy.Thực sự ấm áp
-tôi ổn..cảm ơn
Tôi không đi cầu thang máy,mà chọn đi thang bộ .. nó khá là im ắng..vô tình tôi lại gặp Hoàng cũng đang đi.Chúng tôi lại gặp nhau,Hoàng nhìn tôi,đôi mày của anh kẽ cau lại
-cô vừa khóc đấy à?u
-đó là chuyện của tôi (dù lòng có đau,tim có tổn thương,tôi vẫn dặn lòng phải mạnh mẽ khi đứng trước mặt người đàn ôg này)
Tôi bước đi,Hoàng kéo tay tôi lại:
-tôi và cô chúng ta thực sự có quen nhau từ trước?
-có thể là quen và cũng có thể là không quen?
Việt Hoàng thoáng có chút ngạc nhiên về câu trả lời của tôi.Nó thực sự mơ hồ.
-xin phép,tôi đi trước.

Vừa quay bước đi..nước mắt tôi đã rơi.Cuối cùng khi đối diện với bản thân người đàn ông này,tôi vẫn trở nên nhỏ bé và yếu đuối đến như vậy.
-Yêu anh hơn những tổn thương,mà em đang có trong mình.Và em yêu anh,dù tim em đau ,mà sao vẫn yêu đến thế.Cố gượng cười,ừ mình đáng thương,em nghĩ em sẽ quên anh nhanh thôi mà.em vẫn hi vọng một ngày,anh sẽ nhận ra em với những kí ức thanh xuân mỏng manh ngày ấy.

Từ ngày tôi được làm chính thức ở đây,hầu như 24/24 giờ tôi đều có mặt ở bệnh viện.Nhưg có lẽ,sau sự việc lần này,tôi cần phải có thời gian để ổn định lại tâm lí,cũng như nghỉ ngơi thả lòng mình nhiều hơn.Phong và hải thấy tôi về phòng làm việc,liền hớt hải chạy lại hỏi:
-chị,đã ở đâu vậy,bọn em lo lắm ấy.
Tôi chỉ cố gắng mỉm cười chỉ che đi nỗi đau của mình.
-chị lớn hơn cậu nhiều tuổi rồi đó.gì mà phải lo lắng chứ.
-thế mà vẫn hay khóc như trẻ con ấy
Tôi quay lại lườm hải..
-em nói không đúng à (vẫn cố cãi)
-thế từ bây giờ em sắp không phải thấy bà chị hay mít ướt này thường xuyên rồi
-có chuyện gì vậy?(hải nói)
Phong lúc này cũng đang dõi theo lời tôi nói;
-à thì chỉ là sẽ không còn được vào phòng phẫu thuật trong vòng vài ngày tới?
-chị đùa hơi quá rồi đó (hải mặt nghiêm lại)
-thật đó,giờ chị đi thu dọn ít đồ đây,tranh thủ hưởnh thụ cuộc đời thôi.
Phong đợi tôi thu xếp hết đồ mới gọi tôi để nói chuyện.Hải lúc này đang đi check sức khoẻ cho các bệnh nhân nên không có mặt ở đây.Trong phòng lúc này chỉ có Phong và Tôi:
-rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-không có chuyện gì cả?chỉ là muốn nghỉ ngơi 1 lát thôi
-Việt Hoàng gây khó dễ gì cho cô có đúng không?
-không ai làm khó dễ tôi cả,đây là quyết định của tôi cho những việc làm mình gây ra
-nhưng ca phẫu thuật ấy không phải lỗi của cô..mà là do bệnh nhân thương quá nghiêm trọng..
Chưa kịp để Phong nói xong tôi đã ngắt lời
-xin anh đừng nhắc lại chuyện ấy thêm 1 lần nào nữa.tôi đã đủ đau lòng và mệt mỏi lắm rồi.Tôi nghĩ chuyện của tôi không liên quan gì đến anh nên anh không cần phải bận tâm đến tôi.Vốn dĩ quan hệ của chúng ta chưa đến mức độ thân nhau lắm.nên làm ơn,chuyện của ai người ấy lo.tôi đi đây và hẹn gặp lại.
Phong không nói gì nữa.Còn tôi bước đi.Cứ đi mà không biết,cuối con đường phía trước có phải hạnh phúc khi phía trước là hố sâu.

Phong lẳng lặng nhìn tôi rời đi.Ánh mắt ấy,tôi vẫn chưa thể hiểu.
Cánh cửa đóng rầm lại..phong lên gặp Hoàng:
-từ lúc nào cậu không có phép lịch sự vậy?
-chuyện này là thế nào?
-cậu nói gì tôi không hiểu?
-chuyện của Linh An,rõ ràng đấy không phải là lỗi của cô ấy,tại sao anh lại phải làm vậy?
-tôi không cần phải trả lời câu hỏi này của cậu?
-anh..
-tôi đang rất bận..(Hoàng nói rồi lạnh lùng tập trung vào tiếp công việc của mình)
-tôi hiểu rồi,tôi sẽ không bao giờ đểang làm tổn thương những người mà tôi yêu thương được nữa đâu.
-à,hoá ra cô ta là người cậu yêu à.À ,được thôi..vậy tuỳ cậu..
Phong nắm chặt bàn tay toan bước về phía cửa.
-tôi chỉ muốn cậu nhơ một. Điều rằng tôi và cậu trên danh nghĩa là anh em,đừng vì 1 đứa con gái mà đấu đá lẫn nhau.Không hợp đạo lí 1 tí nào.
-diêud đó tôi tự biết,không cần anh phải nhắc nhở.
-k tiễn
Rốt cuộc Phong và Hoàng có mối quan hệ như thế nào.Anh ,em?hay là còn những bí mật nầo nữa.Hoàng và Phong không hay biết rằng,cuộc nói chuyện của họ đã được Hy Phương đứng ở ngoài nghe được.Cô ấy chỉ cười lên một nụ cười khó hiêu,bí ẩn?rốt cuộc,hy phương,cô gái này có thân thế như thế nào?
Tôi bước ra khỏi bệnh viện..lâu lắm mới cảm nhân được không khí trời 1 cách bình yên như vậy.Tôi lấy xe ,ghé vào quán tiện lợi mua vài cái bánh và chai nước.Tôi không ăn ngay mà để sang ghế bên cạnh rồi lái xe về phía ngoại thành Hà Nội.Đã từ lúc về,tôi chưa đi thăm mộ của ngoại,bây giờ có nhiều thời gian rồi,tôi muốn thực hiện điều này.Xe của tôi đỗ tại 1 khoảng đất trống,tôi đi bộ về phía Nghĩa trang.Khoảng tầm 10h nên vẫn còn một ít người đi thăm ng thân của họ.Tìm thấy mộ của ngoại theo hướnh dẫn của dì,tôi dừng lại tại 1 bia mộ màu xanh ngọc (màu mà lúc sống bà rất thích)
-con đến thăm ngoại rồi nè
Ảnh trên bia mộ là ngoại..với nụ cười hạnh phúc mà đến giờ tôi không quên.
-hôm nay con mua nhiều loại bánh ngoại thích ăn nè,ăn cùng con nhé.
Tôi thắp hương,thay hoa cho ngoại rồi ngồi xuống bày bánh cho ngoại.Bóc miếng bánh,cứ thế ăn,cứ thế nhét đầy miệng,đến nỗi nghẹn không nuốt được nữa..tôi bật khóc..những kí ức đau đớn của tôi bắt đầu ùa về.Những kí ức bị bắt nạt,bị ba mẹ phạt..tất cả ùa về..
-con chỉ muốn ăn thật lo,cười thật nhiều,thật vui vẻ,hạnh phúc
-con muốn có người quan tâm con,con cũng muốn chọn được người mình yêu
-con cũng muốn có công việc ổn định
-con cũng muốn làm hết sức mình mà
-con vẫn chăm chỉ mà,vẫn cố gắng mà ..tại sao tất cả không ai thấy sự nỗ lực của con vậy ngoại ơi?
-ngoại quay lại với con đi,con xin ngoại mà..
Tôi vừa ăn. Rồi nói chuyện là khóc nấc lên như 1 đứa trẻ.Hoá ra không ai là mạnh mẽ,họ chỉ trờ vờ mạnh mẽ mà thôi.Đến hết một mức độ chịu đựng nào đó mà không thể kìm lòng được nữa.Con người dù có lớn khôn đến thế nào,nhưcng khi nhớ về những kí ức của những ngày thơ bé rồi lại bật khóc như một đứa trẻ.
Mọi người đi qua ai cũng nghoảnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu,tội. Nghiệp,đáng thương..một cô gái ngồi trước ngôi mộ bật khóc nức nở..

Ở 1 nơi khác..trong căn biện thự giữa trung tâm Hà nội.Lúc này,trời cũng sầm tối khoảng 18h.1 bà ăn thịnh soạn được bày ra.Các thành viên trong gia đình đều có mặt ở đó.
Người đàn ông trạc tầm hơn 70 tuổi ngồi đầu
-mọi người bắt đầu ăn thôi.
Hoá ra người ấy là ông nội của Việt Hoàng.Trong bữa ăn còn có Mẹ Hoàng ,phong và hy phương nữaa?
Hoàng từ từ chậm rãi ngồi ăn..phong thì có vê không thích.
Bà Lan (mẹ hoàng) như nhận thấy điều ấy liền lên tiếnh trước
-3 đứa đều bận mà thu xếp về ăn cơm chúc mừng sinh nhật ông nội,mẹ vui lắm.
-hy phương,ăn nhiều vào cháu nhé.Cả Hoàng và Phong nữa.2 anh em ăn nhiều vào nhé.
-anh ,em cùng cha khác mẹ.bà nên nói rõ thì hơn (hoàng nói với dọng chậm rãi không nể nang bà lan một chút nào cả)
Phong nghe thấy bỏ con dao đang cắt thịt bò xuống bàn.
-con xin phép nội và mẹ,con có việc ở bệnh viện nên con đi gấp ạ
-sao vậy em trai?cứ dùng tiếp đi,bệnh viện anh đã thu xếp rồi,có rất nhiều bác sĩ ở đó trực rồi,em không phải lo lắng đâu.
Hoàng nói bằng giọng mỉa mai.
-ở lại dùng xong bữa đi (nội nói)
Lúc này ông nội mới lên tiếng.
-Hoàng,con với phương thế nào rồi?2 đứa cũng đến tuổi lập gia đình rồi.cũng tính là vừa đi.
-chuyện này nên tính sau nội à (hoàng nói)
Phương nghe xong câu nói của hoàng cũng có chút thất vọng
-vâng,con nghĩ anh hoàng nói đúng
-vậy các con định để ông già này chờ đến bao giờ nữa.cả 1 tập đoàn bất sản lớn,không làm lại chọn cái nghề bác sĩ ấy.có biết là ta thất vọng lắm không.
Hoàng nghe xong câu nói của ngoại liền bỏ dĩa  xuống.
-nội phải là người hiểu rõ nhất chứ,đúng không ạ?
-con..
-mẹ con mất không được bao lâu?ngoại đã bắt ba con lấy bà ta (tay chỉ về phía bà Lan) rồi thế nào,bà ta sinh cháu trai cho nội đó.Rồi sao nữa,con lại mất ba cũng vì những quyết định của nội đấy?nội biết không.
Hoàng lúc này không kiềm chế cảm xúc của mình được nữa
-em con,7 tuổi,không được như đứa trẻ cũbg đã bỏ con đi.Cả gia đình con đã bỏ con đi hết.Con là một đứa trẻ mà côi,vậy giờ nội nói con nghe nội nữa sao?cuộc đời của con con sẽ tự quyết định.Chính vì cơ ngơi của nội quá lớn làm con không giám nhận,nên nội hãy dành cho đứa con của bà ta đi( chỉ về phía phong)
-mày...tao nuôi mày lớn mà m nói với tao thế à..
Ông hoàng cầm chiếc cốc ném xoẹt qua mặt hoàng một vết.máu bắt đầu chảy ra.bà Lan sợ hãi,đứng dậy,Quản gia,mau lấy thuốc sát trùng.
Hoàng không nói gì cả..lặnh lẳng đi lên phòng..Phương cũng chạy lên theo
-hoàng..
Nội ngồi đó...
-tất cả ta làm vì muốn tốt cho con hết đó,tại sao cứ ngang ngược không chịu hiểu.
Hoá ra bà Lan là mẹ kế của Việt Hoàng.Và phong chính là đứa em cùng cha khác mẹ của hoàng.Cách đây 5 năm trước lúc hoàng tai nạn,ba hoàng và em hoàng đã chết cháy trong một vụ hoả hoạn được sắp xếp sẵn.Và người đó không ai khác chính là đứa con ngoài dã thú của ông nội với 1 cô kiều nữ lúc trẻ.Vì do quá ghen tị và muốn chiếm hết gia tài mà lại hành động như vậy.Giờ ông ta đang ở trong tù..vì hạn tù chỉ xư 10 năm,do cải tạo tốt nên còn 1 năm nữa là ông ta được ra tù.Không biết rồi có những biến cố gì sẽ xảy ra cho nhà họ Phùng đây?

Hoàng ở ngoài ban công,mặc máu vẫn chảy trên mặt mình.Nghĩ lại những chuyện xảy ra.Dù tai nạn mất trí nhớ nhưng có nhưng chuyện ấy Hoàng không quên được.Chuyện Hoàng chi quên duy nhất là Hình bóng của Linh An mà thôi.Phương bước vào cầm theo bông băng.
-anh vào đi,ở ngoài đây lạnh lắm
Hoàng vẫn không nói gì.Phương cầm bông toan lau vết máu trên mặt.Hoàng né tránh.
Phương biết giường như tình cảm của hoàng với mình không còn nữa.Thái độ cùa hoàng dường như rất khác.Hy phương ôm lấy anh và khóc
-em yêu anh..dù có thế nào em vẫn chi yêu anh mà thôi
Hoàng không nói gì..chỉ đáp lại cái ôm của phương
-tôi xin lỗi,có lẽ tôi đã hết yêu em thật rồi?
Có lẽ thanh xuân của Hy Phương là tình yêu tuổi 17 dành cho Việt Hoàng đến tận bây giờ.Chúng ta đều trải qua những thanh xuân của riêng bản thân mình.Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy những năng lượng, chờ mong, khát khao, tò mò, đấu tranh, hy vọng và tin tưởng.
Thanh xuân của tôi cũng giống Hy phương,có kí ức về cậu bạn quen trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.Thanh xuân là những thời khắc ngược về quá khứ,nơi mà bản thân có những quyết định bồng bột của tuổi trẻ,nơi mà con tim bắt đầu yêu,nơi mà gửi gắm những ước mơ ,những sự ích kỉ và những giọt nước mắt...Ngày ấy,tôi Linh An đã không đủ can đảm để nói rằng tôi thích cậu..giờ đây,khi gặp lại,cậu ấy lại quên mất hình bóng của tôi?vậy mà tôi cứ mãi ôm trong lòng những tổn thương mối tình đơn phương tận 7 năm trời..chúng ta chưa bao giờ nắm được thời gian,mà thời gian mới là thứ cầm giữ chúng ta.
Tôi chưa bao giờ quên hình bóng người con trai ấy..chưa bao giờ.Tôi muốn viết lại thanh xuân trên những hồi úc thanh xuân đã đánh mất ấy.
  
    Ngày hôm nay đã là ngày thứ 3 tôi không đến bệnh viện.Tin nhắn của Phong,Hải,Thư tôi đều không đáp.Tôi muốn dành thời gian suy nghĩ lại mọi chuyệnn..
Buổi tối Hà Nội vẫn đẹp như vậy..kí ức 7 năm trước ùa về ..tự dưng Thấy lòng mình buồn quá..tôi ngồi ở con hẻm nhỏ,uống vài chén rượu cho lòng bớt cô đơn.
Tôi lấy trong túi chiếc áo khoác chiếc điện thoại của mình..ấn máy gọi cho Thư:
Phía đầu dây bên kia
-Linh An,mấy ngày hôm nay cậu đi đâu vậy?sao không đến bệnh viện?mọi người lo cho cậu lắm đấy
Có lẽ bây giờ tôi dường như đã ngấm men say của rượu..
-thư à...cậu đang làm gì đó?
-tất nhiên là mình đang ở bệnh viện rồi
-vậy hả...
-sao nghe giọng cậu khác vậy?cậu nói đi,cậu ở đâu,mình sẽ đến đón?
-mình không sao đâu?mình định rủ cậu đến đây uốnh rượu với mình ấy mà..
-cái gì?cậu bị điên à..cậu làm sao vậy,An?
-chỉ là buồn nên uống 1 ít thôi,không sao đâu?hhaa
Tôi cười trong vô thức.rồi lại nói tiếp

-vậy cậu làm việc đi nhé,mai mình sẽ tới,còn nhiều bệnh nhân đang chờ mình mà,đúng không?
-nghe này,cậu đang thế này không lái xe được đâu?
-yên tâm,không sao.không sao vẫn rất chi là 大丈夫だよ (không sao trong tiếng nhật)
-cậu nói cái vớ vẩn gì vậy
-cậu không hiểu được đâu thư à.
-cậu đang ở đâu?
-đây là đâu nhỉ?mình cũng không biết..hình như là ở đoạn chợ Dừa,Đống Đa gì ấy..
-trời ơi..ở đó đợi mình
Khi nghe xong điện thoại của tôi..Thư định đi..nhưng lúc này lại có ca cấp cứu mới được chuyển vào.Phong chạy vào ..
-thư cậu chuẩn bị vào phòng phẫu thuật với tôi
-tôi sao
-không cô thì ai,mau lên..
-nhưng..Linh An
-chuyện quan trọng nhất là bệnh nhân,cô còn không mau chuẩn bị.
-vâng
Thư gấp rút thay quần áo rồi vào phòng phẫu thuật..
Tôi ngồi đợi mà chẳng thấy thư đến..tin nhắn hiện đến.
-cậu bắt taxi về nhé,mình có ca phẫu thuật gấp..khi nào xong mình gọi.về nhà an toàn thì nhắn tin cho mình nhé.
Tôi đọc xong tin nhắn thư rồi mỉm cười..trả tiền rồi đứnh lên đi về trong tư thế loạng choạng.
-chết tiệt,mình say thât rồi..
Tôi đi loạng choạng..chẳng biết từ bao giờ bản thân lại trở nên đáng thương như vậy?đi ra bãi đỗ xe,đang tìm chìa khoá trong túi xách,không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gặp Hoàng.
Hoàng bước lại phía tôi
-cô uống rượu đấy à?
-đâu có(tôi hơi bối rối)
-còn chối..
-đúng rồi đó,vậy anh có thể đưa tôi về nhà được không?
-tại sao tôi phải đưa cô về?
-không đưa thì thôi.nói nhiều
Dù nói vậy nhưng Hoàng vẫn đưa tôi về...
-chìa khoá..
Tôi đưa hoàng chìa khoá chiếc xe ô tô của tôi..2 người ngồi trên xe,chẳng ai nói với ai câu nfo cả..tôi dường như đã thấu men say.
-anh thực sự không nhớ tôi là ai đấy à?
-tôi không nhớ,dù có cố vẫn không nhớ ra cô là ai
-tại sao anh lại có thể quên được chứ?
-cô nói đi?rốt cuộc chúng ta đã xảy ra chuyện gì
-7 năm trước tôi đã từng rất thích anh đấy đồ tồi..7 năm qua,tôi chưa từng bao giờ quên anh..vậy mà (trong vô thức tôi vô tình nói ra những lời không nên nói)
Vừa nói trong mơ màng rồi bật khóc như một đứa trẻ..
-tôi rất yêu anh hoàng à..
Đây phải chăng là một lời thổ lộ từ tận trái tim tôi?Hoàng cảm thấy đau đầu..tự nhiên những kí ức mơ hồ của một người con gái cứ lập đi lập lại trong đầu anh.
-cách đây 5 năm,sau khi sang mĩ du học,tôi đã gặp tai nạn và mất đi 1 phần trí nhớ..tôi thực sự muốn nhớ lại kí ức ấy..tìm lại người con gái có hình bóng quen thuộc mà tôi đã đánh mất
-đó chính là tôi..linh An..tại sao anh lại quên tôi,quên chuyện chúng ta chứ?
Việt Hoàng bắt đầu không làm chủ được bản thân..cơn đau đầu dường như đau nhiều hơn..những kí ức cứ thế ùa về
-tôi đau đầu quá..
Trong cơn đau,hoàng bỏ tay ra khỏi vô lăng..rồi ôm lấy đầu của mình..
-Linh An,tôi nhớ ra em rồi
Và đó cũng là lúc..chiếc xe mất tay lái..qua 1 đoạn ngã tư..
-hoàng,cẩn thận..
Rầm..1 chiếc xe tải lao tới..ngay giữa ngã tư dừng đèn đỏ..trước lúc ấy,Hoàng đã kịp lấy thân mình ôm lấy tôi....rồi nói:
-tôi sẽ không để mất em thêm 1 lần nào nữa..
Có những chuyện,khi bản thân nhận ra cũng là lúc ta phải đối mặt với nguy hiểm,thậm chí là chia lìa..đã mất quá nhiều thời gian để anh có thể nhận ra tôi?Không có sự tách biệt nào về thời gian có thể chia cách được tình yêu của chúng tôi?Cuộc sống đã tạo nên vô vàn sự chia li rồi lại hàn gắn lại với nhau?
Từ nhỏ tới lớn,người từng gặp càng lúc càng nhiều,mà người rời xa ta thì cũng vậy.Cuộc đời này ,ngắn thì ngắn nhưng mà tình cảm lại quá dài
-Em gần anh, dù anh thậm chí không thể thấy được em. Em bên cạnh anh, dù chúng ta đang ở hai nơi cách xa nhau lắm. Em ở trong trái tim anh, trong suy nghĩ của anh, trong cuộc sống của anh,mãi mãi..
Tôi nhìn mọi thứ mờ dần đi..anh đang ôm tôi với thân thể đầy máu?

-xin lỗi anh..

Mọi người xung quanh đó bắt đầu xúm lại đông hơn..ồn ào giữa dòng xe đang ẽn tắc
-gọi cấp cứu đi
-không biết chết chưa?liệu còn sống không
-trông ghê quá..
10 phút sau..xe cấp cứu đang trên đường đến hiện trường..tôi tỉnh lại ..thấy anh vẫn bất tỉnh ,máu trên chán không ngừng chảy.Tôi lò mò mở cửa xe..mọi người xung quanh vẫn xúm lại,không ai dám giúp đỡ chúng tôi vì hiện trường quá tàn khốc.Thấy tôi ngã ra từ khỏi xe,mọi người mới lại hỏi thăm .
Toàn thân đầy máu me đau nhức..tôi với tay 1 người đàn ông gần đó.
-làm ơn,hãy giúp cháu gọi cấp cứu với
-chúng tôi đã gọi rồi.
-vậy chú giúp cháu đưa người con trai. Kia ra khỏi xe không ạ?cháu xin chứ
Ông chú có vẻ hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn giúp tôi.
Ông ta cùng vài người ở đó đưa Hoàng ra khỏi xe,có lẽ vết thương anh bị nặng hơn tôi?
Tôi ôm lấy anh..điều may mắn nhất là tim anh ấy vẫn đập,tôi tưởng sẽ mất anh rồi.
-cậu ta vẫn còn sống chứ?(ông chú nói với tôi)
-vâng,chú làm ơn lấy cho cháu 1 chiếc khăn để cầm máu cho người này với ạ,
-liệu có ổn không?có lẽ giờ này xe cấp cứu sắp tới rồi?trông cô không ổn lắm
-cháu là bác sĩ nên không sao đâu ạ
Cánh tay tôi rỉ máu do mảnh kính đâm vào..nhưng tôi vẫn cố cầm máu cho anh.Tôi gọi điện cho phong
-chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay nhé,tôi và Hoàng sẽ đến đó..hoàng bị tai nạn rồi,rất nghiêm trọng.
-cô đanng nói gì vậy?
-tôi sẽ giải thích sau
Vừa nói xong cũng là lúc xe cấp cứu kịp tới..chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện..mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng..phong ,thư,hải chạy ra nhìn tôi và hoàng trong tình trạng này..
-đã xảy ra chuyện gì vậy (phong nói)
Thư ra đỡ tôi. Với khuôn mặt như sắp bật khóc
-cậu có đau lắm khônng?
-chị An ,sao lại thế này?
Tôi đau đến nỗi không thể nói được gì nữa..cảm giác như chỉ muốn ngất đi ngủ 1 giấc dài mà thôi.
-tình trạng huyết áp giảm 60/80 mmHg..mất máu nghiêm trọng,phần ngực và phần đầu bị va đập mạnh rất có thể dẫn đến tìh trạng vỡ động mạch và tụ máu trong?hãy tiến hành chụp CT và phẫu thuật (tôi nói)
-phong,Việt Hoàng tôi nhờ tất cả vào cậu..mạng sống anh ta trong tay cậu..cậu nhất định phải cứu lấy anh ta?xin cậu
-
Phong nhìn tôi
-cô lo cho cô trước đi,tôi là bác sĩ,đó là điều tôi nên làm
-chuẩn bị vào phòng phẫu thuật đi,vết thương của tôi không nghiêm trọg,tôi xử lí được.
-sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật này,tôi nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện với cô.
Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn họ đẩy chiếc giường bệnh vào phòng cấp cứu.Tôi ôm lấy cánh tay đầy máu của mình.
-bác sĩ An,chị không sao chứ (1 đồng nghiệp nói vơi tôi)
-tôi không sao,cô có thể lấy giúp tôi 1 ít thuốc sát trùng được không?
-liệu có ổn không?vết thương của chị khá nặng đó?
-tôi không sao
Lúc này..bà Lan,Hy Phương,bố của phương (kiêm giám đốc bệnh viện) ,cùng ông nội của Hoàng cũng đến nơi.Vừa thấy tôi,phương đã vội chạy đến,thần sắc không được tốt
-an,chuyện này sao lại xảy ra vậy?tại sao 2 người lại xảy ra chuyện này?
Tôi nói trong nước mắt
-tất cả mọi chuyện là tại tôi,tôi xin lỗi
Hy phương không giữ nổi bình tĩnh.
-nếu anh ấy có chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô..khônng bao giờ.
Bố phương là ông Quân thấy vậy liền ngăn cản con gái mình lại
-con bình tĩnh lại đi..chuyện này không ai mong muốn cả
-cô yên tâm,phong và các bác sĩ giỏi nhất đang phẫu thuật cho anh ấy..anh ấy nhất định sẽ không sao.
Ông nội hoàng nhìn tôi..cô gái này ánh mắt hiện lên thứ tình cảm gì đó sâu sắc với cháu trai của mình.Dù thân thể bị thương khác nghiêm trọng nhưng vẫn quan tâm đến cháu trai ta như vậy?nhất định có chuyện gì giữa 2 đứa mà ta không được biết.
-ta thấy vết thương của cháu còn nghiêm trọng hơn đấy.
-bác sĩ Quân,xin hãy gọi người đến giúp đỡ con bé
Ông nội của hoàng đang lo lắng cho tôi sao?
-ông nói đúng đó cháu?vết thương cháu cũng khá nặng?hãy nghe lời đi (bà Lan nói)
-vâng,cháu cảm ơn..nhưng cháu chịu được
Nói xong mặt tôi tái nhợt đi..cảm thấy vô cùng khó thở
-mình làm sao thế này?không được?mình chịu được,không được phép ngất lúc này?mình phải đợi hoàng phẫu thuật xong?Linh An,xin mày đừng gục ngã ngay lúc này..và thế rồi tôi ngất lịm đi..mọi người xunh quanh vô cùng hoảng loạn.Phương chạy đến gần tôi
-y tá,nhanh,đưa cô. Ấy vào phòng cấp cứu
-tình trạng nguy hiểm,tay bị chấn thươnv nặng,mất máu quá nhiều..
Dù sao thì phương vẫn là 1 bác sĩ ..vẫn phải cứu người và trong trường hợp này..cô ta vẫn phải chọn lựa cứu tôi?Tôi được đưa vào phòng cấp cứu,kết quả chụp ct cho thấy,tôi bị chấn thương cổ tay vô đập mạnh với các mảnh kính..và đặc biệt phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng..tụ máu não..
Phương bắt đầu hoảng loạn
-mau chuẩn bị phòng phẫu thuật..nếu không cô ta sẽ chết mất
Ônh quân đến ngăn phương lại
-con nghĩ con có thể có đỉ tỉnh táo để phẫu thuật cho cô ta sao?
-nếu không phải con?Người khác con không tin tưởng
-ta sẽ thực hiện ca phẫu thuật này..
-ba chắc chứ
-ta chắc chắn?
-vậy giao cô ta cho ba
Lúc này huyếp áp của tôi giảm nghiêm trọng..cần phải truyền máu gấp
Y tá
-bác sĩ phương,nhóm máu cô ta là nhóm máu O,là nhóm máu hiếm,mà ngân hàng máu giờ không còn phải làm thế nào?
-sao lại có thể hết vào đúng lúc này chứ?cô ta không thể chết được
-ta và con,chẳng phải cùng nhóm máu sao?
-đúng rồi,cha thực hiện phẫu thuật đi,con sẽ cho cô ta máu..
Tôi được đầy vào phòng phẫu thuật..máu của phương được truyền song song với tôi..2 cơ thể cùng chung 1 nhóm máu đang hoà lẫn vào nhau.
-cô nhất định phải tỉnh lại?
-tôi muốn biết nhất định cô và hoàng ,2 người đã xảy ra chuyện gì?
Tôi rơi vào trạng thái hôn mê sâu..dù vậy tôi vẫn cảm nhận được những dụng cụ y tế đang cứa vào người tôi..tiếng lạch cạnh,tiếng nói,tiếng máy đo nhịp tim,máy thở..mọi thứ tôi đều cảm nhân rõ..chỉ là không thể mở mắt mà thôi.Là 1 bác sĩ.trước giờ chỉ nghĩ mình cứu lấy người ta,dùng hết khả năng của mình ..mạng sống của họ nằm hết trong tay tôi?vậy mà,không ngờ có một ngày,mạng sống của mình lại nằm trong tay một người khác?thế mới nói..cuộc sống không gì là không thể xảy ra?đôi khi,trong cuộc sống có những thời điểm mà mọi thứ dường như chống lại bạn,đến nỗi cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa.
Đời người-hoá ra cũng chỉ là bản hợp đồng?Nó có hết hạn hay gia hạn hay không cũng tuỳ thuộc vào ông trời?
-nếu hôm nay tôi phải dừng bước tại đây thì ông trời thực sự không công bằng?hãy cho tôi 1 chút thời gian..1 chút thời gian nữa thôi.

Ca phẫu thuật tiến hành trong vài tiếng đồng hồ.Cùng 1 lúc ,cùng 1 thời điểm,2 chúng tôi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu..Mọi thứ diễn ra cũng vô cũng tốt đẹp.Bố mẹ tôi từ Nhật Bản cũng đáp chuyến bay sớm nhất xuống Hà Nội và đến thẳng bệnh viện.Đến hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi mà tôi vẫn chưa tỉnh lại..Còn Hoàng,anh ấy đã tỉnh lại sau 24 tiếng đồng hồ sau phẫu thuật?dường như,đã nhớ ra mọi chuyện.đêm hôm ấy,anh ngồi trên chiếc xe lăn trong bộ quần áo bệnh nhân,cơ thể vẫn chưa thể hồi phục hẳn,chỉ là tình trạng ổn hơn tôi 1 chút..anh lặng lẽ cầm bàn tay tôi
-đến bao giờ em mới chịu tỉnh lại để đối diện với tôi đây?Linh An,tại sao lại để tôi nhớ ra em rồi lại nằm đây như vậy?
Vẫnn chỉ là tiếng máy đo nhịp tim và tiếng hơi thở đều đều của tôi qua bình ô xi mà không có hồi đáp.Phong lúc này đang đứng ngoài..
Đã nghe hết tất cả mọi chuyện..hoá ra bức ảnh người con gái với nụ cười của 7 năm trước mà hoàng đánh rơi trong phòng làm việc là Linh An..Là người mà Hoàng không bao giờ quên,ngay cả khi cậu ấy mất trí nhớ,hình ảnh vẫn xuất hiện trong giấc mơ..Lúc này,phong mới nhận ra tình cảm đơn phương của mình?Có lẽ anh đã đến chậm hơn 1 bước..à không,đến chậm hơn 10 bước,thậm chí là hơn 100 bước..nơi trái tim của linh An,đã có hình bóng của một người con trai khác mà mãi mãi không phải Phong?
Có bao giờ do ngại nói tiếng yêu mà bạn trở thành người đến sau? Có bao giờ bạn yêu một người đã từng yêu người khác thật sâu đậm trong quá khứ? Có bao giờ bạn so sánh với mối tình trước của đối phương? Có bao giờ bạn cảm thấy đau lòng khi người bạn yêu vẫn chưa thể quên tình cảm mãnh liệt và những thương tổn trước kia? Và sẽ thế nào nếu một ngày bạn nhận ra mình mãi mãi chỉ là một kẻ đến sau không thể lấp đầy khoảng trống trong tim người ấy?
Vì phong là người đến sau nên sẽ hiểu cái bóng của người đếnn trước thực sự lớn đến như thế nào?
—có vô vàn lí do để chọn em và yêu em
Nếu như một ngày nào đó em yêu anh, chấp nhận tình cảm của anh, anh sẽ không khước từ vì hạnh phúc là đấu tranh và phải biết nắm lấy. Còn nếu như em không đón nhận tình yêu của anh, anh cũng vui vẻ vì anh biết mình là kẻ đến sau..và anh sẽ chấp nhận là người đến sau?
Có những tình yêu đau lòng như thế đấy, vốn dĩ không có đúng sai mà quan trọng là kết quả, kết quả đó khiến người vui hoặc người buồn, thế thôi. Và đương nhiên, người đến sau bao giờ cũng rất ít khi có được hạnh phúc thật sự bởi họ tự đưa mình vào sự lo lắng, nghĩ ngợi cho một mai xa vời nào đó...và họ luôn nghĩ rằng mình chỉ là chiếc bóng của kẻ đến trước... nhưng thật ra chỉ có tin tưởng vào lựa chọn của mình mới mang lại điều kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top