Phần 3:

Viết lại thanh xuân☘️
Tác giả: Trần Linh Phương
Huyen Linh Tran

Chap3:

Và rồi những ngày tháng như vậy cứ lặng lẽ trôi qua..những kí ức thanh xuân ngắn ngủi hiện về trong mỗi lần tôi gặp anh ấy.

Tôi và Hoàng vẫn gặp nhau trong bệnh viện,cùng làm việc,cùng nhau nói về sơ đồ bệnh án của bệnh nhân..và cùng nhau trải qua những khó khăn,những khoảnh khắc sinh tử trong bệnh viện.

Đồng hồ điểm 00:00 phút ..tôi mệt mỏi bước ra từ  phòng phẫu thuật .Người nhà bệnh nhân liền chạy đến :
-Thưa bác sĩ,tình hình con gái tôi thế nào ạ
Tôi khẽ mỉm cười nhưng mặt vẫn không giấu nổi nỗi buồn
-dạ,mọi thứ vẫn chưaaa có gì là chắc chắn ,giờ chúng tôi sẽ theo dõi vết thương trong 1 thời gian nữa
Người mẹ ấy cầm tay của tôi..trên mặt vẫn hiện vẻ lo lắng và khắc khổ,mí mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt:
-xin bác sĩ hãy cứu lấy con gái tôi
Tôi chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đi..hàng ngày tôi phải trải qua những việc như vậy..lắm lúc còn phải chứng kiến những cảnh chia ly đến đau lòng,cô bé mà tôi vừa thực hiện phẫu thuật cho bị tai nạn nên chấn thương khá nhiều ở phần ngực,tim bị vật nặng va đập dẫn đến tổn thương tim,một phần máu vẫn bị đông..cô bé còn quá nhiêud để trải qua những nỗi đau như vậy....đã 5 tháng trôi qua,với sự cố gắng của bản thân,tôi đã được làm chính thức và là một bác sĩ mổ chính của bệnh viện.dù cho có mệt mỏi đến thế nào,tôi vẫn sẽ mỉm cười và cố gắng hết sức..vì ở nơi đây,không chỉ một mình tôi,mà còn rất rất nhiều người,họ cần được sống,cần được cảm nhận cuộc sống này một cách trọn vẹn.

Bước về phòng làm việc,tôi lấy ngay tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để xem..cô bạn Thư nhìn có vẻ chán trường lê na đến chỗ tôi:
-này,
-ơi,có chuyện gì vậy?
-sao cậu lúc nào cũng bận rộn thế?cho bản thân mình nghỉ ngơi lát nào
-chúng mình là bác sĩ mà..
-chỉ mình cậu thôi,tớ vẫn chỉ làm chân điều dưỡng và phụ tá thôi này
-cố lên nào,khi nào năng lực cậu thực sự chín muồi,thì tớ sẽ giúp cậu
Cô bạn nhảy chồm lên ôm tôi:
-thật nhé..
-rồi,rồi,hứa mà..

Phòng làm việc của tôi còn có cả Phong,cậu ta cũng được nhận làm chính thức trong đợt thực tập cùng với tôi.Đẹp trai,là 1 bác sĩ có chuyên môn khá vững,nhưng đặc biệt rất lạnh lùng.haizz,biết sao bây giờ.Cùng bàn đối diện bên cậu ta là Hải..cậu nhóc bé hơn tôi 2 tuổi,nhanh nhẹn,hoạt bát mà lại khéo miệng nữa.Biết bao nhiêu bệnh nhân nữ vào đây khám chẳng muốn về..

-chị An
-ơi,(hải gọi tôi)
-hôm nay ca phẫu thuật của chị thế nào?
-vẫn như mọi ngày

Tôi vẫn trả lời cộc lốc như vậy với hải..cậu ta chỉ lắc đầu rồi nhìn Thư cười:
-lạnh lùng như chị An thế này,bao giờ mới có người yêu?Thư nhỉ
-ai nói chuyện với cậu,mà chữ chị đâu?Chị Thư,không phải Thư nhé (thư hướng mắt lườm làm thằng bé hãi hồn)
-thì người ta thích gọi vậy..
-cắt lưỡi bây giờ,linh tinh
-bác sĩ mà ác độc vậy à
-tôi là điều dưỡng,không phải bác sĩ nhé..

2 người cứ tranh luận làm tôi bật cười..
-hai người này,ghét của nào,trời trao của đấy nhé (tôi nói..)
-chẳng dám (2 người đồng thanh nói)
-chết chết lại giống nhau kìa(hâhhha)
Phong vẫn vậy,vẻ mặt câju ta dường như chẳng quan tâm đến điều gì xung quanh cũng như câu chuyện đùa chúbg tôi đang nói.
Hải và thư đã rủ nhau xuống căn tin bệnh viện ăn mì..trong phòng lúc này chỉ còn tôi và Phong.Tôi khẽ ho nhẹ,rồi mở lời trước:
-này cậu,
Vẫn không đáp
-này cậu..
Vẫn k đáp..
-này phong,cậu không nghe tôi nói gì à?
Lúc này cậu ta mới bỏ quyển phẫu thuật mạch máu lớn..haizz,xem ra cậu bác sĩ này bị bệnh nghề nghiệp hơn cả mình.
-cậu gọi tôi à?
-trong phòng chỉ có tôi và cậu,không lẽ tôi gọi ma..
Phong cau mày rồi ngẩng lên nhìn:
-có chuyện gì
-à thì đang có vài điều thắc mắc
-nói tôi nghe xem
-chuyên gia Nhật Bản, Trung tâm tim mạch của bệnh viện trước đây tôi làm việc, đã ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ Ozaki.
Theo đó, bệnh nhân cần tái tạo động mạch chủ không phải thay van nhân tạo mà có thể sử dụng chính màng tim của mình.
Phẫu thuật Ozaki bắt đầu từ Nhật Bản vào năm 2007. Việc điều trị đã được thực hiện trên toàn thế giới với hơn 2.000 trường hợp,Cậu đã từng đọc qua chưa
Suy nghĩ 1 lúc phong mới trả lời tôi
-tôi đã đọc và nghiên cứu về nó,nhưng thực sự khó nếu áp dụng phương pháp này bởi phải cần những bác sĩ thực sự giỏi
-Tôi định nghiên cứu về phương pháp phẫu thuật này?cậu thấy thế nào?
-cô tự tin có thể làm được?
-chẳng có gì là không thể nếu mà bạn dám làm?
-phương pháp phẫu thuật này chi phí rất laaf tốn kém
Chưa kịp để phong nói xong,tôi chặn lời lại:
-nhưng tỉ lệ thành công và hồi phục nên tới 90%
-nhưng 10% còn lại là rủi ro rất lớn?chỉ cần thực hiện sai 1 bước thì tất cả coi như đổ bể,và bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng,có thể dẫn đến chảy máu trong,rơi vào trạng thái hôn mê sâu và tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
-tôi biết..nhưng cô bé vừa tôi phẫu thuật mới tai nạn phải cấp cứu..phần tim và phổi bị tổn thương nghiêm trọng.tôi mới chỉ xử lí được phần tắc nghẽn phổi,còn phần máu đông tụ tại điểm mạch máu lưu thông,thì tôi chưa thể can thiệp được.nếu không phẫu thuật sớm lần 2 thì có thể cô bé ấy tim sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào.nhưng vì cô bé quá nhỏ,rất nguy hiểm nên tôi không  Thể thực hiện  trong lúc ấy.
-trong phòng phẫu thuật cô lên nghe lí trí hơn là con tim .chỉ cần bất cứ 1 sai sót gì ,không những tính mạng bệnh nhân nguy hiểm mà cô có thể mất luôn tư cách bác sĩ đấy?cô hiểu không
Tôi im lặng không đáp.có lẽ tôi đã quá tự tin
-đây là tài liệu tôi nghiên cứu về tình trạng tổn thương tim  của các  bệnh nhân trên thế giới và các phương pháp phẫu thuật?cô hãy đọc và tôi sẽ chờ đợi câu trả lời của cô.
—tôi nhất định sẽ thành công,cậu cứ chờ đấy
—tôi sẽ chờ
Cuộc tranh luận của chúng tôi kết thúc tại đây.Tôi lặng lẽ về bà làm việc và suy nghĩ về những điều cậu ta nói.

Từ cửa hải chạy hớt hải..khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
-chị An,có chuyện rồi
-đã xảy ra chuyện gì,nói mau,nhanh lên
-bệnh nhân Phạm Thị Hằng chị phẫu thuật lúc nãy,tình trạng bây giờ không khả quan lắm
Tôi không ngần ngại chạy một mạch sang phòng hồi sức đặc biệt.Người mẹ trẻ lo lắng không thôi,đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi
-xin cô,hãy cứu lấy con tôi,tôi xin cô
-chúng tôi sẽ làm hết sức,
.cô bé nằm đó,co giật,khó thở..cơ thể yếu ớt của em đang từng chút cảm nhận được cơn đau và em giường như đang dành giật sự sống với tử thần.
-tình trạng hiện tại(khuôn mặt tôi đang rất lo lắng và căng thẳng)
-huyết áp60/80mmHg,máu đang khó lưu thông lên tim..hiện tương co giật và khó thở xuất hiện được 3 phút
-mau chuẩn bị phòng phẩu thuật,nhanh lên
(Tôi hét lên ) lúc này tôi khôngquan tâm điều gì cả..điều tôi quan tâm bây giờ là cứu được cô bé này.
Phong kéo tay tôi lại
-cô điên à..cô bé mới phẫu thuật cách đây hơn 1 tiếng..làm sao có thể trải qua 1 cuộc phẫu thuật nữa trong tình trạng yếu ớt như vậy?như vậy là cô giết bệnh nhân ấy,không phải cứu đâu
-tôi không quan tâm.anh bỏ tay tôi ra
-cô nghĩ với vết thuơbg nghiêm trọng và ở vị trí  thương vô cùng nguy hiểm như này..cô nghĩ ca phẫu thuật sẽ thành công sao?cô hội sống sót chỉ có 5% thôi cô hiểu không?
-tôi mặc kệ..tôi nhất định phải làm..

Phong chưa kịp nói tbif tiếng tút tút từ màn hình đo nhịp tim của cô bé chạy 1 hàng dài.Tôi như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.Không thể như vậy được
-bác sĩ.có dấu hiệu ngưng tim..
-máy kích hoạt tim
Lần 1-1-2-3 kích
Lần 2-123 kích
Lần 3-123 kích
Vẫn không có dấu hiệu của tim đập trở lại.
-chị xin em đấy..làm ơn đi..chị xin em
Tôi bất lực..2 tay buông ra khỏi máy kích hoạt tim..rồi cứ thế lấy tay ấn vào lồng ngực bé nhỏ yếu ớt của em..
-làm ơn..làm ơn đi
Và 3 phút trôi qua..tất cả chỉ còn lại tiếng tút tút trên màn hình..tôi buông thõng 2 tay
-không thể thế được..
Tôi bật khóc không tin đây là sự thật.làm ơn,đây chỉ là 1 giấc mơ thôi.làm ơn..phong ôm tôi ngăn tôi lại..đúng đây là 1 giấc mơ,nhưng là 1 giấc mơ hoàn toàn có thật.lúc này cũbg là lúc tôi nhận ra,trái tim bé bỏng ấy sẽ chẳng bao giờ đập lại thêm một lần nào nữa.Lần đầu tiên trong cuộcđời làm bác sĩ của tôi,tôi không thể thắng nổi tử thần.Chứng kiến bệnh nhân của mình ra đi bất lực mà không làm gì được.Thân hình bé nhỏ của em..tạm biệt cô gái bé nhỏ mạnh mẽ.
Cuộc đời đôi khi có những chuyện mình muốn nhưng không thể làm được.Có lẽ số phận đã an bài..Con người thường liều mạng chống lại số phận mình, vĩnh viễn dũng cảm đặt mình bên ngoài sự chi phối của thần linh. Không nghi ngờ rằng cuộc chiến này thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, bởi nó ủng hộ kẻ mạnh mẽ can trường. Nó cũng thúc đẩy cái đẹp, bởi những người yếu đuối hơn thường tìm cách trốn thoát khỏi thế giới vô vọng và khắc – nghiệt bằng cách tạo ra một thế giới đáng yêu hơn..có lẽ em muốn đến một thế giới bình yên hơn..nhưng mà người mẹ trẻ phải biết làm sao đây.Phải trải qua nhiều chuyện trên đời..vui,buồn,dù có chuyện gì cũng có con gái làm động lực?
Hải lặng lẽ nhìn đồng hồ:
-bệnh nhân Phạm Thị Hằng ngừng đập 1h:36 phút
Mẹ của em lúc này mới chạy vào...nước mắt vẫn còn rơi lã chã trên khuôn mặt đáng thương..đôi bàn tay run run chạm vào khuôn mặt vẫn còn ấm nóng ấy:
-con hãy tỉnh lại đi..hãy về với mẹ đi..mẹ xin con ấy..con chỉ giận mẹ nên trêu mẹ tí thôi đúng không?Hằng ngoan nào,về với mẹ đi con
Em nằm đó..không hồi đáp,đứa trẻ ấy mãi mãi rời xa nơi đây..
Cuối cùng sự đáng sợ nhất trên đời có lẽ là vận mệnh.và có lẽ nuối tiếc là không kịp nói lời chia tay.Mẹ của hằng đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi con..vất vả khó khăn.người mẹ ấy chịu đựng được hết,chỉ mong rằng đứa con gái bé bỏng của mình có 1 tương lai thật tốt.Mẹ có thể nghèo về vật chất,nhưng mẹ sẽ không nghèo về tinh thần..mẹ sẽ đưa lối con đến một con đường tươi sáng nhất..nơi đó dẫn bước con đến tương lai ước mơ,và thành công.Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới trăm triệu vì sao này, mẹ là hình ảnh sống động nhất về đức hi sinh cao cả dành cho đàn con thơ dại, là người mang nặng đẻ đâu nuôi ta khôn lớn thành công, là người sẵn sàng thứ tha và giang rộng vòng tay che chở cho các con đi qua những ngày nắng gió bão giông....
Ngày hôm nay là ngày đau khổ nhất..chẳng có nỗi đâu nào bằng nỗi đau chứng kiến con gái mình không còn ở bên cạnh nữa.Rồi mai này,cuộc sống người mẹ trẻ ấy sẽ ra sao

3h sáng..thi thể của Hằng được chuyển và nhà xác trong lúc chờ mẹ của bé hoàn thành các thủ tục ở bệnh viện.Chị ngồi lặng lẽ cuối dãy hành lang ,đôi mắt khắc khổ như chưa bao nhiều nỗi niềm tâm sự .Khi mang thai và biết được con là con gái, bên cạnh niềm hạnh phúc vô bờ, mẹ thực sự thấy rất lo lắng. Mẹ tự hỏi bản thân mình, liệu rằng mẹ có thể nuôi nấng, chứng kiến con lớn lên khỏe mạnh hay không? Liệu sau này khi con bước vào tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, mẹ có cơ hội trông thấy con trở thành người phụ nữ hiểu biết, chín chắn hay không? Và thế là mẹ bắt đầu cuộc đời làm mẹ của mình. Hàng ngày, mẹ đều đọc sách, lắng nghe những lời khuyên hữu ích của các bậc làm cha, mẹ đi trước. Bởi vì mẹ sẽ rất vui nếu được làm chỗ dựa lớn nhất của con, là người bạn thân cho con gửi gắm tâm sự thầm kín. Mẹ muốn con hiểu rằng: mẹ yêu con!Hãy tin là mẹ luôn ở bên con.
Tôi lặng bước đến an ủi mẹ của hằng..
-bác sĩ có biết ước mơ của Hằng là gì không
Tôi lắc đầu
-chính là có thể trở thành một bác sĩ..trở thành một người có thể giúp đỡ được mọi người ..ấy vậy mà..chỉ tại tôi,vì 1 phút bất cẩn..không để ý mà con ra nông nỗi này,chắc con bé giận tôi lắm
-chị đừng nói vậy?con bé sẽ tự hào vì có một người mẹ luôn yêu thương của mình
-con bé giờ không ở bên tôi nữA,tôi bieest phải làm sao đây

Chị bắt đầu nhớ lại những giây phút ở bên con.
- ước mơ của con là gì vậy hằng?
- Đây nè mẹ( hằng đưa cho mẹ một bức ảnh vẽ bác sĩ đang khám bệnh cho mọi người..nhưcng nét vẽ tuy không đẹp nhưng được chỉnh chu và là cả 1 hoài bão của cô bé)
- Vậy phải ăn nhiều ,lớn sau đó mới làm bác sĩ được
- Con sẽ chữa bệnh cho mẹ và cho mọi người
- Hằng ngoan lắm..
- -con yêu mẹ..(những kí ức cứ ùa về,người mẹ này sao có thể kìm được nước mắt)
-
Mẹ sẽ chia cùng con chừng đó thôi, hãy nhớ chúng như những câu chuyện cố tích mẹ kể cho con nghe hằng đêm trước khi con đi ngủ. Nghĩ về nó như một lời nhắn nhủ của mẹ nghen con ! Con hãy cứ bắt đầu từ những việc nhỏ, sống thật tốt và trở thành con người thật tốt, hãy tự tạo ra giá trị của bản thân con và biết cách tìm niềm vui trong cuộc sống , hãy bước ra ngoài vòng tay của mẹ để nhìn thấy thế giới rộng lớn của con, hãy tự tạo cho mình một cơ hội và sống hết mình . Mẹ sẽ luôn ở bên con.  Mẹ yêu con.ở nơi đó..nhớ chăm sóc bản thân mình nhé..con gái bé bỏng của mẹ
Phạm Thị Hằng..tôi ôm chị vào lòng..khi nghe những lời tâm sự ấy.tôi dường như trách bản thân mình nhiều hơn.giá như tôi có thể cứu cô bé...nếu như cuộc sống có thể có 2 từ "giá như"..

4 h sáng..chiếc xe cấp cứu lặng lẽ rời đi..tôi nhìn chiếc xe ấy ..hôm nay có lẽ là một ngày mà tôi không thể quen được.Hìnb ảnh người mẹ trẻ khóc ngất bên đứa con gái đã không còn hơi thở cứ ám ảnh trong tâm trí tôi không thôi..Hoá ra cuộc đời này cuối cùng cũng không thể tránh 2 từ SỐ PHẬN.trách chi thì cũng trách ông trời sao quá nhẫn tâm.tôi nghĩ nếu một ngày tôi cũng sẽ rời xa thế giới này,liệu những người tôi yêu thương sẽ thế nào đây?
Nếu như vậy thì sẽ thật là không công bằng
Tôi lặng lẽ về phòng làm việc..nằm gục xuống bàn rồi ôm mặt khóc.Cả phong,Thư,Hải không ai nói ..chỉ im lặng vì họ biết tôi vừa trải qua một chuyện đau lòng như thế nào?

6h sáng bệnh viện đông đúc hơn..tôi bước ra nhìn họ..bệnh nhân lẫn người nhà,mỗi người một hoàn cảnh..cuộc đời này,cũng là con người với nhau lại sao lại có người khổ và đáng thương đến như vậy?
Ông trời thực sự không công bằng.
Tôi được gọi lên phòng trưởng khoa từ khá sớm.đôi mắt tôi vẫn còn hơi sưng đỏ do khóc quá nhiều.Gõ vài tiếng rồi bước vào
Việt Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.Cầm 1 sấp giấy ném thẳng vào vị trí tôi đang đứng?
-cô có gì để giải thích?
-tôi không có gì để giải thích?thưa trưởng khoa
-bệnh nhân mà cô đã thực hiện phẫu thuật hôm qua tử vong
-tôi biết
-nếu cô mà đợi tôi đến sáng hôm sau cùng các bác sĩ có chuyên môn khác  lên kế hoạch phẫu thuật thì mọi chuyện đã khác
-tình hình lúc ấy quá nguy kịch,mất rất nhiêud máu,hơn nữa bệnh nhân còn nhỏ tuổi
-cô quá ngang ngược,tôi không thể hiểu nổi.
-ừ,tôi là vậy đấy
-Bệnh nhân do cô phẫu thuật đã tử vong mà cô chỉ nói được 1 câu ừ thôi ,trách nhiệm và tư cách bác sĩ của cô ở đâu vậy?
-vết thương của cô bé rất nghiêm trọng?gần tim đấy,anh biết không?cho dù tôi có làm như thế nào thì cô bé ấy vẫn không thể qua nổii,anh là bác sĩ anh phải là người biết rõ chứ.hìh ảnh mà đã chụp CT cho thấy với 1 vết thương nghiêm trọng như vậy,ở 1 vị trí nguy hiểm,nếu phẫu thuật trong 7 tiếng đồng hồ mới có thể giải quyết hết các vấn đề về hệ tim thì cơ hội sống chỉ có 5% mà thôi.còn đây cô bé chỉ 5 tuổi thôi,làm sao có thể tiếp nhận sự gây mê 7 tiếng đồng hồ để phẫu thuật.?
-cô thực sự chưa làm hết sức mình?
-tôi là bác sĩ..nhiệm vụ của tôi là cứu ngừoi..vây xin anh hãy tôn trọng tôi một chút?
-cô đang cãi cấp trên của mình đấy à?
-tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi..có thể anh là bác sĩ giỏi nhất và có chuyên môn giỏi nhất trong bệnh viện này..nhưng không phải anh muốn nói gì thì nói và tôi không cần phải nghe theo những quyết định của anh.
-cô còn không biết tự kiểm điểm lại mình?
—cái đấy là việc của tôi.anh nghĩ là tôi không đau buồn sao
-cô giỏi lắm.từ giờ phút này,nếu không có sự cho phép của tôi,cô sẽ không được phẫu thuật cho bất cứ bệnh nhân nào hết.
Tôi không nói gì.lúc này thực sự cảm thấy ấm ức.tôi không cố gắng cứu cô bé sao?tôi không trách mình sao?Tôi trách mình thậm chí hận bản thân mình sao lại kém cỏi như vậy.Tại sao không nghiêm cứu về phươbg pháp phẫu thuật sớm hơn tại sao...

Tôi chạy ra khỏi phòng làm việc của Hoàng,rồi vô tình chạm vào Hy Phương.Cô ấy nhìn tôi,lúc này mắt tôi đã ướt.
-cô không sao chứ
-tôi ổn..
Phương thấy tôi chạy ra khỏi phòng làm việc của hoàng với đôi mắt ngấn lệ.Phương bắt đầu nghi ngờ..từ lúc tôi đến bệnh viện này.phương cảm nhận hoàng có điều gì đó và luôn quan tâm đặc biệt đến cô gái tên Linh An  tôi.Dù không thể hiện ra ngoài cho ai thấy chỉ lặng lẽ.Có lần Phương thấy Hoàng lặng lẽ nhìn tôi trong phòng phẫu thuật,nhìn tôi đang ăn cơm ở căng tim và những lúc mệt mỏi đến ngủ gục trên bàn làm việc với các tài liệu ý khoa,ánh mắt có điều gì đó khác lạ..Phương đang thắc mắc :"có thể nào họ quen nhau từ trước"..phương nhìn theo bóng tôi
-Liệu Linh An có liên quan gì đến kí ức mà anh đã đánh mất trong vụ tai nạn 5 năm trước không?em nhất định sẽ làm rõ
Hoá ra,cách đây 5 năm ,sau 1 vụ tai nạn hoàng đax vô tình đánh mất kí ức của mình..trong đó có tôi.Đó có thể là lí do Hoàng không nhận ra tôi?
Những điều đó chỉ có thời gian mới có thể trả lời

Tôi chạy một mạch trên tầng thương,rồi khóc..chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như vậy.Mọi thứ như dồn hết vào tôi..chưa bao giờ tôi thấy tội lỗi như vậy..
-ngoại ơi,ba mẹ ơi,con phải làm thế nào đây?
Con đã trách bản thân mình rất nhiêud?tại sao không ai hiểu con,không ai ở bên cạnh con vâjy?con đã gặp được Việt Hoàng,nhưng cậu ấy thực sự thay đổi rồi?cậu ấy thậm chí còn không nhớ con là ai nữa?con phải làm sao đây?

Giữa nơi trốn thị thành xa hoa,không có người thân bên cạnh..tủi thân đến nhường nào.muốn khóc mà không có ai bên cạnh an ủi.Tôi chưa bao giờ muốn xoá đi kí ức,dù có một  vài kí ức thực sự đau đớn. người ta ai rồi cũng sẽ trải qua những sai lầm và một thời nông nổi trước khi họ trưởng thành. Một ngày nào đó, bạn sẽ học được nhiều điều giúp bản thân và cách suy nghĩ trưởng thành hơn trong cả tình yêu và cuộc sống.Hãy can đảm đối mặt với hiện tại, vì đó là cuộc sống – một cuộc sống rất thật. Với tất cả sự cô đọng giản dị của nó, cuộc sống vẫn luôn chất chứa những đa dạng, phức tạp của thực tế phũ phàng. Thế nhưng vẫn ánh lên đâu đó niềm hạnh phúc đuợc trưởng thành, sự kiêu hãnh của dám nghĩ, dám làm và hào quang ẩn hiện của sức mạnh vượt lên.
Tôi có lẽ đã phạm phải 1 sai lầm và tôi sẽ cho cho phép mình tiếp diễn điều ấy thêm 1 lần nào nữa..Vì tôi là Linh An-là 1 bác sĩ.
Có những lúc, chúng ta không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, cứ thuận theo trái tim mình là đủ. Cuộc sống này là một chuyến đi cô độc, một mình bạn bước đi, một mình chạy trong cơn bão, một mình lưu lạc; khóc một mình, cười một mình, mạnh mẽ một mình. Cuộc sống chính là như vậy, một lần đau khổ là một lần bạn tự gột rửa chính bản thân, một lần tổn thương là một lần tỉnh giấc. Đã từng bước qua, đã từng mệt mỏi, đã từng rơi nước mắt, chỉ có như vậy bạn mới có thể trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top