Phần 2:

Viết lại thanh xuân ☘️
Tác giả:Trần Linh Phương(Huyen Linh Tran)

Chap 2:
Kể từ sau lần tạm biệt ấy,tôi đã không trở về việt nam thêm lần nào nữa.Tôi quay lại nhật  với mối tình đơn phương của bản thân mình với Hoàng.Tôi như không còn là tôi nữa,không còn là Linh An vui tươi,lạc quan..tôi dường như trở nên trầm mặc hơn với tất cả mọi thứ.Đến bây giờ đã 7 năm trôi qua,tôi vẫn không thể nào quên hình bóng của người con trai ấy.Đến nỗi trong mơ,khi có sự xuất hiện của cậu ấy là tôi lại thổn thức.
7 năm..giờ tôi đã bước sang tuổi 26.Tôi thấy mọi thứ,thời gian trôi qua thật là nhanh.Còn nhớ.sau những lần vấp ngã,những nỗi buồn,nỗi đau của tuổi 19.Tôi quay cuồng vào việc học,quên luôn cả bản thân mình,thậm chí tôi còn khép mình,ít tiếp xúc với bạn bè và suy nghĩ nhiều hơn.Tôi tự trách bản thân mình sau những lần như vậy sao không cố gắng hơn. Từ bây giờ,tôi sẽ suy nghĩ chín chắn hơn,tôi bây giờ không phải là Linh An yếu đuối của năm 19 tuổi,mà là Linh An chín chắn trưởng thành của tuổi 26.Tôi đã tốt nghiệp loại giỏi ở Đại học tokyo chuyên nghành y khoa  và đang nghiên cứu luận án để học lên thạc sĩ.Ai nhìn vào.chắc cũng tự hào lắm về thành tích này của tôi lắm.

Ai cũng nghĩ,tôi sẽ làm bác sĩ ở 1 bệnh viện ở nhật bản,sau đó hẹn hò với 1 anh chàng nào đó rồi kết hôn,sinh con,rồi sống cuộc sống gia đình hạnh phúc..nhưng không,tôi đã quyết định 1 việc mà tôi cũng thể hiểu nổi bản thân mình.Đó chính là quay về việt nam lập nghiệp,quay về việt nam để tìm lại những kí ức thanh xuân của tuổi 19.Và chính quyết định này đax làm thay đổi cuộc đời tôi sang 1 trang khác.Liệu định mệnh có cho tôi gặp lại cậu ấy

関西空港ーnội bài-hà nội
Chuyến bay hạ cánh lúc 21h:30 ngày 1/11

Tôi đã về việt nam được 1 tuần.Tôi hiện tại đang sống trong ngôi nhà của bà ngoại,nhưng mà ngoại thì không còn nữa..cách đây 2 năm vì bệnh tim mà bà đã đột quỵ và mất.Lúc ấy tôi không biết tin..ba mẹ đã giấu tôi lặng lẽ về việt nam..vì trong thời gian ấy,tôi đang hoàn thành luận án của mình để tốt nghiệp.ba mẹvif lo tôi sẽ suy nghĩ và suy sụp nên đã giấu tôi ,đến tận sau khi tôi nhận được kết quả tốt nghiệp loại giỏi cũbg là lúc mà ba mẹ cho tôi biết.Chẳng còn từ nào để có thể diễn tả nỗi đau ấy của tôi.Tôi lặng lẽ nhìn di ảnh rồi thắp nhan cho bà:
-con về với ngoại rồi,ngoại đừng giận con nữa nhé
Nói đến thế thôi mà tôi không thể ngăn được giọt nước mắt.Con người ta cứ mãi chạy theo những hào nhoáng,tiền bạc,xô bồ ngoài kia mà không biết,giá trị đích thực mà mãi mãi không bao giờ thay thế được là người thân và gia đình.

Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi thực tập ở bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội.Thực ra ở bên nhật tôi đã có kinh nghiệp làm việc 2 năm trong quá trình học luận án thạc sĩ,nhưng về Việt nam tất cả phải trở về con số 0.Bước vào bệnh viện,đaay chính là nơi tôi sẽ dùng chính năng lực,khả năng,tâm huyết,tình yêu thương của mình để giúp đỡ những bệnh nhân của .Tôi được điều đến khoa hồi sức và cấp cứu..
Có 1 số người  giống tôi cũng là bác sĩ thực tập ,hồi hộp không biết bản thân có được nhận chính thức không  ..tôi chỉ khác họ 1 điều là tôi đã là  bác sĩ,đã từng cứu nhiều bệnh nhân khi tôi vẫn còn ở nhật bản.

Có tôi và 1 cô bạn nữa tên là Thư là con gái,và có thêm 4 bạn nam nữa.tất cả đều xếp thành hàng chờ người hướng dẫn.
-đã mấy lần đi thực tập ở nhiều bệnh viện rồi ,nhưng vẫn run,không biết sau khi làm việc có được nhận chính thức không nữa.
Thư nói
Tôi chỉ nhìn cô bạn mới quen rồi trả lời rồi trả lời:
-ngốc ạ,cậu lo lắng quá rồi,phải tự tin lên chứ,sinh viên đại học y mà đã lo như vậy thì làm sao cứu người được đây
-haizz,lo lắm chứ,Linh An cậu ít ra còn có thành tích khủng,đại học bên nhật mà..lại đang theo học thạc sĩ nữa,tớ làm sao có cơ hội đây
-thôi nào,chúng ta cùng cô gắng
Cô bạn này thực sự có điều gì đó rất cuốn hút người bên cạnh.phải chăng khi gặp lần đầu,2 chúng tôi đã tâm sự đủ điều.
-mà Linh an này,câu có thành tích như vậy sao không ở nhật?lại về việt nam vậy,mình có  hơi thắc mắc
-à..chỉ là thích nơi đây thôi và có 1 vài điều ý nghĩa mà tớ đax đánh mất ở đây..thực sự muốn tìm lại
(Tôi lặng người rồi nhìn về phíaa xa xăm-không
biết quyết định của mình rồi sẽ đi về đâu đây)

Từ cánh cửa trong phòng chờ của bệnh viện..một anh chàng bác sĩ đẹp trai khôi ngô nhưng có vẻ hơi yểu điệu 1 chút xíu.cùng 1 cô gái vô cùng đẹp bước vào.Cô gái này,hình như mình đã gặp ở đâu đấy rồi thì phải,trông thực sự rất quen.Không lẽ nào..
Cô gái ấy mỉm cười thật tươi trong bộ quần áo blue trắng.1 vẻ đẹp nhẹ nhàng,thánh thiện..

-chào các bạn,hôm nay bệnh viện chúng tôi rất vui khi được chào đón các bạn đến làm việc.
-tôi tên Nam,bác sĩ đa khoa chuyên nghành hồi sức.còn đây là bác sĩ Phương,trưởng khoa cấp cứu và hồi sức của bệnh viện chúng ta
-chào mọi người,tôi tên là phương..Trần Hy Phương,trondg thời gian này,tôi sẽ là người sẽ là người phụ trách và giám sát,đánh giá các bạn..rất mong mọi người giúp đỡ.chúng ta đến đây cùng 1 mục đích và mục đích là cứu người và giúp đỡ họ..nên tôi hy vọng,các bạn sẽ phải luôn có 1 tinh thần thật tỉnh táo,1 cái đầu lạnh và trái tim ấm,đủ để sẵn sàng trong mọi trường hợp.bởi vì mạng sống của 1 con người có thể nằm trong tay chúng ta?các bạn hiêu rõ chưa ạ?
-vâng,rất mong nhận được sự giúp đỡ(mọi ng đồng thanh và nói)
Những tiếng xì xài xung quanh
(-bác sĩ đâu vừa đẹp vừa giỏi lại còn nói hay nữa)
Còn bản thân tôi..cái tên Hy Phương làm tôi không thể nào quên được.Thẩm nào khi nhìn cô ấy bước vào,tôi đã thấy rất quen thuộc.Tôi đang tự hỏi có phải trái đất tròn thật?hay là định mệnh cho chúng tôi gặp nhau ,trong 1 hoàn cảnh đặc biệt và những cuộc gặp gỡ tiếp theo..liệu tôi có thể gặp lại mối tình đầu đơn phương khắc cốt ghi tâm năm 19 tuổi ?

-không ai nói bác sĩ là dễ dàng,nếu làm  nghề khác các bạn làm sai thì có thể làm lại.Nhưng ở đây là bệnh viện đối với tư cách 1 bác sĩ,các bạn không có quyền làm  sai,vì sai có thể mất mạng.các bạn hiểu chứ?
Lời nói lạnh lùng cho 1 người con trai mặc ái blue trắng làm tất cả chúng tôi ngước lên..Ánh mắt này,khuôn mặt này,giọng nói này,sau 7 năm tôi mới được nghe lại?Liệu đó có phải là...
Ánh mắt tôi dõi theo người đó..lưng chừng nước mắt của tôi như đang trực trào như để rơi xuống vậy..những sự nhung,tình yêu mà 7 năm qua của tôi dành cho Hoàng như muốn vơx oà ngay lúc này.
Bác sĩ Nam nhanh nhảu giới thiệu làm tan không khí có phần hơi căng thẳng:
-đây là trưởng khoa và kiêm bác sĩ chính của chúng ta..bác Sĩ Phùng Việt Hoàng..
Cái tên này..đúng chính là cậu ấy?cậu ấy đang ở ngay trước mặt tôi?
Chúng tôi trao đôi với bsi Phương và Nam về kế hoạch tiếp theo của bệnh viện.Còn Hoàng,cậu ta chỉ nhìn và  chăm chú đọc tập hồ sơ ,tôi chỉ biết cúi mặt xuóng,vì nếu tôi nhìn thẳng vào cậu ấy,chắc có lẽ tôi khóc mắt.Bỗng có 1 tiếng nói ai đó gọi tôi
-Nguyễn Linh an
Tôi ngước lên,là Hoàng đã gọi tôi..tôi không thể tin được?cậu ấy liệu nhớ tôi là ai chứ?
-vâng..là tôi..(tôi ấp úng)
-tôi vừa đọc qua hồ sơ của cô..thành tích thực sự tốt..
—cảm ơn anh...(tôi nói mà k dám nhìn thẳng)
-cô và Thư..sẽ cùng làm việc vơi tôi..tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn cho 2 cô..còn lại thì bác sĩ Phương và Nam sẽ hướng dẫn và đanh giá
Thư mỉm cười :-vâng,chúng tôi hiểu rồi
Còn tôi thì gật đầu nhẹ không nói.Hoàng chìa tay đưa cho tôi tập hồ sơ
-hi vọng cô sẽ là bác sĩ chính của bệnh viên chúng tôi
Hoàng cậu ta thực sự đã quên tôi hay chỉ vờ không quen biết ?tôi thực sự thấy thất vọng,trong lòng có đôi chút tổn thương vì tình cảm mù quáng của mình ..7 năm thanh xuân chỉ để chờ đợi 1 người .không có 1 lời hẹn ước,không có 1 sự chắc chắn..đánh đổi tất cả tương lai chỉ để tìm lại cảm xúc tuổi 19 năm ấy.
Liệu có xứng đáng?hay do bản thân mình. Quá  ngu ngốc và ảo tưởng những thứ không thuộc về mình?
-Bác sĩ thực sự không biết tôi ?
-cô và tôi qquen biết nhau sao?
Câu trả lời ấy làm trái tim của tôi vỡ vụn..tôi cố kìm ném cảm xúc của mình và đưa tay cầm lấy tập hồ sơ.
-bsi giống 1 người bạn của tôi,chắc tôi nhận nhầm,xin lỗi..
-ừm..
Tất cả mọi người ai vào vị trí người ấy.Hoàng và Phương thì bước đi cùng nhau về phòng làm việc riêng..trước khi di phương có quay lại nhìn tôi bằng 1 ánh mắt tò mò,phải chăng cô ấy đang nghi ngờ diêdu gì đó .Dù là ngày đầu tiên đi làm ở đây nhưbg tôi đã bắt nhịp khá là ổn.Đến tối,tôi được tan ca và chuẩn bị về nhà..từ ngày mai thì tôi sẽ phải trực ca đêm..sau này. Sẽ vất vả lắm đây.Tôi tajm biệt cô bạn thư..tôi không đi về mà đi lên tầng thượng của bệnh viện..haizz..tối,gió mùa thu của hà nội se lạnh,cần lắm những phút giây bình yên để cảm nhận về hà nội của 7 năm trước.. ..tiếng cấp cứu,tiếng khóc,rồi tiếng kêu ran rỉ,tiếng cầu cứu..nơi đaay là bệnh viện..là nơi mà ước mơ của tôi đã thành hiện thực.Nhìn xuống bên dứoi,đong người lườm lượp qua lại,mỗi người 1 hoàn cảnh..
Tôi cảm thấy lòng buồn đến lạ thường.Ngày hôm nay là ngày đầu tieen nhận công việc mới,cũng là ngày gặp lại mối tình mà mình đã mong muốn biết nhường nào?tim. Mình sao lại đau đến vậy?hy Phương,Việt Hoàng,2 người họ còn yêu nhau chứ?tại sao ông trời lại cho tôi rơi vào 1 hoàn cảnnh như vậy..
Nơi đây là bệnnh viện,đã nơi tôi cứu giúp người.không phải là tranh giành tình yêu,đem cảm xúc bản thân vào trong công việc?Cố gắng lên nào..
-vì mày là 1 bác sĩ chứ không phải là 1 ai khác.
Bệnh viện là nơi của hạnh phúc,của niềm vui,nỗi buồn,sự tuyệt vọng..tất cả của cảm xúc

Ngày hôm nay và những ngày sau này sẽ là những tháng ngày dài đối với tôi.Nơi mà tôi không chỉ chiến đấu với tử thần để dành lại mạng sống cho bệnh nhân,mà còn là nơi tôi đấu tranh cho tương lai,tình yêu ..và cả những sự toan tính quyền lợi chức vụ đoạt vị..những bí mật từ ấy cũng từ từ được hé. Lộ và lúc cũng là lúc...
Liệu nói lời tạm biệt ngay lúc này có phải là quá muộn?
Trời bắt đầu mưa..hôm mà lòng người đau nhất,cũng là lúc trời đổ cơn mưa?tôi cứ đứng như vậy,nhắm mắt,hứng trọn những giọt mưa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top