Phần 10
Sau khi tang lễ được lo liệu xong hoàn toàn?Bản di chúc được ông nội được luật sư chính thức công bố.Và không nằm ngoài dự đoán,Hoàng được hưởng 70% phần tài sản,phong và mẹ 20% và còn lại là để lại cho Ông Trương..
Ông ta đứng bật dậy,dằng lấy tờ di chúc Trong tay của luật sư rồi vò nát
-không thể có chuyện vô lí như vậy xảy ra được?tôi là ai chứ..là con trai của nhà họ Phùng đấy,chắc chắn ông đã tự ý thay đổi bản di chúc (vừa nói vừa chỉ tay về phía luật sư)
-mọi chuyện coi như xong,vậy tôi không tiễn khách( hoàng vừa đứg dậy nhìn thẳng vào ông trương rồi nói)
-thằng nhãi,tao sẽ khiến m phải hối hận
-tuỳ ông,tôi sẽ chờ
Ông ta bực tức đi ra khỏi nhà Họ Phùng..bà lan cũng nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác..lúc này chỉ còn lại Phong và Hoàng:
-anh đã có mọi thứ rồi?hãy dừng lại đi..
-cậu nói gì tôi không hiểu (hoàng vừa nói vừa nhìn về phía cửa sổ)
-anh hiêu ý tôi nói mà
-quả thật?cậu phong đây là một người thông minh,nhưng cậu phải khuyên tôi dừng lại thế nào đây?
-tôi (phong ngập ngừng không nói)
-tôi biết thân phận thực sự của cậu?cậu lỡ nhìn người anh cùng cha với mình lâm vào đường cùng sao?
-vụ án hoả hoạn 5 năm trước,hãy giao bằng chứng chính xác cho tôi,tôi sẽ lật lại hồ sơ vụ án để trả lại công bằng cho bố chúngta,và người em quá cố của anh,đừng nhún sâu thêm vào hận thù nữa.
-pháp luật ư..chính tay tôi sẽ trừng trị ôngta.tất cả sẽ phải chết..hoàng nói rồi quay người bướcđi..phong
Chỉ nói 1 câu
-và tôi sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra
Tôi thu dọn hành lí chuẩn bị đồ đạc quay lại nhật bản..điện thoại tôi reo lên,là của thư:
-chúng ta có thể gặp nhau lát được không?
-tôi cũng vừa hay có chuyện muốn nói với cậu.
Thư đưa tôi địa chỉ đến nhà cậu ấy..1 căn biện thự cực lộng lẫy?tôi đứng đợi thư ở ngoài cổng
-mình đến rồi nè..
-đợi mình lát
-ờ..mình sẽ...(chưa nói xong câu,tôi đã cảm thấy mùi thuốc gì đó khó chịu đang sộc thẳng lên mũi tôi..trước khi tôi thấy bóng dáng lờ mờ ai đó,cũng là lúc tôi ngất lịm)
Thư tiến lại,ra lệnh cho đàn em đưa tôi đến một căn nhà hoang ở ngoại ô
-đưa cô ta đến địa điểm như đúnh kế hoạch
Thư lẳng lặng đứng từ xa nhìn An bị đưa đi
-xin lỗi cậu,vì gia đình tớ phải buộc làm vậy.Tại sao lại cho chúng ta gặp nhau rồi trở nên thân thiết..
-tớ phải lợi dụng cậu để cứu ba tớ
Tôi tỉnh lại trong 1 cĂn phòng ẩm mốc,sặc mùi khó chịu..tôi lờ mờ mở mắt,tôi đang ở đâu thế này?chân tay thì bị trói đau không nhúc nhích nổi..tôi cố gọi,nhưng không,một lớp băng dính đang ở trên miệng..
1 gã đàn ông to cao lực lươcng bước vào...họ ra lệnh cho tôi im lặng..và 3 ngày sau đó,tôi luôn chịu những trân đòn dã man của chúng,cơ thể đã kiệt quệ,đau đớn,thực sự lúc ấy tôi chỉ muốn buông bỏ lại mọi thứ..cáh cửa hé mở,thư và 1 ngươfi đàn ông trạc hơn 50 tuổi bước vào,tôi thấy thư loáng thoáng vui mừng
-cậu đến cứu mình đúng không?
Thư nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa,sau đó cười khẩy 1 cái
-đúng là con ngu?cứu mày ư..tao tiếp cận mày để có thể tìm được điểm yêuz của thằng Hoàng,giờ tao biết điểm yếu của nó chính là mày..
-cậu nói gì vâjy?tôi không hiểu
Và thế rồi thư nói cho tôi về tất cả những chuyện ấy,hoá ra hoàng đang nắm trong tay tất cả tội ác mà ông trương và thư đã làm..và cả video camera về cái chết của ông nội(vì hoàng đã đặt camera ẩn trong phòng)
Thư đã phản bội tình bạn của tôi?
Một trong những mặt trái của tình bạn là khả năng bị bạn bè phản bội hoặc lừa dối. Bị bạn bè phản bội là điều tồi tệ nhất trên đời, đặc biệt khi đó là người mà bạn thường tìm đến để chia ngọt sẻ bùi.
Họ quay lại video hành hạ của tôi gửi cho hoàng kèm lời nhắn:tối ngày mai hãy mang tất cả các chứng cưs kèm theo giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản ..nếu không,con người yêu m sẽ phải chết?
Hoàng sau khi nhận được thì thấp thoảng lo âu không thôi.chàng trai mạnh mẽ lúc này không còn nữa,thời gian k còn nhiều?cuộc đời chẳng biết mình sống hay chết lúc nào?
-tôi đã mất em 1 lần..và hứa sẽ không để mấtem lần thứ2
Đúng 8h tối,hoàng có mặt ở khu nhà X..phía ngoại ô hà nội..anh. Đi 1 mình,nhưng ông Trương không biết rằng,phong và cảnh sát đã bao vây khu vực này.
-giao hết bằng chứng chotao
-trước tiên hãy đem con tim ra đã,có qua có lại...
Tôi được thư và đồng bọn kéo ra..tôi nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ
-đừng đưa?anh về đi,đừng vì em(lúc này tôi đã đc tháo băng dính)
Ông trương quay lại tát bốp vào mặt tôi
-con ranh?không phải việc m nên tiếng?lo cho cái mạng mày trước đi
- m dám đánh cô ấy?(hoàng không lấy được bình tĩnh đưa tay rút khẩu súng chĩa vào thẳng mặt ông ta)
Ông ta cười thành tiếng
-cậu hơi nóng vội rồi ấy..
Lúc này điều quan trong nhất là giải cứu Linh An..hoàng lấy lại bình tĩnh,lấy trong balo 1 sấp tài liệu liên quan cùng giấy uy quyền tài sản ..
-tao đã làm theo đúng yêu cầu của mày rồi?mau thả cô ấy ra
Ông trương ra lệnh cho người cởi trói..cuộc trao đổi bắt đầu..tôi chưa kịp bước về phía hoàng,tài liệu cũng chưa kịp đến tay ông trương thì tiếng súng nổ lên:"đoàng"
Là thư..
-ba à,chúng ta dừng lại thôi?con mệt lắm rồi
-mày,mày dám phản bội tao ?
Tôi nhanh chóng chạy về phía hoàng..thư hô to 1 tiếng
-vào đi..
Lúc này phong và cảnh sát ập vào..tất cả đều ngạc nhiên..cả hơn chục mũi súng chĩa vào ông trương
-ông hãy đầu hàng đi,ông đã bị bao vây?(phong nói)
-mày dám báo cảnh sát bắt tao?tao là bố m đấy..(đưa ánh mắt hận thù về phía thư)
Thư nói trong nước mắt...
-con xin lỗi,con không muốn ai phải chết vì kế hoạch hận thù của ba nữa..
-mày
Hoàng vẫn không tin vào mắt mình..
-sao cậu lại ở đây?
-bởi vì tôi không muốn người anh của mình phải gặp nguy hiểm (ý nói hoàng)
Chưa bao giờ tình cảm của họ thể hiện với nhau lại mạnh mẽ như bây giờ?tôi mệt đến độ chân không đủ sức đứng vững.khuỵt xuống
-an,có sao không?
Đúng lúc này,,nhân sự sơ xuất..ông Trương rút súng
-vậy thì kết thúc tại đây đi
"Đùng"1 viên đạn bay thẳng vào tim của Hoàng ..
Anh đang đà ôm tôi liền chậm 1 nhịp..lúc này chưa cảm thấy đau,nhưng cảm thấy sự khó chịu của dòng máu nóng đang chảy..anh gục xuống..
Không lâu sau đó,ông trương cũng tự bắn 1 nhát vào tim mình...thư chạy đến,ôm lấy thân thể ông ta mà khóc?
Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn đau?chuyện gì đang xảy ra trước mắt vậy..lồng ngực anh thấm đẫm máu,chảy xuống cả bàn tay của tôi...
Tôi cố gắng dí chặt tay vào vết thương
-phong,mau gọi cấp cứu nhanh lên
Chưa bao giờ tôi sợ mất anh đến như vậy?
Máu cứ thế rỉ ra mà chẳng ngừng..đôi bàn tay run run của anh lấy hết sức lựcc của mình chạm vào má tôi
-chưa kịp nói lời yêu em đã phải chia tay thế này rồi?từ trước đến giờ,tôi chỉ cứu người khác,nhưng bây giờ có lẽ tôi không thể thắng thần chết mà cứu lấy mình rồi.
Tôi nghẹn ngào,đến nức nở chỉ liên tục lắc đầu
-em sẽ cứu anh..em sẽ cứu anh mà..
-anh là bác sĩ nên anh biết mà..
-được gặp em và yêu em là 1 điều ý nghĩa nhất trong quãng thời gian anh sống trên đời này?thực ra chưa có lúc nào anh quên em?từ đầu đến cuối,tất cả đều vì em...anh xin lỗi
-anh nhớ không?em còn 2 điều ước nữa anh chưa thực hiện mà..
-có lẽ anh sẽ phải nợ em rồi
-không,em xin anh...hãy cố lên,đừng rời xa..
-từ trước tới giờ anh chưa cầu xin em điều gì đúng không?anh có 1 điều ước muốn em thực hiện?
-anh nói đi,em sẽ thực hiện hết mÀ
-đừng khóc..Linh An à,tôi không muốn trở thành kí ức đau buồn của em đâu.khi tôi không còn ở đây nữa,nếu mà em có nhớ tới tôi thì hi vọng em sẽ cảm thấy hạnh phúc.Và hãy quên tôi đi,được không?điều tôi hối hận nhất chính là không nói "anh yêu em"sớm hơn
-anh sẽ không sao mà..
-đó chính là nguyệt vọng của tôi..muốn em thực hiện
Và rồi trái tim của anh ấy đã ngừng đập..anh ấy đã rời xa tôi"mãi mãi"?
"Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau đớn
Từ bây giờ phải quên đi
Tình yêu rơi lệ và sẽ mãi trôi theo cơn gió"..
"Anh sẽ dõi theo em ở một nơi xa"
-tình yêu mà em mong nhớ đã mãi rời bỏ em mà đi...
Và cứthế ..thời gian của chúng tôi mãi mãi dừng lại..
Tình yêu là thứ khiến bạn đau lòng và rơi nước mắt nhiều nhất..ngày hôm ấy,anh đã rời xa tôi mãi mãi..tôi mãi chẳng thể cùng anh viết tiếp chặng đường tình yêu..và tôi sẽ không thể viết lại thanh xuân 1 lần nữa cho cuộc đời mình.Thanh xuân vẫn mãi mãi chỉ là thanh xuân khép lại với câu chuyện tình yêu đầy nước mắt và ngang trái..
Tôi đứng dưới mưa..cầm 1 bông hoa hồng trắng..nước mắt hoà cùng nước mưa..
-tạm biệt anh.chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau?
Tình yêu là như vậy, cứ như một vòng tròn chỉ xoay theo một chiều nhất định: trong khi bạn yêu một người khác hết lòng,nà chẳng thể cùng người ấy đi hết cuộc đời, Nhận lấy tình yêu lớn lao từ người khác nhưng bản thân không có cách để hoàn trả, đó chính là lúc trái tim bạn nặng trĩu và tội lỗi nhất.
"Tôi nợ anh một tình yêu thực sự"
Tôi tạm biệt Anh,tạm biệt Việt nam...quay lại Nhật,chỉ có như thế mới vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ của anh.Tôi giờ đã tha thứ cho ba ruột( ông quân),phong thì từ cái chết của hoàng,tôi đã không gặp lại cậu ấy..còn thư,sau cái chết của ba thì cũng đã phải vào viện điều trị tâm lí?còn Hy phương,cũng sau cái chết của anh ấy,vì quá sốc đã không muốn gặp tôi...
Hận thù chẳng thể đem người ta đến bến bờ hạnh phúc?
Duyên là do trời ban phận là do người tạo nhưng không phải cặp đôi nào đến với nhau cũng đều hạnh phúc mĩ mãn với cái kết như truyện cổ tích giữa đời thường...và tôi đành gửi lại câu truyện tình yêu dang dở này ở lại nơi đây..
"Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất"
The end....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top