Phần 1:
VIẾT LẠI THANH XUÂN ☘️
Tác giả :Trần Linh Phương(Huyen Linh Tran)
Thanh xuân ai rồi cũng phải trải qua ..nó là một cuốn tự truyện kể lại những cảm xúc,những phần kí ức ngắn ngủi đó。Thanh xuân ai chẳngai một lần lầm lỡ?Tuổi thanh xuân là nơi tôi đã gặp gỡ,nhớ nhung,hoài niệm..trải qua biết bao nhiêu sóng gió của tuổi thanh xuân 19 đầy hoài bão.Lúc còn trẻ ta đã vô tình từ bỏ những thứ mà chúng ta nghĩ không quan trọng,nhưng rồi một lúc nào đó nhìn lại,thực ra "việc không quan trọng ấy hoá ra là cả một cuộc đời"
Ai cũng có tuổi trẻ với những khát khao,ước mơ,hoài bão,tình yêu và cả những câu chuyện của riêng mình.Trong những câu chuyện ấy,đều có những hồi ức đẹp mãi đến tận sau này ta không thể quên,kèm theo cả sự tiếc nuối mãi in sâu nơi trái tim ..lúc ấy,ta vẫn còn mơ hồ về tương lai của bản thân mình?Cứ quẩn quanh với suy nghĩ thực sự không biết bản thân muốn gì?Rồi đến khi chúng ta biết được câu trả lời,thì 'ừ,thanh xuân đã qua một cách vội vàng như vậy"
Thanh xuân của tôi là như vậy..nơi đó có một trái tim thổn thức mà mãi không thể nào quên?Anh vĩnh viễn là một phần kí ức đẹp nhất trong thanh xuân của tôi.
Vậy hãy để tôi chia sẻ câu chuyện của bản thân và chúng ta sẽ cùng nhau sống lại những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp ấy nhé ☘️
VIẾT LẠI THANH XUÂN☘️
Người viết:Linh KiKu (Trần Linh Phương)
向日葵🌻
Phần 1:Thanh xuân ai chẳng một lần lầm lỡ
Tôi là Linh An..ở nhật thì mọi người hay gọi tôi là 向日葵(himawari),tức là hoa hướng dương ấy.Tôi muốn mình giống như loài hoa ấy,mạnh mẽ,trưởng thành vươn lên hướng lấy ánh sáng mặt trời.để thực hiện những ước mơ hoài bão của bản thân.Tôi mới bước sang tuổi 19 cách đây được vài ngày,sở dĩ tôi là một người con việt nam chính gốc,nhưng mà được sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản.Lần tôi 19 tuổi,ba mẹ quyết định sẽ cho tôi về Việt Nam..như là một phần thưởng để xả stress trong nhưcng tháng ngày học tập vất vả.
Lần trở về Việt Nam này có lẽ sẽ là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của tôi.Tạm biệt ba mẹ ở sân bay 関西空港 。tôi bước lên máy bay với tâm trạng cực kì háo hức.Không biết Việt Nam có thay đổi gì nhiều so với 10 năm trước mà tôi đã từng được về không?
Dù có ở Nhật từ bé nhưng mà tiếng Việt của tôi vẫn rất là là giỏi đó nha.Việc đầu tiên tôi
bước xuống sân bay là một cảm giác thật khác lạ.Dường như nơi đây trở nên đông đúc hơn,nhưng không khí vẫn vậy..khiến cho tôi có một cảm giác thật dễ chịu.Sau khi check in lại tất cả mọi thứ,tôi bắt đầu đi ra sảnh chờ người thân .Khung cảnh này thật khác lạ,rất khác ở Nhật Bản.Mọi người cùng đưa ánh mắt để hướng về những người thân,người bạn..đang bước ra từ phía cửa..những tiếng nói,tay bắt mặt mừng ,những cái ôm,và cả những giọt nước mắt nữa..Người Việt Nam là vậy,mộc mạc và chân thành như chính tình yêu của họ vậy.Tôi cười rồi lấy máy ảnh ra chụp vài tâm làm kỉ niệm.Tôi ra hàng ghế ngồi chờ để chờ bà ngoại tới đón.Nhìn đồng hồ
-haizz,tận 30 phút rồi mà bà ngoại vẫn chưa đến đón
Nên tôi đành ngồi đợi và ngắm ngía quang cảnh xung quanh cho bớt chán vậy.Cũng chính giây phút này,tôi đã gặp được anh ấy-thanh xuân của tôi.Một chàng trai khá trẻ trung đang ngồi bên cách tôi 2 ghế,cậu ta có lẽ khá mệt mỏi trong chuyến bay dài thì phải..Tôi bất giác quay sang như tỏ ý tò mò,cậu ta. Cũng nhìn lên,2 ánh mắt chúng tôi chạm nhau,tôi ngại ngùng thu ánh mắt lại.
Tim tôi bỗng đập nhanh lạ thường.không lẽ bản thân đã chúng tiếng sét ái tình rồi ư?
Cậu ta đứng lên sau một lúc bấm điện thoại nói chuyện với ai đó?Một cậu bé khoảng chừng 7 tuổi chạy lại ôm chầm lấy cậu ta?
-anh trai
Cậu bé 7 tuôi ấy có phần gì đó hơi ngốc nghếch ,lạ thường?Bất giác cậu ta cười,xoa đầu rồi dắt tay cậu bé ấy?
-chúng ta về thôi nào,em trai.
Lúc ấy,tôi đoán có lẽ họ là anh em của nhau?Tôi nhìn anh em họ đi khuất,trong lòng có một chút gì đó khó tả,muốn lưu luyến ?bỗng tôi nhìn sang bên ghế ngồi của cậu ta lúc nãy,một bức ảnh.tôi cầm lên,ảnh cậu ta và một cô gái trong bộ đồng phục đang mỉm cười
-họ thật đẹp đôi
Lật ngược lại đằng sau của bức ảnh là dòng chữ: I'd give up my life if I could command one smile of your eyes
(tôi sẽ cho bạn tất cả cuộc đời này để nhìn thấy bạn cười)
Kí tên:Việt Hoàng-Hy Phương
Có lẽ là một cặp đôi thực sự hạnh phúc..trong lòng có đôi chút tò mò về người con trai mới gặp này?Tôi đày cất tấm ảnh vào trong túi..lúc ấy cũng là lúc mà bà ngoại tôi đến đón.
Ngoại và dì chở tôi đi dạo quanh khắp phố phường Hà Nội.Hà Nội vẫn vậy,vẫn đẹp đến nao lòng.Lâu lắm mới có dịp gặp lại lên là không biết bao nhiêu truyện kể xiết
-linh An bé bỏng của chúng ta đã lớn và trưởng thành như vậy rồi(ngoại tôi nói)
-và còn là một mĩ nhân nữa (dì tôi)
Tôi nhìn họ cười hạnh phúc
-con nhan sắc vẫn tầm thường lắm,vẫn chưa bằng đi của con được
-con bé này khéo nói quá đi
-không biết sau này lớn hơn nữa có còn nhớ tới bà già này không nữa?
Tôi không ngần ngại bước đến ôm chầm lấy ngoại.
-con sẽ không quên ngoại đâu.yêu ngoại nhất trên đời
Ăn uống xong,dì đưa tôi và ngoại về nhà.Nhà ngoại ở gần quận hoàng mai.cũng không náo nhiệt lắm,nhưng mà tôi lại rất thích chỗ này.Tạm biệt ngoại rồi lên trên phòng mà ngoại đã chuẩn bị.
Tôi nằm xuông giường 1 cách mệt mỏi rồi suy nghĩ về cậu bạn ấy.Hình ảnh của cậu ấy cứ quanh quẩn trong đầu mà tôi không quên được.Tôi với tay lấy túi xách,lục lọi rồi lấy tấm ảnh
-Việt Hoàng,có lẽ là tên cậu ấy.
Tôi như kích thích được sự tò mò..bất giác mở máy tính của mình ra và ấn tìm Việt Hoàng.sau một hồi nghĩ ngợi tôi ấn enter,chỉ là vu vơ.Thật không thể tin nổi,hình ảnh trang facebook của cậu ấy hiện ra ngay trước mắt làm tôi thật sự có chút bối rối
-mình làm sao thế này.
Tôi bắt đầu tìm kiếm ảnh thông tin về cậu bạn này.cậu ấy ít chia sẻ ảnh,nhưng mà trông cũnh khá đẹp trai ấy chứ?Stt mà cậu ấy cập nhật gần nhất là một bức ảnh có một bông hoa hướng dương;-If someone would ask me what a beautiful life means.(nếu ai đó hỏi bạn cuộc sống tươi đẹp là gì)
Thật trùng hợp thay đó là loài hoa tôi thích.
Ý nghĩ muốn chinh phục cậu bạn này của tôi bắt đầu từ đó.
Tôi ấn chế độ theo dõi,nhưng không kết bạn..và cứ thế 1 tháng trôi qua.Tôi cứ vậy,lặng lẽ theo dõi cậu ấy
Cho đến tối hôm ấy,cậu ấy bất chợp cập nhật ảnh đại diện màu đen kèm dòng trạng thái:
-ngày hôm nay con đã phạm phải một sai lầm mà con sẽ chẳng thể nào tha thứ?
Tôi đang nghĩ,không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?tôi liều mình vào nhắn tin:
-chào cậu,xin lỗi nếu như làm phiền cậu?mình chỉ muốn hỏi ,cậu có chuyện gì không vui à?
Phía. Bên kia,khi Hoàng nhận được tin nhắn.thì cậu ta cũng rất là bất ngờ.1 cô gái mình chẳnh hề quen biết.suy nghĩ 1 lúc,cuối cùng cậu ta cũng đáp lại,vốn dĩ với tính cách lạnh lùng,thì dĩ nhiên cách trả lời của cậu ta cũng không hơn:
-chuyện của tôi có liên quan gì đến cậu à?
Tôi ở bên kia :thật là kiêu căng,nghĩ mình đang tán tỉnh cậu ta chắc
-à,chỉ là thấy cậu để ảnh đại diện màu đen nên tò mò hỏi vậy thôi
-chúng ta quen biết nhau à?
-cũng có thể hoặc không thể?
-ờ
-😊
Và nội dung tin nhắn ngày hôm ấy đã dừng lại ở đó.chàng trai này có gì đó làm cho người ta thật tò mò mà.Tôi xin phép bà rồi đi tranh thủ tham quan những quán nhỏ xá phố phường hà nội.không quen đường lắm nhưng dù sao cũng có taxi nên yên tâm rồi.Và không biết vô tình thế nào tôi lại gặp lại cậu bạn tên Việt Hoàng ấy trong 1 trường hợp rất đặc biệt.
Tôi đến công viên gần đó thì thấy đứa em trai của việt hoàng đang ở cạnh đó.tôi thấy một cậu bé 7 tuổi sao lại có vẻ không hiếu động như mấy bạn cùng trang lứa,có phần hơi ngốc nghếch như vậy?
-nè,em trai,xin chào?
Cậu bé rụt rè có chút sợ hãi
Tôi mỉm cười với cậu bé
-chị không bắt nạt em đâu,sao lại ở đây một mình như vậy?không sợ nguy hiểm lắm sao?
Chần chừ một lúc,cậu bé mới bập bẹ đc vài từ,2 bàn tay bấu chặt vào nhau
-đợi anh hai..anh hai
-anh hai của em đâu rồi
-không biết,kem,kem
Cậu bé nói rồi sợ hãi bật khóc làm tôi hơi bối rối
-nín đi nào,chị sẽ mua kem rồi giúp em tìm anh trai..ngoan nè
Tôi đang định bế cậu bé lên thì Việt Hoàng chạy lại với khuôn mặt lo lắng
-anh bảo em ngồi yên đợi,sao em lại chạy lung tung vậy
Cậu bé sợ hãi khép sau lưng tôi
-trẻ con có gì từ từ nói
Lúc này cậu ấy mới để ý đến sự xuất hiện của tôi.
-cô là..
-à tôi thấy em trai của cậu đi lạc lên mới đến hỏi,giờ mọi chuyện ổnn cả rồi,không sao là tốt rồi
-cảm ơn..
Cậu ta buông một câu lạnh lùnh rồi bước đi làm tôi hụt hẫng đến khó tả.chẳnb lẽ cậu ta không nhớ tôi là ai,?chắc có lẽ cậu ta không có một chút gì đó ấn tượng gì về tôi thì phải
-này,nếu cảm ơn thif cần phải chân thành chút chứ
Cậu ta không nói gì rồi bước đi..bỏ lại tôi như con ngốc vậy.đứa em trai thì nhìn tôi bằng đôi măst vẫn còn ngấn lệ,rồi khẽ đưa tay chào tạm biệt
Lúc ấy tôi mới biết:trái đất thực sự rất tròn,giữa một thành phố bộn bề và đông đúc như vậy?nhưng cuối cùng lại gặp 1 người trong. Nhiều lần với những trường hợp khác nhau như vậy?
Vậy thực sự:Trái đất có tròn hay là một mối nhân duyên không thể nào giải thích được?
Và những ngày tháng như thế lại trôi qua.Tôi vẫn tò mò về cậu ấy,ngày ngày nhắn tin hỏi thăm cậu ấy,mặc dù chẳng nhận được hồi đáp.Dạo gần đây,tôi có xem 1 bộ phim tên là bộ bộ kinh tâm của trung quốc.Hôm nay đã là tập cuối,2 nhân vật chính dù yêu nhau nhưng chẳng đến được với nhau..âmm dương cách biệt,2 người 2 thế giới,khép lại một câu chuyện tình yêu đày dằn vặt,đau thương,nuối tiếc và dang dở..trên đời,có lẽ thứ con người ta dễ an ủi nhất là tình yêu..nhưng cũng là thứ khiến ta đau khổ nhất nhất.Cho đến cuối cùng yêu nhưng không thể đến được bởi nhiều sự ngăn cách.Nếu tôi là Nàng Nhược Hy ấy,có lẽ tôi sẽ mạnh mẽ hơn để đấu tranh cho tình yêu của mình bất luận có thế nào..suy cho cùng,trong tình yêu,ai yêu nhiều người đó chính là người đau khổ nhất?
Vẫn đang khóc nức nở nuối tiếc cho nhân vật mà bộ phim tôi đang xem thì nhận được tin nhắn của Việt Hoàng?
-cậu có vẻ đang quan tâm tôi đấy à?
-tin nhắn đã lâu như vậy sao giờ cậu mới trả lời?
-giờ tôi mới có thời gian?
-cậu có bao giờ vì tình yêu mà bất chấp tất cả bên người mình yêu chưa?
Việt Hoàng ở bên ,bất ngờ với tin nhắn mà tôi gửi đến.suy nghĩ có đôi chút tò mò về cô gái này.
-đã từng...
-ờ ,tôi hiểu rồi
Rồi cứ thế chúng tôi chia sẻ và nói chuyện với nhau nhiều hơn.Những cuộc hẹn ở ngoài càng làm tôi hiểu hơn về cậu bạn này.Tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại có một cái gì đó rất ấm áp.đã rất nhiều lần tôi muốn biết được câu chuyện bên sâu trong con người này..có 1 nỗi buồn mà không biết kể cùng ai..và cả câu chuyênj tình yêu trên tấm ảnh mà tôi đã nhặt được
-Hoàng này
-ờ..
-cậu ..à mà thôi
Tôi ngập ngừng rồi chẳnh dám nói..chúng tôi cứ như vậy..lặng lẽ ngồi nhìn dòng người đi lại trên đường.mỗi đứa suy nghĩ về 1 hướng..
-cậu bao giờ trở về Nhật?
—À,chắc khoảng 2 tuần nữa
-ờ,vậy chắc sau này sẽ khó gặp nhau nữa nhỉ?
-có lẽ là vậy?
-cậu có người yêu chưa?(câu nói này của hoàng làm tôi có phần hơi ngạc nhiên và đang mong chờ vào 1 điều gì đấy)
-à..chưa có
-vậy à..
-vậy cậu thì sao?
-tôi thì..
-tôi rất muốn hỏi cậu 1 câu này?
-cậu nói đi?
-Hy phương?Cậu biết cô gái này chứ?
Hoàng cũng khá bất ngờ về nhưcng gì tôi nói.nhưng mà cậu ấy lại bình tĩnh lại khiến tôi khá ngạc nhiên.
-đó là ngừoi con gái mà tôi đã từng yêu rất nhiều?
-vậy giờ cô ấy ở đâu?
-mình cũng không biết nữa
-cậu còn yêu cậu ấy nữa k?
—(hoàng k trả lời tôi)
-vậy khi nào muốn trả lời sau cũng được
Tôi cũng không hỏi thêm nữa..và cứ thế tôi đã biết trong lòng cậu ấy có hình ảnh người con gái mà cậu ấy chẳng thể quên.Lúc tôi nhận ra thì cũnng là lúc bản thân tôi biết mình có một tình bạn đặc biệt với cậu ấy.Gần 3 tháng ở Việt Nam và bây giờ là lúc mà tôi phải nói lời tạm biệt để quay lại bên Nhật,trở lại với cuộc sống thường ngày.
Tối hôm ấy sau khi thu xếp đồ đạc và tâm sự cùng với bà.Tôi lên phòng ngủ sớm để mai có đủ sức khoẻ cho 1 chuyế bay dài.tôi lôi máy ảnh ra,xem lại từng khuôn ảnh mà tôi đã chujp,trong đó có cả hình của Hoàng.Trong lòng ưu tư,không muốn rời xa nơi này một chút nào.Có lẽ,sau lần này,chúng ta lâu lắm mới có thể gặp lại.
Tôi lấy tấm ảnh của hoàng và Phuương chụp với nhau nhìn lại .nghĩ lại những lúc chúng tôi cùng nói chuyện với nhau..
-cảm ơn cậu đã cho tớ những cảm xúc khó tả của tuổi 19 mà tớ chưa được trải qua
Hoá ra tình cảm yêu đơn phương là như vậy?day dứt,thổn thức..nghẹn ngào không thể thổ lộ.Trong lòng cậu đã có hình bóng một người con gái khác,có lẽ tình cảm này tớ lên chôn sâu vào nhưcng kí ức tươi đẹp của thanh xuân.
Tin nhắn mà tôi gửi cho hoàng mong muốn ngày mai được gặp cậu ấy trước khi bay..chỉ hiệnn lên chữ đã xem mà chẳng có hồi đáp.
Ngày hôm nay đã đến,tôi vẫn đứng ngoài sảnh đợi hình bóng ai đó để nói lời tạm biệt..nhưbg chờ mãi chẳng thấy..
-tạm biệt cậu..tạm biệt tình yêu đơn phương của tớ.tớ sẽ mang tấm ảnh của cậu và Hy pương,mang cả những kí ức đẹp của cậu và tớ trở về Nhật bản,nơi tớ sẽ chẳng thể gặp cậu,chẳng thể nói chuyện được với cậu ..và là nơi tớ sẽ quên cậu.điều hối tiếc của tớ không phải là không nói lời tạm biệt với cậu trước khi trở về nhà..mà là tớ đã không dũngg cảm để đứng trước mặt cậu để thổ lộ:tớ thực sự thích cậu.
Tạm biệt cậu thanh xuân của tớ..Việt Hoàng
Tôi bước lên máy bay..trước khi rời khỏi Việt Nam tôi đã khoá hết tài khoản face và gmail..tôi muốn quên đi cậu..
Tin nhắn cuối cùng mà tôi gửi cho cậu ấy :Khi tớ đi khỏi đây rồi,cậu sẽ nhớ điều gì nhất?
Máy bay cất cánh lúc 7h30 sáng..tạm biệt Việt Nam,tạm biệt Những rung động đầu đời..
Về phía Việt Hoàng,những tin nhắn trên face giờ cậu ấy mới để ý,hoá ra hôm nay là ngày mà Linh An quay về Nhật.
-xin lỗi Linh An,dạo này gia đình tớ xảy ra một chút chuyện,tớ không có nhiều thời gian lên quên mất.
-xin lỗi vì không tiễn được cậu
-giờ mình muốn trả lời câu hỏi ấy lúc ấy của cậu..thực ra mình đã biết mình hết yêu Quỳnh Lương từ khi gặp cậu?mình thực sự có tình cảm với cậu?
-hãy chờ mình,mình nhất định sẽ tìm cậu
Những tin ấy sẽ chẳng thể nào Tôi đọc được vì tôi đã khoá face khoá tất cả nhưcng gì liên quan đến cậu ấy.Và cuối cùng tấm lòng của tôi và Hoàng, 2 đứa chẳnh thể nào đọc được suy nghĩ của đối phương và cùng nhau khép lại những tháng ngày ấy cùng sự nuối tiếc.
Những ngày tháng khó khăn của Hoàng sau này..tôi sẽ chẳng thể nào cùng cậu ấy vượt qua ?
Khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủi của những kỉ niệm đẹp.Đôi khi em yêu một ai đó,nhưng em lại phải trở thành kẻ xa lạ,tình yêu cuối cùng cũng không thể thắng nổi 2 chữ:thanh xuân.Tình yêu tuổi thanh xuân đôi khi khi không phải thời gian mà chính là khoảng cách.
心から愛していました(em anh anh từ tận trái tim)
あなたは私にとって大切な人です。(cậu là người đặc biệt đối với tôi)
さよなら(tạm biệt)
Còn tiếp..
Chuyện vẫn còn nữa..nếu các bạn tò mò về những diễn biến sau của câu chuyện thì hãy cmt cho mình biết nhé.Cảm ơn các bạn vì đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top