#Rắc rối 2
Sương quyết định sẽ không hỏi gì về bố nữa, bác đã hy sinh rất nhiều vì Sương. Cô bé không muốn khiến bác phải suy nghĩ, không muốn cả nhà vì mình mà buồn. Mưa nặng hạt từ lúc hai bác cháu về đến nhà, tối Sương lại một mình trên sân thượng, cô bé thích nhìn mưa, tự hỏi chỗ Sến bây giờ thế nào. Đang mơ màng thì có điện thoại
"Đang làm gì thế ?" Sến hỏi
"Đang nghe điện thoại"
"Hihi chỗ tôi đang mưa này." Sến cười đưa tay ra ngoài ô cửa sổ
"Ở nhà cũng đang mưa" Sương cũng đưa tay ra hứng dòng nước chảy xuống
"Cậu có chuyện gì à? Giọng cậu lạ lắm" Sến lo lắng
Sương đã cố gắng tự nhủ bản thân về lựa chọn của mình nhưng không hiểu sao chỉ cần nghe giọng Sến thôi cô bé cũng muốn khóc, thấy Sương im lặng Sến luống cuống
"Nè, cậu ốm à? Hay làm sao? Nói tôi nghe đi"
"Tôi không sao, chỉ là chỉ là hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá..." Sương hít sâu quệt vội dòng nước mắt
"Tôi xin nghỉ về với cậu nhé?"
"Sao thế đc, hihi thôi tôi không sao rồi, cậu đừng lo nữa. Cúp máy nha"
Sáng hôm sau vừa ra khỏi cổng thì Sương gặp ngay cậu bạn người Nhật hôm qua, vừa nhìn Sương cậu ta cười
"Chân chị khỏi hẳn chưa?"
"Khỏi rồi, cảm ơn cậu"
"Chị, bố muốn gặp chị lắm" cậu ta vừa chạy theo Sương vừa nói
"Sao ông ta không tự đến tìm tôi?" Sương lạnh lùng dừng lại nhìn cậu bạn
"Vì em và gia đình em" cậu bạn trùng xuống
Sương hiểu ra dáng vẻ đó, tiếp tục bước đi, cậu ta vẫn đi theo
"Bố không biết em đến đây, mai em phải về Nhật rồi"
"Cậu nên về ngay hôm nay đi" Sương đáp nhanh
"Gặp đc chị em vui lắm" cậu ấy dừng lại không theo Sương nữa
"Cậu tên gì ?" Đi đc vài bước thì Sương quay lại hỏi
"Hihi cứ gọi em là Shin" cậu ấy hét lên
Sương gật gật đầu rồi đến trường. Đang ngồi trên xe thì Yến gọi
"Cậu đến chưa?" giọng có vẻ rất gấp gáp
"Mình đang trên xe bus cậu có chuyện gì thế?"
"Nay trường mình tổ chức giải bóng rổ đấy, cậu đi cổ vũ cùng mình không?"
"Cậu nghỉ học đi cổ vũ à?"
"Ayza cậu chẳng hiểu gì cả, cậu muốn học thì cậu với lớp phó đi mà học với nhau"
"Đc rồi, ở đâu thế?" Sương khẽ thở dài
"Hihi ở nhà thi đấu"
Sương vừa đến đã thấy cả trường nhốn nháo, hình như trường có khách. Yến chạy đến chộp lấy tay Sương kéo đi, Sương thì đang cố gắng nhìn vài người Nhật đang bước xuống từ chiếc ô tô màu trắng kia.
"Đi thôi đi thôi, Khải đang cần cậu"
"Sao thế ? Cậu bình tĩnh nào, Khải làm sao?"
Đi đến chỗ Khải đang ngồi nguyên một góc vẫn mặc đồng phục đội bóng. Cậu ấy đang xoa xoa cổ chân
"Đây, tôi mang bác sĩ đến cho cậu đây"
Sương ngồi xuống xem xét cổ chân Khải, cô bé nhẹ nhàng xoa nắn chỗ đang sưng. Khải cảm kích
"Thuốc của cậu tốt thật đấy, cậu mua ở đâu thê?"
"Nhà mình tự chế đấy, hôm nào mình cho cậu ít mà dùng. Chân thế này rồi đấu sao đc?" Sương nhìn Khải lo lắng
"Biết sao giờ, hôm nay giao hữu với một đội của Nhật, mình muốn ra sân quá." Khải cúi mặt
"Khiếp, ai nghe lại tưởng cậu là trụ cột đội bóng của trường đấy" Yến cười
"Xí, thôi sắp khai mạc rồi, tụi mình vào trong đi" Khải phủi quần áo đứng lên
Thầy hiệu phó thay mặt toàn trường phát biểu và giới thiệu đội bạn, Yến trong đội hoạt náo viên nên đi trước còn Sương lang thang một mình kiếm hàng ghế trống ngồi vào. Một lát sau thì Khải thay quần áo tập tễnh ra ngồi cùng Sương.
"Haha hôm nay trường mình nhất định sẽ thắng, cậu cũng biết chọn chỗ quá nhỉ, ngồi mà chả nhìn thấy bên dưới có cái gì"
Sương bật cười
"Sao thế? Vì thiếu cậu nên trường mình nhất định thắng à?"
Khải chau mày
"Cậu chắc chắn sẽ bị shock sau ít phút nữa"
Khải vừa nói xong thì đội bạn ra sân, Sương tắt ngay nụ cười khi nhìn thấy cậu ta, Shin
"Cậu ta làm gì ở đây?" Sương đứng hẳn dậy ngạc nhiên
"Cậu nói ai? Đừng nói với mình là cậu biết ai trong số họ nhé" Khải kéo Sương ngồi xuống khẽ cười
"Người đó, đội trưởng bên kia ấy, cậu biết cậu ta không?"
"Mình chỉ biết cậu ta ít tuổi nhất nhưng lại là người giỏi nhất đội. Ây mà cậu ta định lên phát biểu kìa" Khải chỉ chỉ
Màn phát biểu bằng tiếng Việt hết sức trơn tru khiến cả nhà thi đấu hò reo vỗ tay không ngớt
"Uây, cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ." Khải gật gù
Sương không nghĩ lại gặp cậu ấy ở đây. Có lẽ hôm nay Sương nên ở lại lớp học chung với Minh chăng? Shin đưa mắt nhìn quanh rồi vẫy vẫy tay về phía Sương, mọi người đc phen dồn hết ánh mắt về chỗ Sương với Khải. Khải nhanh tay đưa tay lên vẫy lại cười khúc khích.
" Cậu ấy đang chào mình sao? He he thì ra Xuân Khải này cũng có chút tiếng tăm rồi"
Đội nhà ra sân trong sự vỡ oà của cả nhà thi đấu, Anh Khang lần đầu tiên xuất hiện trong một đội bóng rổ. Sương đứng tim không tin vào mắt mình, cô bé dụi dụi mắt. Mọi người nhốn nháo
"Anh Khang, là Anh Khang"
Cả nhà thi đấu hú hét đến khi Sến ra hiệu mới thôi. Sương chợt thấy ánh mắt Sến hướng về phía mình, nụ cười ấy thân quen quá. Cậu ấy cũng phát biểu
"Chào mọi người, các bạn rất ngạc nhiên phải không, lẽ ra giờ này tôi phải đang ở Mỹ nhỉ. Nhưng có một người trong số các bạn ở đây tôi rất mong muốn đc nhìn thấy. Chắc là cậu ấy không biết rằng tôi cũng có thể chơi bóng rổ đâu. Hihi hãy cổ vũ nhiệt tình cho cả hai đội các bạn nhé. Tôi yêu mọi người."
Khải vỗ vai Sương nãy giờ vẫn bị đơ
"Sao, đủ ngạc nhiên chưa ? Nhưng sao phản ứng của cậu lại như thế ?"
"Ừ, không sao đâu. Mình ra ngoài một lát nhé!"
Sương bối rối đứng dậy đi ra ngoài không biết rằng hai cặp mắt của hai đội trưởng đang nhìn theo từng bước đi của mình. Hai đội bắt tay chào nhau, hình như Shin biết Sến, vừa bắt tay cậu ta vừa nói
"Em hâm mộ anh lắm, nhưng chỉ khi anh là tuyển thủ teakwondo thôi" Shin cười tươi
"Vậy khi chơi bóng rổ tôi sẽ cố gắng học hỏi cậu" Sến đáp
Sương ra ngoài gọi điện thoại cho bác Hải
"Vâng, bác ạ, Sến đang ở trường con đấy ạ"
"Ừ, ta biết từ hôm qua, nó bay muộn nên liên đoàn báo muộn, chiều nay nó về Mỹ luôn"
"Vậy ạ, con tưởng cậu ấy lại gây chuyện"
"Thôi cứ kệ nó đi, ta sẽ phạt nó sau"
"Vâng con chào bác"
Sương tắt điện thoại, hôm qua còn nói chuyện, cậu ấy còn bảo xin nghỉ về với Sương ai ngờ cậu ấy về thật. Đang mông lung thì có người vỗ vai khiến Sương giật mình
"Giật mình chưa?" Anh Xi cười
"Anh, đúng là... hôm nay tim em yếu đi mất 80% rồi đấy" Sương chau mày
"Thôi, nhanh lên dẫn anh đến chỗ thằng quỷ sứ đi, anh cũng mới biết nó tập tành bóng rổ được một thời gian rồi" anh Xi xoay vai Sương vừa đi vừa nói
"Vậy là có mình em không biết gì" Sương cằn nhằn
Hai anh em vừa vào thì trận đấu cũng vừa diễn ra, Sương nhìn Sến thấy cậu ấy khá thoải mái, không căng thẳng như trong các trận đấu teakwondo. Khải chào anh Xi xong kéo Sương
"Cậu đoán xem hôm nay đội nào thắng ? Mình thì rất tin tưởng Anh Khang."
"Anh Khang á, chỉ giỏi teakwondo thôi, tụi mình cược đi, mình bỏ phiếu cho đội bạn." Sương chậm rãi
"Anh làm chứng cho bọn em với, anh nghĩ sao ạ?" Khải hỏi anh Xi
"Theo kinh nghiệm và quan sát của anh thì tỉ số hôm nay sẽ là hoà" anh Xi gật gù
Cả Sương và Khải đều thở dài thất vọng, Khải quay sang Sương
"Cậu là đồ phản quốc...."
Tiếng giám khảo vang vang
"Điểm đầu tiên cho đội bạn, đội trưởng Yamamoto là người ghi điểm"
Khải ôm đầu, Sương cười mỉm hất mặt với Khải
" haha thấy chưa?"
Anh Xi cười nhìn hai đứa
"Thằng quỷ sứ kia cũng có chút kỹ thuật đấy, nó lấy đâu ra thời gian luyện tập nhỉ, hai tháng ở nhà anh thấy nó chơi suốt mà."
Sương giật bắn mình sợ Khải nghe được, may mà cậu ta không nghe rõ. Tiếng giám khảo lại vang
"Không hổ danh Anh Khang, mang về 3 điểm đầu tiên cho đội nhà"
Cả nhà thi đấu như muốn nổ tung, Khải đứng dậy vỗ tay hú hét như thể mình là người ghi bàn. Sến nhìn về phía người quen cười cười, anh Xi chỉ gật đầu cười, Sương cũng vậy.
Từ sau đó đội nhà thi đấu có vẻ mờ nhạt, bóng liên tiếp đến tay Shin và lần nào cậu ấy cũng ghi đc điểm, đến lúc khoảng cách đã lên tới 5 điểm thì huấn luyện viên cho đội nhà hội ý. Hây za ra sân y như dự đoán của Sương, Shin bị kèm rất chặt, bóng đến tay là bị phá thậm chí còn bị đẩy ngã rất nhiều lần. Thấy cậu bé nhăn mặt vẫn cố đứng dậy chơi tiếp Sương tự nhiên thấy lo lắng. Anh Xi nói nhỏ vào tai Sương
"Nhóc đội trưởng bên kia bị thương rồi, không trụ được lâu đâu.
Anh vừa dứt lời thì Shin bị xô ngã rất mạnh. Sương hốt hoảng đứng dậy lao xuống sân đấu. Shin đau đớn, mồ hôi đầm đìa, gắng ngồi dậy một tay ôm vai. Huấn luyện viên đội bạn phải thay người ngay, Sương chạy nhanh đến hàng ghế dự bị của đội bạn. Cả Yến, Khải, anh Xi và nhất là Sến đều đang chăm chú nhìn Sương và thắc mắc. Nhất là khi thái độ của Shin rất lạ khi Sương đến. Tất cả đều đang có chung một câu hỏi "hai người họ quen nhau sao?"
Sương nhìn Shin lo lắng
"Không sao chứ, đưa tôi xem vai cậu nào."
"Hihi gặp chị ở đây vui thật ý, em không sao đâu, vài hôm là khỏi ý mà"
"Mau lên, vai cậu, chân cậu nữa, tôi có thuốc ở đây nên tôi sẽ giúp"
Đang nói thì huấn luyện viên của Shin đến nhìn Sương nghi hoặc, chẳng biết Shin nói gì mà ông ta đổi sắc mặt luôn còn đòi bắt tay Sương. Sương nhìn Shin sốt ruột
"Nhanh lên, đưa chân cậu đây tôi xem"
Shin cười ngoan ngoãn duỗi chân phải ra, vừa mới ngã đã sưng và bầm tím hết cả, Sương nhăn mặt mở ngăn cặp lấy thuốc và đồ y tế. Cô bé cẩn thận khử trùng và bôi thuốc. Shin nhìn Sương nói
"Bố là một bác sĩ rất giỏi, chị cũng vậy"
Sương dừng tay một khắc rồi tiếp tục, cô bé không nói gì, chỉ chăm chú vào công việc đang làm. Đang băng vết thương lại thì có tiếng hỏi sau lưng Sương
"Cậu xong việc ở đây chưa?"
Quay lại thấy Sến đang đứng ngay sau, còn cả một đám đông đang vây quanh ba người họ, Sương hơi hoảng không dám trả lời Sến. Ánh mắt cậu ấy lúc này lạ quá, hình như đang rất giận. Sương luống cuống không biết làm gì thì Sến nhanh như chớp tiến đến chộp lấy cổ tay cô bé lôi đi. Mọi người được phen ồ lên kinh ngạc. Sến nắm cổ tay Sương mỗi lúc một mạnh, sức Sương vốn không được bằng nửa Sến nên chẳng thể tự thoát ra. Cô bé nhăn mặt nói khi Sến vẫn không hề nương tay lôi Sương đi như một con cún
"Cậu bỏ tay ra đc không, đau lắm"
Sến giật mình đứng lại quay qua nhìn đứa con gái tội nghiệp, cậu đưa cổ tay đang đỏ ửng của Sương lên xem xét
"Sao cậu ngốc thế, đau thì phải nói ngay chứ"
"Cậu chỉ giỏi mắng người khác, ai làm cổ tay tôi ra như vậy hả?" Sương khóc quay đi vì sự vô lý của Sến
"Đừng khóc, đừng khóc, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu, Sương à xin cậu đừng khóc"
Sến thành khẩn nhìn Sương, cô bé đá mạnh vào chân Sến khiến cậu kêu lên đau điếng rồi lại đứng dậy ngay.
"Coi như xong vụ cổ tay nhé. Giờ cậu giải thích đi, cậu vừa làm gì với thằng nhóc đó hả?"
"Làm gì là làm gì? Với ai?" Sương không hiểu
"Tôi bị thương liệu cậu có chăm sóc cho tôi như thế không?"
Sương như hiểu ra vấn đề, nhìn mặt Sến cô bé bật cười
"Mặt cậu lúc này y hệt lúc 5 tuổi bị anh Xi giật mất cái kẹo mà không đòi lại được."
"Tôi chả nhớ nhưng tôi không đùa, cậu với thằng nhóc đó đâu có quen nhau, sao cậu lại lo cho nó thế?"
Sương thôi cười nhìn Sến, cậu ấy chẳng biết gì về việc bố ruột của Sương, phân vân có nên nói cho Sến biết hay không. Nếu cậu ấy biết sẽ phản ứng như thế nào? Sương tự hỏi
"Nè, sao lại ngây ra thế hả? Trả lời tôi đi" Sến làm Sương giật mình
"Hihi chuyện đó quan trọng với cậu lắm hả? Bao giờ cậu về Mỹ?"
"Đừng có mà đánh trống, cậu mà không nói rõ là tôi ở lỳ đây với cậu đấy"
"Được thế thì tốt" Sương buột miệng nói ra, cô bé nhận ra mình lỡ lời
"Haha xem ra là vì cậu nhớ tôi không chịu được phải không" Sến cười tươi vòng tay qua vai Sương
"Đừng tưởng bở, mau về mỹ đi" Sương bỏ đi trước
"Cậu đứng lại đi, cậu ra đó giờ là lên trang nhất luôn á."
Sương chợt nhận thức được tình hình lúc này, có lẽ cả thế giới đều biết Sương là ai. Cô bé ngồi phịch xuống không biết nên làm gì, đây là lỗi của ai vậy? Nhìn Sến đang cười mà Sương phát cáu
"Cậu, sao cậu dám, cậu biết cậu đã làm gì không hả?" Sương tức giận
"Sương này, sang mỹ cùng tôi đi, tôi cho cậu mượn tiền để du học, nhé" Sến nhìn Sương nghiêm túc nắm bàn tay đang túm cổ áo mình
Sương giật mình trước lời Sến, cậu tiếp tục nói
"Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ, thời gian tới tốt nhất là cậu nên ở nhà, đừng đi học. Hihi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên làm thế."
"Cậu còn cười được hả? Sao cậu lại đáng ghét như thế hả?" Sương đánh liên tiếp vào người Sến
Sến để mặc Sương đánh rồi kéo cô vào lòng
"Thôi không đánh nữa, tay cậu sẽ đau đấy. Thật ra là tôi muốn làm từ thiện nhưng chưa tìm được chỗ nào phù hợp. Thôi thì đành hỗ trợ cho giáo dục vậy. Cậu rất muốn đi du học mà" Sến nói khẽ
"Tôi không đi, tôi không muốn dùng tiền của cậu" Sương nói
Sến buông Sương ra nhìn cô bé thất vọng
"Tại sao?"
"Tiền của cậu vất vả lắm mới kiếm được, sao tôi có thể chứ?"
"Tại sao cậu lại không thể chứ? Cậu là người tôi ... tôi... ý tôi là rất quan trọng nên cậu không phải ngại gì cả. Chắc bố và anh Xi đều sẽ đồng ý. Cậu quyết định nhanh lên."
"Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi, hihi nếu đi du học tôi sẽ tự mình kiếm tiền hoặc xin học bổng. Cậu cứ để dành tiền đó đi sau này mua nhà thật to nhé" Sương cười cười
"Nhà to mà không có cậu thì mua làm gì" Sến xị mặt lẩm bẩm
Sương nhìn Sến hồi rồi nói
"Sến này tôi có chuyện này muốn kể cậu nghe"
"Ừ, kể đi"
Vừa lúc đó chú quản lý đến gõ cửa
"Khang chuẩn bị nhé, hai tiếng nữa ra sân bay"
"Vâng ạ" Sến lễ phép rồi quay qua nhìn Sương "nói đi"
Sương chợt nghĩ nếu Sến biết có khi cậu ấy lại suy nghĩ nhiều, hazz cậu ấy đã đủ vất vả rồi.
"Hihi không có gì đâu"
"Cậu lạ lắm biết không hả, mà chiếc vòng tôi tặng cậu đâu rồi?" Sến nhăn mặt nhìn Sương
Sương lục tung ngăn cặp mà không thấy "Chắc tôi để ở nhà ý, hihi"
Sến tự dưng tiến đến ôm lấy Sương, vuốt vuốt mái tóc
"Có chuyện gì phải nói với tôi ngay biết không hả, đừng cố chịu đựng một mình. Mà sao cậu gầy thế? Người còn có một mẩu ý."
"Người cậu toàn mùi mồ hôi, khiếp quá" Sương đẩy Sến ra
"Hihi cậu nên cảm thấy vinh dự vì là người con gái đầu tiên đc bảo vật quốc gia ôm như thế."
"Thôi chuẩn bị đi nhé, tôi nên về thôi"
"Cậu nhớ ăn uống đầy đủ, lần sau ôm cậu mà ốm nhom thế này thì coi chừng. Giờ tôi đưa cậu về, dù sao thì mọi người cũng biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top