#nháp 23
Bố Sương đã qua đời do tai nạn giao thông, hai mẹ con Haruko là người gián tiếp gây tai nạn đã âm mưu từ trước
Sương nhận ra bất kì ai ở bên cạnh mình đều có thể gặp nguy hiểm một khi hai mẹ con Haruko chưa đạt được mục đích lấy lại bệnh viện. Tuy nhiên bố Sương trước lúc mất một mực muốn Sương không truy cứu điều tra vụ tai nạn của mình. Ông cũng viết di thư cho cô và cho Shin. Ông đã sắp xếp một khoá học tiến sĩ cho Shin ở nước ngoài song song với đó là một khoá học quản lý. Shin ban đầu nhất quyết không đi vì không muốn để Sương ở lại một mình. Nhưng rồi cậu cũng phải bay khỏi Nhật với những mối lo ấy. Sương mạnh mẽ, cố gắng chịu đựng, bố cô nói cô phải làm điều này vì ông, cô phải giữ được bệnh viện cho đến lúc Shin về đủ trưởng thành để gánh vác...
Tang lễ của bố Sương, người ta thấy Hikaru và đàn em có mặt đông đủ họ làm mọi việc cần thiết ở đây. Sến đến sớm, đứng cạnh Sương nhưng cô chẳng còn chút cảm xúc. Lòng cậu quặn đau khi chỉ biết nắm lấy bàn tay buốt lạnh rồi thỉnh thoảng lại ôm cô vào lòng vỗ về.
Sau tang lễ Sương đột nhiên nhận được một tờ note từ một đứa nhỏ "Cô có thấy những người cô yêu thương đang dần dần rời xa cô không ? Hãy suy nghĩ về điều này." Sương như đứng tim, có quá nhiều thứ xảy ra khiến cô không thể đứng vững
"Em không sao chứ?" Sến đã đỡ được Sương trước khi cô kịp gục xuống
Sương vội vo tờ note trong tay mình, miệng cười cười lắp bắp
"Em không sao, mình về thôi anh."
"Đứng lên nào, anh đưa em về nhà."
Trên xe Sương đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Cô chợt nhớ đến lời vị sư trụ trì nói với hai đứa "sẽ có rất nhiều mất mát và đau đớn..." . Liệu rồi tiếp theo đây người rời xa cô là cậu ấy? Sương sợ hãi kêu nhẹ "không được". Sến nhìn cô cười nhẹ
"Nãy giờ em suy nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Sương như mất hồn
Về đến biệt thự, cả hai cùng xuống xe, Sương đang toan tính làm chuyện gì đó...
Cô chạy về phía Sến ôm cậu thật chặt, Sến bị bất ngờ vòng tay qua ôm cô như mọi khi. Sương buông tay đứng trước mặt Sến
"Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình, em thấy chúng ta không nên tiếp tục ở bên nhau nữa."
"Em đang nói gì thế?" Sến không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Được rồi, anh chỉ cần nghe em nói thôi, em không biết tại sao nhưng từ lúc gặp lại anh, mọi chuyện đối với em thật khó vượt qua, em không biết mình phải làm gì nữa... Có lẽ chúng ta không nên ở bên nhau nữa. Cứ cho là lỗi của em đi, là vì em không thể đáp lại tình yêu của anh. Hãy về nước và tiếp tục cuộc sống lúc chưa gặp lại em. Hãy gặp gỡ một cô gái thật tốt nhé. Đừng tìm em nữa..." Sương quay vào nhà khoá cửa
Sến đứng như trời trồng, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, người con gái cậu yêu đang muốn rời xa cậu...
2 năm sau
Sến không còn tham gia thi đấu, cậu chuyển sang kinh doanh bất động sản. Một doanh nhân thành đạt và máu lạnh, sẵn sàng tiêu diệt đối thủ cạnh tranh. Sương vẫn đang tiếp quản bệnh viện sau bao sóng gió. Hikaru luôn bên cạnh cô. Một năm trước Hikaru tỏ tình với Sương, cô từ chối. Sương thật sự đang cố gắng hoàn thành di nguyện của bố và cô nghĩ rằng mình không đủ tư cách yêu ai khi mà trong lòng luôn có hình bóng người con trai đó.
Hôm nay Sương có chuyến công tác ở Việt Nam, cô đáp chuyến bay xuống Vn lúc chiều muộn. Bác An đã đến căn hộ đợi sẵn dọn dẹp và nấu cơm cho Sương. Hai bác cháu thân thiết như khi ở bên Nhật.
"Lần nào về cũng được ăn đồ bác nấu thật là thích hihi." Sương cười tươi ngả lưng xuống ghế
"Lần này về mấy ngày đây, xem có đủ thời gian đi chơi với bác không nào?"
"À cháu sẽ ở đây 3 ngày, chuyện đó không sao chứ ạ ?"
"Ừm, bình thường cậu Khang chỉ đến đây tối thứ 5 thôi. Cháu nên cẩn thận."
"Hi trước giờ cháu vẫn rất cẩn thận ạ."
"Ờ cẩn thận đến nỗi làm rơi bông tai trên ghế để người ta nhặt được hả?"
"Cậu ấy vẫn uống say mỗi khi đến đây ạ?" Giọng Sương trùng xuống
"Cậu ấy nói với bác là chỉ cho phép mình say một ngày này trong tuần thôi và không muốn ai biết hết nên mới qua đây ngủ."
"Chắc cậu ấy cũng không muốn gặp cháu..."
"Cả hai đứa đều nghĩ và hành động giống nhau nên không tài nào gặp nhau được." Bác An cười nhẹ
Ngày đầu tiên công tác tại Green, Sương cùng đoàn được chào đón rất nồng nhiệt. Nam đến chào Sương cười rất tươi
"Chúc mừng đi tôi sắp lấy vợ rồi, cậu nhất định phải đến dự nhé, tôi sẽ gửi thiệp cho cậu sớm thôi."
"Oaaa chúc mừng chúc mừng cậu, tôi không hứa trước là sẽ đến dự đâu. Cậu cũng biết là tôi rất bận mà. Nhưng yên tâm tôi sẽ gửi quà cho cậu."
"Haha vậy là vui rồi. Còn cậu, định bao giờ đưa tôi thiệp hồng đây ?"
"Tôi nghĩ là mình quá tuổi lấy chồng rồi haizz một bà cô già khó tính."
Tiếng trò chuyện của vài cô y tá lọt vào tai Sương
"Cậu nghe gì chưa có tin đồn Anh Khang tuyên bố đính hôn đấy."
"Cái gì ? Mà với ai ?"
"Hình như người nước ngoài, gốc Việt."
Nam nhìn Sương
"Không sao chứ, chỉ là tin đồn thôi mà. Một ngày có hàng trăm tin như vậy về Anh Khang đấy."
"Hi vậy sao ?" Sương cười nhạt, cô cũng dần quen với những việc tương tự vậy rồi.
Chuyện Anh Khang thứ 5 nào cũng uống say và tìm đến căn hộ của Sương bắt đầu được hơn một năm. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là mình nhầm lẫn, nhưng đó trở thành thói quen khi mà mật khẩu khoá căn hộ của Sương cậu vẫn nhớ. Sương được bác An cho hay chuyện đó nhưng cô cũng không đổi lại mật khẩu. Chỉ là cả hai muốn cho nhau một phần không gian của mình. Cũng trong thời gian đó Sương có về Việt Nam và cô luôn tránh ở lại căn hộ vào hôm thứ 5 nên cô chưa bao giờ gặp lại cậu ấy.
"Bác An, Shin có bạn gái rồi bác ạ."
"Thật hả, chà thằng nhóc đó cuối cùng cũng không chịu nổi cô đơn."
"Hehe cháu nghe nói cô bé ấy người Việt Nam ạ, được học bổng du học toàn phần luôn đấy ạ."
"À mà Shin cũng sắp học xong rồi nhỉ?"
"Vâng, nó bảo vệ luận án tiến sĩ rồi bác ạ. Còn hoàn thành nốt khoá học quản lý nữa thôi ạ. Sau khi giao lại bệnh viện cho Shin, cháu sẽ đi học một khoá về tâm lý học, sau đó cháu về Việt Nam mở một phòng khám..."
"Lại đi nước ngoài à?" Bác An có vẻ buồn
"Cả ở Nhật và Việt Nam đều có những ký ức đau buồn của cháu, cháu muốn thử đến một nơi khác xem sao, bác ủng hộ cháu mà phải không?" Sương nắm tay bác An
"Chỉ cần cháu thấy thoải mái là được."
... "Gần đây cậu Anh Khang gầy lắm, mấy lần bác có để lại đồ ăn cho cậu ấy đều không ăn..."
"Cháu nghe nói cậu ấy sắp đính hôn rồi ạ." Sương buồn buồn
"Hời, đừng có nghe mấy cái tin lá cải ấy, bác còn từng tò mò hỏi thẳng cậu ấy này..."
"Thôi bác đừng nói với cháu về cậu ấy nữa, bác Hải và nhà anh Kiệt thế nào ạ ?"
"Họ sống rất tốt, lần nào bác đến gửi quà của cháu ông ấy đều tiếp đón rất chu đáo, cứ hỏi cháu có khoẻ không có bị ốm không có ăn ngủ tốt không..."
"Cháu thấy có lỗi với bác ấy quá, bác ấy như bố của cháu vậy mà cháu..."
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, họ sẽ hiểu cho hoàn cảnh của cháu mà."
Đêm hôm đó, Sương vẫn đang ngồi làm việc trong phòng, bác An đã ngủ. Tiếng mở cửa khẽ vang lên, Sương giật bắn mình, hôm nay mới là thứ 3 thôi mà. Cô nhẹ nhàng tiến đến mở hé cửa để nhìn ra phòng khách. Đèn ngoài phòng khách sáng chiếu, một con người dường như đã quá quen thuộc với không gian này bước tới. Sương nhìn chằm chằm qua khe cửa, là cậu ấy, hôm nay cậu ấy cũng lại say và đây là lần đầu sau hơn hai năm Sương nhìn thấy cậu ấy. Sến mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế dài, cậu nới lỏng calavat và tháo vợi cúc cổ. Sương chăm chú nhìn cho đến khi Sến ngủ say cô mới dám bước đến. Mùi rượu nhè nhẹ toả ra, Sương ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật gần và chợt nhận ra con người này đang có rất nhiều tâm sự trong lòng. Nhìn cậu ngủ mà như vẫn đang suy nghĩ. Sương nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng lên người Sến. Cậu vẫn ngủ say. Sáng sớm hôm sau Sương lặng lẽ ra khỏi nhà. Vừa vào thang máy cùng một cô gái trẻ đang có vẻ rất lo lắng nói chuyện với ai đó qua điện thoại
"Anh có chắc là đã đưa anh ấy về nhà không? Tôi vừa trở ra từ căn hộ của anh ấy và nó hoàn toàn trống trơn. Anh giải thích đi."
"Được rồi, tôi không muốn nghe nữa, đi tìm Anh Khang về đây cho tôi, ngay lập tức."
Sương hơi hoảng, cô gái này đang rất giận dữ và liệu Anh Khang mà cô đang tìm có phải người đang ngủ say trong nhà Sương không thì chả ai biết cả. Sương mang theo hành lý đến Green và sẽ bay về Nhật trong chiều nay.
Hikaru có nói vài vấn đề về kế hoạch của hai người, sớm thôi hai mẹ con Haruko sẽ không thể đe doạ tới bệnh viện của Shin nữa. Sến vừa tỉnh giấc, tiếng bác An nhè nhẹ
"Sương vừa rời khỏi, cậu muốn đuổi theo nó chắc vẫn kịp đấy."
Sến giật mình lao xuống bằng thang bộ, cậu vừa thấy bóng dáng người con gái ấy đứng cạnh chiếc taxi cô đang đợi tài xế cất hành lý thì tay Sến bị kéo lại bởi một ai đó
"Anh, anh biết là em tìm anh vất vả lắm không hả?"
Sương chợt nhìn về phía 2 người, chợt tim thắt lại và bước lên xe. Chiếc xe dời bánh, Sến gỡ tay người con gái kia khỏi tay mình định chạy theo chiếc taxi nhưng không kịp. Giọng cô gái trở nên khó chịu
"Anh biết cô ta? Có phải hai người ở cùng nhau đêm qua không?"
"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô đấy." Sến lạnh lùng bước trở về phía toà nhà.
"Hanako về nước lúc nào vậy bác?"
"Về được 2 hôm rồi, con bé cố tình chỉ ở lại đến hết thứ 4 vì nghĩ rằng tối thứ 5 cậu mới ghé đây. Hôm qua cậu có chuyện gì à ?"
"À vâng, hôm qua cháu phải tiếp khách và uống hơi quá."
"Cậu muốn gặp con bé thì đến Green ấy, chiều nay nó mới bay thì phải."
"Dạ thôi ạ, có vẻ như cô ấy không muốn gặp cháu."
"Cậu biết không, nó cũng nói với tôi là cậu không muốn gặp nó. Hai đứa quá giống nhau, ôi cái duyên này..." bác An thở dài
"Cháu phải đi rồi ạ, cảm ơn bác. Mà khoan đã ạ, vậy là cô ấy biết cháu ngủ lại đây suốt thời gian qua ạ?"
"Phải rồi, cậu cũng có hỏi tôi đâu, nó bảo cứ để cậu thấy thoải mái, còn dặn tôi không được nói gì. Cậu nghĩ xem, Hanako mà không về đây thì tôi đến dọn dẹp làm gì."
"Cháu không hề nghĩ tới chuyện đó, cảm ơn bác nhiều ạ."
Sến nghĩ đến việc tới Green nhưng thoáng chốc thôi ý nghĩ đó bị dập tắt. Người con gái đó đã khiến cậu đau đớn và suy xụp hết lần này đến lần khác. Vậy mà một chút thôi cậu cũng không thể quên cô ấy. Cậu cứ nghĩ Sương sẽ không bao giờ về nước chỉ vì muốn tránh mặt cậu, vậy mà cô ấy cứ hành động như thể đang thương hại cậu... Anh Khang nghĩ đến đó chợt cười nhạt. "Thật không thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì."
Trợ lí đem tới cho Sến xem vài bức ảnh chụp Sương lúc ở Green và ở sân bay, cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô gái trong ảnh. "Cô gái này đang sống rất hạnh phúc phải không?" Trợ lí ngạc nhiên trình bày vài chuyện "À cô ấy hiện đang giữ chức viện trưởng, mặc dù còn rất trẻ nhưng cô ấy điều hành rất tốt. Cô ấy cũng khá được giới tài phiệt trẻ ở Nhật để ý nhưng mà tôi không hề thấy thông tin tình cảm của cô ấy. Còn một vấn đề nữa, theo tin mật mà tôi nhận được thì cô ấy đang chuẩn bị một vụ kiện và nó hơi nguy hiểm."
"Vụ kiện ?" Sến nhăn trán
"Vâng, có vẻ cổ đông trong bệnh viện của cô ấy đang làm ăn phi pháp và cô ấy muốn kiện cổ đông này. Đáng nói là vị cổ đông lại chính là con gái của người sáng lập bệnh viện đó."
"Khoan đã, anh điều tra về cổ đông đó chưa ?"
"Dạ thông tin khá ít vì bà ta chủ yếu sống ở Mỹ, bà ấy cùng con gái mình nhiều lần gây khó dễ cho cô Sương và hai năm trước còn có tin đồn họ là người gây ra tai nạn của bố cô Sương."
"Được rồi tốt lắm, tiếp tục công việc của anh đi."
Sương nhận được điện thoại của Hikaru khi đang chuẩn bị bay về Nhật
"Anh liên hệ được với người môi giới khu đất đó rồi, em có muốn gặp họ ngay không?"
Hai mẹ con Haruko có một khu đất với phức hợp kinh doanh dược phẩm giả, kém chất lượng làm ảnh hưởng đến bệnh viện rất nhiều. Gần đây do bị gây sức ép liên tục, bà ta đã không thể tiếp tục duy trì khu phức hợp đó nữa mà phải chuyển nhượng mặt bằng.
"Vâng, họ nói gặp nhau thế nào ạ ?"
"Họ đang ở Việt Nam."
"Thật ạ, vậy để em gặp họ luôn, anh gửi em hồ sơ thủ tục nhé."
"Bây giờ anh đang trên đường ra sân bay rồi, đợi anh."
Ở phòng làm việc của Sến
"Boss, em vừa nhận một vụ, đối tác nói là muốn giao dịch luôn nên đang bay từ Nhật qua đây."
"Ừ sao?" Sến không mấy quan tÂm
"Đối tác nói muốn làm việc trực tiếp với Boss ạ."
"Cậu tự giải quyết đi, anh không có hứng."
"Yess Sir , à còn chuyện này nữa, em mới phát hiện ra, khu đất phức hợp này chúng ta mua lại từ bà Zuki, tức là mẹ Haruko ạ."
"Vậy thì ai là người đang mua lại nó?" Sến giật mình nghiêm túc hỏi
"Trên hồ sơ giao dịch thì là người này là Hikaru."
"Hanako đã về nước chưa ?" Sến bấm máy bàn hỏi trợ lý bên ngoài
"Dạ thưa anh, cô ấy không lên máy bay, đang trên taxi về nhà ạ."
"Được rồi, anh sẽ tự mình lo vụ này." Sến vừa nghĩ ra chuyện gì đó, cậu khẽ cười.
Hikaru nhận nuôi một bé gái 4 tuổi, bố bé gà trống nuôi con lại là bạn thân từ nhỏ của anh, sau khi bạn anh qua đời vì tai nạn cô bé chuyển đến sống với Hikaru.Hôm nay vì có cả Sương ở Vn nên hai bố con cùng sang Vn.
Cuộc gặp gỡ được sắp xếp lúc 9h tối tại một khách sạn sang trọng bậc nhất HP, Sến đến cùng Ngọc Nhi, cô người mẫu diễn viên ca sĩ đang nổi đình nổi đám tại VN. Nhận được điện thoại của Sến Ngọc Nhi như phát điên, cô chưa từng nghĩ đến chuyện được Anh Khang chủ động liên lạc thế này.
Hikaru và Sương được dẫn vào bàn, cả hai người đều có cùng một biểu cảm khi thấy Sến. Riêng Sương hơi nhíu mày vì cô gái bên cạnh cậu chính là người sáng nay Sương gặp trong thang máy, và cô ta đang ăn mặc hết sức thiếu vải, cơ thể thì uốn éo như muốn dính lên người Sến trong khi ngồi ghế bên cạnh.
"Hai người không cần phải biểu cảm như thế, chúng ta đến đây với mục đích duy nhất là giao dịch. Mời ngồi."
Hikaru nhẹ nhàng kéo ghế cho Sương.
"Hai người kết hôn rồi sao ?" Sến hỏi
"Anh vừa nói chúng ta đến đây để giao dịch." Sương nghiêm túc
"Em yêu, chọn xong món chưa?" Sến không để ý tới cô mà quay sang cô bạn gái bên cạnh.
Hikaru vừa gọi phục vụ nói với Sương
"Đến rồi thì ăn thôi, em chưa ăn mà."
Sương cười hiền
Sến thì thấy nóng mắt nhưng cậu chả dám nói gì.
"Cậu hiểu tôi nói đúng không, đến đây rồi, lại là người quen nên chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé." Hikaru nhẹ nhàng nhìn Sến
"ok"
Steak vừa được dọn lên, Hikaru nhanh nhẹn dọn dĩa và cắt steak cho Sương. Họ thật sự trông giống như một cặp đôi mới cưới. Sến nhấp ngụm rượu, cậu thấy đau lòng khi họ cười cười nói nói với nhau. Ngọc Nhi ngây thơ chẳng biết gì, chỉ biết người yêu mình đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm, chẳng dám làm phiền. Đối vs cô hai chữ "Em yêu" thốt ra từ miệng người đàn ông này là một kỳ tích lớn trong cuộc đời cô, và cô chỉ cần bên anh nhìn anh như vậy là đủ.
Hikaru có điện thoại quan trọng nên ra ngoài nghe.
"Tôi có cần nói thêm gì về bản hợp đồng giao dịch giữa chúng ta không?" Sương ngập ngừng hỏi Sến
Cậu đặt ly rượu xuống bàn suy nghĩ chốc lát rồi nhìn Sương
"Không cần."
"Vậy là anh đồng ý nhượng lại khu đất đó cho chúng tôi đúng không?" Sương hơi cười
"Chúng tôi ? Trên giấy tờ tôi thấy chỉ có tên anh ta thôi mà, từ khi nào hai người trở thành chúng tôi vậy?" mắt Sến nhíu lại có chút giận dữ
Sương hơi ngạc nhiên sao cậu ấy lại giận chứ, chẳng phải cậu cũng đang có một em yêu thiếu vải bên cạnh sao.
Hikaru quay lại bàn với gương mặt lo lắng
"Xin lỗi mọi người, à Anh Khang này, giao dịch..."
"Tôi đồng ý nhưng hôm nay thì không được, hẹn hai người hôm khác." Sến đứng lên
"Anh đứng lại, anh nghĩ chúng tôi đang đùa anh sao, đừng có làm việc kiểu trẻ con như thế." Sương bực mình kéo tay Sến lại
"Này cô kia, cô lớn tiếng với ai đấy, chúng tôi có đất, bán hay không bán như thế nào là do chúng tôi quyết định chứ." Ngọc Nhi nhìn Sương tỏ vẻ hiểu biết.
Hikaru giữ Sương lại,
"ok vậy lúc nào thì cậu có thể gặp chúng tôi ?" Hikaru vẫn rất bình tĩnh
"Để xem." Sến chỉ nhìn Sương
Cậu xoay người đi thẳng, Sương và Hikaru về nhà, thấy cô không vui anh cũng chẳng khá khẩm hơn
"Anh xin lỗi, anh không biết người điều hành lại là Anh Khang."
"Đâu phải lỗi của anh, có lẽ vì em nên cậu ấy mới cố tình gây khó dễ như thế." Sương cười buồn.
"Hanako này, chắc anh phải quay về Nhật vào sáng mai, em..."
"Em sẽ ở lại thêm vài ngày nữa, nếu không có khu đất đó chúng ta sẽ không thể thực hiện tiếp kế hoạch."
"Xong việc anh sẽ lại bay sang nhé." Hikaru nhìn cô lo lắng
"Không cần đâu, tiện thể anh cứ để Natsuko ở đây với em, xong việc bọn em tự về được." Sương cười cười
Sáng sớm hôm sau Hikaru ra sân bay sớm, Sương vừa trở về đã thấy bác An hốt hoảng
"Không thấy Natsuko đâu cả."
"Sao ạ ?"
Sương hoảng hốt chạy khắp nơi tìm kiếm. Ở một diễn biến khác, Sến đang chạy bộ dưới công viên khu chung cư, một bé gái khóc rất lớn khiến cậu chú ý. Ơ cô bé đó người Nhật, Sến chạy lại hỏi thăm
"Sao con lại khóc vậy?"
"Ba mẹ con dặn không được nói chuyện với người lạ."
Sến bật cười
"Nào nói chú nghe ba mẹ con tên gì chú dẫn con đi tìm nhé."
"Ba con tên là Hikaru, mẹ con là..."
"Là Hanako phải không?" Sến hỏi lại không cảm xúc.
"Ơ sao chú biết mẹ con ạ?"
"Haizz thôi đi nào, chú dẫn con đi tìm mẹ, chắc là mẹ con đang lo lắm đấy." Sến cõng cô bé trên lưng đi về phía khu chung cư. Vừa nhìn thấy Sương cô bé vui sướng tuột từ lưng Sến xuống chạy lại ôm
"Mẹ ơi Natsuko này."
Sương nước mắt lem nhem hỏi tội cô bé
"Ai cho phép con chạy lung tung như thế hả, chẳng may gặp người xấu thì sao?"
"Cũng may là gặp cậu Khang." bác An nhìn Sến cảm kích
"Cháu đang chạy bộ thì thấy cô bé khóc ở vườn hoa ngoài kia."
"Cảm ơn anh đã đưa con bé về đây, Natsuko cảm ơn chú đi con."
"Con cảm ơn chú ạ." Natsuko cười rất tươi nhìn Sến
Cậu xoa đầu cô bé
"Từ nay đừng ra ngoài một mình như thế nữa nhé, mẹ con sẽ khóc đấy."
Ba người lớn và một trẻ con cùng nhau đi về phía toà nhà. Vừa đến thang máy Sến bấm số 3, Sương bấm số 4. Natsuko líu lo
"Ba Hikaru về Nhật rồi ạ ?"
"Ừm ba con bận công việc nên không ở lại được."
"Hôm qua ba nói với con ở đây phải ngoan ngoãn chơi với bà An, không được làm phiền mẹ. Nhưng mà nhiều lúc con muốn chơi với mẹ ý."
Cửa thang máy mở ra, không thấy Sến ra ngoài, Sương nhíu mày
"Anh không ra hả?"
Sến chẳng nói gì nhanh tay bấm số 12, cửa thang máy lại đóng, cậu còn đang bận nghe ngóng chuyện gia đình người khác.
"Sao sáng nay cháu lại chạy ra ngoài một mình thế?" bác An hỏi nhóc
"Con ngủ dậy không thấy ba đâu, con sang phòng mẹ cũng không thấy ai nên con ra ngoài tìm mọi người." cô bé rơm rớm
Sến nhận ra một vài thông tin bất thường từ cô bé, cậu khẽ cười. Vừa đến phòng làm việc, cậu đã nói với trợ lý
"Hikaru có một đứa con gái tầm 4-5 tuổi, cậu tìm hiểu đi."
Sương ngồi nhìn Natsuko ăn sáng, cô bé ngây thơ
"Mẹ Hanako ơi, chú lúc nãy biết mẹ Hanako là mẹ của Natsuko đấy."
"Ừm, chú ấy là người tốt." Sương vuốt tóc cô bé
Chính cô cũng đang nghĩ đến việc liệu Sến có hiểu nhầm gì mình không.
"Cô bé đó tên là Natsuko, 4 tuổi, bố cô bé là bạn thân anh Hikaru đồng thời là lái xe riêng thiệt mạng cùng với bố cô Hanako. Sau khi bố cô bé mất, Hikaru đã nhận nuôi cô bé và trở thành bố hợp pháp."
Phó tổng gõ cửa xin được diện kiến,
Sến mời vào với vẻ mặt suy tư
"Boss à, anh bảo em là anh tự lo vụ khu đất hôm qua mà anh lại bỏ bom họ như thế, em còn mặt mũi nào gặp đối tác nữa."
"Cậu lên lịch hẹn đi, tối nay, chỗ cũ, cậu sẽ là người ký, anh chỉ đi cùng thôi. Được chưa?"
"Hôm qua anh còn đưa cả Ngọc Nhi đến đó, có chuyện gì vậy ạ ?"
"Cậu lại nhiều chuyện rồi. Liên lạc với bên đó đi."
Tối đó, dù lo lắng nhưng Sương vẫn một mình đến nơi giao dịch như được thông báo. Từ lúc làm viện trưởng suy nghĩ của Sương có phần hơi bảo thủ. Lúc nào cũng mặc đồ công sở, tự nhiên hôm nay muốn đổi gió, thời tiết Vn không mát như ở Nhật, Sương mặc một chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng sẽ chẳng ai nghĩ cô gái này chuẩn bị ba mươi tuổi. Đến nơi hẹn, vẫn khách sạn ấy, vẫn không một bóng khách nào khác ngoài người của Sến, Sương cố giữ tay mình khỏi run, bước đến chào hỏi
"Chào cô, tôi là người liên lạc với cô, xin tự giới thiệu tôi là Nhật, phó tổng giám đốc của SS." chàng trai trẻ lịch thiệp đứng dậy chào và bắt tay Sương
"Chào anh." Sương vui vẻ bắt tay lại
Chẳng thèm để ý đến một con người khác mắt đang dán trên hai bàn tay kia, tức tối
"Chào hỏi xong rồi thì ngồi đi." Sến lên tiếng
"Cô thông cảm, Boss của tôi có hơi khó tính. Cô muốn dùng gì không?" Nhật vẫn đon đả tiếp khách
"Không cần đâu, anh trực tiếp xem lại bản hợp đồng giúp tôi nhé." Sương đưa bản hợp đồng lên trên bàn đẩy về phía Nhật.
"Ồ thì ra là cô đang vội, ok tôi sẽ xem thật kĩ."
"Một thân một mình đến đây như vậy cô không sợ sao ?" một câu hỏi không mấy liên quan từ TGĐ khiến hai người còn lại hơi ngơ.
"Nếu tôi nói không thì là tôi đang nói dối." Sương trả lời nhấp ngụm nước.
"Em yêu của anh hôm nay không đi cùng sao ?" lại một câu hỏi không liên quan nữa, lần này người bị sặc là Nhật, cái gì mà em yêu của anh
"Cô ấy bận."
"E hèm, à cô Hanako này, trước mắt thì hợp đồng này không có vấn đề gì cả nên tôi sẽ ký luôn, với cả Boss của tôi chưa có ai để gọi là Em yêu đâu." Nhật cười nhẹ nham hiểm bị Sến liếc séo. Xem ra cậu lại chiều hư nhân viên mình rồi.
Ký xong đâu đấy, Nhật tỏ ý muốn Boss đưa Sương về vì tiện đường.
"Cô đừng từ chối, dạo gần đây có nhiều lưu manh lắm, cô lại không phải người bản địa, tiện đường mà anh ý sẽ đưa cô về cùng. Dù sao cũng là đối tác."
Sến đã vào xe trước, Sương bị Nhật đẩy vào ghế bên cạnh. Trợ lý của Sến cho xe chạy
"Anh muốn đi đâu không ạ?"
"Đưa cô gái này về trước."
"Vâng."
Không khí ngột ngạt trên xe bị tiếng hắt xì của Sương phá tan, Sến hơi giật mình thấy có gì đó không ổn.
"Cô chưa ăn gì phải không, chúng ta đi ăn gì đó." cậu nói 2 câu với hai người trên xe
"Không cần, cho tôi về nhà." Sương thật sự thấy trong người khó chịu
"Đưa tôi đến Bar." Sến hơi bực vì giọng điệu của Sương, cậu ra lệnh cho trợ lý.
"Tôi nói là cho tôi về nhà." Sương nhìn Sến khó hiểu
Cậu vẫn lặng yên không nói gì.
"Anh dừng xe lại đi, tôi tự về, còn các anh muốn đi đâu thì đi."
"Ngồi yên đó, đi cùng tôi." Sến trừng mắt nhìn Sương khiến cô sợ hãi, cậu ấy chưa từng nhìn cô như thế.
Sương không nói gì, càng lúc càng thấy người lạnh đi trán cũng đổ mồ hôi. Vừa đến nơi Sến được trợ lý mở cửa, cậu từ tốn đi sang mở cửa cho Sương
"Đến rồi, xuống đi."
Sương lau mồ hôi trên trán bước xuống, mặt mũi tái nhợt
"sao thế ?" Sến lo lắng
"Không sao hết, anh đưa tôi tới đây làm gì, muốn gì thì gọi em yêu của anh đến, tôi không rảnh. Chào anh." Sương rành mạch nói rồi bước đi, đi được hai bước thì Sương bị kéo lại và lôi vào trong Bar. Tiếng nhạc ầm ĩ cùng mùi của đủ các thể loại rượu khiến Sương khó chịu đầu óc quay cuồng. Sến dẫn Sương đi xuyên qua dòng người vào trong một phòng kín tách biệt với bar bên ngoài. Trong này có nến thơm, cũng có rất nhiều rượu nhưng chúng được xếp rất ngay ngắn, ít có chai nào bị uống dở, căn phòng này có gì đó, giống với phòng ở nhà Sến. Sến để Sương ngồi một mình trên sofa, cậu ra ngoài và trở lại với bánh mì, sữa nóng.
"Ăn đi..."
"Muốn tự mình đi về thì ít nhất phải có sức chứ."
Sến tự nhiên lấy miếng bánh mì bỏ vào miệng, Sương vẫn không quan tâm
"Đứa bé tên Natsuko đó là con gái cô và Hikaru sao?"
"Phải hay không phải thì liên quan gì đến anh ?"
"Ờ phải rồi, sao tôi lại tò mò chuyện đó nhỉ."
"Tôi về được chưa ?" Sương đứng dậy
Sến nhìn cô đứng lên đặt một tay lên trán Sương, phản ứng nhanh nhạy Sương gạt được tay đó ra thì bàn tay khác lại phủ lên
"Để tôi xem, em đang sốt vậy mà còn lớn tiếng. Tôi không yên tâm để em về một mình nên ngoan ngoãn ngồi đó ăn rồi uống thuốc đi. Tôi sẽ đưa em về. Bây giờ tôi phải ra ngoài một chút. Em đừng đi lung tung."
"Anh đi đâu ?" Sương hơi sợ
"Có vài người cần gặp ngoài kia, tôi sẽ quay lại ngay." Sến nhẹ nhàng
Sương ngồi một mình, nhìn cốc sữa vẫn ấm và vài lát bánh mì
"Ăn thôi, mình không thể bệnh lúc này được."
Quả nhiên ăn xong thấy khá hơn hẳn, Sương đứng dậy xem xét căn phòng cầu kì này.
"Cô đang làm gì ở đây ?" Ngọc Nhi xuất hiện với vẻ mặt hết sức giận dữ, cô ta cũng vừa uống rượu thì phải.
"Tôi..." Sương hơi ngập ngừng không biết trả lời ra sao
Ngọc Nhi tiến nhanh đến tát Sương một cái khiến cô bất ngờ không kịp phòng thủ.
"Sao, oan ức à, đây không phải chỗ mà loại như cô có thể đến. Đừng nghĩ rằng Anh Khang để mắt đến cô thì cô sẽ có được anh ấy."
"Cô nói xong chưa, tôi về." Sương chẳng buồn quan tâm, nghe nữa chắc sẽ đụng chân tay mất
"Chưa xong, đứng lại đó, cô nghĩ mình là ai mà dám phớt lờ tôi chứ ?" Ngọc Nhi kéo tay Sương và bị cô kéo lại vặn mạnh tay ra sau cô ta đau điếng kêu la oai oái
"Cô vừa tát tôi một cái đấy, nể Anh Khang nên tôi không tát lại cô. Nhưng đừng quá đáng, tôi không biết cô là Ngọc Nhi hay Ngọc Đại, tôi cũng không quan tâm đâu. Lần sau đừng có cư xử như vậy nữa, xấu mặt người thân lắm."
Sương buông tay khiến cô gái ngã xoài, đau đớn ôm cổ tay. Sương vừa mở cửa ra ngoài thì gặp Sến
"Sao lại ra đây, tôi bảo em đợi mà." Sến nhíu mày
"Vào lo cho em yêu của anh đi, tôi tự về." Sương đi thẳng
Sến vào phòng thấy Ngọc Nhi đang xoa cổ tay mếu máo
"Anh, con nhỏ đó dám tấn công em. Sao anh lại giao du với loại phụ nữ đó?"
"Không phải cô động tay chân với cô ấy trước sao ? Cô khiến tôi thất vọng quá, chúng ta chấm dứt tại đây thôi." Sến bình tĩnh vừa nói vừa tiến đến lấy khoá xe.
"Em sẽ không bắt đc taxi đâu, lên xe đi." Sến nhìn Sương cười cười
Cô nghĩ ngợi rồi mở cửa ngồi vào ghế sau, thà đi với cậu ấy còn hơn lên xe một người lạ.
Sến nhìn qua gương thấy một bên má Sương hơi đỏ, cô bị tát vì cậu, Sến thấy đau lòng
"Không sao chứ?"
"Cái gì không sao ?"
"Thì..."
"À, cái tát lúc nãy hả, cô ấy khoẻ thật đấy. May có bánh mì với sữa của anh nên tôi có chút sức phản kháng. Coi như chúng ta huề nhau."
Sến cười buồn, Sương không biết là cậu xót xa như thế nào. Sến lái xe về đến nhà, hai người vào chung thang máy, không tự chủ cùng nhau bấm số 4, Sến lưỡng lự bấm thêm số 12.
Cậu nhìn sang cô gái bên cạnh, không tự chủ cúi xuống nâng một bên má lên xem xét, nốt tay, vết đỏ lúc nãy đã mờ dần. Sương gạt tay cậu ra
"Không sao."
"Ừm, không sao thì tốt."
"Anh lại uống rượu ?"
"Gặp đối tác."
Bình thường gặp đối tác cậu sẽ uống đến mức chỉ muốn gục xuống ngủ, vậy mà hôm nay cậu ấy vẫn rất tỉnh táo đưa cô về tận nhà, Sương hơi cảm kích
"Cảm ơn đã đưa tôi về."
"Em sẽ về Nhật luôn sao ?"
"Đúng vậy, ngày mai tôi về luôn."
Cửa thang máy mở và Sương chuẩn bị bước ra, Sến kéo cô lại
"Coi như tôi nhờ em, bố đang bệnh, về thăm bố một lần được không ?"
"Anh nói gì ? Bác bệnh thế nào ? Lâu chưa ?"
"Bệnh lâu rồi nhưng không chịu chữa sớm nên giờ mới phát sinh vấn đề, cũng không nguy hiểm lắm nên em đừng lo."
Sương như mất hồn, mắt cô dần nhoà đi.
"Đừng lo quá, bố khoẻ hơn nhiều rồi, nếu có thời gian hãy đến nói chuyện với ông, ông lo cho em nhiều lắm. Vậy thôi muộn rồi, em nghỉ đi."Sến nói quay lại thang máy, Sương đứng ngẩn ngơ một lúc quyết định mai sẽ đến thăm bác Hải. Sương dẫn theo Natsuko đến nhà, chị dâu đưa cháu bé về ngoại chỉ còn anh Kiệt nhóc Tun và bác Hải ở nhà. Tun mở cửa nhìn ra"A cô Sương, con chào cô ạ, cô vào đi ạ, ông ơi ba ơi cô Sương đến." thằng nhóc vui sướng hét lên chạy vào trong.Sương nhìn Natsuko trấn tĩnh cô bé"Không sao đâu, anh ý hơn con 2 tuổi, anh ý là một người bạn tốt, con có thể chơi với anh ấy.""Nhưng mà con đâu có biết tiếng Việt ạ ?""Không sao, có rất nhiều cách để hiểu người khác nói gì mà.""Sao em còn đứng đây, vào nhà đi chứ." Anh Kiệt hớt hải ra đón Sương"Hihi nhóc con này đang sợ nên em cần trấn tĩnh con bé một chút."Anh Kiệt nhìn Natsuko cười hiền xoa đầu cô bé, vừa bước vào cửa bác Hải cũng mừng rỡ, nhìn thấy Natsuko bác hơi khựng lại nhưng lại cười hạnh phúc ngay"Con đến phải báo trước một tiếng chứ.""Cháu nghe nói bác không khoẻ, bác thấy trong người thế nào ạ?" Sương lo lắng"À, huyết áp cao, bệnh người già ý mà, chỉ cần uống thuốc đều là không vấn đề gì cả. Con đừng lo quá.""Em có muốn ra vườn chơi với anh không ?" Tun nhìn Natsuko cười thật tươi.Cô bé nhìn Hanako mong chờ, Sương cười hiền"Con có thể theo anh ý ra vườn chơi." cô bé nhìn Hanako nhoẻn miệng cười rồi đi cùng nhóc Tun"Đứa bé đó..." bác Hải ngập ngừng"À, Natsuko là con của bạn cháu ạ." Sương cười"Phải thế chứ, làm gì có chuyện em lập gia đình mà không cho bố biết."anh Kiệt nhìn bố mình"Bác thấy trong người không ổn cứ qua Green nhé, cháu có nhờ viện trưởng rồi ạ. Có gì không ổn anh cứ gọi cho em, nếu sang Nhật được thì càng tốt ạ.""Con bé này, mong ta bị bệnh vậy hả ?"Ở vườn hoa, Tun nói tiếng Anh cô bé cũng lắc đầu, chỉ còn cách dùng ngôn ngữ cơ thể thôi, cậu chỉ vào hai con cún rồi lại chỉ vào bịch thức ăn, nháy mắt với Natsuko, cô bé cười hiểu ý. Sến về nhà vì có khách"A chú Sến, sao chú về giờ này ạ, chú không phải đi công tác ạ, hay là vì chú nhớ Tun quá ạ?" Nhóc Tun quá khích ôm cổ Sến"Hai anh em đang chơi với cún hả?""Anh ấy tên là gì ạ ?" Natsuko nhìn Sến "Mẹ con không nói hả, cậu bé này tên là Tun nhé." Sến xoa đầu bé con"Chú nói gì vậy ạ, chú có nói tên con đúng không ?""Vâng ông tướng ạ, cô bé hỏi tôi ông tên gì.""chú Sến dẫn em ý qua đây đi ạ, con có cái này hay lắm."Tun lon ton chạy trước về phía nhà kính, nhà kính nhỏ trồng ít rau, hầu hết là hoa quý bác Hải sưu tầm"Ông bảo đây là hoa oải hương, thơm lắm ạ. Chú nói cho em ý đi.""Mẹ Hanako cũng trồng hoa này ạ, có một ít hoa này trong phòng mẹ nữa." cô bé ngây thơ kểSến khẽ cười, nhìn mấy cánh hoa nho nhỏ tím tím khẽ lung lay"A cô Sương đến đấy chú, chú vào nhà mau đi." Tun chợt nhớ ra"Hai đứa cũng vào đi, trời bắt đầu nắng rồi.""Vâng."Sến vừa trở vào nhà cười cười nói nói"Woa nhà mình có khách thật này.""Sao lại về tầm này, anh tưởng hôm trước mày bảo cuối tuần đi công tác?""Nhật đi thay em rồi, em về nhà thôi mà đâu cần ngạc nhiên vậy chứ." Sến ngồi xuống cạnh bác HảiBác chả quan tâm lắm đến cậu trai thứ, bác quay sang Sương"Ở đây chơi thêm nhé, con có vội đi không, ta muốn ăn bữa cơm với con.""Dạ cháu...""Đừng từ chối nữa, việc của cậu bên Nhật sẽ không có vấn đề gì đâu, tôi đảm bảo." Sến nháy mắtCậu ấy tự dưng đổi lại cách xưng hô khiến Sương hơi ngạc nhiên. Tun dẫn Natsuko vào phòng, cho cô bé xem rất nhiều tranh mà cậu bé Tun 4-5 tuổi đã vẽ. "Em cứ xem đi nhé, anh phải ra đón mẹ với em bé."Natsuko không hiểu nhưng gật đầu cười, ngồi lại với hộp tranh của Tun, cô bé phát hiện ra một lá thư nhỏ, có nét chữ của mẹ Hanako, mẹ còn vẽ mấy bông hoa bên ngoài khiến cô bé cười khúc khích. "Gửi Anh Khang" được viết nắn nót bằng tiếng Nhật.Cô bé suy nghĩ chốc lát rồi cất lá thư vào túi áo mình."Ta biết con đã và đang làm rất tốt, ta rất tự hào về con." bác Hải nói"Con xin lỗi bác vì không thể bên cạnh chăm sóc cho bác." Sương cúi mặt nắm chặt hai tay"Ta chỉ cần con khoẻ mạnh, lúc nào mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, nghĩ đến bản thân mình một chút.""Dạ con biết rồi.""Chuyện con với thằng Sến...""Cậu ấy không có lỗi trong chuyện này ạ, tất cả là tại con.""Thằng bé đã rất cố gắng vượt qua mọi chuyện, ta mong con hiểu nó.""Dạ, con chỉ là...""Ta tin rằng chỉ cần con hạnh phúc nó sẽ ổn thôi."Sương thật sự không biết nói gì trong hoàn cảnh này. Ăn tối xong Sương và Natsuko cũng chuẩn bị ra sân bay."Sến đưa Sương ra sân bay đi." bác Hải dõng dạc"Không cần đâu ạ, cháu tự đi taxi được rồi ạ.""Nó không có việc gì, nó lại có xe riêng, em đi với nó vừa không mất tiền vừa không phải chờ đợi gì.""Đúng rồi, để chú Sến đưa cô đi cả nhà cũng yên tâm hơn."Mọi người đều đồng ý phương án này thì phải, Sương dắt theo Natsuko ra xe, Sến vẫn chẳng nói gì lẳng lặng xếp hành lý vào cốp xe."Nếu anh bận thì có thể từ chối mà." Sương lí nhí"Ai nói với em là tôi bận ?" Sến ngước lên nhìn Sương"Không bận thì tốt." Sương mở cửa xe cho Natsuko vàoSến khẽ cười, cô gái này gần đây bị cậu làm cho bối rối không biết bao nhiêu lần."Con với Tun đã chơi vui chứ ?" Sương hỏi Natsuko"Dạ, anh ấy cho con xem tranh anh ý vẽ, anh ý vẽ đẹp lắm ạ.""Vậy hả ?""Anh ý còn bảo sau này anh ý thành hoạ sĩ rồi sẽ tặng tranh cho con đấy.""Thằng nhóc tí tuổi đã biết hứa hẹn rồi, khá lắm." Sến khúc khích cười một mình."Nhóc Tun không học Taekwondo sao?" Sương thắc mắc"Có học, nhưng để phòng thân và bảo vệ người khác thôi. Thằng bé thích vẽ." Sến nóiSương gật đầu tâm đắc, đến sân bay"Anh về được rồi, cảm ơn đã đưa chúng tôi đến đây, lái xe cẩn thận.""Em thậm chí không để tôi chuyển đồ xuống giúp nữa hả ?" Sến vừa cười vừa nói vừa ấn nút mở cốp xeCậu đeo kính đen nhanh chóng ra khỏi xe đỡ chiếc vali của Sương xuống. Sương cùng Natsuko xuống xe, Sến kéo chiếc vali khẽ nghiêng đầu"Đi thôi."Sương đi làm thủ tục, Sến giữ Natsuko một lúc, cậu tò mò nhìn cô bé"Natsuko chan này, bố Hikaru và mẹ Hanako không ở cùng nhau sao ?""Dạ, bố Hikaru ở với con mà. Mẹ Hanako đang ở một mình, nhà mẹ rộng lắm ạ, có nhiều phòng lắm ạ.""Con có thích bố Hikaru và mẹ Hanako ở chung với nhau không ?""Có chứ ạ." Cô bé ngây thơ cười"Natsuko à, nếu bây giờ chú thích mẹ Hanako của con thì sao nhỉ ?""Thích là thế nào ạ ?""Là chú sẽ làm cho mẹ con vui này, ở bên cạnh mẹ con lúc cô ấy mệt mỏi này, rất nhiều việc nữa.""Vậy được ạ, chỉ cần mẹ Hanako vui thì Natsuko cũng vui."Sương từ xa bước tới "Natsuko nào, đến giờ rồi, chào chú đi."Natsuko chạy lại chỗ Sương"Con chào chú." cô bé cúi đầu lễ phép chào Sến"Nátuko chan sẽ không quên chú chứ ?" Sến xoa đầu cô bé"Vâng ạ.""Cảm ơn nhé !" Sương nhìn Sến"Em còn câu nào khác ngoài Cảm ơn không? Thôi được rồi đi đi không muộn."Sương dẫn Natsuko đi về phía cửa bay, cô bé nói gì đó với Sương rồi đột ngột quay lại chỗ Sến"À, con có cái này tặng chú. Chú hứa là về nhà mới đọc nha." Cô bé nhét vào túi áo Sến lá thư"Được rồi, cảm ơn Natsuko."Cô bé quay lại chỗ Sương tiếp tục đi, Sương có quay lại nhìn, cậu ấy vẫn đứng đó vẫy vẫy tay đến khi Sương đi khuất mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top