#nháp 21
Cuối cùng cũng đến ngày Sương phải trở về Nhật, mấy ngày qua Sến gọi cho cô liên tục, kiểm tra từng li khiến Sương vừa thấy phiền vừa thấy hạnh phúc
"Sang đến nơi nhắn tin cho anh nhé, thằng nhóc đó chắc làm phiền em nhiều lắm, thông cảm cho nó nhé, tại nó xa em quá lâu thôi."
"Em hiểu mà, anh giúp em chăm sóc bác nhé, với cả chị dâu và nhóc Tun nữa, rảnh thì đưa cả nhà đi đây đó cho khuây khỏa, có nhà tài trợ mà." Sương cười
"Ok anh biết rồi, cảm ơn em nhé, cho anh gửi lời hỏi thăm Shin và bố em với cả em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy."
"Thôi đến giờ rồi, em đi nhé."
Vừa xuống sân bay Sương đảo mắt tìm hình dáng thân thuộc của cậu em trai, cô bật cười khi thấy cả Hikaru còn Shin vẫn đang mặc áo blouse vẫy tay về phía cô cười tươi rói.
Hikaru giúp cô đẩy hành lý, Shin hớn hở
"Em vừa biết anh ấy đi đón chị nên trốn bệnh viện đi theo đấy, chắc không sao đâu nhỉ."
"Hai người nghĩ tôi vừa rời khỏi đây một tuần đã quên đường về nhà hả, có nhất thiết khiến một anh CEO và một bác sĩ đang làm việc đến hộ tống thế này không ?"
"Về Việt Nam thấy thoải mái hơn chưa ?" Hikaru hỏi
"Ờm không tính đến mấy tình huống bất ngờ thì cũng được coi là thoải mái." Sương cười
"À phải rồi, vài ngày trước mọi người trong bệnh viện đều xôn xao náo loạn về mấy bài báo đó, chị làm thế nào lên báo Nhật dù đang ở Việt Nam vậy ?" Shin nhìn chị mình nghi hoặc
"Chị không làm gì cả." Sương đáp nhẹ tênh
"Chứ ai làm ?"
"Anh Khang."
Shin và Hikaru giật mình đứng lại nhìn nhau không hiểu gì.
Nắng chiếu vàng qua hàng cây bên đường, hoa anh đào cũng đã tàn gần hết. Sương chợt tự hỏi không biết Sến đang làm gì, giờ này đã đi làm về chưa, cô không gọi điện cũng chẳng nhắn tin. Đơn giản vì cô biết lát nữa thế nào cậu ấy cũng gọi. Sương về bệnh viện trước tiên, thăm vài bệnh nhân quen thuộc. Ai cũng khen thần thái Sương rất tốt, cô cũng thấy vui. Sương và Shin uống nước dưới sảnh
"Bố đi công tác à ?"
"Vâng, bố đi Osaka, chắc mai mới về."
"Mấy hôm vừa rồi có chuyện gì phải không ?"
"Em không rõ lắm, hôm đó chú luật sư có đến nhà tìm bố một lần, bảo là không gọi được cho bố thì em bảo bố đang ở Việt Nam, xong bố về luôn hôm đó."
"Không điều tra xem là vì việc gì sao ?"
Sến ngập ngừng "Không."
"Bố có làm kiểm tra tổng thể ở Green, chị chưa xem kết quả, nghe bác viện trưởng bên đó nói tình hình có vẻ đang xấu đi. Bảo bố cẩn thận, nhớ uống thuốc đầy đủ."
"Vậy ạ."
Vẻ mặt của Shin khiến Sương nghi ngờ nhưng cô cũng không nói gì thêm, chi bằng cô tự mình đi tìm hiểu. Vừa về đến nhà mở điện thoại đã thấy có năm cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn, Sương không biết nên vui hay nên bực. Cô gọi lại
"Em vừa về đến nhà đây."
"Ừm, chỉ là không thấy em trả lời nên hơi lo lắng."
"Em nói em không phải trẻ con mà. Công việc ở đó thế nào rồi."
"Mọi việc có vẻ không thuận lợi như anh mong đợi." giọng Sến hơi trùng xuống
"Em giúp được gì không ?"
Câu hỏi của Sương khiến cậu bật cười
"Muốn giúp anh hả, bây giờ anh chỉ muốn chạy đến ôm em một cái thôi."
"Em bảo này, anh chạy ra ngoài đường ấy, đeo cái biển Free Hug trước ngực xem, đảm bảo..."
"Này, người yêu em đang nhớ em muốn ôm em mà em lại bán rẻ người yêu mình vậy hả?" Sến ấm ức
"Thôi được rồi, em xin lỗi, em xin lỗi, mà anh gọi điện về cho cả nhà đi. Ai lại đi nói với trẻ con là bận đến nỗi thời gian gọi điện cũng không có."
"Haha nhóc Tun nói với em vậy hả ?"
"Anh định sau này có gia đình rồi cũng thế phải không ?"
"Như thế là như thế nào ?" Sến cười cười
"Thì ban ngày đi họp, đi làm còn tối thì đi tiếp khách, tiếp đối tác. Tun bảo vậy là hết ngày rồi không gọi điện được đâu."
Sến cười lớn hơn khi thấy giọng nói trách móc của Sương
"Thật ra thì tối nào anh gọi điện về nhóc con ấy cũng đi ngủ rồi, anh chỉ nói chuyện với bố và anh chị thôi."
"À ra vậy, em còn tưởng anh bận đến mức ấy."
"Sương này." Sến đột nhiên gọi tên cô
"Ừm, em đang nghe đây."
"Có một người anh đã từng rất coi trọng, anh còn nghĩ cậu ấy là bạn anh. Nhưng mà anh phát hiện ra cậu ấy thì không nghĩ như vậy, từ một người dưới trướng anh, cậu ấy tách ra lập công ty riêng và giờ đang là đối thủ của anh. Anh vừa không nỡ đánh bại cậu ấy vừa không muốn làm mất cơ hội làm ăn lần này. Em thấy sao ? Nếu là anh em sẽ làm gì ?"
"Anh lại suy nghĩ nhiều quá rồi, em đâu có biết nhiều về thương trường. Nhưng theo em thấy thì, nếu cần đấu tranh thì hãy đấu tranh, còn nếu anh thấy áy náy quá thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Cạnh tranh công bằng chắc không có vấn đề gì đâu."
"Haizz, thật sự nhớ em quá..."
"Em biết vì sao anh Kiệt lo cho anh nhiều thế rồi, chính là sợ anh dễ mềm lòng, sợ anh không nỡ làm gì để đối thủ đánh bại mình cũng cam chịu."
"Em không nên làm bác sĩ." Anh Khang khẽ cười qua điện thoại
"Chứ anh nghĩ em nên làm gì ?"
"Làm vợ anh..."
"Em cúp máy đây." Sương đùa
"Ấy đừng, anh đùa thôi mà."
"Bây giờ là gần 8h rồi đấy, anh ăn tối chưa ? Hôm nay không tiếp khách hả ?"
"Anh gọi đồ ăn rồi, đang đợi người ta mang tới. Em sao ? Ăn gì chưa ?"
"Em vừa ở bệnh viện về thì bị anh bắt hầu chuyện đó giờ còn chưa được ngụm nước."
"Ôi khổ thân, vậy đi uống nước đi, ngày mai đối tác bên Thái Lan đến rồi, anh cũng phải đi xem tài liệu."
"Nhớ ăn uống cẩn thận đấy, em thấy anh có triệu chứng đau dạ dày rồi."
"Anh biết rồi."
"Em cúp máy nhé."
"Từ từ đã... Anh nhớ em."
"Em cũng nhớ anh." Sương cúp máy mặt đỏ ửng
"Nhìn kìa, con gái lúc yêu đương là đẹp nhất đấy." Bác An đặt thức ăn xuống bàn nói với Sương
"Bình thường cháu xấu xí lắm ạ ?" Sương cười
"Xem như tự biết lượng sức mình." Bác An trêu cô "À hai đứa nhà bác gửi lời cảm ơn cháu với Anh Khang đấy, bảo là sau hôm Anh Khang đến thì khách đông lắm, tiếng tăm cũng tốt lên không ít."
"Vậy là mừng rồi ạ, cậu ấy cứ lo rằng hình ảnh của cậu ấy có gây phiền phức gì không, đồ ăn cũng ngon lắm ạ. Y hệt mùi vì của bác luôn, hai đứa nhỏ cũng rất ngoan, bảo nhớ bà muốn gặp bà lắm ạ."
"Vậy hả ?" bác An cười buồn
"Cháu xin lỗi bác, tuổi của bác ở Việt Nam chắc sẽ ở nhà trông cháu, không phải làm việc nặng nhọc nữa. Hay bác cứ về Việt Nam đi ạ, cháu sẽ tìm người khác..."
"Còn nói thế nữa là bác giận thật đấy, bác ở đây từ lúc cháu còn chưa đến, vậy mà đòi đuổi bác đi hả ?" bác An buồn nhiều hơn giận
"Không phải, ý cháu không phải vậy bác biết mà cháu không giỏi ăn nói." Sương luống cuống
"Khi nào bố cháu đồng ý để bác về thì bác sẽ về, bây giờ chưa phải lúc. Thôi ăn cơm đi." Bác An nhìn Sương trấn an.
Tối nằm không ngủ được, Shin lại đang trực ở bệnh viện, Sương ra ngoài ban công ngồi trên xích đu một mình. Cô cầm điện thoại, chốc chốc lại mở ra xem, có lẽ đang chờ đợi điều gì đó. Màn hình chợt sáng, cô vừa nhận được tin nhắn
"Thành phố H đang mưa nè, chắc em ngủ rồi nhỉ?"
"Em chưa ngủ."
"Làm gì mà giờ này còn chưa ngủ?" Sến gửi kèm icon tức giận
"Nhớ anh."
Chẳng ngờ một dòng tin nhắn ngắn ngủn không đầu không cuối như vậy lại khiến một đứa con trai sức dài vai rộng nhảy khỏi bàn làm việc.
"Đùa đấy." Sương nhắn tiếp khi thấy Sến không trả lời
"Nếu mai xong việc sớm anh sẽ bay qua Nhật."
"Làm gì ?"
"Ôm em."
"Ngày mai em đi làm lại rồi, mọi người rất ngạc nhiên khi thấy bài báo về em. Em còn chưa cảm ơn anh về chuyện đó."
"Anh không cần cảm ơn."
"Chứ cần gì?"
"Cần em."
"À hồi sáng lúc trên máy bay, em thấy quảng cáo của anh." Sương đổi đề tài
"Rồi sao?"
"Ờ em thấy anh tình tứ với người ta lắm, ôm eo vuốt tóc còn nắm tay nắm chân nhau nữa."
Sến phì cười nhắn lại "Em đang ghen hả ?"
"Làm gì có chuyện đó."
"Lần đầu em thấy quảng cáo của anh sao ?"
"Ừm."
"Haizz để anh thống kê nhanh lại xem anh đã đóng quảng cáo với bao nhiêu cô gái nhé."
"Thôi em ngủ đây, nói chuyện với anh chán lắm."
"Đợi đã, chắc anh đã đóng khoảng mười cái quảng cáo với con gái đấy." Sến tiếp tục chọc Sương
"Ơ Hikaru gọi em, bye anh nhé."
Sến giật bắn mình tính chọc Sương ai ngờ bị cô chọc lại, cậu thấy khó chịu nghĩ đến cảnh hai người đang cầm điện thoại nói nói cười cười. Cậu gọi cho Sương đều báo máy bận
"Haizz mình nên sớm biết là không phải có mình Anh Khang này thích cô ấy." Cậu cầm lại tập tài liệu rồi lại vứt xuống bực bội leo lên giường ngủ một mạch đến sáng.
Sương thì dù giả vờ là Hikaru gọi nhưng cũng chẳng vui vẻ gì hơn, hai đứa hễ có chuyện gì là y như rằng sẽ cố chấp bảo thủ y như nhau. Từ bé đã thế, Sến vẫn luôn là người làm hòa với Sương trước.
Sáng hôm sau, Sương dậy sớm đi làm mang theo bữa sáng, quần áo cho Shin và một bình sữa nhỏ cho mình. Cô vừa tới, tính gõ cửa nhưng lại thôi, đi thẳng vào trong, Shin đang ngủ ở bàn làm việc, có vài bác sĩ thực tập đang ngủ giường tầng cách đó không xa, trên bàn họp giữa phòng bừa bộn những bệnh án, những tấm phim X quang. Sương nhìn em trai thấy xót. Cô lại gần lay lay Shin
"Đến giờ làm việc rồi bác sĩ..."
"Tôi vừa mới ngủ thôi mà, để tôi ngủ thêm chút nữa."
"Dậy về nhà mà ngủ." Sương nói không lớn nhưng rõ ràng từng chữ khiến Shin bật dậy
"Chị đến lúc nào vậy ?"
"Vừa đến, này bữa sáng, quần áo. Đi tắm rửa rồi về nhà ngủ đi, nhìn em như sắp chết ấy, đừng có mang bộ mặt này đi dọa bệnh nhân. Hôm nay chị sẽ xin cho chú em nghỉ một ngày. Làm việc mình muốn đi."
"Thôi không cần đâu, em còn nhiều việc lắm, cũng sắp..."
Shin chưa nói xong đã bị Sương lôi dậy đẩy vào phòng tắm
"Coi như nể mặt chị nhé, bình thường chú em thích nghỉ lắm mà, hãy làm hết những gì mình muốn vào ngày hôm nay đi, sẽ không còn cơ hội khác đâu."
"Được rồi em nghỉ, em nghỉ, chị vừa lòng chưa ?" Shin cười hiền nhìn Sương
"Như vậy ngay từ đầu có phải ngoan không." Sương với với tay xoa đầu em trai.
"Cảm ơn chị của em."
Vì Shin không có ở đây nên Sương cũng có thêm đôi phần công việc, bữa trưa của cô lúc hai giờ chiều là một bình sữa và hai lát bánh mì. Sương tựa lưng vào ghế, nghĩ ngợi lung tung, cô muốn gọi cho Shin nhưng lại thôi. Cô có cảm giác Shin sẽ đi gặp Haruko, không biết sẽ nói chuyện gì. Vừa nghĩ ngợi điện thoại cô bỗng đổ chuông, là Sến
"Alo." Sương mệt mỏi trả lời
"Sao thế, em ốm à ?"
"Không, chỉ hơi mệt thôi, hôm nay em cho Shin nghỉ làm nên việc của em nhiều hơn một chút. Anh gặp đối tác chưa ?"
"Vừa gặp, mọi chuyện khá ổn."
"Vậy tốt rồi."
"Em không sao thật chứ ?"
"Ừm, em có ba mươi phút nghỉ ngơi, và đang ăn trưa đây, anh ăn gì chưa ?"
"Trợ lý của anh đang mời đối tác đi ăn, anh lẻn ra ngoài nói chuyện với em." Sến cười cười
"Làm trợ lý của anh chắc cực lắm, tìm đâu ra ông sếp thích trốn việc lẻn đi tâm sự với người khác như anh hả ?" Sương cười
"Vậy thì em làm quản lý cho anh là được rồi, chỉ cần em ở trong tầm mắt anh thì chuyện như này sẽ không xảy ra nữa."
"Nếu em làm quản lý cho anh anh sẽ trả em bao nhiêu ?"
"Em muốn bao nhiêu cũng được."
"Từ từ anh nói lại đi để em ghi âm..."
Hai người cùng bật cười
"Anh nhớ ăn chút gì đó rồi mới uống nha, cũng đừng uống nhiều quá, cũng không được ăn đồ cay." Sương dặn dò
"Anh biết rồi, em nói xem dự án này có thể thành công không ?"
"Anh không tự tin à ?"
"Mọi lần đều có anh Kiệt đi cùng, đây là lần đầu tiên anh làm một mình..."
"Có thể mà, cũng giống như lúc thi đấu, anh hỏi em có thể thua không, em cũng đều nói là có thể mặc dù em rất tin là anh sẽ thắng. Anh Khang là một người tài giỏi lắm, anh không biết chuyện đó hả ?"
"Cảm ơn em. Nếu có thể anh sẽ đến Nhật tìm em ngay."
"OK em ở đây chờ anh đến."
"Vậy nhé, anh phải đi ăn với họ rồi."
Sương đặt điện thoại xuống bàn, nghĩ ngợi về người con trai ấy. Người khác có thể thấy anh ấy rất chín chắn, lạnh lùng, dứt khoát, giỏi giang nhưng ở trước mặt Sương cậu ấy lại trong suốt như thủy tinh. Cô có thể nhìn thấu cậu ấy đang nghĩ gì, đang sợ điều gì. Thật ra Sến vốn rất không tự tin vào bản thân, từ nhỏ Sương đã nhận thấy điều đó, vì vậy cổ vũ cậu luôn là một phần trách nhiệm của Sương rồi. Cho đến tận bây giờ vẫn là như vậy.
Sương đứng dậy vươn vai, lấy ống nghe bỏ vào túi áo tiếp tục công việc. Thoáng chốc đến tối, bữa tối Shin mang cơm đến bệnh viện cùng ăn với bố và Sương
"Nhớ chị quá không chịu nổi hả, còn tưởng chú em đang ngao du club nào rồi." Sương cười
"Ai thèm đi club lúc bảy giờ tối như chị không ?" Shin trêu lại chị
Cô bĩu môi chẳng thèm nói gắp miếng thịt nhai ngon lành.
"Có cần nghỉ ngơi thêm không ? Ta thấy con gầy đi nhiều đấy." bố lo lắng nhìn Shin
"Con không sao, mấy tháng nữa tốt nghiệp rồi, con phải cố gắng chứ."
"Biết lo nghĩ như thế là tốt." Sương gật gù
"Hôm nay chị có phải trực không ?" Shin hỏi
"Hôm nay á, chắc là không, nhưng chị sẽ về muộn, khoảng mười một giờ, có vài bệnh nhân chị cần xem kết quả xét nghiệm."
"Vậy em đợi chị, có chuyện muốn nói với chị."
"Hai đứa âm mưu gì mà không thèm cho ông già này biết hả ?"
"Không có gì quan trọng đâu ạ, con muốn chị ấy tư vấn tình cảm cho con thôi."
"Cái gì ? Ta thấy người nên được tư vấn là nó mới phải." bố Sương nhìn cô buồn cười
"Bố, bố xem con là gì chứ ?"
"Là cô gái hai mươi lăm tuổi đầu vẫn chưa có bạn trai." Bố Sương vẫn ăn rất từ tốn.
"Haizz được rồi, bố cứ đợi đi, con sẽ mang con rể về cho bố sớm thôi."
"Ta thì ngày nào cũng ở nhà ngóng chàng rể quý."
"Ôi anh rể của em, bao giờ thì anh có trận đấu tiếp theo nhỉ ?" Shin vừa nói vừa cầm áo khoác ra về
Hơn mười giờ tối, Sương đang chăm chú xem kết quả xét nghiệm vừa có của mấy bệnh nhân thì có điện thoại, cô chẳng nhìn tên mà nghe luôn.
"Anh đây."
"Ừm."
"Em đang làm gì thế ?"
"À em đang xem kết quả xét nghiệm của vài bệnh nhân, dự án của anh sao rồi ?" Sương vẫn dán mắt trên mấy tờ giấy
"Thành công rồi, anh có thể gặp em bây giờ không ?"
Sương giật mình "Bây giờ á, anh đến Nhật rồi hả, đến hồi nào ?"
"Vừa đến, anh đang ở trước bệnh viện của em."
"Ok đợi em, em tan làm ngay đây." Sương gấp gáp
Cô thay quần áo, vẫn là quần jean và sơ mi, chỉn chu lại tóc tai, tô nhẹ chút son chạy xuống, có mấy y tá chào Sương
"Chị về muộn vậy ạ ?"
Sương chỉ cười mỉm gật đầu, cô chạy tới trước sảnh bệnh viện đã thấy bóng dáng ấy, cậu đứng tựa vào ô tô tay xoay xoay chiếc điện thoại sáng bóng. Cậu ấy chỉ mặc sơ mi quần âu cũng khiến bao ánh mắt ngoái lại nhìn. Vừa thấy Sương, Sến bỗng đứng thẳng người nở nụ cười hiền và dang hai tay ra. Sương cười biết thừa cậu bạn trai mình muốn gì. Cô chạy lại, le lưỡi trêu cậu rồi tự mở cửa xe bước vào. Sến cười ra nước mắt lắc lắc đầu rồi lên xe.
"Không phải em đang làm việc hả ?"
"Ừm, chỉ là muốn làm sớm công việc của ngày mai."
"Chứ không phải vì đang đợi anh hả ?"
"Chắc đùa, sao em phải đợi anh trong khi chưa biết rõ anh có đến hay không."
"Haizz anh không nói lại được em, anh muốn đi dạo, biết chỗ nào hay không, anh đưa em đi." Sến thở dài khởi động ô tô
"Ừm có một chỗ, bờ sông Hakuo, lâu rồi em không đến đó."
Bờ sông này nổi tiếng vì ban đêm sẽ rất đẹp, nước sông phản chiếu hàng ngàn ánh đèn leon rất long lanh. Đèn leon được thắp suốt đêm nên nơi này rất sáng. Sến cùng Sương xuống xe hít một hơi thật sâu.
"Ha thích thật đấy, ở đây vẫn còn mùi hoa anh đào."
"Em từng đến đây sao ?"
"Ừm đến một lần hình như là năm ngoái, anh Hikaru đưa em đi."
"Anh Hikaru đó rất tốt với em phải không ?" Sến nhìn ra xa
"Phải rồi, anh ấy tốt với em lắm, tốt hơn ai đó." Sương nhìn Sến thăm dò
Cậu im lặng, nghĩ ngợi gì đó
"Anh nghĩ gì vậy ?"
"Nghĩ xem làm thế nào để được như anh Hikaru của em."
Sương phì cười "Nhưng em đâu có nói là em thích anh ấy."
Sến đột ngột chuyển hướng nhìn sang người con gái bên cạnh mình, mắt cậu lấp lánh những tia sáng.
"À anh có quà cho em, đợi anh một lát." Sến quay lại xe lấy gì đó
Cậu đặt vào lòng bàn tay Sương một chiếc hộp nhỏ, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cô mở nó ra. Sương từ tốn mở chiếc hộp bọc màu nhung xanh ra xem. Một chiếc nhẫn có mặt hình ngôi sao, chiếc nhẫn được luồn qua bởi một sợi dây chuyền rất tinh tế. Chiếc nhẫn này rất đơn giản nhưng Sương hiểu được ý nghĩa của nó. Sến đột ngột quỳ trước mặt Sương
"Bỏ qua giai đoạn làm bạn gái đi, em đồng ý ở bên cạnh anh cả đời chứ ? Không cần trả lời anh ngay bây giờ, cũng không cần đeo nhẫn ngay bây giờ. Anh cũng sẽ đeo nó như dây chuyền. Anh sẽ đợi câu trả lời của em, bao lâu cũng được."
Sương cảm động, cô hiểu tâm ý của cậu ấy, không muốn cô cảm thấy gánh nặng vì yêu cậu. Anh Khang chỉ muốn đợi đến khi cô đủ can đảm tiếp nhận cậu thật sự. Sương ngồi xuống trước mặt Sến, nhìn cậu một lượt, thấy dây chuyền lấp lánh chiếc nhẫn trên ngực cậu không tự chủ mà nâng lên ngắm nghía
"Anh mua chúng khi nào vậy ?"
"Mấy hôm trước, trợ lý của anh đi mua quà cho vợ cậu ấy, anh đi theo và..."
Sương bật cười đứng dậy, Sến cũng đứng dậy theo. Sương nhìn người con trai trước mặt đang chờ đợi điều gì đó từ cô
"Đeo giúp em đi."
Sến hơi bất ngờ, cậu nhận lấy dây chuyền từ tay Sương tiến lại gần cô thêm, mái tóc mượt bóng của Sương vẫn có hương như ngày trước, Sến chợt cười gỡ mái tóc ra sau sợi dây chuyền. Sương mân mê chiếc nhẫn, mặt ngôi sao rất trơn sẽ không khiến cô bị thương. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, Sương chủ động ôm Sến
"Đợi em nhé, anh làm được mà phải không ?"
"Nếu anh nói là anh không làm được thì sao ?" Sến nghiêm túc
Sương hơi thất vọng buông đôi tay nhưng cô nhanh chóng bị Sến kéo lại
"Sao em lại có thể dễ dàng buông tay như thế hả, anh giận đấy."
Sương nghiêm túc rời vòng tay Sến nhìn vào mắt cậu
"Tình trạng của bố em và cả Shin nữa bây giờ không tốt lắm, nếu mọi chuyện tốt đẹp em mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên anh."
"Chuyện gì thế ?"
"Bệnh viện là của ông ngoại Shin, em kể anh nghe rồi phải không, mẹ của Shin về nước từ năm ngoái, bà ấy đang tìm mọi cách đòi lại bệnh viện vì nghĩ rằng bố em cướp nó. Trong khi bố và em đang tìm mọi cách đưa Shin lên làm chủ bệnh viện đó theo di nguyện của ông ngoại Shin."
"Anh giúp được gì không ?"
"Nhìn bố hao tâm tổn sức như vậy em thấy đau lòng lắm."
"Nếu cần anh giúp gì cứ nói nhé, em biết năng lực của người yêu em mà phải không ?" Sến cố làm Sương cười
"Phải rồi, người yêu tôi vừa đẹp trai vừa tài giỏi, bao nhiêu cô gái yêu thương cơ mà."
"Haizz tiêu chuẩn chọn chồng của em như thế nào vậy ?" Sến ôm Sương từ sau
"Không quá giàu, không quá đẹp trai, sẽ yêu thương em cả đời." Sương cười cười
"Anh thấy là anh chắc chắn đủ tiêu chuẩn của em rồi."
"Ôi em quên mất, Shin đang ở nhà đợi em, nó bảo có chuyện muốn nói, đưa em về đi."
"Haiz được rồi." Sến tiếc nuối
"Anh đến Nhật như này chỉ để gặp em thôi hả ?"
"Ờm, em nghĩ vậy cũng được."
"À, em có đi thăm Minh Hiếu trước khi về nước."
"Quản lý của anh thay anh đến rồi."
"Cậu ấy có vẻ ổn."
"Anh sẽ trực tiếp đến thăm cậu ấy sớm thôi."
Thoáng đã về tới nhà Sương, Sến mở cửa giúp cô lưu luyến
"Gặp em rồi lại không nỡ xa em, anh phải làm gì đây ?"
"Anh ở võ quán phải không ? Ở đó không có cô gái nào chứ ?"
"Nhân viên của anh nhiều nữ lắm." Sến cười
"Được rồi, em biết rồi, anh về đi, trưa mai em sẽ gọi cho anh."
"Ừm, ngủ ngon nhé."
Sương vừa quay vào thì Shin mở cửa đi ra, cậu hớn hở
"Anh qua Nhật lúc nào vậy ạ, em còn đang tự hỏi bà chị yêu quý của em vì cái gì mà lỡ hẹn với em trai mình."
"Ừ, cũng vừa qua thôi, hai chị em vào nhà đi, anh về đây." Sến chào từ biệt
Shin ôm vai chị vào nhà
"Haizz, chị cho anh ý ăn gì mà anh ấy yêu chị nhiều như thế hả ?"
"Nói nhảm gì đấy ?"
"Em cũng là con trai mà, em thật không hiểu được tại sao qua hơn tám năm rồi mà anh ấy chỉ yêu mình chị, xung quanh anh ấy đâu thiếu con gái." Shin vừa đi vừa nói
Sương không biết nên vui hay nên buồn, lấy cốc nước uống hết một mạch.
"Chị cũng không hiểu, mà có chuyện gì muốn nói với chị thế ?"
"Hôm nay em đã gặp Haruko."
"Ừm, con bé vẫn ổn chứ?"
"Vâng, theo như em thấy thì rất ổn, nó còn nói với em là Anh Khang đối xử với nó rất tốt. Nó có hỏi thăm bố và chị."
"Anh Khang chưa biết chuyện con bé là em gái em đâu." Sương từ tốn
"Sao chị không nói anh ấy biết ?"
"Nói làm gì chứ, chị cũng chưa trực tiếp gặp con bé, chị sợ." giọng Sương run run
"Em hiểu, nhưng em nghĩ là chị sẽ không tránh mặt nó mãi được đâu, nhất là khi nó làm quản lý chỗ Anh Khang."
"Chị biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top