nháp 20







Sến ôm người con gái ấy vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ, hai người ăn xong cùng nhau uống cafe và ngủ luôn trên sofa nhà Sương. Sáng sớm hôm sau, bố Sương tỉnh giấc, ông ra phòng khách thấy Sến nằm yên giấc trên Sofa, Sương đang chuẩn bị bữa sáng

"Dậy sớm thế à, con gái ta đã thay đổi rồi sao?" ông cười

"Hôm nay con sẽ đến nhà bác An, bố có kế hoạch gì không?"

"Ta định qua thăm mẹ con, hay đợi con về rồi mình cùng đi nhé."

"Vâng, được ạ, bên Nhật có tin tức gì không bố?"

"haha ta với con mới qua đây có một ngày thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu, lát nữa ta sẽ gọi cho Shin. Nhưng sao Anh Khang lại ở đây?"

"Hôm qua cậu ấy đưa con về, muộn quá nên con để cậu ấy ngủ ở đây."

"Hai đứa làm tốt lắm, tối qua ông viện trưởng Green đã gọi điện cho ta, ông ấy nói hôm nay ta phải đến để xác nhận vài thông tin cho con."

"Bố ăn sáng đi ạ. Con tình cờ bắt gặp cậu Minh Hiếu đó uống 4 viên Oxycodon trước lúc đấu, và rồi điều con lo lắng đã xảy ra."

"Dù sao thì con cũng đã làm phẫu thuật kịp thời. Cậu ấy vẫn còn rất may mắn."

"À hôm nay bố đến Green hãy làm kiểm tra tổng thể đi, sắc mặt bố gần đây không được tốt, bố vẫn dùng thuốc chứ ạ?"

"Được rồi cứ lo việc của con đi."

Đến tận lúc bố Sương rời đi Anh Khang mới tỉnh giấc

"Dậy rồi hả, anh ngủ ngon chứ?" Sương tươi cười

"Ừm, lần nào ở cạnh em anh cũng không cần đến thuốc an thần, kỳ diệu thật."

"Dậy chuẩn bị ăn sáng nè. Bố em vừa ra ngoài rồi." 

"Anh còn chưa kịp chào ông ấy một tiếng."

"Hi bố em chào anh trước rồi đấy, bố nói hôm qua em làm phẫu thuật ở Green nên bố phải đến đó xác nhận thông tin cho em."

"À phải rồi, Minh Hiếu sẽ hồi phục thế nào vậy ?"

Sương vừa đặt bát cháo thơm phức trước mặt Anh Khang vừa nói

"Phẫu thuật não không phải là tiểu phẫu, sẽ mất khá nhiều thời gian để bình phục, với lại sức khỏe của cậu ấy chắc chắn sẽ không còn ở mức cao nhất nữa. Với tư cách là một bác sĩ thì em nghĩ là cậu ấy không nên tham gia thi đấu nữa."

"Haizz, cậu ấy còn trẻ mà, tiếc thật đấy."

"Anh phải cảm thấy vui vì mất đi một đối thủ chứ ?" Sương cười

"Anh sẽ đến thăm cậu ấy."

"Ok em sẽ đi cùng anh, trước khi em về Nhật."

"Em muốn về nhà không, mọi người sẽ vui lắm đấy."

"Được rồi, từ từ làm từng việc một thôi nhé, em không chạy mất đâu mà lo."

Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, cả hai đều nghĩ rằng chỉ cần thế này là đủ, chỉ cần nhìn thấy đối phương, cùng làm mọi việc là đủ. Thời tiết nay cũng thật tốt, Sến đưa Sương đến nhà bác An, trên đường Sương gọi điện cho bố

"Dạ, con đang trên đường đến nhà bác An rồi ạ. Bố nhớ làm kiểm tra tổng thể đi nhé, con nhờ viện trưởng rồi. Vâng có thể là chiều con về luôn ạ."

Sương cúp máy nhìn Sến đang cười

"Anh cười gì ?"

"Anh cũng phải gọi cho bố, đột nhiên muốn làm một đứa con hiếu thảo."

Sến vừa nói vừa bấm bấm màn hình trên xe ô tô

"Dạ, bố đang làm gì vậy ạ ?"

"Đang nghe điện thoại của anh đây." Bác Hải từ tốn

"Con chào bác." Sương cười chào

"Sương à, phải Sương không ? Hai đứa đang ở cùng nhau à, sao không về nhà ?" bác có vẻ rất vui

"Bố, bình tĩnh thôi ạ, con sẽ đưa cô ấy về nhà sớm nhất có thể, bọn con đang có chút việc."

"Được rồi, đang lái xe phải không, lái cho cẩn thận đi, lúc nào về gọi báo một tiếng nhé."

"Bố cúp máy rồi. Em thấy không, nghe tiếng em bố thay đổi thái độ liền."

"Bác rất thương em mà."

"Phải rồi, thương em hơn thương anh."

"Anh ra ngoài thế này không sao chứ ? Từ nãy đến giờ em thấy có mấy người chụp ảnh rồi." Sương lo lắng

"Thật ra là có thể lớn chuyện đấy." Anh Khang nghiêm túc khiến Sương giật mình

"Em nói rồi mà, anh sẽ gặp rắc rối mất, sao bây giờ ?"

"Em lo lắng đến thế à ?" Sến chợt cười

"Chuyện này buồn cười lắm hả ?" Sương bực

Sến nắm lấy tay Sương

"Em có biết những việc mà anh sợ nhất là gì không ?"

"Anh Khang mà biết sợ á ?"

"Hồi cấp một thì là sợ xe đạp."

Sương phì cười

"Thậm chí em còn phải đèo anh đi học nữa."

"Cảm giác ngồi sau xe em, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, vừa thích vừa ghét."

"Đồ trẻ con."

"Bây giờ thì anh đã có thể chở em bằng xe ô tô của mình."

"Anh còn sợ gì nữa ?"

"Ừm, lúc em học trung học, sau một lần phải chuyển trường vì anh thì anh đã rất sợ mình sẽ ảnh hưởng đến em như thế một lần nữa."

"Đồ ngốc."

"Bây giờ thì anh nhận ra sau rất nhiều chuyện là mình đã làm liên lụy tới em rất nhiều lần, mà chưa có lần nào anh trực tiếp đứng ra bảo vệ em, việc mà đáng lẽ anh phải làm từ rất nhiều năm trước."


"Đó không hoàn toàn là lỗi của anh." Sương nhìn Sến

"Anh đã từng rất nhiều lần muốn nói cho cả thế giới biết về em, nhưng rồi anh lại cảm thấy em sẽ không thích chuyện đó."

"Đúng vậy, em không thích."

"Bây giờ thì việc em có thích hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em."

"Khi em không ở đây, anh cũng đã hẹn hò mà."

"Sao thế, có phải đang ghen không haha ?"

"Ghen gì chứ, chỉ là tò mò thôi, em có đọc báo Việt hàng tuần và thấy tin anh hẹn hò, có vẻ mọi người rất quan tâm anh đấy."

"Có thể nói là anh trở thành công cụ giúp họ nổi tiếng."

"Thật á, nhưng sao anh phải làm mấy chuyện đó ?"

"Rảnh rỗi, không có gì để làm."

"Ờ, giỏi quá rồi."

Sến nhìn Sương bật cười

"Thay vì ngồi một chỗ tự kỉ vì nhớ em thì sao anh không ra ngoài ăn tối cùng một cô gái khác chứ. Có lẽ sẽ vui hơn nhiều. Anh đã nghĩ như vậy đấy."

"Đó là lý do vì sao trung bình một tháng anh có một cô gái mới phải không ?"

Sến chỉ cười không nói gì

"Có gì đảm bảo rằng bây giờ và sau này anh sẽ không như thế không hả ?" Sương chau mày

"Ừm sau khi chúng ta gặp lại nhau thì anh không còn nhận mấy lời mời ăn tối đó nữa." Sến vẫn vừa nói vừa cười

Ô tô của Sến vừa đậu trước một quán ăn khá lớn, là của con trai bác An, bây giờ đã gần đến giờ ăn trưa mặc dù chưa đông khách nhưng mọi người có vẻ rất bận. Mấy đứa trẻ nô đùa trước cửa quán nhìn Sương và Sến nhanh nhảu

"Cô chú đến ăn trưa ạ ?"

"Ừ, nhưng hình như chưa có cơm phải không ?" Sương cúi người xoa xoa đầu bạn nhỏ

"Ơ, chú này nhìn quen quá, Tít nhìn đi." Bé gái nói với bé trai

"Ô đợi Tít một lát." thằng nhóc nhanh nhảu chạy vào trong sau cùng anh lớn của nó chạy ra tay cầm tờ báo có hình Anh Khang.

"Đấy, đúng chú ấy mà, chú ơi chú, chú là chú này phải không ?" nhóc con vừa chỉ chỉ tờ báo vừa hỏi Sến

Sến từ tốn bỏ kính xuống gật gật đầu

"Phải rồi, là chú đây, chào các anh bạn nhỏ."

Chú bé lớn sốc tới mức vừa chạy vào trong vừa la lên "Bố ơi, mẹ ơi, lớn chuyện rồi."

Sương và Sến nhìn nhau cười rồi bước vào quán, vài người làm nhìn họ ngạc nhiên, con trai và con dâu bác An hớt hải chạy ra.

"Ây quý hóa quá, mẹ anh có gọi điện bảo em đến thăm, nhưng sao lại đi cùng cậu Anh Khang vậy ?" con trai bác An hớn hở bắt tay Sến

"Bác An nhờ em gửi ít đồ cho bọn trẻ, em trai em thì nhờ em chụp thật nhiều ảnh ở đây cho nó xem, nó cũng muốn về lắm nhưng công việc không cho phép. À còn đây là bạn em. Cậu ấy rảnh nên đưa em đến đây."

"Chào anh chị." Sến tươi cười cúi chào lễ phép

"Chú ơi chú, lát nữa chú cho con xin chữ ký nha." Mấy đứa nhóc hào hứng

"Cho tôi, cho tôi nữa, mấy đứa nhà tôi hâm mộ cậu lắm."

"À vâng, được ạ."

"Hai đứa đi đường xa chắc mệt lắm, lên lầu ngồi đi, thằng Tí đâu, đi lấy nước, thằng Tít dẫn cô chú lên lầu mau lên." Con dâu bác An sốt sắng

"À còn việc này, em nhờ mọi người hôm nay cứ làm việc bình thường, đừng..."

"Ok ok mọi người hiểu mà, cứ lên trên nghỉ ngơi đi." Con trai bác An rất hiểu chuyện

Sến và Sương đi theo đứa nhóc lên tầng hai, nhóc con rất mau miệng

"Cô chú ơi, cô chú cứ ở trên này nhé, lát nữa anh cháu mang nước lên ạ, ơ nhưng cháu muốn nói chuyện với cô chú cơ."

"Cháu là Tít à, Tít học lớp mấy rồi ?" Sương cười cười

"Vâng, cháu gần 5 tuổi rồi ạ."

"Vậy là bằng tuổi nhóc Tun nhỉ, hồi bằng tuổi nhóc chú đã biết đánh nhau rồi đấy."

"Thật ạ ?" thằng nhóc ngạc nhiên

"Này, sao anh lại nói chuyện với trẻ con như thế hả ?"

Anh trai đứa nhóc mang nước lên

"Cô chú uống nước đi ạ. Lát nữa mẹ cháu sẽ mang cơm lên. Hihi"

"Anh Tí học lớp mấy rồi." Sến hỏi

"Cháu học lớp 9 ạ."

"Hồi bằng tuổi..."

"Thôi đi lại định khoe khoang gì nữa hả ?" Sương đánh nhẹ vai Sến

"À cháu cũng học Taekwondo đấy ạ, cháu chuẩn bị thi lên đai xanh ạ, nhưng mà cháu phải ôn thi cấp ba nên mẹ cháu bảo cháu tạm nghỉ."

"Woa, thì ra mình có hậu bối ở đây, bây giờ việc học vẫn là quan trọng nhất, tập võ chỉ để cho có sức khỏe thật tốt thôi." Sến nói

"Anh cháu bảo học vì muốn được như chú mà." Tít ngây thơ khiến Sương và Sến bật cười

"Hai đứa biết là chú này rất vất vả không, đừng mong được như chú ấy, hãy học tập thật chăm chỉ nhé." Sương nói

"Nè, sao lại nói thế, anh là hình mẫu của rất rất nhiều đứa trẻ đấy biết không hả ?"

"Cô làm bác sĩ đúng không ạ ? Bà nội hay kể về cô lắm ạ." Tí nhìn Sương

"Hihi ừm, hai đứa có gì muốn nói với bà không, cô chuyển lời giúp cho."

"Chúng cháu nhớ bà nội lắm, bao giờ thì bà về thăm bọn cháu ạ ?" Tít nói

"Sao bây giờ, bà nội của các cháu đang giúp cô rất nhiều chuyện, không có bà nhà cô sẽ loạn lên đấy."

"Hai đứa tưởng tượng nhé, nếu như chỉ có bố mẹ cháu làm việc trong quán ăn thì bố mẹ cháu có phải sẽ rất vất vả không ?" Sến giảng giải

"Vâng, nếu không có các bác giúp đỡ thì không ổn tí nào ạ." Tí nhìn em

"Đó, bà nội mấy đứa quan trọng như vậy đấy." Sến kết luận

"Khi nào rảnh rỗi cô nhất định sẽ để bà về thăm mấy đứa nhé."

"Vâng ạ."

Vì có Sương và Sến trên tầng hai nên quán ăn chỉ tiếp khách ở tầng một, trước khi về Sương có chụp ảnh cho Sến cùng mọi người, tất cả đều rất vui vẻ, Sến đã ký khoảng 50 chữ ký. Bọn trẻ có vẻ rất háo hức. Hai người cũng đến lúc phải trở về

"Mong rằng hình ảnh của anh sẽ giúp quán đông khách hơn." Sương nói với Sến khi cậu đang lái xe

"Sao lúc nãy chúng ta không chụp chung một bức nhỉ, chỉ hai chúng ta thôi ý." Sến cười

"Anh muốn chụp ảnh cùng em hả ?"

"Tất nhiên rồi, cái này phải hỏi hả ?"

"Để sau đi." Sương đang suy nghĩ gì đó "Sến à, mình vào trạm thiên văn kia một lúc được không ?"

"Em muốn vào thì vào thôi."

Hai đứa tay trong tay đi dạo trong trạm thiên văn, chẳng hiểu sao hôm nay chỗ này vắng vẻ lạ thường. Có vài người nhìn Sến chằm chằm, chỉ chỏ, Sến cười tươi cúi đầu chào họ. Sương có vài suy nghĩ trong đầu, người con trai này đang muốn nói với cả thế giới rằng cô gái bên cạnh tôi là người tôi đã chọn. Sương còn chẳng dám cười. Trong trạm có một cây đào rất lớn, mọi người đều viết điều ước lên đó, Sương kéo Sến qua

"Anh có điều gì muốn làm cùng em không ?"

"Tất cả."

"Xí, hôm nay là ngày mấy vậy ?" Sương vừa hỏi vừa chuẩn bị viết

"Ngày 7 tháng 4."

"Ừm Sương và Sến sẽ cùng nhau đến đây mỗi năm một lần vào ngày 7 tháng 4." Vừa nói vừa viết rất rành mạch. "Ok anh muốn viết gì không ?"

"Sương là ngôi sao của Sến." Sến viết trong im lặng rồi tự mình treo lên.

"Tại sao lại là ngôi sao vậy ?"

"Em thích sao mà, phải không ?"

"Ừm."

Hai người cùng ngồi dưới xích đu màu đỏ, nhìn ra một rừng cây nhỏ

"Có ai đi ngắm sao ban ngày như em không ?"

"Đang có anh đi cùng mà hihi."

"Ngày trước anh vẫn tự hỏi tại sao em thích sân thượng như thế, giờ thì anh hiểu rồi."

"Hiểu gì cơ ?"

"Chỉ là hiểu thôi, khó nói lắm, Sương này..."

"Hửm...?"

"Em sẽ không sợ chứ ? Việc em ở cạnh anh như thế này có thể sẽ khiến em áp lực nhiều lắm..."

"Em biết mà, nếu em nói là em không sợ thì là nói dối." Sương nhấp ngụm cafe "Anh biết không, sau khi em sang Nhật, em đã ở viện hơn nửa năm, xuất viện rồi nhưng đầu óc em mông lung lắm. Em luôn có cảm giác mình đã quên gì đó rất quan trọng nhưng cứ cố nhớ lại thì em bị ngất."

"Anh xin lỗi." Sến cầm tay Sương

"Bố em thậm chí không cho em xem tv, vì tai em yếu, nhưng lý do thực chất là để em không nhìn thấy anh. Nhưng rồi một lần trên đường đi học về, em đã thấy banner về trận đấu của anh ở Nhật, em đã đứng đó hai tiếng đồng hồ chỉ để nhìn anh đấy."

"Rồi...?"

"Em có suy nghĩ là chắc chắn em quen người đó, cảm giác rất thân thuộc, và em đã ngất ở đường. Tỉnh dậy thì em đang ở nhà, Shin lo lắm, chắc thằng nhóc là người duy nhất hiểu rõ tình trạng của em. Nó kể cho em về anh, từng chút từng chút một, và sau vài lần cố lấy lại ký ức cùng với hậu quả là ngất thêm vài lần nữa thì em đã nhớ ra tất cả. Còn một lần khác là khi năm cuối trung học em đã bị tai nạn ở nhà, bị ngã xuống hồ bơi, cái cảm giác đó lại xuất hiện, cảm giác em có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, em thật sự rất sợ. Em cố nhắm mắt hình dung về anh nhiều nhất có thể để đảm bảo mình sẽ không quên điều gì nữa. Thật may là bây giờ em đang ngồi đây cạnh anh."

Sến ôm Sương

"Anh sẽ dành cả phần đời còn lại để sửa sai và bù đắp cho em."

"Anh không giận em khi em không liên lạc với mọi người chứ ?"

"Có đấy, anh đã từng hứa với bản thân sẽ không tìm em nữa, bố và anh Kiệt thì vẫn ngày đêm thu thập thông tin, nhờ vả khắp nơi tìm em. Nhưng mà lần nào ra nước ngoài anh đều mang theo hình của em, đi trên phố và hỏi từng người anh gặp, nó trở thành thói quen."

"Thời điểm em lấy lại được ký ức, anh đã trở lại thi đấu khá lâu rồi, em thấy anh có vẻ rất ổn, vẫn có rất nhiều huy chương và giải thưởng, điều mà em mong muốn."

"Anh biết là em đang nhìn anh nên anh cố tỏ ra ngầu vậy đấy."

Sương bật cười

"Em vẫn chưa nói sao, nhìn anh chẳng ngầu tí nào đâu, vẫn y hệt hồi 5 tuổi thôi."

           

Trên xe trở về, Sương nhận được điện thoại của bố cô

"Dạ con nghe đây ạ."

"..."

"Con đang trên đường về rồi ạ, chắc khoảng một tiếng nữa là tới, bên đó có chuyện gì không ổn sao ạ ?"

"..."

"Shin không sao chứ ạ ? Vậy được rồi, bố về trước đi ạ, con thu xếp công việc ở đây xong sẽ về Nhật luôn ạ." Sương cúp máy

"Có chuyện gì bên Nhật hả ?" Sến lo lắng hỏi

"Bố nói bệnh viện có việc gấp nhưng em cứ thấy có gì đó không ổn." Sương lo lắng

Sến nắm tay Sương trấn an

"Sẽ ổn thôi mà, đừng lo lắng quá."

Hai người cũng về tới thành phố, Sến đưa Sương tới chỗ mẹ hai đứa, bố Sương vừa rời khỏi vài tiếng, những đóa hoa cúc trắng vẫn còn tươi sắc. Sương nhìn ảnh mẹ bất giác nước mắt rơi

"Bố có nói là bố rất nhớ mẹ không ? Con xin lỗi vì không thể thay mẹ chăm sóc bố tốt hơn. Mỗi khi mệt mỏi con đều thấy bố lấy ảnh mẹ ra ngắm nghía, nâng niu. Con đã từng rất giận bố nhưng mẹ thì không, giờ thì con đã hiểu vì sao rồi. Vì mẹ luôn nghĩ cho bố, ở hoàn cảnh của bố vốn không thể làm gì khác. Con rất ngưỡng mộ hai người." Sương chợt cười cười nói tiếp "sau này con sẽ không lấy một người chồng như bố đâu, một người chỉ biết có công việc, sau công việc mới là gia đình và sau gia đình mới là bản thân." Sương quay sang nhìn Sến đang đứng trước di ảnh của mẹ chăm chú nhìn và chẳng nói gì "cậu ấy rất mạnh mẽ, chín chắn phải không mẹ ? Nếu một ngày nào đó con không thể giữ lời với cậu ấy, mẹ hãy giúp con bảo vệ cậu ấy nhé" nước mắt Sương khẽ rơi cô vội lau đi "Con đang nói nhảm gì đây nhỉ, chỉ là tự nhiên con có linh cảm không tốt vậy thôi."

Sến đi tới khẽ ôm vai cô

"Không sao chứ ?"

"Ừm, mình về thôi anh."

"Về nhà anh nhé."

Sương qua nhà Sến ăn tối, mọi người đều rất vui khi thấy cô, bác Hải không giấu nổi xúc động, bác giống như bố Sương vậy. Nhìn thấy hai đứa con mình tay trong tay hạnh phúc, bác có vẻ không quen lắm

"Không biết xung quanh đây có rất nhiều tai mắt hả ?" Bác Hải nửa đùa nửa thật

"Con biết mà, tiện thể cho họ thấy luôn đi ạ." Sến ôm eo Sương tiến vào nhà

Ăn uống xong chị dâu cùng Sương dọn dẹp, thấy chị có vẻ không khỏe, Sương tranh việc

"Chị lên phòng nghỉ đi ạ, để em làm cho."

"Không sao, lâu rồi em mới đến, sao để em dọn dẹp một mình được."

"Ây chị đang coi em là người ngoài hả, em ở trong nhà này khá lâu đấy ạ." Sương cười láu cá tháo đôi gang tay của chị dâu. "Chị cần dưỡng thai nhiều hơn đấy, em thấy chị ăn uống không tốt lắm."

"Sao em biết chuyện chị có em bé vậy ? Chú Sến đã biết chuyện đó đâu nhỉ ?" Chị dâu hết sức ngạc nhiên nhìn Sương không hiểu gì

"Hì em là bác sĩ mà, mặc dù không phải khoa sản, hồi nãy em còn bắt mạch cho chị nữa. Chị phải cẩn thận đấy ạ, thời kì này hơi nhạy cảm, chị cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống cũng phải điều độ mới được." Sương vừa rửa bát vừa nói

"Công việc nhà cũng không vất vả lắm, nhóc Tun cũng lớn rồi mà, chỉ tại chị dạo này hay suy nghĩ, việc nhỏ cũng khiến chị suy nghĩ nhiều lắm."

"Hihi em biết rồi, lúc nào chị cần người tâm sự cứ gọi cho em nhé, biết đâu em giúp được đấy."

"Cảm ơn cô, đúng rồi nhỉ chị còn có một đứa em gái à không em dâu chứ ?" chị cười thoải mái.

Dọn dẹp xong đâu đấy, chị dâu về phòng ngủ cùng nhóc Tun, Sến nảy ra ý định ôn lại chuyện xưa nên kéo Sương cùng anh Xi lên sân thượng.

Gió mát khiến ai nấy đều hào hứng, Sương nhớ ra chuyện gì đó tát nhẹ vào vai anh Xi

"Anh, dạo này anh bận lắm hả ?"

"Hả, anh á, ừm cũng bận, thằng nhóc này có thèm lo việc đâu, mười mấy cái võ quán của nó rất nhiều thứ phải làm, mau về đây giúp anh một tay đi." Anh Xi cười cười nhìn Sương

"Em thấy chị dâu ốm nghén không được khỏe, anh phải quan tâm chăm sóc chị ấy nhiều hơn." Sương nói

"Cái gì, chị dâu có em bé á, sao không ai cho em biết vậy ? Lâu chưa lâu chưa ?" Sến bất ngờ nhảy dựng lên

"Thằng kia bé bé mồm thôi, mày làm gì có thời gian ở nhà mà nói." Anh Xi chau mày nhìn Sến

"Chị ấy có vẻ ăn uống không được tốt, lại phải chăm sóc mọi người, vất vả là phải rồi." Sương nói tiếp

"Đấy, em bảo anh là mượn người giúp việc đi rồi mà không nghe, hay là anh dẫn chị ấy đi chơi đây đó đi, nước ngoài cũng được, đứa em này sẽ đài thọ chi phí."

Sương và anh Xi bật cười

"Sao tự nhiên mày lại nói năng hành động như thế hả ? Tổng giám đốc ít nói, nghiêm trang năng lực nổi tiếng đâu rồi ?"

"Em chỉ thấy vui vì mình sắp có thêm một đứa cháu đáng yêu, với cả nói chuyện với hai người thế này làm em nhớ chuyện trước đây, hihi."

"Kệ nó, được rồi, anh sẽ chú ý hơn, cảm ơn nhé em gái. Ây za xem em gái tôi lớn lên giỏi giang thế này rồi." Anh Xi xoa đầu Sương

"Cô ấy sắp trở thành em dâu anh rồi đấy." Sến cười tươi

Sương tát nhẹ vào đầu Sến

"Nói lung tung gì đấy."

"À để anh kể em nghe chuyện này, hồi mới vào học cấp ba thằng nhóc đó nói là nhất định sẽ lấy em làm vợ đấy." anh Xi cười tươi "anh bảo nó là anh không yên tâm giao em cho nó."

"Bây giờ anh yên tâm rồi chứ ?" Sến nhìn anh trai đầy tự tin

"Bây giờ thì lại càng không, mày bên ngoài có bao nhiêu cô gái ai mà biết được." anh Xi cười trêu Sến

"Em..."

"Đến anh cũng nói thế thì em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận chuyện đó." Sương cười cười nhìn Sến đang luống cuống

"Muộn rồi, em nên về thôi ạ." Sương nói

"Bố bảo giữ em ở lại đây, bố em có gọi cho bố bảo vậy rồi. Ngủ lại đây cũng được, em có thể ngủ phòng nó." Anh Xi chỉ thẳng vào Sến

"Đúng rồi, chúng ta ngủ một phòng." Sến cười láu cá

"Mày với anh ngủ phòng sách, anh phải trông chừng mày."

"Hay là vậy ạ ?" Sương cười hưởng ứng

"Ngày mai nó phải đi sớm đấy, anh sẽ đưa em về trên đường đưa Tun đi học. Thấy thế nào?" anh Xi nhìn hai đứa

"Mai em phải đi đâu vậy ?" Sến ỉu xìu hỏi

"Đi vào thành phố H ông ạ, ráng ở trong đấy một tuần đi, chi nhánh lớn nhất phía Nam của ông ở đấy. Lo việc dùm tôi đi, tôi còn vợ con ở nhà cần chăm sóc đây này."

Nghe đến đấy cả Sương và Sến đều bật cười

"Em biết rồi, em xin lỗi, thời gian qua em phải xử lý đại sự, giờ đại sự thành rồi nên em sẽ chú tâm công việc nhiều hơn, anh hãy thay em chăm sóc thật tốt cho mọi người nhé." Sến từ tốn nhìn hai người

Sến dẫn Sương vào phòng, phòng ngủ của Sương trước kia.

"Anh có cần bảo thủ đến mức này không ?" Sương nhìn căn phòng không có chút gì thay đổi

"Haha thật ra là nó thay đổi rất nhiều đấy, chỉ là không gian này vốn là của em nên sẽ mãi thuộc về em. Vì thế em nhìn mới không thấy nó thay đổi."

Sương đột nhiên quay lại đập đầu mình vào người Sến, cô ngước lên ôm đầu đã thấy khuôn mặt kia cúi xuống nhìn mình thật gần. Sến khẽ cười búng nhẹ trán Sương một cái.

"Tốt nhất là đừng có nhìn anh như thế lần nữa, hậu quả gì ráng chịu, lúc đó đừng trách anh không cảnh báo em trước."

"Đi về phòng đọc mau lên, mai anh phải đi sớm mà." Sương hiểu được tình hình nhạy cảm bây giờ.

"Bao giờ em về Nhật ?"

"Có thể là ba ngày nữa." Sương đáp

"Đợi anh về nhé, anh sẽ về sớm nhất có thể."

"Không cần đâu, cứ lo việc của anh thật ổn thỏa đi, nhìn anh Xi lo lắng như vậy chắc chuyện khá lớn đấy."

"Anh sẽ qua Nhật tìm em."

"Được rồi được rồi, về ngủ đi." Sương đẩy Sến ra cửa

"Không có gì muốn nói với anh hả ?"

"Không." Sương đáp gọn

"Vì em tin anh có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Ngủ ngon." Sương nói tiếp xong nhón chân hôn lên má Sến

Cô vội đóng cửa phòng, khóa trái ôm mặt xấu hổ. Sến thì vẫn đang đứng ngoài như người mất hồn, cậu cười cười hạnh phúc đi về phòng sách.

Sến rời khỏi nhà lúc mọi người vẫn đang ngủ, chỉ có anh Xi tiễn cậu ra cửa, dặn dò công việc thật kỹ.

"Anh giúp em để ý tới Sương nữa nhé, ở đây cô ấy không có nhiều bạn cũng không rõ đường xá..."

"Mày có phải lo hơi xa không, lo công việc cho tốt đi, ở đây có anh rồi." anh Xi trấn an Sến

"Được rồi, em tin anh."

"Anh cũng tin mày."

Trên đường đưa nhóc Tun đến trường, thằng nhóc hỏi bố

"Bố ơi chú Sến lại đi công tác ạ ?"

"Ừ, chú đi công tác ở thành phố H."

Nhìn nhóc có vẻ ủ rũ, Sương hỏi

"Tun này, con muốn viết thư cho chú Sến cùng cô không?"

"Được ạ." Mắt thằng nhóc sáng lên đưa bút và giấy cho Sương

Sương viết xong đưa cho nhóc Tun

"Con giúp cô gửi cho chú Sến nhé, không được đọc lén đâu đấy."

"Vâng ạ." Tun cười lễ phép cất hai lá thư vào ba lô

"Nhưng con viết gì cho chú Sến vậy ?"

"Con bảo chú đừng làm việc quá sức, phải ăn uống đầy đủ, phải thường xuyên gọi điện về cho Tun và ông nội."

"Vậy sao con không gọi điện cho chú trực tiếp nói vậy ?"

"Chú bận lắm ạ, chú bảo con là chú không có thời gian gọi điện thoại đâu."

"Chú Sến nói vậy với con hả ?" Sương cười ngạc nhiên

"Vâng, chú bảo là ban ngày chú phải đi họp, đi làm, tối chú phải tiếp khách, tiếp đối tác. Vậy là hết cả ngày rồi mà." Tun ngây thơ "vậy nên con sẽ gửi thư cho chú, thư ký của chú sẽ mang thư của con đến cho chú đọc." mắt thằng nhóc sáng lên

"Ừm Tun thông minh quá, nhưng mà thư của cô con nhất định phải tự mình đưa cho chú Sến nhé." Sương từ tốn

"Vâng ạ."

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top