nháp 19




Khoảng 12h trưa hôm sau, hai bố con Sương đã có mặt ở Việt Nam, Sương hào hứng

"Woa, mùi của Việt Nam."

"Ta nói với con chưa nhỉ? Shin với ta chung tiền mua một căn hộ ở đây rồi."

"Cái gì? Con có nghe nhầm không ạ? Hai người mua nhà ở Việt Nam mà không nói gì với con sao?" Sương cau có

"Shin bắt ta giữ bí mật, nhà đó đứng tên con mà haha." Bố Sương vui vẻ

"Con sẽ hỏi tội thằng nhóc đó sau, nhà đứng tên con thì sẽ đc châm trước hihi, mình đi thôi bố."

Trên xe hai bố con nói chuyện

"Chiều nay con định làm gì?"

"Con đang suy nghĩ, con đưa bố đến thăm bác viện trưởng Green nhé, bạn con cũng làm ở đó nữa."

"Được rồi, quyết định vậy đi."

Bố Sương nhìn ra đường thấy được vài poster in hình Anh Khang với trận đấu tranh cúp vô địch quốc gia vào tối nay, ông cười cười hỏi con gái

"Anh Khang có trận đấu quan trọng vào tối nay phải không?"

Người tài xế nhanh nhảu nói trước Sương

"Đúng rồi đó ạ, cậu ấy nhất định sẽ thắng, tiếc quá tôi không đi xem được nhưng nhất định sẽ theo dõi qua radio."

Hai bố con Sương cười tươi nhìn nhau

"Anh Khang thật sự rất giỏi sao anh tài xế?" Sương hỏi

"Cô chắc không phải người Việt Nam rồi, bởi nếu là người Việt Nam thì sẽ biết cậu ấy giỏi ra sao, không những thế còn rất tốt bụng nữa. Có lần cậu ấy một mình ra phố đã gọi taxi của ông bạn tôi đấy. Cậu ấy rất thân thiện."

"Ồ xem ra cậu ấy là một người có nhân cách rất tốt phải không?" Bố Sương tán thành

"Tất nhiên rồi thưa ông, con trai tôi coi cậu ấy là thần tượng và nó đã rất nỗ lực học tập. Tôi thật sự biết ơn cậu ấy." người tài xế liên tục tâm sự

Chiều đến, hai bố con Sương đến bệnh viện Green, vài y tá nhận ra Sương ngay khiến cô ngạc nhiên

"Mọi người vẫn khỏe phải không?" Sương cười chào lại

"Vâng, chị đến công tác ạ, sao bọn em không nghe tin tức gì nhỉ?"

"Không, lần này tôi về đây chơi, một hai ngày gì đó nên đến thăm mọi người."

Bỗng Sương giật mình

"Là cậu phải không? Sương phải không?" Yến nhận ra Sương nước mắt như trực trào ra

"Yến, là Yến sao?" Sương nhận ngay ra Yến dù cô gái đã thay đổi khá nhiều khi vừa lập gia đình và đang chuẩn bị đón thành viên mới

Yến ôm lấy cổ Sương, bụng cô khá lớn khiến Sương không thoải mái lắm nhưng cả hai đều đang rất xúc động

"Này cậu làm gì ở đâu từng ấy năm vậy, cậu biết là mình đã..."

"Vợ ơi, Anh đã dặn em ở yên đó đợi anh cơ mà."

Sương bất ngờ hơn trước sự xuất hiện của một người bạn nữa, cô bật cười trước điệu bộ của cậu ấy khi nhìn thấy mình

"Lâu rồi không gặp, hai người giỏi thật đấy, chuẩn bị làm bố mẹ cả rồi." Sương bình tĩnh

"Vợ à, có đúng người này là người đó không?" Khải vẫn ngơ ngác và bị Yến tát vào đầu

"Anh bao giờ mới thôi nói nhảm vậy hả? Chúng mình ra kia nói chuyện đi, kệ anh ấy, mình bị anh ta lừa đấy." Yến khoác tay Sương đi ra sảnh coffee của bệnh viện.

Bố Sương gặp lại người bạn cũ, viện trưởng Green rất quý bố con Sương.

"Quý hóa quá, hôm nay ông bạn già lại đích thân đến thăm tôi."

"Tôi cũng bận, bên đó nhiều việc lắm ông cũng biết mà." Bố Sương cười hiền

"Phải rồi, cố chủ tịch đã rất vất vả, có gì khó khăn ông cứ nói nhé, tôi sẽ giúp đỡ hết sức."

"Thật ra lần này tôi đến cũng là muốn nhờ ông một việc."

"Ayza, ông nói đi, việc gì vậy?"

"Chuyện là mẹ Shin đang có kế hoạch thâu tóm bệnh viện, sức khỏe tôi dạo này lại không được ổn. Shin thì chưa đủ sức gánh vác, ông nghĩ tôi nên làm gì đây?"

"Hmm cô ta vẫn nghĩ rằng bệnh viện là do ông chiếm đoạt phải không, ông nói phải, Shin vẫn còn rất non nớt, nó chưa đủ sức gánh vác đâu. Theo tôi thì tốt nhất ông cứ để cô con gái tài giỏi của ông tiếp quản một thời gian, hai chị em chắc chắn sẽ biết hỗ trợ nhau."

"Haizz ông còn chưa biết tính cách đứa con gái tài giỏi của tôi sao, nó chắc chắn sẽ không làm theo lời chúng ta đâu. Mà nói chuyện xa xôi quá, tôi vẫn đang đương chức cơ mà haha." Bố Sương cười sảng khoái

"Phải rồi, nhìn ông bạn vẫn còn khỏe lắm, sao, có cần tôi sắp xếp cho một cuộc kiểm tra tổng thể không?"

Nam vừa phẫu thuật xong đang trên đường về phòng thì có mấy y tá khoe với anh

"Bác sĩ Nam, anh biết chưa? Bác sĩ Hanako đang ở sảnh bệnh viện đấy."

"Cô vừa nói đến Hanako sao?"

"Vâng, chị ấy gặp mấy người bạn nên đang nói chuyện với họ ạ."

Nam nhanh nhảu chạy xuống sảnh

"Woa, sao cậu có thể không thay đổi tí nào so với trước kia vậy, cậu còn tập taekwondo không?" Khải hào hứng

"Hihi tớ đang làm bác sĩ còn taekwondo giờ chỉ tập chơi thôi, hai cậu đang làm gì?"

"Tớ làm huấn luyện viên Karatae còn vợ tớ ở nhà." Khải nhìn sang Yến hạnh phúc

"Haha hồi đó tớ đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay." Sương cười tươi nhìn cặp đôi

"Sương này, sao cậu lại ..." Yến đang thắc mắc

"Xin chào, ở đây có họp lớp phải không?" Nam xuất hiện ngồi cạnh Sương

"Cậu cứ như ma ấy, lúc cần gặp thì chẳng thấy mặt mũi đâu." Yến lẩm bẩm

"Cậu nói gì vậy, tôi có phải bác sĩ sản khoa đâu." Nam cười

"Em đừng trách cậu ấy, không có cậu ấy em phải ngồi đợi cả buổi có khi cả ngày đấy biết không hả?" Khải trấn an cô vợ khó tính

"Thôi được rồi, gặp mọi người ở đây thật vui quá." Sương lên tiếng

"À quên, cậu làm gì ở đây? Không phải từ Nhật đến thăm tôi chứ?" Nam cười

"haha cậu nghĩ như thế cũng đc" Sương cười

"Cậu đang ở Nhật sao? Thật không vậy?" hai vợ chồng Yến ngạc nhiên

"À ừ, mình đang sống với bố ở Nhật."

"Cái gì? Cậu tìm được bố rồi sao?" Khải vừa nói xong thì bị Yến tát nhẹ vào miệng

Sương và Nam cùng bật cười, Khải nhận điện thoại ngay sau đó

"Dạ con nghe đây mẹ... Mẹ hỏi sao không gọi đc cho em..."

"Thôi chết máy em hết pin..."

"Máy cô ấy hết pin mẹ ạ... Vâng bọn con vừa khám xong đang nói chuyện với bác sĩ Nam ạ... Vâng em bé khỏe... Con biết rồi bọn con sẽ về sớm ạ."

"Sao, mẹ nói gì vậy?" Yến lo lắng

"Mẹ bảo sắc mặt em không tốt, mẹ hầm gà cho em rồi, đưa em về sớm. Trong mắt mẹ giờ chỉ có con dâu với cháu nội mẹ thôi."

"Anh nói vớ vẩn gì thế?"

"Được rồi, hai cậu về đi, tớ sẽ gọi điện cho hai người" Sương cười

"Nhớ nhé, cậu nhớ gọi đấy, vậy bọn tớ về trước đây."

Sương cũng đứng dậy sau đó

"Vậy thôi, tôi cũng có chút việc, phải lên chào hỏi viện trưởng."

"Hôm nay Anh Khang đấu, cậu đến xem chứ?" Nam chợt hỏi

"Hm không biết nữa, hihi lúc nào rảnh tôi mời cậu ăn cơm được chứ?"

"Haha cậu không nghĩ tôi mới là người nên nói câu đó sao?"

"Phải vậy không, gọi cho tôi nhé." Sương cười bước đi

...

Hai bố con Sương vừa về tới căn hộ trong khu trung cư cao cấp, Sương hào hứng đi xem hết chỗ này chỗ kia

"Thích đến thế sao?" Bố Sương nhìn con gái không giấu nổi niềm vui

"Chỗ này cũng khá ổn, hihi sau này bố và con sẽ sống ở đây."

"Cô không định đi lấy chồng sao?"

"Haha con đang suy nghĩ nếu lấy chồng thì điều kiện đầu tiên là phải ở đây cùng con và bố."

"Được không đó?" bố Sương cười cười nghi ngờ

Sương chợt nhìn đồng hồ rồi giật mình

"Thôi chết, giờ con có việc phải ra ngoài, nãy con để đồ ăn bác An làm trong tủ rồi, bố lấy ra ăn tạm nhé. Con sẽ về sớm nấu bữa tối, đợi con nhé."

"Đi từ từ thôi, còn gần 1 tiếng nữa mới bắt đầu cơ, mà không cần phải về sớm đâu, ta cũng có hẹn." bố Sương từ tốn

"Con sẽ nói chuyện với bố sau."

Sương rời đi vội vã dù biết là còn khá sớm, đơn giản là vì cô muốn đi xem phố phường Việt Nam. Nhiều ký ức trong cô hiện về, những hôm đi tập taekwondo ở nhà Nam, những hôm đi chơi cùng Sến, nhớ cả sân thượng nhà bác Hải, phòng tập nhỏ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Tiếng tài xế khiến Sương giật mình

"Cô ơi tới rồi."

"À vâng cảm ơn anh nhiều nhé."

Sương xuống xe, cô ăn mặc không thể đơn giản hơn sơ mi ca rô freesize cùng quần jean, đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai đen che gần nửa khuôn mặt nhỏ tiến vào trong nhà thi đấu. Cô choáng ngợp, còn 30 phút nữa mới khai mạc mà tất cả chỗ ngồi trong nhà thi đấu hầu như được lấp đầy. Mọi người chen lấn xô đẩy để vào chỗ ngồi của mình. Sương ngột ngạt chạy ra ngoài tìm kiếm oxi, không hiểu sao Sương lại bấm thang máy đưa mình lên sân thượng, chắc là do thói quen. Sương đang tận hưởng những cơn gió, không khí trên này thật tốt bỗng Sương nghe thấy có tiếng gì đó từ lối cầu thang bộ đi lên, một thanh niên mặc nguyên cây đen có vẻ đang rất đau đớn. Cậu ta khụy xuống ôm đầu, tay run run lấy trong túi áo hodie hộp thuốc nhỏ, nhưng hình như là đến sức mở lọ thuốc ra cũng không có. Sương chạy đến lo lắng lay vai

"Này cậu không sao chứ?"

Cậu ta phản ứng khá mạnh gạt tay Sương ra khiến cô ngã sang một bên rồi tiếp tục loay hoay mở lọ thuốc. Sương lao đến giành lấy lọ thuốc mở vội hỏi

"mấy viên?"

"4" cậu thanh niên thều thào

Đưa thuốc cho cậu ta xong Sương mới phát hiện, loại thuốc mà cậu ta đang dùng không phải loại thuốc giảm đau bình thường, loại này bị hạn chế sử dụng vì nó quá mạnh

"Cậu phải đến bệnh viện thôi, đi nào tôi đưa cậu đi."

Sương khoác tay cậu ta định đỡ dậy, cậu ta thậm chí còn đẩy cô mạnh hơn, Sương lại ngã

"Cô là phóng viên phải không, giỏi lắm, cô có tin độc quyền rồi đấy, viết cho tốt đi, rằng tôi bị bệnh nan y không thể chữa được."

"Yaa cậu hơi quá đáng rồi đấy, mà tôi không phải phóng viên."

Sương đứng dậy phủi phủi tay

"Cô không biết tôi thật sao?"

"Tại sao tôi lại phải biết cậu, thế giới có 7 tỉ người cơ mà."

"Haha diễn suất vẫn còn kém lắm" cậu ta lại gần Sương hơn "Dù cô có là ai thì chỉ cần có một bài báo nào đó về việc này tôi sẽ không để cô yên đâu, nhớ đấy." cậu ta cứ thế bỏ đi để Sương ngơ ngác một mình

"Hơ cái người này nghĩ mình là ai vậy, cậu ta đã uống thuốc quá liều, rất có thể sẽ bị shock, mà sao mình lại phải lo cho cậu ta chứ... Ôi không muộn mất rồi."

Sương luống cuống chạy xuống, nhà thi đấu lúc này có lẽ đã ổn định hơn lúc nãy, mọi người hò reo tên Anh Khang và Minh Hiếu. Sương tìm và ngồi vào chỗ mình, khá gần khán đài và sàn đấu

"Đến rồi đó hả?" tiếng hỏi của Nam khiến Sương giật mình

"Ôi trời, giật cả mình, cậu không phải trực hả?"

"Yên lặng đi, ra sân rồi kìa."

Mọi người bắt đầu hò hét, họ có vẻ rất phấn khích trước sự xuất hiện của Anh Khang, Sương phải lấy tay bịt hai tai lại

"Haha cậu sao thế, chưa đi xem đấu trực tiếp thế này bao giờ sao?" Nam cười hớn hở

"Từ khi sang Nhật tai tôi có vấn đề, không chịu được tiếng ồn quá 18Hz." Sương cố nói lớn hơn

"Âm thanh ở đây cậu không chịu đc đâu." Nam lo lắng

"Tôi sẽ bịt tai như vậy, chỉ xem đấu thôi." Sương cười

Nam lôi trong túi ra chiếc tai nghe màu trắng

"Này, đeo vào, chống ồn đấy."

"Yeah man, cảm ơn cậu, tôi sẽ mời cậu một bữa"

Sương nhìn xuống khán đài, người đó, người mặc giáp xanh trông rất quen

"Là cậu ta sao, cậu ta không thể đấu đc." Sương thốt lên, chẳng ai để ý ngoài Nam

"Cậu nói gì vậy, ai không thể đấu chứ?"

"Người mặc giáp xanh, tôi thấy cậu ta uống Oxycodon ( một loại thuốc giảm đau gần giống morphin ) cậu ta uống những 4 viên

"Cậu nói thật sao?"

"Cậu ta có nguy cơ shock đấy, phải làm gì đây?" Sương lo lắng

"Chắc có nhầm lẫn gì đó, bác sĩ chủ trị của cậu ấy rất giỏi mà." Nam trấn an

"Đó không phải vấn đề, trận đấu bắt đầu rồi." Sương thở dài

Hiệp 1 vừa bắt đầu Sến đã bị tấn công dồn dập, bản thân cậu cũng nhận ra có gì đó không ổn từ đối thủ, Minh Hiếu khiến cả huấn luyện viên của mình ngạc nhiên. Chiến lược tấn công như vậy không hợp lý, nhất là với một đối thủ nhiều kinh nghiệm như Sến. Sến vẫn đang phòng thủ, chưa ra một đòn nào dù cậu biết như vậy sẽ mất điểm. Nhìn mắt Minh Hiếu có vẻ không ổn định, Sến hỏi

"Sắc mặt cậu không tốt, đấu được chứ?"

"Hơ, anh không cần phải tỏ ra tốt bụng, anh đang coi thường tôi sao? Anh còn không thèm phản công dù chỉ một lần..." Minh Hiếu trợn mắt tức giận

Trọng tài tách hai người ra, Minh Hiếu vẫn một mực tấn công dồn dập nhưng vị trí tấn công đều không chuẩn, Sến nhân cơ hội thực hiện xoay người đá chẻ khiến Minh Hiếu ngã xoài, cậu ta đau đớn gượng dậy nhưng bỗng người cậu ta co giật liên tục chân tay cứng đơ. Mọi người trong nhà thi đấu một phen nháo nhào, Sến sợ hãi lại gần cùng đó huấn luyện viên và tổ y tế cũng vào sàn đấu. Sương lao xuống sàn đấu nhưng bị cảnh vệ ngăn lại, Nam theo sau trình thẻ bác sĩ hai người mới vào được sân

"Bác sĩ Cảnh đâu? Sao cậu lại ở đây?" huấn luyện viên của Minh Hiếu như hét lên khi thấy người trong tổ y tế không phải bác sĩ chủ trị

Sương lao đến

"Mọi người làm ơn tránh ra, cậu ấy cần nhiều oxi."

"Hanako, sao em lại ở đây?" Sến giật mình khi thấy Sương đang ở ngay trước mặt mình

"Cô là ai, không được động vào cậu ấy." Huấn luyện viên của Minh Hiếu tức giận định lôi Sương ra bị Nam ngăn lại

"Cô ấy là bác sĩ chủ trị của tôi, hãy để cô ấy xem thử." Sến lo lắng

"Em sẽ giải thích sau." Sương nhìn Sến lo lắng "Cậu có thuốc an thần ở đây không?" Sương hỏi mấy người trong tổ y tế

"Đây đây ạ."

Sương lấy thuốc và tiêm rất nhanh chóng, Minh Hiếu dần dần không co giật nữa, Sương lấy đèn soi mắt và Nam cũng kịp xem bàn chân, ngón chân của cậu ấy. Hại người nhìn nhau gật đầu đồng nhất quan điểm

"Tôi sẽ chuẩn bị phòng phẫu thuật, cậu làm đc chứ?" Nam hỏi

Sương gật đầu nhìn sang huấn luyện viên của Minh Hiếu

"Trước mắt hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện."

"Được được."

Sương hớt hải vừa định chạy theo thì bị Sến kéo tay lại

"Hãy cứu cậu ấy, giúp anh." Sến lo lắng

"Em sẽ cố gắng, anh lo việc ở đây đi, mình gặp sau nhé." Sương giữ bàn tay Sến trấn an

Đến bệnh viện, Sương nói chuyện với huấn luyện viên của Minh Hiếu

"Cậu ấy có một khối u đang phát triển, trong não, ông không biết việc này sao?"

"Cô vừa nói gì vậy? Cậu ấy rất khỏe mạnh mà."

"Haizz ông thậm chí còn không biết cậu ấy đã uống thuốc giảm đau liều rất cao sao?"

"Bác sĩ, xin cô hãy cứu cậu ấy, cậu ấy rất đáng thương." Người đàn ông gần như phát khóc trước mặt Sương

"Bác sĩ, đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Tôi vào ngay đây. Ông yên tâm, nếu cậu ấy khỏe lại làm ơn quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn." Sương bước vào phòng phẫu thuật.

Sến đang ở họp báo

"Tôi không biết phải nói gì vào lúc này, xin mọi người hãy cùng cầu nguyện cho Minh Hiếu. Cậu ấy nhất định sẽ khỏe lại đến lúc ấy tôi sẽ đấu với cậu ấy một cách công bằng. Cảm ơn mọi người đã đến đây."

Đầu óc Sến trống rỗng, cậu có vẻ hoảng, giao việc lại cho huấn luyện viên và quản lý, cậu đến bệnh viện lúc nửa đêm, có rất nhiều phóng viên trước cửa bệnh viện đang chờ tin tức, Sến nói với trợ lý hãy để một mình cậu vào trong. Ngồi trước phòng phẫu thuật lúc này chỉ có huấn luyện viên của Minh Hiếu, ông không mấy bất ngờ khi thấy Sến

"Đã 3 tiếng rồi..."

"Cậu ấy sẽ không sao đâu." Sến an ủi người ngồi cạnh, cũng là tự an ủi mình

6 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, cả Sương và Nam đều rất tập trung, Sương hoàn thành mũi khâu cuối cùng, cô thở phào

"Xong rồi, mọi người vất vả nhiều rồi."

"Nhìn cậu như sắp bệnh đến nơi rồi, ra ngoài đi, tôi sẽ lo việc còn lại." Nam nhìn Sương

"Hay là vậy nhỉ? Tôi ra ngoài nhé."

Sương mệt mỏi bỏ khẩu trang, xoay vai và cánh tay

"Bác sĩ, Minh Hiếu không sao chứ?"

"Vâng, cậu ấy phúc lớn mạng lớn, khối may mà phẫu thuật kịp thời, cậu ấy sẽ sớm được đưa xuống phòng hồi sức thôi, ông yên tâm."

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ."

"Em mệt lắm đúng không?" Sến nhìn Sương xót xa

"Em không sao." Sương gượng cười

Sến cầm tay cô kéo đi, thang máy đưa hai người lên sân thượng của bệnh viện, trong lúc chờ thang máy, Sương mệt gục đầu vào vai Sến

"Woa, em buồn ngủ quá, vốn là đến xem anh đấu không ngờ mọi việc lại thành ra như vậy."

Sến vuốt vuốt mái tóc Sương, không nói gì, lên đến sân thượng, Sương tiếp tục gục đầu trên vai Sến

"Cho em dựa một lát nhé." Thấy Sến không phản ứng lại cô nhìn tiếp tục "Sao anh không nói gì vậy, phẫu thuật rất thành công mà."

Sến ôm lấy người con gái trước mặt

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã cứu cậu ấy." Sến xúc động

"Aygu Anh Khang là người dễ xúc động như vậy sao?" Sương ôm vai Sến thoải mái

...

"Em về nước khi nào vậy? Trưa nay anh có gọi cho em nhưng không liên lạc được."

"Lúc đó em đang trên trời nên anh không gọi được là phải rồi" Sương cười nhẹ

"Bao giờ em phải về?"

"Để xem, em ở đây luôn được không?"

"Đừng đùa nữa. Anh không thấy vui."

"Haizz tại sao anh lại hiểu em như vậy chứ?" Sương với với vuốt tóc Sến "À, lúc đó, lần đầu tiên em nghe anh gọi em là Hanako đấy, cảm giác thế nào ý."

"Thế nào, không thích sao?"

"Không, chỉ là không quen, nhưng sao tâm trạng của anh lại như vậy? Cậu ấy đã..."

"Không phải vì Minh Hiếu."

"Thế thì vì cái gì mới được chứ?"

"Anh như phát điên lên khi nhìn thấy em lo lắng, thấy em mệt mỏi mà anh lại không thể giúp được gì."

Sương bật cười trước thái độ nghiêm túc của Sến

"Em đã nói là em không sao, việc như thế này xảy ra khá thường xuyên đấy, em là bác sĩ mà." Sương nắm đôi tay Sến "Nhìn thấy anh cười em sẽ hết mệt á, cười đi."

Biểu hiện của Sương khiến Sến bật cười thật

"Mà em đang ở đâu, anh đưa em về nghỉ ngơi."

"woa, anh tin không, thậm chí đến hôm nay em mới biết mình đứng tên một căn hộ ở đây."

"Vậy hả, anh nghĩ là không chỉ có một căn hộ thôi đâu, đứng lên đi anh đưa em về."

"Ở đây thêm chút nữa được không anh, chân em vẫn tê."

Sến thở dài quỳ trước Sương

"Lên đi."

"Thôi, em nặng lắm."

"Giờ muốn cõng hay bế đây?"

Sương giật mình ngoan ngoãn trèo lên lưng Sến

"Chà, nặng thật đấy." Sến cười cười

"Thôi bỏ em xuống, em tự đi đc."

"Ở yên đó, em biết vì sao em nặng không? Em cứ tưởng tượng em phải mang bên mình cả thế giới xem sẽ nặng cỡ nào."

"Đồ dẻo mỏ."

Trên xe Sến vừa cười vừa xoa đầu Sương

"Em mệt thì ngủ đi, tới nơi anh gọi dậy."

"hihi thôi, em sợ anh đưa em đi bán lắm."

"Tùy em thôi, mai em định làm gì?"

"uhm bác giúp việc nhà em có gửi ít đồ cho gia đình bác ấy, em sẽ đến đó một chuyến."

"Anh đưa em đi được không?"

Sương hơi bất ngờ

"Thật á ? Anh không có việc gì làm sao ?"

"Haha không."

"Mọi người nhận ra anh cũng không sao hả?"

"Cái đó thì hơi... em nói xem tại sao mọi người lại quan tâm đến chuyện riêng của anh như thế nhỉ?"

"Đấy, em biết mà, rồi người ta lại giật tít rằng Anh Khang xuất hiện cùng một cô gái lạ mặt và họ có vẻ rất thân thiết ..."

"À có chuyện này, anh nhận được thông báo rằng họ muốn đưa tin em cứu Minh Hiếu lên báo, em thấy sao?"

"Hả? Em không muốn, nhưng làm sao bây giờ, họ chụp được hình của em rồi phải không, tiêu rồi, em phải làm gì đây?" Sương hoảng loạn

"Tức là em không muốn gương mặt xấu xí đó xuất hiện trên báo phải không?" Sến cười

"Tất nhiên rồi, nhưng anh vừa nói em xấu xí hả?" Sương nhăn mặt

"Không phải sao? Haha"

"Vâng, em biết mình xấu xí, anh còn đi theo em làm gì, cho em xuống xe em tự về."

"Thôi không đùa em nữa, chuyện em không muốn lộ mặt trên báo, anh sẽ lo liệu, anh cũng sẽ gửi bài báo đó sang Nhật."

"woa, anh còn làm được cả mấy việc như vậy nữa hả?" Sương ngạc nhiên

Sến chỉ cười không nói gì, vừa đến khu chung cư nhà Sương, Sến đi thẳng xuống hầm để xe, Sương ngạc nhiên

"Anh làm gì vậy? Không về nhà sao?"

"Có chứ, anh đang về nhà anh mà."

"Đây là nhà em mà," Sương nhăn nhó dần hiểu ra chuyện

"Anh ở tầng 3 và tầng 12, em ở tầng mấy ?" hai người vào thang máy

"Anh vừa nói gì vậy?"

Sến phì cười trước sự đáng yêu của Sương

"Thôi, lên nhà đi, em muốn qua nhà anh không?"

Nhà Sến nằm ở cuối dãy hành lang tầng 3, một căn hộ rất sạch sẽ, không gian rất thoáng ngay cả vào ban đêm, đột nhiên Sương đụng phải thứ gì đó, chiếc hộp nhỏ màu trắng lăn về phía trước. Sến không để ý, Sương nhặt hộp nhỏ lên xem một mảnh giấy nhỏ dán bên ngoài vỏ hộp nghi "Diazepam" (một loại thuốc an thần). Sến vừa bước ra với hai ly nước trên tay

"Anh chỉ có nước lọc ở đây thôi."

"Anh uống thuốc này từ khi nào vậy?"

"Umh để xem tính ra chắc khoảng 8 năm."

"Em nhớ là ngày trước anh có bao giờ phải uống thuốc an thần đâu?"

"Anh cũng không biết, thời gian đó thật sự anh rất khó ngủ, lúc ngủ lại rất hay làm đau bản thân, lúc tỉnh dậy thì không nhớ gì..."

Sương không hiểu sao lại thấy tim mình như nghẹn lại, nước mắt trực trào ra, Sến cười hiền nắm tay cô

"Anh không sao, tình trạng đó bây giờ hiếm gặp lắm."

"Anh biết thuốc này có tác dụng phụ như thế nào chứ?"

"Ừm, nghe nói trường hợp xấu nhất là tự tử hả?"

"Em không đùa đâu, khi nào qua Nhật em sẽ đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý."

"Được được được, anh sẽ cho bác sĩ tâm lý của anh nghỉ việc nha"

"Qua nhà em đi, anh chưa ăn gì đúng không ?"

Hai người lại lặng lẽchuyển qua nhà Sương, bố Sương đã đi ngủ vì bây giờ là 2h sáng rồi, Sến ngồi đó nhìn Sương luôn chân luôn tay cậu chợt cười hạnh phúc.

"Đừng nhìn em như thế, em không tập trung được."

Sến nhẹ nhàng bước đến chỗ Sương ôm cô từ phía sau

"Anh tự hỏi tại sao mình lại yêu em nhiều như thế."

"Phải đấy, nếu là anh em chắc chắn sẽ yêu một cô gái khác."

Sến xoay người Sương qua nghiêm túc hỏi

"Tại sao vậy?"

Cô nhìn mắt Sến rồi xoay lại với món ăn, vừa đảo cô vừa nói

"Nghĩ đến những gì anh phải chịu đựng vì em, lúc anh ngủ mà em còn làm phiền anh đến nỗi anh tự làm đau bản thân,.." Sương nghẹn lại

Sến với tay tắt bếp rồi xoay người Sương lại, cậu cười nhẹ lau giúp cô nước mắt

"Đừng có suy nghĩ như thế nữa, em không hề có lỗi trong chuyện này. Cả hai chúng ta đều phải chịu đựng rất nhiều, anh biết. Vì thế anh càng trân trọng em hơn, càng yêu em hơn, càng muốn bảo vệ em hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top