nháp 18
"Vậy nói câu em yêu anh đi" Sến láu cá
Sương giật mình buông tay khỏi cánh tay Sến, tim cô bỗng đập rất nhanh
"Sao, không nói đc phải không, vậy thì ngoan ngoãn chờ ở đây đi, anh sẽ về ngay thôi."
Sương như mất hồn, Sến tủm tỉm cười vừa bước ra cửa thì cậu giật mình đứng lại. Sương vừa nói xong câu "Em yêu anh" và đang nhắm chặt mắt. Sến xoay người nhìn Sương, cậu mỉm cười hạnh phúc bước lại gần hôn nhẹ vào má Sương khiến cô bất giác mở mắt.
Ra khỏi bệnh viện, cả hai cùng nhau đi bộ, Sến luôn tủm tỉm cười từ lúc đó
"vui đến vậy sao?" Sương thắc mắc cười theo
"vui chứ, được người ta tỏ tình đương nhiên là vui rồi" Sến láu cá
"cậu giỏi lắm" Sương giận dỗi bỏ đi trước
"em à, đợi anh với" Sến cười đuổi theo sau
Đến quán mì quen thuộc, hai bác chủ quán rất hăm hở đón tiếp, vì đông khách nên chẳng chào hỏi đc nhiều. Sương ăn một mạch hết 2 bát to khiến Sến lo lắng
"Ăn từ từ thôi, tôi có bỏ đói cậu bữa nào đâu"
"Bác ơi cho con bát nữa ạ"
"Dạo này nhìn bác sĩ ốm quá, không sao chứ?" bác gái hỏi thăm lúc bê mì ra
"Vâng, cháu không sao, ốm đi nhìn đẹp hơn mà bác" Sương cười tươi
Sến nghe đến đó thì cười sặc, ho lụ khụ
"Hôm nay cũng đi cùng bạn đến đây sao, chắc là bạn thân lắm"
"Cậu ta không phải bạn cháu" Sương sầm mặt nhìn Sến
"Vâng. Cháu là bạn trai của bác sĩ Hanako đây ạ, rất vui được gặp lại bác" Sến cúi chào bác gái bằng tiếng Nhật rất lễ phép khiến hai người còn lại ngạc nhiên
"Cho tôi 2 bát mì bò"
"Vâng, có ngay ạ" bác gái tủm tỉm cười rồi rời khỏi
"Cậu nói đc tiếng Nhật sao?"
"Một chút, hihi chủ một võ quán ở Nhật mà lại không biết tiếng Nhật sao coi đc." Sến vẫn ăn rất từ tốn
Trên đường về, Sương không nói gì khiến Sến lo lắng, cậu nắm lấy tay Sương bỏ vào túi áo mình
"Lạnh thật đấy"
Sương cười nhẹ nhìn Sến
"Sao cậu không nói gì thế, cậu làm tôi sợ đấy." Sến ấp úng
Sương đột nhiên xoay người đứng trước mặt Sến
"Cậu... biết là cậu rất hoàn hảo không?"
"Gì cơ?" Sến ngạc nhiên
"Vì cậu như vậy nên cô gái nào cũng muốn đến gần cậu đấy biết không hả?"
"Tôi làm sao?"
Sương rút tay khỏi tay Sến ngồi xuống chiêc xích đu lắc lư một mình, Sến ngồi xuống trước mặt Sương
"Trong đầu cậu đang nghĩ gì thế?" Sến thắc mắc
Sương đưa hai tay áp vào má Sến
"Cậu, mắt đẹp, lông mày đẹp, mũi cũng đẹp và cả môi nữa. Tôi đang phân vân không biết cậu có còn là Sến trước đây không."
Sến bật cười gõ vào trán Sương rõ kêu khiến cô kêu khẽ
"Ngốc, tất nhiên là không giống trước đây rồi, tôi đã đẹp trai hơn rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều cậu không thấy sao."
"Phải rồi, tôi thấy mà" Sương nhìn đi chỗ khác
"Nhưng trước mặt cậu thì khác, tôi vẫn là Sến, không phải Anh Khang, ngoài bố, anh Xi, chị dâu và Tun ra thì chỉ có mình cậu gọi tôi như thế."
"Đó là vì tôi và cậu từng sống chung một thời gian rất dài nên có lẽ trở thành thói quen" Sương bối rối phân tích
"Đối với anh thì đó là tình yêu, yêu em chính là thói quen của anh từ rất lâu rồi. Vậy nên đừng sợ gì cả, đừng phân vân gì cả. Chỉ cần em luôn tin tưởng anh thôi, em hiểu chứ?"
Sương từ từ gật đầu, Sến nhẹ nhàng ôm lấy cô vuốt tóc âu yếm
"Em biết là em rất gầy không?"
"hihi không"
"Lo lắng quá đi mất, anh không thể xa em đc, anh có nên giải nghệ không?"
Sương ngước mặt nhìn Sến khó chịu
"Nói nhảm gì vậy?"
"Lương bác sĩ chắc cao lắm, anh sẽ ở nhà nội trợ cho em đi kiếm tiền nhé?" Sến cười
"Anh nói vậy mà không ngượng à?" Sương cười không thành tiếng
"Ngượng gì chứ?" Sến cười ôm chặt Sương hơn
"Anh yêu em hơn hay yêu taekwondo hơn?"
"Yêu em"
"Nói dối"
"Anh đã bỏ đấu để ở đây với em mà em vẫn không tin sao?"
"Hứa với em, không được bỏ đấu nữa, cũng không được nghĩ đến việc bỏ taekwondo, bằng không em bỏ anh cho coi."
"Đc rồi, anh hứa. Mà lạ nhỉ, các cô gái khác luôn khuyên anh bỏ taekwondo, vì họ sợ anh bị thương, em không sợ sao?" Sến cười
"Sợ chứ, rất sợ, nhưng em tin là anh sẽ không để mình bị thương, mà nếu có bị thương em chắc chắn sẽ chữa trị cho anh."
"Em cũng phải hứa với anh"
"Hứa gì?"
"Có chuyện gì cũng phải nói anh nghe, không được chịu đựng một mình, phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ khi anh không ở bên cạnh. Em thật sự khiến anh rất lo lắng." Sến nhìn Sương chau mày
"Em biết rồi, em có phải trẻ con đâu" Sương bật cười
"Không, em vẫn còn là trẻ con đấy, mọi người trong bệnh viện đều nói vậy"
Về phòng bệnh lúc này đã gần 2h sáng, Sến kéo nhẹ chăn giúp Sương
"Ngủ ngoan nhé"
"Bao giờ anh về Việt Nam?"
"Đêm mai"
"Sáng mai chúng ta cùng ngắm hoa anh đào nhé?"
"Được rồi, giờ em ngủ đi" Sến khẽ vuốt tóc Sương
Trằn trọc mãi không ngủ được, Sương ôm gối ra khỏi giường, cô ngồi xuống bên giường Sến, nhìn cậu ngủ thật ngon lành, cô chợt cười hạnh phúc. Sương đưa tay vuốt nhẹ lông mày Sến, cậu từ từ mở mắt
"Sao còn chưa ngủ vậy?"
"em không ngủ đc"
Sến lật chăn ra kéo Sương vào rồi phủ chăn lên cả hai người, động tác rất thuần thục. Cậu ôm người con gái mình yêu vào lòng, Sương cười mỉm, cô cảm nhận đc nhịp tim, hơi ấm của cậu ấy
"Em biết là em rất to gan không?"
"hihi không"
"Anh sẽ tha cho em nhưng không có lần sau nhé"
"xí, lần sau thì anh định làm gì chứ?"
Sến mở mắt "Làm gì cần làm thôi" Sến cúi xuống hôn nhẹ môi Sương khiến cô bất giác đứng tim
"Ngủ thôi em, anh yêu em"
Sáng hôm sau Sương trong trang phục bác sĩ, tóc tết gọn và rất tươi tỉnh
"Bác sĩ, cô khỏe hẳn chưa vậy? Chúng tôi còn định đến thăm cô" vài y tá nhìn Sương lo lắng
"hihi tôi không sao, xin lỗi đã để mọi người lo lắng rồi"
"Chị, quần áo đó là sao? Chị định đi làm thật sao?" Shin ngạc nhiên khi thấy chị
"Thằng nhóc này, em định không cho chị đi làm hả?" Sương với lên gõ đầu Shin
"Đau mà, anh Khang về rồi ạ?"
"Đấy chết quên mất" Sương chạy một mạch đi
Sương dậy sớm về phòng làm việc thay đồ, Sến vẫn ngủ ngon lành đến khi cô quay lại
"ngủ ngon đến vậy sao? Dậy đi con heo" Sương lấy ngón trỏ day day cánh tay Sến
"Sáng rồi sao em, nhưng mà anh buồn ngủ" Sến khó chịu cựa quậy
"Đc rồi, vậy anh cứ ngủ đi nhé, em đi làm đây." Câu nói của Sương khiến Sến bật dậy
"Chẳng phải em cần nghỉ ngơi một ngày nữa sao? Bộ dạng này là thế nào?" Sến chau mày
"Em khỏe rồi, anh đi đánh răng rửa mặt đi, em dẫn anh đến một nơi, nhanh lên" Sương kéo Sến dậy đẩy cậu vào nhà vệ sinh
"Không phải là em đang đuổi anh về chứ?" Sến vẫn nhăn nhó
"Sáng ra khuôn mặt đã khó chịu nhăn nhó rồi, xấu quá đi mất, nhanh lên, em cho anh 5 phút" Sương nhìn đồng hồ rồi đóng cửa wc
Hai người nắm tay nhau đi dưới sảnh bệnh viện, Sến vẫn mặc chiếc áo choàng đen có mũ nhưng cậu không đội. Cả hai thu hút sự chú ý của mọi người từ hôm qua, cũng có vài người nhận ra Sến nhưng họ không quan tâm lắm. Mấy sinh viên nội trú được Sương hướng dẫn chạy ra chào hỏi
"Tiền bối, bọn em lo cho chị quá, chị không sao chứ ạ?"
"Mấy đứa làm hết việc chị giao chưa mà thong thả vậy?" Sương cười
"Việc chị giao chúng em phải làm đến năm sau mới xong đc" một cậu thật thà quá và bị bạn khác tát vào đầu
Sến cười "Sao em lại đối xử với hậu bối như vậy chứ?"
"Cô cậu có ý kiến gì không? Chị sẽ giao thêm bài tập cho." Sương nghiêm túc nhìn mấy bác sĩ tương lai
"Dạ không, không ý kiến gì ạ. Mà anh chị định đi đâu vậy ạ?"
"Thì có vài chỗ muốn giới thiệu cho nhà đầu tư, đi thôi" Sương cười cười đi trước
"Chào mọi người nhé, lần sau gặp tôi sẽ mời mọi người dùng bữa" Sến tươi cười đi khỏi
"Ôi không, ở đâu ra một người vừa đẹp trai, tài giỏi lại rất biết cách ứng xử như vậy chứ?" Nữ bác sĩ xuýt xoa
"haizz chị Hanako thật may mắn"
Sến đi theo Sương ra khu sau bệnh viện, chỗ này rất rộng, nhiều cây hoa anh đào đang nở rộ, từng đợt gió cuốn cánh hoa vào trong bay khắp nơi. Cảnh tượng khiến Sến thốt lên
"Đẹp thật đấy"
"Ở đây có vài cây là do em trồng đấy, hồi mới qua Nhật em hay đến đây những lúc Shin không có nhà." Sương vừa đi vừa nói
"Bên kia là sân bóng rổ phải không?" Sến hỏi
"ừm, sân đó là do Sakura bạn gái cũ Shin cùng em và bố xây đấy, mà từ khi xây xong Shin nó chẳng buồn ngắm. haizzz" Sương thở dài
"Hình như không phải vậy, đêm nào cậu ấy cũng đến đây mà"
"Anh đùa à, sao anh biết đc"
"Bọn anh từng đến đây, cậu ấy nói với anh, chỉ không nói về Sakura thôi" Sến ngơ ngác
"Thằng nhóc đó, vậy mà em còn tưởng nó sẽ nhất quyết không bao giờ đến đây chứ"
"Anh tin là cậu ấy sẽ sớm tìm đc một nửa của mình, giống như chúng ta vậy" Sến cầm tay Sương
"Ô em là một nửa của anh sao? Ai nói vậy?" Sương cười láu cá
...
"Anh nên về xem công việc của mình thế nào chứ?"
"Anh có một đội ngũ rất lớn và chuyên nghiệp, hầu như anh chẳng phải làm gì cả."
"Anh biết điểm yếu của anh là gì không?"
"Anh Khang cũng có điểm yếu sao?" Sến cười
"haizz, anh quá tin người, em nghĩ là anh vẫn nên cảnh giác thì hơn."
"Với cả em sao?"
"Phải rồi, anh mà để em phẫu thuật, em cá là sẽ để dao trong bụng anh đấy."
"Em nỡ đối xử với chồng mình như thế sao?"
"hihi thôi em phải làm việc rồi, anh về cẩn thận nha, về nhà nhớ gọi cho em, không gọi đc thì phải nhắn tin để em biết, và cho em gửi lời hỏi thăm đến mọi người nữa, đặc biệt là nhóc Tun."
"Haha thằng bé nhớ em lắm đấy, đc rồi, em vào trước đi"
Xe cấp cứu vừa đến, Sương vội chạy ra, nhân viên cứu hộ bị bệnh nhân dùng dao khống chế, cậu nhân viên cứu hộ đó có vẻ rất sợ hãi nhưng vẫn nói
"Bệnh nhân nghi ngờ bị rối loạn thần kinh nhịp tim, huyết áp..."
"Mày vừa nói ai bị thần kinh, tránh xa tôi ra, nếu không tôi giết nó"
"Bệnh nhân anh bình tĩnh, bình tĩnh bỏ dao xuống rồi chúng ta nói chuyện." Sương nhẹ nhàng lại gần, người đàn ông lại vung dao ra
"Cô đứng yên đó, đừng có đụng vào tôi, tôi không sao hết."
Sến quan sát và lo lắng
"Em không sao chứ?"
"Không sao"
"Để anh thử xem."
"Anh định làm gì vậy?" Sương lo lắng
Thấy Sến lại gần, người đàn ông hung hãn chìa con dao trước mặt cậu. Sến nhìn nhân viên cứu hộ nói khẽ "Are you ready?", người đó hiểu ý khẽ gật đầu. Sến nhanh chóng nắm cổ tay bệnh nhân bẻ mạnh làm con dao rớt xuống. Cậu lôi hắn ra và thực hiện cú đá chẻ. Nhân viên cứu hộ đã được giải thoát, người đàn ông ngã đau hung hãn rút trong túi áo ra một con dao khác chém tứ tung, tay Sến bị chém lướt một vết, Sương lo lắng đến gần
"Anh bị thương rồi."
"Không sao, em ra sau đi" Sến chau mày
"Anh mới là người nên ra sau đấy." Sương tiến lên trước "Này ông kia, ông biết ông vừa làm ai bị thương không? Đây là bảo vật quốc gia của Việt Nam đấy, tôi chắc là ông sắp vào tù rồi, mau bỏ dao xuống đi." Sương cau có
"Mày nói gì thế, tại sao tao phải vào tù chứ?"
"Này mấy đứa, sao cảnh vệ chưa tới vậy?"
"Dạ dạ em không biết, chắc sắp đến rồi ạ" mấy bác sĩ khác hoảng sợ
"Thôi đc rồi, tôi sẽ xử lý ông, ông đang bị bệnh biết không, cần được chữa trị." Sương tiến đến người đàn ông càng hung hãn. Cô dùng 2 tay nắm chặt cổ tay đang giữ dao của hắn và bẻ mạnh ra sau. Cú đá chẻ đầy lực của Sương khiến người đàn ông quỳ hẳn xuống đau đớn, ông ta đã bị khống chế. Lúc này đội cảnh vệ mới tới. Mọi người chỉ biết há hốc miệng quan sát. Ai nấy đều rất đỗi ngạc nhiên, Sương đứng dậy nói nhanh
"Đưa ông ta vào trong tiêm thuốc an thần rồi đưa đi chụp CT xem sao, nhanh lên."
"Bác sĩ, chị không sao chứ, nhìn chị ngầu thật đấy."
"Ngầu cái đầu cậu ý, mau lo cho bệnh nhân đi."
Sến ôm cánh tay đang chảy máu nhìn Sương cười cười, Sương thì hốt hoảng
"Anh đúng là... cửu đẳng làm gì rồi để mình bị thương vậy chứ, đi vào đây mau lên" Sương lôi Sến đi vào
Lúc sát trùng vết thương, Sương chăm chú chẳng nói gì
"Em làm anh nhớ đến lúc ấy, lúc em cứu bạn mình, anh thậm chí chẳng thể làm gì ."
"Haizz, lúc đó là em không muốn để anh ra mặt thôi, lần này cũng vậy, vì anh biết ông ta đang bệnh nên mới không dùng sức phải không?"
"anh không muốn ai bị thương cả." Sến cầm tay Sương nói tiếp "lần sau đừng làm thế nữa, mặc dù anh tin là em có thể nhưng anh không muốn em bị thương, hiểu không?"
"Anh không sao chứ ạ?" Shin hớt hải chạy đến
"Ừ, không sao"
"Chị à, em đã xem clip rồi, hehe bình thường chị luôn chờ cảnh vệ đến giải quyết mà, sao hôm nay lại..."
"Thằng nhóc này, em không có việc gì làm sao, ở đây lảm nhảm gì vậy?" Sương hốt hoảng cắt lời
"Đc rồi, em đi em đi cho hai người tâm sự"
Sến cười lay lay tay áo Sương
"Biết rồi nhé, em làm vậy vì anh phải không, ôi cảm động quá."
"Anh cũng nên thôi tưởng bở đi, xong rồi đấy, anh có thể về, anh nên thay băng trước khi về nước, tự làm đc chứ? Em làm việc đây."
"Trước khi về anh sẽ đến đây nhờ em thay băng."
"Cũng được, em sẽ nhờ một y tá thật xinh đẹp thay băng giúp anh."
Buổi chiều có buổi họp khoa, ai nấy đều căng thẳng trừ Sương, trưởng khoa rất nghiêm khắc nhưng luôn thưởng phạt rõ ràng. Sương đã khống chế bệnh nhân hơi quá tay, ai cũng công nhận điều đó, buổi họp khoa để xét kỷ luật khiến Sương hào hứng, cô nghĩ có khi lại đc rảnh rỗi hai ba hôm. Shin thì lo lắng bào chữa cho chị
"Thưa trưởng khoa, chị Hanako gần đây không kiểm soát đc lực chân của mình nên sự việc mới thành ra như vậy, quan trọng hơn là bệnh nhân không hề bị ảnh hưởng gì bởi cú đá đó, xin trưởng khoa xem xét."
"Cậu nghĩ sao về việc báo chí đưa tin bác sĩ của bệnh viện chúng ta đánh bệnh nhân? Còn nữa chẳng lẽ học võ từ bé mà lại không biết cách kiểm soát lực của mình sao?"
"Cháu đồng ý, lúc đó cháu đã dùng lực rất vừa phải thưa trưởng khoa" Sương dõng dạc khiến mọi người ngạc nhiên đến khó hiểu
"Được rồi, vậy không làm mất thời gian của mọi người nữa, quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ Hanako trong vòng 1 tuần và bồi thường nửa tháng lương cho người bị hại, hãy suy nghĩ và ăn năn về những gì mình đã làm. Quan trọng hơn là tìm cách lấy lại hình ảnh của bệnh viện và của khoa chúng ta đi. Buổi họp kết thúc, mọi người làm việc đi."
Sương về phòng sắp xếp ít đồ đạc, mọi người đều hỏi thăm và lo lắng cho Sương, cô tỏ ra không mấy buồn bã và phàn nàn về mức kỷ luật kia.
"Mọi người hãy cố gắng nhé, Akemi giúp tôi chăm sóc mấy bệnh nhân đó nha, ayza kể cũng hay, tôi sẽ giành 1 tuần này để đi chơi và mua thật nhiều quà cho mọi người nhé" Sương cười tươi nhìn đồng nghiệp
"Hay quá, nhất định phải mua quà cho bọn em nha."
Sương tan làm sớm, cô chợt nảy ra ý định qua võ quán của Sến, từ hôm khai trương cô chưa đến tập, vừa vào quầy, lễ tân đã chào hỏi vị khách quen thuộc
"Bác sĩ đến tập ạ, nhìn chị dạo này hơi xanh xao đấy."
"Hihi hôm nay tôi không tập, trong người không khỏe lắm, Anh Khang à không ông chủ của võ quán đang ở đây phải không? Tôi gặp anh ấy đc chứ ?"
"À vâng, tổng giám đốc hiện đang trên phòng làm việc, chị có cần em báo giúp một tiếng không?"
"Thôi không cần đâu, chúng tôi có quen biết một chút, tôi chỉ đến chào hỏi thôi không mất nhiều thời gian đâu"
"Vậy mời chị"
"ok cảm ơn cô"
Sương phấn chấn đến phòng làm việc của Sến, đi qua khung cửa sổ bằng kính được chắn bên ngoài bởi những thanh gỗ mỏng, có thể nhìn xuyên vào bên trong, Sương bất ngờ khi thấy một cô gái đang thay băng ở cánh tay giúp Sến, nhìn cô gái đó rất quen. Cho đến lúc nhìn được hết khuôn mặt cô ấy Sương shock đến mức phải lấy tay che miệng. Đó là em gái Shin. Mất vài giây định thần, Sương hoang mang quay trở về không để ý đến lời hỏi thăm của cô lễ tân.
Sến cười cảm ơn cô gái
"Cảm ơn nhé, công việc ở đây chắc phải trông cậy vào em rồi."
"Anh đừng nói thế, em là nhân viên của anh mà, em được làm công việc mà em yêu thích, em phải cảm ơn anh mới đúng."
"Nếu không phải công việc này, em nghĩ mình sẽ làm gì?"
"Hmm em nghĩ mình sẽ làm bác sĩ."
Sến ngạc nhiên cười đầy thú vị
"Hay đấy, anh rất thích bác sĩ"
"Em nghe mọi người kể gần đây thấy anh hay đi chung với một nữ bác sĩ ạ?"
"Phải rồi, hihi, cô ấy là bác sĩ của bệnh viện đấy."
Cô gái đột nhiên không cười nữa, ấp úng hỏi
"Chị ấy tên gì ạ?"
"Tên Nhật hình như là Hanako, em sao thế?"
Cô gái bỗng chốc đứng tim, không biết sự trùng hợp này sẽ trở thành bi kịch như thế nào nữa, Sến lay lay vai cô gái
"Không sao chứ, đừng nói với anh là em cũng quen cô ấy nhé."
"À không, sao mà em quen bạn gái anh đc, hihi"
"Đến giờ anh phải đi rồi" Sến gật đầu rồi nhìn đồng hồ
"Vâng, em cũng phải đi xem lại vài bản đăng ký của khách VIP"
"Ok làm việc tốt nhé"
Sến đi qua quầy lễ tân cười chào hỏi lịch sự, bỗng cô lễ tân chợt nhớ ra
"À thưa anh, anh đã gặp chị Hanako chưa ạ?"
Sến giật mình
"Cô đang nói đến bác sĩ Hanako phải không?"
"Vâng, khoảng 1 tiếng trước chị ấy có đến tìm anh nói là chỉ muốn chào hỏi thôi nên em không cho anh biết, Anh chưa gặp chị ấy ạ?"
"Được rồi, cảm ơn cô, làm việc tốt nhé."
Sến ra xe vừa đi vừa gọi điện thoại, Sương không nghe máy, cậu bỗng lo lắng, nói với lái xe
"Anh cho tôi đến bệnh viện ở bên kia đường một lát"
Sến chạy đi tìm Sương nhưng không thấy đâu, Akemi giải thích
"Cô ấy bị đình chỉ công tác 1 tuần, anh không biết sao?"
"Tại sao vậy?" Sến lo lắng
"À thì có vài bài báo nói cô ấy dùng vũ lực đánh bệnh nhân, họ nói người nhà bệnh nhân còn có ý định kiện cô ấy và cả bệnh viện nữa nên ..."
"cảm ơn cô nhé."
Sến hơi hoảng, bảo lái xe đưa tới nhà Sương, trên xe cậu gọi cho quản lý
"Cháu có việc đột xuất bên này nên chú đặt lại vé chuyến sáng sớm giúp cháu nhé."
Đến anh lái xe cũng lo lắng cho Sến
"Tối mai cậu có trận đấu phải không? Nếu chuyện này không gấp quá thì tôi nghĩ cậu nên về sớm nghỉ ngơi giữ sức"
"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi mà về lúc này thì đầu óc tôi sẽ rối tung lên vì lo cho cô ấy mất" Sến cười cười
Sương về nhà sớm mặt mũi không chút cảm xúc, vừa về tới nhà thì thấy bố cô đang tiễn chú luật sư của gia đình ra về.
"Hanako nhìn cháu không đc khỏe."
"À, nó bị đình chỉ công tác một tuần vì tội dùng bạo lực với bệnh nhân đấy." Bố Sương chả vẻ gì lo lắng
"Vậy sao ngài không nói với tôi?" Luật sư khá lo lắng
"Cháu không sao đâu ạ, hihi cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là trưởng khoa thấy cháu gầy yếu quá nên muốn cho cháu nghỉ ngơi thôi mà hihi chú về cẩn thận ạ"
"Được rồi, có gì thay đổi ngài cứ trực tiếp gọi điện cho tôi, vậy tôi xin phép."
Hai bố con Sương khoác tay nhau vào nhà
"Con bé này được nghỉ mà không vui sao?"
"Bố, mình về Việt Nam vài ngày được không ạ?"
Bố Sương hơi bất ngờ
"Con muốn về cùng ta sao?"
"Tất nhiên rồi ạ, con muốn đi du lịch cùng bố mà chưa có cơ hội, chỉ hai bố con mình thôi được không bố?"
"Hm, để xem, ta cũng muốn đến thăm mẹ con, thăm cả ông viện trưởng già của bệnh viện Green nữa, haha, Shin mà biết chắc nó nhảy dựng lên mất"
"Kệ nó, sớm muộn gì nó cũng phải tiếp quản bệnh viện mà hihi."
"Được rồi ta sẽ thu xếp con đặt vé máy bay nhé."
"Yeah, yêu bố"
Có tiếng chuông cửa, bác An nhanh nhẹn chạy ra thì Sương dành mất
"Để cháu, hihi"
Sương bấm cam nhìn ra ngoài rồi bật cười khi thấy vẻ mặt lo lắng của Sến
"Anh chưa về nước hả?"
"Anh gặp em một lát đc không?"
"Ok, đợi em ...Bác An con ra ngoài chút nhé."
Sương vừa mở cửa bước ra hào hứng
"Mình đi dạo nhé?"
Thấy biểu hiện như không có chuyện gì của Sương Sến phần nào yên tâm, cậu gật đầu nắm tay cô bước đi
"Em không sao phải không?"
"Hihi, xin lối nha nếu làm anh lo lắng hihi"
"Mà sao em đến tìm anh rồi lại đi về thế?"
"Tại lúc ấy thấy có người trong phòng anh nên em..."
"Cô ấy là gia sư tiếng Nhật của anh ngày trước, giờ đang làm quản lý võ quán đó."
Sương gật gật đầu chợt nói
"Cô gái đó..." Sến quay sang nhìn Sương chờ câu hỏi, cô bỗng lắc đầu
"Hihi không có gì"
"Haizz nhìn em đáng nghi quá, anh bảo đảm giữa anh với cô ấy chỉ có công việc, anh coi cô ấy như đứa em gái."
Sương cười nhìn Sến
"hihi mình đi ăn gì đó nhé, em mời."
Sến nhìn đồng hồ
"Bây giờ là 18h, 2h sáng mai anh sẽ về nước, tối mai có giải đấu lớn, em nhớ ở nhà cổ vũ cho anh nhé."
"Cái gì ? Tối mai đấu rồi mà giờ anh vẫn nhởn nhơ như vậy hả?" Sương cau có
"Đừng nhìn anh như thế. Lẽ ra giờ anh đang trên máy bay về nước rồi đấy, vì người nào đó nên anh mới chạy đến đây."
"Hm, thôi đc rồi, em xin lỗi, nhưng sao anh không gọi cho em?"
"Em kiểm tra xem anh gọi cho em bao nhiêu lần?"
"Hihi, thôi biết rồi, tại bình thường đâu có ai gọi cho em."
"Từ giờ hôm nào anh cũng sẽ gọi điện cho em, chậm nhất 1 tiếng sau phải trả lời anh nghe chưa?"
"Hm cái này hơi khó, thỉnh thoảng em có những ca phẫu thuật lớn kéo dài 5 hoặc 6 tiếng cơ có khi còn hơn ấy."
"Thôi đc rồi, anh sẽ châm trước cho, đừng khiến anh lo lắng như thế này nữa nhé."
"Này, anh đang coi em là trẻ con đấy, em là tiến sĩ, tiến sĩ trẻ nhất của bệnh viện rồi nhé."
"Vâng thưa tiến sĩ, đi ăn thôi nào."
Sương về đến nhà tầm 20h30, Sến đang trên đường ra sân bay, có lẽ cậu phải về sớm hơn. Shin đang ngồi ở bàn ăn với bộ mặt sát thủ, Sương cười cười hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lại gần xoa đầu Shin
"Em trai sao thế? Ở bệnh viện bị ai bắt nạt sao? Nói ..."
"Chị với bố nhân cơ hội này đi chơi cùng nhau phải không? Em sẽ nghỉ phép để đi cùng 2 người." Shin nhìn Sương nghiêm túc
Bố Sương lững thững đi từ cầu thang xuống
"Về cả rồi sao, ngồi đi ta có chuyện muốn nói."
"Hôm nay là họp gia đình sao ạ?" Sương cười hì hì
"Hai đứa nghe đây, chiều nay ta có nói chuyện với luật sư, ông ấy nói rằng gần đây cổ phần của bệnh viện của chúng ta đang bị gom góp một cách bí mật. Theo dõi hơn một tuần nay thì phát hiện người đó là..."
"Là mẹ con sao ạ?" Shin nói
"Ừm, cô ấy bí mật gặp các cổ đông nhỏ và thuyết phục họ bán lại cổ phần cho mình."
"Bà ấy có âm mưu gì không biết." Sương lo lắng
"Vậy nên chúng ta cần ít nhất một người ở lại trong nước để kiểm soát tình hình cùng với luật sư. Ta nghĩ con làm được Shin ạ. Ta sẽ về Việt Nam 3 ngày, còn Hanako con có thể ở lại lâu hơn. À bác An, bác lại đây"
"Vâng thưa ông."
"Bác ở nhà một mình hết sức cẩn thận và cảnh giác, ngày mai sẽ có người đến kiểm tra lắp đặt lại hệ thống giám sát an ninh."
"Vâng, tôi biết rồi thưa ông."
"Được rồi, ta phải giải quyết một số việc nữa, mọi người nghỉ ngơi sớm đi."
Bố Sương trở lên phòng, nhìn ông lúc nào cũng lo lắng và cảnh giác
"Bác An, lần này con về nước bác xem có gì cần mang về cho lũ nhóc không ạ?"
"vậy tôi chuẩn bị ít đồ cháu mang về giúp tôi nhé, bọn trẻ ở nhà cũng chẳng thiếu thốn gì."
"Quán ăn vẫn tốt chứ ạ?" Shin cười hỏi thăm
"Ừm, nghe chúng nó nói cũng đông khách lắm, tôi cũng chưa về thăm được."
"Chị nhớ chụp nhiều ảnh cho bác An xem nhé." Shin nhắc khéo chị
"Còn chú em muốn gì không?"
"Em muốn chị ở nhà không đi đâu cả, được không?"
"Haizz ngoan, chị đi rồi sẽ về sớm với chú em nhé." Sương xoa đầu Shin
"À chị có chuyện muốn nói với em đây, ra ngoài đợi chị đi, uống coffee nhé."
"Chuyện gì mà khiến chị pha coffee cho em vậy? haha" Shin vừa cười vừa đi ra sân
Sương cầm hai cốc coffee nóng đưa Shin một cốc
"Haizz lâu rồi mới có cảm giác thư thả thế này." Sương hít thở ngồi xuống xích đu
"Phải rồi, cả tuần nay em chỉ ngủ ở bệnh viện."
"Shin này, chị nhìn thấy Haruko, con bé đã về nước."
Shin bỗng giật mình nhìn Sương
"Chị thấy nó ở đâu?"
"Chiều chị có qua võ quán tìm Anh Khang, con bé đang làm quản lý ở đó."
"Cái gì?" Shin ngạc nhiên hết sức
"Thật trùng hợp phải không, nghe nói trước đây con bé làm gia sư tiếng Nhật của Anh Khang. Chị nghĩ là em nên gặp nó, cũng lâu rồi..."
"Em đang lo lắng cho chị hơn."
"Hihi nó không làm gì được chị đâu."
"Thôi đi bà chị của tôi, nó ám sát chị khi chị đang học cấp 3 đấy, lúc ấy nó chỉ cao đến ngang hông chị thôi, và nó chưa từng học võ. Chị nên bảo cả anh Khang cũng phải cảnh giác."
"Chị cũng thấy có lỗi với Haruko, con bé vốn rất ôn nhu, từ khi chị xuất hiện, con bé cảm thấy như chị đã cướp hết những gì thuộc về nó, tình yêu thương từ ông ngoại, từ bố chị và cả từ anh trai nó. Chắc bây giờ nó vẫn còn rất giận chị."
"Thôi đừng nhắc mấy chuyện đó nữa, em sẽ gặp con bé."
"Phải rồi, còn chuyện của bệnh viện nữa, nhớ cảnh giác nha."
"Em biết rồi, chị về Việt Nam nghỉ ngơi thoải mái đi, thời gian qua chị vất vả quá."
"Haha em trai ngoanquá, à quên, mai đến thăm Setsuko cùng chị nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top