nháp 16
Note
“Cậu muốn hiểu thế nào cũng đc.” Sương nói.
Nhìn trời thấy ngớt mưa nên Sương mở cửa chạy vào. Hôm sau người ta đưa tin trận đấu của Sến bị dời lại ba hôm vì tình hình sức khoẻ của cậu không tốt. Hai chị em Sương đã hoàn tất công việc của mình và cả đoàn ngay đêm hôm trước. Shin nói vs chị
“Em đưa chị đến nhà bác Hải nhé, mai chị em mình về nước rồi.”
Sương mới nhớ ra “À ừ, chị quên mất.”
Hai chị em vừa đến, bấm chuông thì có một cậu bé chạy ra mở cửa, cậu nhìn Sương suy nghĩ một lát
“Cô là cô Sương ạ?”
Sương cười tươi nhìn cậu nhóc xoa đầu “Ừ, sao con biết tên cô nè?”
“Hehe chú Sến ở nhà hôm nào cũng lấy hình cô cho con xem, chú còn kể rất nhiều chuyện về cô nữa.” thằng bé cười rất tươi khiến hai má lúm lộ rõ trên gương mặt
“Vậy hả, con tên gì nè?” Sương vui vẻ nhìn cậu nhóc
“Dạ Anh Tuấn ạ, mọi ng gọi con là Tun.”
Tiếng mẹ cậu vọng tới “Tun à, ai vậy con?”
“Mẹ ơi cô Sương đến chơi.” Cậu bé chạy biến đến chỗ mẹ. Chị ấy nhìn Sương cười hiền
“Lâu quá rồi không gặp em, vào nhà chơi đi.”
Sương nhìn ngôi nhà quen thuộc, cô đã ở đây hơn 10 năm, mọi thứ có nhiều thay đổi, không còn phòng tập taekwondo nữa. Vừa vào nhà thì bác Hải ở tầng trên đi xuống cười tươi “Hai đứa đến chơi hả, lại đây ngồi đi.”
Shin nhanh nhảu “Vâng ạ.”
“Nhà mình có nhiều thay đổi quá.” Sương nói
“Ừ tất cả đều sửa trừ phòng của em. Sến không cho ai đụng đến.” Chị dâu cười Sương hơi bất ngờ cười nhẹ rồi hỏi tiếp
“Anh Xi không ở nhà ạ, hôm nay cuối tuần mà?”
“À, nó chạy qua phòng tập lát về luôn ấy mà.” Bác Hải cười –
“Con nghe nói anh Khang có nhiều phòng tập lắm hả bác.” Shin hỏi.
“Ừ 4 năm trc thì chỉ có 3 phòng lớn lớn và 8 phòng nhỏ nhưng giờ thì ta cũng không rõ là bao nhiêu nữa.”
“Có 14 phòng lớn và 30 phòng nhỏ rồi cô chú ạ, chú Sến là giỏi nhất.” bé Tun tít mắt. Cả nhà nhìn cậu bé cười vui vẻ.
“Bao giờ em về Nhật?”
“Dạ mai tụi em về rồi chị.”
“Vậy hôm nay ở đây ăn cơm nhé, thiếu Sến nhưng mà không sao phải không ?” chị dâu cười.
Sương nhớ ra “Em nghe nói Sến phải hoãn thi đấu, cậu ấy không sao chứ ạ?”
“Ừ mọi người cũng đang lo, hôm đó 10h phải bay rồi mà 9h 45 chú ấy mới về, người thì ướt sũng, chẳng nói chẳng rằng gì thay đồ đi luôn.” Chị dâu lo lắng kể lại
“Không phải lo cho nó, tự nó biết mình phải làm gì.” bác Hải nghiêm mặt.
Sương dẫn Shin đi thắp hương mẹ rồi cùng Tun đi xem nhà, cậu dừng lại trước một khung ảnh rất lớn. Cậu nhận ra chị mình của 8 năm về trc và cả những năm trc đó.
“Chị à, em từng nói với chị chưa? Rằng em không có tấm ảnh nào chụp với mẹ, cả ông ngoại cũng không có nữa.”
Sương nhìn Shin ngạc nhiên “Thật hả? rồi nắm tay cậu Về Nhật rồi chúng ta cùng chụp nha.”
“Thôi đi, em chụp với chị Sươngốt còn gì, chị vs bố nữa hôm chị tốt nghiệp, em tốt nghiệp hai ng cũng đến nữa.”
“Hihi vậy còn muốn gì nữa hả?”
“Chỉ là em thấy bản thân không có những ký ức về tuổi thơ giống như chị.”
Chú ơi, con chụp ảnh với chú đc ko ạ?” Tun lắc lắc tay Shin
“Đc chứ, rất vinh dự cho chú.”
“Cô chụp cùng nữa đc không Tun?”
“Hihi”
Sương tìm điện thoại trong túi nhưng không thấy đành nói Hai ng chụp trc đi nhé, chị ra xe tìm điện thoại.
“Điện thoại mà chị cũng không để trong người hả? Haizzz.”
Sương vừa tìm thấy điện thoại trong xe thì có những 10 cuộc gọi nhỡ từ bác sĩ Yamamoto, Sương ngạc nhiên gọi lại thì máy đã tắt, Shin chạy ào ra hoảng hốt Chị à, bố có chuyện rồi, chị em mình phải về ngay thôi. Điện thoại từ trên tay Sương rơi xuống đất, từ lúc đó cho đến khi ra sân bay Sương không nói câu nào. Shin nắm tay cô Chị à, sẽ ổn thôi mà. Cả hai đều rõ tình trạng hiện giờ của bố Sương, chỉ cần một kích động mạnh ông có thể phát bệnh ngay lập tức. Mặc dù ở bệnh viện hiện giờ có rất nhiều bác sĩ giỏi có thể giúp bố Sương nhưng cả cô và Shin đều cảm thấy không hề yên tâm khi chưa thấy mặt ông. Nhất là khi còn một mối đe doạ nữa, đó chính là mẹ Shin
... Tại Nhật
Một người phụ nữ trung tuổi trang điểm rất đậm đang cãi nhau với hai người vệ sĩ trước cửa một phòng bệnh
" Các cậu là ai mà dám ngăn cản tôi vào thăm chồng tôi hả? Mau tránh ra, ai là người đứng sau các cậu gọi ra nói chuyện với tôi ngay"
"Bà làm ơn nhỏ tiếng lại đi, cả cái bệnh viện này đều biết bà là ai đấy, tôi khuyên bà thật lòng là nếu biết điều thì yên lặng rời khỏi đây đi, đừng có gây hoạ như thế này nữa, bà sớm muộn cũng phải chịu trừng phạt thôi"
"Mày mày vừa nói gì, ai ai sẽ phải chịu trừng phạt ...?" người phụ nữ nghẹn đắng
" Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?" Yamamoto bước đến và hai vệ sĩ lập tức cúi đầu
" Ôi vinh dự quá, lại đc gặp phu nhân ở đây, nhưng hình như phu nhân đến không đúng lúc rồi, giám đốc vừa ngủ, bà có thể ra ngoài dùng một cốc coffee rồi ra về. Coffee ở bệnh viện chúng tôi là ngon số 1 đấy" Yamamoto vừa nói vừa cười rất thoải mái
Hai vệ sĩ đứng che miệng cười, người phụ nữ giận tím mặt
" Ta sẽ nói lại với cha cậu việc cậu đã làm ngày hôm nay, cứ đợi đấy"
" Phu nhân về thong thả" Yamamoto cúi đầu
" Bác sĩ à, tình hình của viện trưởng thế nào rồi ạ ? Đại ca của chúng tôi cứ 20p lại gọi điện kiểm tra một lần, dặn đi dặn lại là có tin gì phải báo ngay cho đại ca biết."
" Báo cậu ấy là viện trưởng qua cơn nguy kịch rồi, ông rất nhớ cậu ấy nữa. Mà sao hai cái người này vẫn chưa về tới nhỉ ?" Yamamoto nhìn đồng hồ
"Dạ bác sĩ nói ai ạ ?"
" haha cô ấy đến rồi kìa"
Sương và Shin vừa mệt mỏi vừa lo lắng chạy đến bên
" Bố tôi thế nào rồi?" nước mắt Sương trực trào
" tất cả ổn rồi, may là có đại ca của mấy cậu này đây cho máu kịp thời và bàn tay vàng này..."
Sương quệt vội nước mắt đẩy cửa vào phòng, Shin ngó vào trong rồi kéo Yamamoto ra sảnh bệnh viện.
" Bố em nhập viện trong tình trạng thế nào vậy anh?"
" ông ấy được người giúp việc phát hiện ra khi hôn mê trong phòng đọc sách. Trước đó khoảng 45p thì mẹ cậu có đến và nói chuyện với ông ấy. Cậu cũng biết bệnh của viện trưởng rồi đấy, hẳn là ông đã bị đả kích mạnh nên mới dẫn đến hôn mê"
"Anh vừa nói là mẹ em đến gặp bố sao? Sao bà ấy có thể ..." Shin tức giận nắm chặt bàn tay
" Cách đây 30p bà ấy cũng có tới nhưng chúng tôi đã ngăn lại"
" Cảm ơn anh nhiều lắm"
Sương đang trong phòng bệnh với bố, cô nắm chặt lấy bàn tay ông, nở nụ cười gượng gạo
"Con đã gặp cậu ấy, gặp cả bác Hải và anh Kiệt. Bố biết không anh Kiệt đã có một đứa nhóc rất thông minh đấy, đợi bố khoẻ lại rồi chúng ta cùng về Việt Nam lần nữa nhé, về thăm mẹ. Vậy nên bố mau khoẻ lại đi, con biết bố đang nghe con nói mà."
Shin đẩy mạnh cánh cửa vào căn phòng vip tại một khách sạn 5 sao
" Chẳng phải tôi đã cảnh cáo bà rồi sao, đừng đụng đến hai người đó, tôi sẽ không để yên đâu" Shin nghiến răng nói từng chữ
Người phụ nữ không hề thay đổi thái độ, nhìn Shin như người dưng
" Mày là thằng bất hiếu, bệnh viện mà ông ngoại mày đã khổ sở gây dựng giờ rơi vào tay người khác mà đứa cháu như mày lại khoanh tay đứng nhìn. Ta chỉ đang giành lại những thứ cha ta để lại thôi"
" Bà nói mà không biết xấu hổ à, 6 năm trước khi ông ngoại mất, bệnh viện khủng hoảng như thế nào bà biết không? À, sao mà bà biết được vì tang lễ của ông tôi bà còn không có mặt cơ mà"
" Mày im đi thằng bất hiếu" người phụ nữ tát thật mạnh vào một bên má nam thanh niên trước mặt, cậu ta cười nhạt
" Mẹ xin phép bà cho tôi gọi như vậy lần cuối, từ nay tôi sẽ xem như bà đã chết. Cảnh cáo bà lần cuối, đừng đến tìm bố và chị tôi nữa, nếu bà cần tiền tôi có thể cho bà nhưng bệnh viện thì đừng có mơ mà chiếm đoạt. Bà cứ thử xem, tôi không còn là thằng nhóc chỉ biết chạy theo bà khóc lóc đâu. Chào bà" Shin quay đi
Tối...
Một mình Sương ngồi trên sân thượng hít từng đợt gió, mùa xuân đã về rồi nhưng thời tiết thì vẫn chưa chịu ấm lên. Shin đến ngồi bên chị
"Em xin lỗi!"
"Xin lỗi gì ?"
"Chị hiểu mà"
"Nhóc lại vừa đi gặp bà ta à, hjxx em thật sự nghĩ là em có thể đe doạ đc bà ấy sao?" Sương cười nhạt nhìn em mình
"Bố thế nào rồi chị?"
"Bố tỉnh rồi, chị thất vọng lắm, sau khi tỉnh câu đầu tiên bố hỏi chị là Shin đâu"
"Em không dám nhìn mặt bố nữa" Shin lặng lẽ cúi đầu
"Không phải lỗi của em mà, đừng nghĩ ngợi gì nữa, lo mà chăm sóc bố cho tốt" Sương nắm bàn tay Shin đang buốt lạnh
Sáng hôm sau hai chị em đang trong phòng nói chuyện rôm rả với viện trưởng, một nam thanh niên bước vào vẻ mặt lo lắng
"Xin lỗi mọi người tôi vào thăm viện trưởng"
"Có gì mà khách sáo, tôi còn chưa có dịp cảm ơn anh nữa là." Bố Sương vừa nói vừa cười cảm kích
"Ấy chết giúp được viện trưởng là vinh dự của cháu ạ"
"A thì ra anh là người đã cho máu bố tôi, cả mấy vệ sĩ ngoài kia cũng là người của anh ạ? Trời ơi anh ngầu thật đấy"
"Ngầu gì đâu" người thanh niên gãi đầu ngượng ngùng
"Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi sẽ mời anh một bữa" Sương lặng lẽ lên tiếng
"Không, tôi không có ý đó, tôi không mong nhận báo đáp gì cả" người thanh niên lại cuống quýt biện minh
"Vậy thì may quá, cảm ơn anh nhé" Sương cười láu cá
"E hèm, ta không cho như vậy là phải phép đâu Hanako, nếu con không mời cậu ấy đc bữa cơm thì để ta vậy. Nhưng cậu phải đợi khi nào ta khoẻ đã nhé" viện trưởng cười hiền lành
"Bố, con không có ý đó mà, thôi đc rồi, 8h tối nay gặp anh trước sảnh bệnh viện nhé." Sương đứng dậy rời khỏi phòng để lại ba người đàn ông nhìn nhau cười khúc khích rất mãn nguyện.
Sương tạt qua phòng bé SetSươngko
"Âygu công chúa của chị hôm nay khoẻ không nè?"
"A chị Hanako về rồi ạ, mà chị ơi em nghe nói bác viện trưởng ốm ạ?" Cô bé con lo lắng
"Ừm, nhưng giờ bác ấy không sao rồi, bác ấy sẽ sớm đến thăm em thôi" Sương cười
"Chị ơi, em hơi buồn chị ạ"
"Sao thế, ai bắt nạt em à, nói chị nghe đi"
"Không ai bắt nạt em cả, hồi trưa anh ấy gọi điện hỏi thăm em, anh ấy bảo sáng nay anh thi đấu nhưng chỉ được huy chương bạc thôi, giọng anh ấy buồn lắm"
"Anh ấy của SetSươngko là ..." Sương bắt đầu linh cảm
"Haizz chị không nhớ hả, em từng kể với chị rồi mà, người mà tò mò rất nhiều về chị đó"
"À, hihi chị nhớ ra rồi, nhưng sao anh ta lại buồn vậy, chị nghĩ có huy chương là rất tốt rồi mà"
"Em cũng nói thế với anh ấy, nhưng anh ấy bảo trong lúc thi đấu anh ấy đã bị phân tâm vì nghĩ đến một cô gái. Chị nói xem, cô gái xấu xa đó sao lại từ chối một người tốt như anh ấy chứ?" Set đột nhiên ngước nhìn Sương thắc mắc
"Cô bé à, đừng vội phán xét người khác khi em chưa hiểu hết câu chuyện nhé, biết đâu cô gái xấu xa mà em nghĩ đang có một nỗi khổ nào đó rất khó nói và cô ấy cần thêm thời gian để Sươngy nghĩ xem anh ấy của em có thật sự phù hợp với mình. Hiểu chưa nhóc?"
"Hihi chị đúng là tuyệt nhất, chị với anh ấy mà là một đôi thì hay biết mấy, em muốn tham dự lễ cưới của cả hai người mà."
"Con nhóc láu cá này" Sương cù người bé Set và cả hai chị em cứ thế cho đến hết chiều
Tối Sương vừa từ phòng phẫu thuật bước ra cùng Shin, cậu nhìn đồng hồ nhắc chị
"Có cần em chở chị về nhà thay đồ không? Haha sắp đến giờ rồi đấy."
"Không cần, mà này, thái độ đó là sao hả? Bộ vui lắm hả, cẩn thận chị cho em nhập viện ngay bây giờ đấy" Sương dơ nắm đấm khiến Shin ngay lập tức phòng thủ
"Đi đây" Sương đi trước vẫy tay chào Shin
"Hẹn hò vui vẻ nha chị yêu"
Câu hét to của Shin khiến tất cả nhân viên bệnh viện đồng loạt thảng thốt nhìn ra, Shin lúc này đã chạy biến. Mọi người cùng nhau tủm tỉm cười vì sự rụt rè e ngại hiếm thấy của Sương. Cô thay đồ, thoa lớp son mỏng và buông mái tóc xuống. Sương vẫn ăn mặc rất giản dị, áo len màu sữa ôm sát cơ thể, quần jean, giày converse trắng, một chiếc cardigan màu trắng khá dài nữa. Xuống sảnh đã thấy người ta đứng đợi, Sương bước lại gần, người đó có vẻ ngẩn ngơ trước Sương với một dáng vẻ cực kì mới lạ
"Sao thế?" Sương hỏi
"À không sao hihi chỉ là hôm nay cô đẹp quá"
"Cảm ơn vì lời khen, thật xin lỗi anh là vì hồi chiều tôi có ăn cơm nên giờ no quá"
"Không sao, vậy thì chúng ta đi uống coffee vậy"
"Nhưng tôi lo anh bị đói ấy"
"Hihi chiều nay tôi cũng tiếp khách khá muộn nên..."
"Thôi được rồi, vậy chúng ta đi dạo nhé, tôi không thích đi oto"
"Được rồi, tôi cũng rất thích đi dạo"
Sương cố tìm cách thoái thác trách nhiệm đến cùng nhưng con cá trước mặt không biết giả ngu hay bị ngu thật nữa. Thôi thì cố gắng một lần vậy. Sương tự nhủ, hai người vừa đi vừa nói chuyện
"Cảm ơn anh nhé, đã giúp bố tôi"
"Hi viện trưởng đã cứu tôi tổng cộng năm lần đấy cô biết chứ? Lúc đó may sao tôi lại đang có mặt ở bệnh viện, coi như trả đc một phần ơn nghĩa của cha cô"
"Bố tôi từng nói cứu người là nghĩa vụ và trách nhiệm của một bác sĩ, đừng bao giờ nghĩ đến ơn huệ"
"Viện trưởng là một người đáng kính, à tôi nghe nói cô vừa trở về từ Việt Nam, chuyến công tác thế nào ?" Hikaru điềm tĩnh hỏi
"Khá tốt, Việt Nam có nhiều thay đổi so với tám năm trước"
Một đám đông trước mặt khiến hai người dừng bước. Họ đang vỗ tay theo nhịp một bài hát, Hikaru hào hứng kéo Sương
"Lại đó xem đi, hẳn là người đó hát hay lắm"
Sương không thích một chút nào việc phải chen chúc để lên hẳn phía trước nhưng rồi cô bắt đầu nghe thấy bài hát đó, một bài hát tiếng Việt, và cả giọng hát ấy nữa. Hikaru có vẻ rất thích thú vừa vỗ tay vừa nghe ngóng
"Cậu ta là người Việt Nam đúng không?" Hikaru hỏi
Sương không đáp mà có tiếng từ một người khác
"Đúng rồi, vừa nãy cậu ta đuổi theo một tên móc túi, không may làm vỡ hai chậu hoa của cô bé kia nên giờ cậu ấy ngồi đó hát để..."
"Woa thật là đáng nể phục mà"
Sương vẫn đang đứng lặng người đi, người đó là Sến, cậu ấy đến đây từ lúc nào cô không hề hay biết. Cậu ấy vẫn đang hát rất say sưa, đột nhiên Sến đảo mắt và hướng về phía Sương, cậu hơi ngạc nhiên phím đàn loạn nhịp trong một giây hai giây rồi cậu cười, tiếp tục hát. Sương nhận thức đc điều gì đó, cô kéo tay Hikaru
"Chúng ta đi thôi"
"Sao vậy, cậu ấy hát rất hay mà"
"Tôi thấy không khoẻ nên về trước đây, anh cứ ở đây đi"
"Khoan đã, cô ở đó đợi tôi đi, tôi sẽ đưa cô về" Hikaru khẩn khoản
Sương gật đầu rời khỏi đám đông, vài giây sau thì Hikaru chạy ra vẻ mặt lo lắng
"Cô không sao chứ, lẽ ra chúng ta nên đi oto, đợi chút đi, đàn em của tôi mang xe tới ngay thôi"
"Không sao mà"
"Chị ơi"
Cả Sương và Hikaru đều quay ra ngạc nhiên, cô bé vừa nãy khép nép bên Sến đang đứng trước mặt hai người, cô bé ngước nhìn Hikaru không mấy thiện cảm rồi quay sang Sương
"Em tặng chị" cô bé đưa ra một chậu lavender nhỏ xinh lấm tấm vài bông hoa màu tím
Sương cúi xuống vuốt vuốt mái tóc cô bé
"Chị không có lý do gì để nhận nó, mà chị cũng không có tiền để mua nữa, làm sao đây?" Sương cười
"Tôi có, nếu cô thích..." Hikaru im bặt khi Sương trừng mắt
"Hôm nay em bán đc nhiều lắm, cũng có nhiều người cho em tiền giống chú này nữa nên chị cứ nhận đi" cô bé nhìn Sương chân thành
Sương nhìn cô bé một lượt, lôi trong túi xách ra chiếc khăn len màu đỏ quàng vào cổ cô bé
"Đc rồi, chị tặng em chiếc khăn này, em tặng chị chậu hoa kia coi như huề nhé, lần sau ra ngoài nhớ mặc ấm vào biết chưa nhóc?"
"Hihi em biết rồi"
Cô bé chạy biến, Sương cầm chậu hoa nhỏ quay đi, Hikaru vội lên tiếng
"Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà"
"Cho tôi về bệnh viện nhé, tôi cần lấy chút đồ"
Trên xe, Sương im lặng nghĩ về Sến và bài hát cậu ấy vừa hát. Có lẽ ở đó chỉ có mình Sương hiểu lời bài hát, cậu ấy đã thấy Sương và chẳng hề bối rối, Hikaru lên tiếng
"Hanako này, cô là người Việt chắc là cô hiểu bài hát đó nói gì đúng không? Tôi thực sự tò mò"
"..." Sương nhăn mặt nhìn Hikaru
"Anh chàng đó thật sự rất tuyệt, cô thấy không lúc ấy có rất nhiều cô gái đã phải lòng cậu ta"
Sương bật cười
"Đừng nói với tôi là anh cũng phải lòng cậu ấy nhé"
"Haha đấy cô cười rồi, Hanako, cô nên cười nhiều hơn, bố cô sẽ rất vui khi thấy cô cười"
"Anh có vẻ hiểu bố tôi hơn cả tôi nữa, mà này, công việc chính của anh là gì vậy?" Sương cười nhẹ
"Tôi không có công việc nào là chính cả" giọng Hikaru trùng xuống "tới bệnh viện rồi"
Sương mở cửa xuống xe, Hikaru cũng vừa bước xuống
"Cảm ơn anh, hôm nay tôi vui lắm, lát nữa tôi sẽ về cùng Shin nên anh cứ về trước nhé"
"Lần sau tôi mời cô ăn tối đc chứ?"
"Ok, miễn là tôi rảnh"
Sương bước vào bệnh viện, một tay ôm chậu hoa nhỏ một tay cầm điện thoại gọi cho Shin
"Em đang ở đâu đấy ?"
"Hihi chị hẹn hò sao rồi, em vừa đưa bố về nhà"
"Cái gì, thằng nhóc đáng ghét này, chẳng phải nay là ca trực của em sao? Chị sẽ mách trưởng khoa"
"Chị ơi chị à, chính trưởng khoa gọi điện bảo em nghỉ để đưa bố về nhà nghỉ ngơi đó haha. Mà chị sao thế? Bị đá rồi à?"
"Im đi" Sương cúp máy vừa lúc cửa thang máy mở ra, mấy y tá cúi đầu chào Sương rồi lại khúc khích cười với nhau
"Oa anh ấy đẹp trai thật đấy"
Sương lắc đầu thở dài bước vào thang máy, Sương tính tặng chậu hoa cho bé Set rồi bắt taxi về nhà, mai là ngày nghỉ hiếm hoi, ngày mà hai chị em sẽ thi nhau ngủ. Sương hào hứng đẩy cửa phòng
"Bé con đi ngủ chưa nè"
Sương tắt cười ngay khi thấy sự hiện diện của người thứ ba trong căn phòng quen thuộc này
"A, chị Hanako, sao chị lại đến giờ này?"
"Hihi đến thăm em không đc hả, à có cái này cho em nè"
"Ơ, chị nhìn kìa, anh ấy cũng mang tới cho em một chậu y hệt"
"Vậy hả." Sương cười gượng gạo
"Cậu nên mang nó về nhà chứ, cô bé đó tặng cậu mà" Sến lên tiếng
"Sao cậu lại ở đây?" Sương hỏi
"Tại sao tôi lại không được ở đây?"
"Cậu..."
"SetSươngko ơi đi ngủ thôi nào" Akemi bước vào phòng đột ngột phá tan bầu không khí căng thẳng
"Sao cô lại ở đây, tôi nghe nói cô đi hẹn hò mà." Akemi nhìn Sương cười cười
"SetSươngko yêu quý, đi ngủ nhé, chị về đây" Sương quay sang Akemi "phải, tôi vừa đi hẹn hò về đây, một buổi tối lãng mạn" nói xong Sương đi khỏi luôn
Akemi nhìn Sến dịu dàng
"Cô ấy là bác sĩ của bệnh viện chúng tôi, tính khí không đc bình thường anh thông cảm"
"Không có gì, nhưng tôi hơi tò mò cuộc nói chuyện giữa cô với cô ấy"
"À, hihi cô ấy vừa đi hẹn hò, cả bệnh viện đều đang tò mò nhưng có lẽ không đc như ý rồi"
"Cô ấy có bạn trai rồi sao?" Sến ngạc nhiên
"Hihi chưa đâu, mà nói thế nào đc nhỉ... nhưng anh quan tâm chuyện đó làm gì?"
"À không có gì, chỉ là tò mò vậy thôi, tôi xin phép, SetSươngko anh về đây, ngủ ngon nhé"
Sến bước đến chỗ Sương đang chờ thang máy, cậu đút hai tay vào túi quần cùng ngước lên nhìn dòng số đang lùi dần
"Cậu hẹn hò vui chứ?"
Sương giật bắn mình, thở dài "không phải hẹn hò"
"Tôi thấy hai người rất thân thiết"
"Đã nói không phải mà" Sương gần như hét lên may mà bằng tiếng Việt
"Không cần phải kích động như thế, tôi sẽ không hiểu lầm gì đâu"
Sến cười bước vào thang máy nhìn Sương đang nhăn nhó
"Sao thế, cậu không định xuống à?"
Cánh cửa thang máy dần đóng lại, Sến vội nhấn nút mở cửa và kéo mạnh Sương vào trong.
Sương thót tim "cậu vừa làm gì vậy hả?"
"Cậu là đồ ngốc"
"Không biết ai ngốc, vì một đứa con gái mà phân tâm" Sương lẩm bẩm
Sến đưa mắt nhìn Sương bước sát về phía cô, Sương lùi dần đến khi lưng chạm vào thang máy. Sến chống một tay bên cạnh đầu Sương, tay kia vẫn trong túi
"Cậu biết người con gái đó mà, người khiến tôi phân tâm..."
Thang máy đột nhiên mở ra khiến hai người sững sờ rồi trở về trạng thái cũ. Trưởng khoa của Sương hơi bất ngờ xong tủm tỉm cười hỏi thăm
"Trông cháu hôm nay không tệ đâu, hẹn hò mà vẫn nhớ tới bệnh nhân cơ à?"
"Chú không cần chế diễu con đâu" Sương thở dài
"Đc rồi, về nghỉ ngơi chăm sóc viện trưởng cho tốt đấy"
"Vâng" Sương nặng nề
Một bác sĩ tự nhiên cầm điện thoại nói với Sến bằng tiếng Anh
"Có thể chụp với tôi bức hình không?"
Anh Khang hơi bất ngờ nhưng vui vẻ
"Tất nhiên rồi"
Ra sảnh bệnh viện Sương đứng đợi xe taxi , Sến vừa lấy xe dừng lại bên cô
"Lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà"
"Không cần" Sương không thèm nhìn Sến
Cậu xuống xe, nắm chặt tay Sương, một tay thì nhanh chóng mở cửa xe ép Sương lên.
"Ngồi yên đi, đảm bảo cậu về nhà an toàn, đc chưa?"
"Cậu trở nên côn đồ như vậy từ bao giờ hả?" Sương giận dữ
Sến tiến sát lại cài dây an toàn giúp Sương, cậu nói khẽ
"Từ lúc nhìn thấy cậu đi với gã đàn ông khác"
"Cậu nói gì cơ?" Sương đã nghe thấy nhưng vẫn cố tình hỏi lại
"Không có gì, mà tôi nghe nói bố cậu nhập viện, ông ấy không sao chứ?"
"Ừ giờ ổn rồi"
"Cậu đã rất lo lắng phải không?"
Sương không trả lời, tay cô khẽ vuốt ve những cánh hoa nhỏ nhắn. Sương chợt hỏi
"Nhưng mà sao cậu lại ở đây?"
Sến dừng đèn đỏ, quay sang nhìn Sương trong đầu cậu vang lên câu "vì tôi nhớ cậu" cuối cùng câu nói mà cậu thốt ra lại là
"Cậu đúng là đồ ngốc"
"Vì hôm nay cậu không giành đc huy chương vàng nên tôi sẽ bỏ qua, nhưng không có lần thứ ba đâu nhé."
Sến bật cười rồi thở dài
"Haizz hôm nay mệt thật đấy, tôi còn chưa đc ăn gì đây"
"Liên quan gì đến tôi? Cậu về nhà cậu mà ăn" Sương lạnh lùng
"Lát tôi bay về Việt Nam luôn"
Sương chợt chỉ tay
"Dừng xe đi, dừng chỗ kia kìa"
"Sao thế ? Nhà cậu ở trong hẻm kia mà." Sến thắc mắc nhưng cũng dừng xe
"Tôi đói" Sương đẩy cửa bước xuống Sến cười tủm tỉm hạnh phúc
"Khoan đã, sao cậu lại biết nhà tôi?" Sương bất ngờ quay lại nhìn Sến đầy nghi hoặc
"Biết thì biết thôi, vào đi tôi đói lắm" Sến kéo Sương vào trong
Đây là quán mì Udon ngon nhất quận, lúc nào cũng rất đông khách nhưng tối nay chả hiểu sao lại chỉ có vài người. Vừa thấy Sương bà chủ và cả ông chủ chạy ra chào hỏi
"Âygu xem ai đến này, lâu lắm mới gặp lại bác sĩ Hanako nhé."
"Dạ, hai bác vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Cái lưng của tôi thỉnh thoảng vẫn đau lắm, đang tính mai đến bệnh viện đây." Bác trai vui vẻ
"Hai bác nên khám định kì chứ, đừng để đau rồi mới tới viện, cháu không thích gặp hai bác ở viện đâu" Sương nhăn mặt
"Xem nào, lần đầu bác sĩ đi cùng bạn trai đến đây nhé, ông ơi làm cho bác sĩ hai xuất đặc biệt đi"
Hai bác cười tươi quay qua chào Sến, khổ nỗi cậu không biết tiếng Nhật, mặt nhăn đến khó tả. Sương bật cười
"Cậu ấy là người Việt Nam, không biết tiếng Nhật đâu ạ. Mà cậu ấy cũng không phải bạn trai cháu"
"Thế à, nhìn hai đứa đẹp đôi quá. Đc rồi, vào trong ngồi đợi một lát nhé"
Sến tìm một bàn trống ngồi vào, Sương cũng ngồi xuống đối diện, Sến hỏi
"Cậu nghĩ là tôi có nên học một khoá tiếng Nhật không?"
"Cậu có ý định gì mà phải học tiếng Nhật?" Sương cười
"Ưm... Mở một võ quán chăng, hay lấy một cô vợ Nhật nhỉ..?" Sến lém lỉnh
"Cậu thích cô gái Nhật nào rồi sao? Là diễn viên hay người mẫu vậy? Nói tên đi chắc là tôi biết đấy."
"Mì đến rồi đây, hai đứa ăn ngon miệng nhé" bác gái cười tít mắt đặt hai bát mì nghi ngút khói trước mặt hai đứa
Sến lấy thìa gõ vào đầu Sương
"Đầu óc cậu đúng là... không hiểu sao cậu lại trở thành bác sĩ đc"
Sương nhăn nhó nhận đôi đũa vừa đc Sến lau sạch
"Tôi sẽ nhịn cậu nốt ngày hôm nay, đc rồi ăn thôi"
Hai đứa chào chủ quán rồi ra ngoài
"Ôi no quá, lâu lắm rồi mới có cảm giác này, udon vạn tuế" Sương có tâm trạng rất tốt
"Chắc là tại đc ăn cùng với một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như tôi đấy" Sến vuốt tóc Sương thì lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi trc
"Cậu về đi, lát còn bay về Việt Nam"
"Tôi muốn đưa cậu về tận nhà"
Sương không nói gì, Sến cứ như vậy lặng lẽ đi đằng sau. Nhìn dáng hình bé nhỏ của người con gái phía trước, cậu xao động nhớ lần trước ở Việt Nam, cô gái ấy uống say vì cậu đã làm cô ấy buồn.
Sương dừng lại nhìn Sến
"Tới rồi, nhà tôi đây, cậu về đi" Sương chỉ tay về phía căn biệt thự vẫn sáng đèn
"Cậu vào nhà đi, tôi về đây" Sến quay gót
"Mà bài hát đó tên gì thế?" Sương hỏi
Sến dừng bước quay lại nhìn Sương, cười nhẹ
"Cậu tự tìm hiểu đi, tâm tư của một anh chàng đang nhớ một cô gái mà cô ấy lại đi chơi với người đàn ông khác" Sến vừa đi giật lùi vừa nói
Sương nhăn mặt khó hiểu rồi mở cửa vào nhà. Sến lẩm bẩm một mình "Cậu biết không, hôm nay cậu xinh lắm"
Trên máy bay, thấy Sến nay vui lạ, người trợ lý không khỏi ngạc nhiên. Sến nói "Cậu bàn bạc với quản lý tìm giúp tôi một gia sư tiếng Nhật nhé, cấp tốc đấy"
"Làm gì vậy anh?"
"Hahaa chỉ là hứng thú thôi"
Hôm sau Sương dậy lúc 10h, vừa ra khỏi phòng thì gặp Shin. Hai chị em đập tay nhau, Sương vừa rót nước vừa hỏi em trai
"Bố đi đâu rồi ?"
"Bố đi chợ cùng bác An rồi, nghe nói bố dậy sớm lắm, mà bình thường chị đâu có dậy giờ này?"
"Hihi tính dọn dẹp phòng một chút rồi ngủ tiếp" Sương cười cười
"Rảnh quá thì dọn giúp em đi, em phải qua viện, mấy thực tập sinh năm hai lại gây chuyện rồi" Shin buồn buồn
Sương đi tới vỗ vai em trai
"Cố gắng lên cậu thực tập sinh năm cuối"
Sương búi gọn tóc bắt đầu công cuộc dọn dẹp, lau lau chùi chùi quét quét dọn dọn đến tận 1h chiều, Sương ra trước cửa sổ nhắm mắt hít thật sâu, dang hai tay ra. Sương giật mình khi nhận ra mình vừa chạm vào vật gì đó... ôi không cái chậu hoa lavender rơi xuống vỡ tan, đất trong chậu văng tung toé.
"Tiếp tục dọn dẹp thôi nào" Sương chạy xuống nhặt hết mảnh chậu vỡ và mang cây hoa ra vườn trồng. Vừa phủi tay xong xuôi công việc, Sương lên phòng nằm xuống giường, sờ tới cái đt thì hết pin cô đành đứng dậy sạc điện thoại. Sương có điện thoại sau đó vài giây
"Chị con gái em, con gái dễ thương của em..." Shin vừa nấc không nói lên lời
"Nói gì vậy hả, đừng khóc" Sương bắt đầu mất bình tĩnh
"SetSươngko setSươngko của chúng ta mất rồi chị à" Shin khóc
"Nói gì vậy, tối qua chị vẫn còn gặp nó mà, chị còn chúc nó ngủ ngon nữa, sao lại..."
"Akemi nói sáng sớm nay cô bé bị sốt, rồi đau từ lúc đó..."
Sương buông thõng điện thoại chạy một mạch khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc, cô bé đó là nguồn cảm hứng của Sương, là người bạn thân thiết của hai chị em Sương. Dù biết bệnh nặng và cái ngày này sớm muộn gì cũng đến nhưng Sương chưa từng nghĩ rằng trong lúc SetSươngko đau đớn nhất thì lại không có cô bên cạnh. Vừa chạy đến nơi, mặt mũi Sương trắng bệch định lao đến chỗ bé Set nhưng bị Shin cản lại
"Buông chị ra mau lên, SetSươngko của chị sao lại nằm đó chứ?"
Sương mất kiểm soát quay sang Akemi túm cổ áo cô
"Cô đã làm gì, cô đã làm gì hả, tối qua chính cô cũng thấy cô bé còn rất vui vẻ cơ mà..." Sương khóc nấc buông tay ngồi xuống sàn đau khổ
"Tôi đã gọi cho cô nhưng không liên lạc đc, cô bé nhất định không cho tôi đi tìm cô. Nó nói mấy tháng nay cô không đc nghỉ hôm nào, không muốn phá ngày nghỉ của cô" Akemi lau vội nước mắt nói rõ ràng
Người nhà chuyển SetSươngko về, Sương vẫn bần thần ngồi ở hành lang bệnh viện, Shin nhìn chị đau xót
"Em đưa chị về rồi qua đám tang, đứng lên nào"
Sương đứng lên như người mất hồn, theo Shin về không nói câu nào. Về tới phòng Sương mệt mỏi trùm kín chăn. Đầu óc Sương lúc này hoàn toàn trống rỗng
Sến nhận đc điện thoại của mẹ SetSươngko lúc trưa, cô bé rất quý Sến. Vừa xuống sân bay, cậu đến ngay tang lễ, nhìn Shin nhợt nhạt
"Cậu ổn chứ?" Sến lo lắng
"Vâng, à mà gia đình có việc nhờ anh đấy." Shin cười buồn, mắt đỏ hoe
"Đc rồi, việc gì thế? Nhưng tôi không biết tiếng Nhật..."
"Anh đi theo em"
Shin dẫn Sến qua chỗ mẹ SetSươngko ,thấy Sến, mẹ bé Set nở nụ cười hiền đưa cho Shin một túi giấy nhỏ màu hồng nói với Sến
"Con bé nhất quyết bảo tôi phải gửi tận tay cậu và bác sĩ Hanako cái này."
Shin đưa Sến ra ngoài
"Vừa nãy bố gọi cho em, bảo chị ấy nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì từ chiều tới giờ. Em đợi anh đến, tất cả trông cậy vào anh"
"Đc rồi, cậu cũng ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé"
Sến lái xe đến nhà Sương, vừa bấm chuông có người ra mở cửa ngay
"Cậu Khang ạ, mời cậu vào"
"Vâng"
"Tôi với ông chủ lo quá, cô ấy khoá trong gọi mãi không thèm thưa" bác An vừa nói vừa dẫn Sến đi lên lầu
"Anh Khang à, thật ngại quá gặp cháu trong hoàn cảnh này. Chắc chỉ có cháu giúp đc ta thôi. Nhờ cháu" bố Sương khẩn thiết đưa vào tay Sến chiếc chìa khoá rồi đi về phòng
Sến gõ cánh cửa trước mặt
"Tôi đây, cậu mở cửa cho tôi được không hay để tôi tự mở?"
Không gian vẫn yên lặng, Sến lo lắng hơn, bỗng trong phòng có tiếng đổ vỡ, Sến hốt hoảng tra khoá mở cửa. Sương như mất hồn quỳ gối trước đống mảnh cốc thuỷ tinh bị vỡ, tay chân cô đã có vài vết cứa đang rỉ máu. Sến đỡ cô ngồi lên giường ngay ngắn
"Hộp y tế đâu?" Sến lạnh lùng
Sương không đáp cũng không nhìn Sến chỉ chỉ tay về phía bàn trang điểm.
Sến nhẹ nhàng rửa mấy vết cắt, bôi thuốc và băng lại cẩn thận
"Cậu thật biết cách làm tôi phát điên đấy" Sến bực
"Tại sao vậy? Thậm chí vừa mới tối qua thôi, tôi còn chúc cô bé ngủ ngon mà?" Sương nhìn Sến và bắt đầu khóc
Sến xót xa ôm lấy người con gái đang rất Sươngy sụp, cậu vuốt ve mái tóc cô.
Sương khóc và lại thiếp đi, lúc tỉnh thì Sến vẫn đang ngồi bên cạnh, mắt nhìn cô chăm chú
"Tỉnh rồi à, cậu muốn ăn chút gì không?" Sến hỏi
Sương ngồi dậy lắc đầu
"Cơ thể này không chỉ thuộc về cậu, đừng có bắt nó phải chịu đau đớn vì những Sươngy nghĩ chưa trưởng thành của cậu" Sến nhăn nhó khoanh tay trước ngực
"Giờ cậu ăn gì? Cháo nhé?" Sến đổi giọng nhẹ nhàng
Sương gật đầu, vừa xuống bếp đã thấy một bát cháo nóng đc dọn sẵn, Sến mỉm cười mang lên cho Sương. Vừa ăn Sương vừa kể
"Tôi đã gặp SetSươngko, cô bé nói mình không đau một chút nào. Vậy mà tôi cứ lo cô bé đã chịu đựng rất nhiều."
"SetSươngko mạnh mẽ hơn cậu nhiều, xem đi giờ cậu còn thê thảm hơn một đứa nhóc 12 tuổi"
Sương cười nhẹ
"Cậu đang chịu đựng tôi sao? Cậu có thể về mà"
"Phải rồi, tôi sẽ về ngay sau khi xong công việc ở đây." Sến đặt bát cháo đã vơi nửa xuống bàn rồi đưa Sương chiếc túi của bé Set
"Quà chia tay của SetSươngko cho cậu, hình như có cả của tôi nữa nên cậu mở đi"
Sương đón chiếc túi từ tay Sến bên trong chỉ có hai lá thư cùng đôi vòng tay mà Sến đã mua ở Mỹ. Sương cầm lá thư ghi dòng chữ "anh ấy không biết tiếng Nhật nên chị nhất định phải đọc cho anh ấy giúp em" Sương đưa lên trước mặt Sến
"Của cậu đây nhưng cô bé nhờ tôi đọc cho cậu nghe"
"Đc rồi, phiên dịch đi, tôi sẽ nhờ chuyên gia dịch lại nên cậu dịch cho cẩn thận"
"Đc rồi, đọc nhé Anh Khang ạ, hihi chúng ta gặp nhau chưa lâu mà em đã rất quý anh. Em còn từng nói với mẹ là muốn lấy anh làm chồng. Hihi cho đến một hôm em thấy anh cứ nhìn chị ấy mãi. Haizz em cũng hơi buồn đấy nhưng mà không sao. Thật cám ơn ông trời vì đó là chị ấy chứ không phải người khác. Anh ơi nhưng em phải nói là anh sẽ chịu khổ nếu là người yêu hay chồng của chị ấy đấy. Vì chị ấy rất ngốc, chị ấy hậu đậu hay làm vỡ đồ và hay làm mình bị thương. Có lần chín trên mười ngón tay của chị ấy phải băng bó đấy anh tin không? Hihi nhưng bù lại chị ấy phẫu thuật rất cừ, giáo sư nào cũng khen chị ấy giỏi. Em tự hào lắm. Nhưng mà chị ấy cũng rất dễ nổi cáu, cả bệnh viện đều biết chị ấy mà nổi cáu thì đáng sợ như thế nào nên ai cũng tránh xa. Em thương ba Shin lắm, Sươngốt ngày bị chị ấy hành hạ. Anh đừng để chị ấy đánh anh nhé." Cái con bé xấu xa này" Sương bật cười lau hàng nước mắt
"Đọc tiếp đi, còn dài lắm" Sến hứng thú
"Em biết chuyện của anh chị khá lâu rồi, ba Shin có kể em nghe. Ây chị đừng giận nhé, tại em năn nỉ quá nên ba kể thôi. Em thật sự rất mong anh chị nói chuyện rõ ràng với nhau, em cũng biết dù không thể hiện ra nhưng anh thật sự rất yêu chị ấy. Còn chị ấy là đồ ngốc, người con trai mà bao nhiêu cô gái mong có được cứ đến gần chị ấy lại càng tránh ra xa. Anh hãy thông cảm và cố gắng chờ chị ấy nhé. Chờ chị ấy hết ngốc là sẽ yêu anh thôi. Anh làm đc mà, chẳng phải anh đã chờ chị ấy Sươngốt 8 năm sao. Từ khi sang Nhật chị ấy rất dễ bị cảm, anh nhớ mang theo mình lọ dầu tràm mini nhé, đưa chị ấy bất cứ lúc nào chị ấy hắt hơi. Dây giày của chị ấy cũng dễ tuột lắm anh ạ, vì thế nên chị ấy hay ngã mà chẳng cần vật cản. Lúc nào chị ấy buồn anh hãy hát cho chị ấy nghe nhé. Em nghe nói là anh hát rất hay. Em đã rất muốn được dự lễ cưới của anh chị nhưng chắc không thể rồi. Haizz bạn ấy rủ em đi chơi, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ để qua Nhật thường xuyên với em và chị ấy nhé. Bye bye"
Sương lại khóc, Sến nhẹ nhàng với chiếc vòng đeo vào tay Sương
"Thì ra cậu chả thay đổi gì cả, có chăng là ngốc hơn trước. Thôi nín đi, đọc nốt thư của cậu nào" Sến dịu dàng lau nước mắt giúp Sương
Sương mở bì thư "chị à, chị biết là em yêu chị thế nào phải không? Em xin lỗi vì đã nói chị xấu xa khi chị khiến anh Khang không giành đc huy chương vàng. Em cũng xin lỗi chị vì đã làm chị lo lắng Sươngốt thời gian qua. Bên chị em đã rất hạnh phúc, vậy nên em mong có một ai đó giúp em mang lại hạnh phúc cho chị. May quá, em đã đc gặp anh ấy. Tin em đi, anh ấy yêu chị, chị không thấy đc ánh mắt hạnh phúc của anh ấy khi chị cười đâu, rồi cả lúc chị chăm chú làm việc nữa. Chị ơi chị đã đọc thư của em cho anh ấy nghe chưa? Hihi em yêu chị, tạm biệt chị"
Sương ngước mắt nhìn Sến
"Nhờ cậu một việc nữa đc ko ?"
"Ừ"
"Đưa tôi qua chỗ SetSươngko nhé, xong cậu về Việt Nam"
"Hjxx cậu đang đuổi tôi sao?"
"Nãy cậu nói xong việc là phải về Việt Nam mà" Sương ngơ ngác
"Hihi đc rồi, mau thay đồ đi, tôi đợi cậu dưới xe"
Trên đường đi, thấy Sương im lặng Sến hỏi
"Cậu chắc là mình ổn chứ?"
"Ừ, tôi sẽ không khóc nữa"
Sương và Sến cùng vào, đặt trước ảnh SetSươngko hai bông cúc trắng, Sương nhìn kĩ ảnh cô bé, cười rất tươi. SetSươngko có nụ cười toả nắng và khuôn mặt xinh xắn nhưng cô bé vốn trầm tĩnh nên rất ít bạn.
"Nhóc con có vẻ vui nhỉ, sau khi đã giấu diếm chị rất nhiều chuyện."
"SetSươngko đúng là rất thông minh, không như ai đó. Em yên tâm nhé, anh sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của em."
Mẹ SetSươngko nắm tay Sương
"Cảm ơn bác sĩ Sươngốt thời gian qua đã ở bên con bé"
"Chị đừng nói vậy, em có giúp đc gì đâu. Thôi chị lo công việc đi, em về đây ạ" Sương chào vội vàng
Sến cúi đầu chào người nhà SetSươngko rồi đi cùng Sương
"Mấy giờ cậu bay?" Sương hỏi
"Khoảng 1 tiếng nữa, tôi đưa cậu về nhà rồi ra sân bay luôn"
"Cho tôi theo cậu ra sân bay đc không?" Sương dừng bước nhìn Sến khiến cậu bật cười
"Sao thế? Sợ tôi không quay lại đây với cậu à?"
Sương quay đi ra xe mở cửa
"Cứ cho là như vậy đi"
Sến mỉm cười lắc đầu rồi lên xe, đang đi thì Sến có điện thoại
"Lấy giúp tôi cái tai nghe blue trong túi đi"
Sương nhanh nhẹn với cái túi nhỏ của Sến đưa cho cậu cái tai nghe
"Dạ cháu nghe đây chú... Vâng cháu đang trên đường ra sân bay rồi... Lại nữa ạ..." Sến quay qua nhìn Sương, cô đang khám phá chiếc túi của Sến
"Cô ấy thế nào ạ ? ... Vâng nhưng nốt lần này thôi chú nhé, cháu sẽ thu xếp"
Sến tắt máy đưa lại cho Sương chiếc tai nghe, cô cười nhẹ
"Cậu đi xem mắt phải không?"
Sến quay qua nhìn Sương nhưng rồi không nói gì
"Đó là chuyện tốt mà, tôi nghĩ cậu mới là người ngốc nhất, cậu có thể kết hôn với một cô gái có gia thế có tài năng và có sắc đẹp bất cứ khi nào cậu muốn. Hẳn là có rất nhiều cô gái như vậy..."
"Đừng nói nữa" giọng Sến lạnh như băng
"Đc rồi."
"nhiều người đã nói với tôi như vậy, nhưng không hiểu sao khi cậu nói tôi lại thấy rất khó chịu"
Tới sân bay Sương không dám đi cạnh Sến, phải để Sến nắm nhẹ cổ tay cô kéo lên.
"Cậu theo tôi ra đây để ngắm lưng tôi sao?"
"Mấy ngày nay cậu mệt lắm phải không, bao giờ cậu thi đấu tiếp?"
"Cậu hỏi từ từ thôi, hihi, hai ngày nay tôi mới chỉ ngủ đc 7 tiếng và na ngày nữa tôi có 1 trận đấu ở Trung Quốc."
Thấy Sương gật gù, Sến bật cười
"Không nói gì nữa hả?"
"À ừ, chúc cậu xem mắt tốt đẹp, và cả giành đc huy chương vàng nữa"
Sến nhìn từ đầu đến chân Sương rồi bất ngờ quỳ xuống, thắt lại dây giày cho cô
"Haizz lo lắng thật đấy"
"Thôi đc rồi, tôi tự làm đc, mọi ng đang nhìn đấy" Sương bối rối
"Cậu đứng yên đi, sắp xong rồi"
...
"Tôi không thắt lại dây giày để cậu đi chơi với ng khác đâu đấy"
"Hjxx hẳn là cậu còn nhiều lịch xem mắt lắm phải không, làm cho tốt đi" Sương cười nhẹ
Sến đột nhiên kéo Sương vào lòng nói khẽ
"Tôi không có ở đây nên làm ơn đừng bệnh nhé, khi nào buồn hay nhớ SetSươngko thì gọi cho tôi, tôi sẽ nghe trừ lúc đang thi đấu."
"Sến!"
"Ừ" Sến buông Sương ra
"Từ giờ tôi sẽ mạnh mẽ hơn, cậu không phải lo lắng cho tôi nữa. Hãy làm thật tốt những việc cậu cần làm ý"
"Cậu nói vậy là ý gì?"
"Đừng đến tìm tôi nữa"
"Tại sao?"
"Vì ... tôi không thích"
"Cậu không thích tôi đến tìm cậu hay cậu không thích tôi?"
Tiếng loa phát thanh báo giờ bay của Sến
"Tới giờ bay rồi, tôi về đây, cậu nhớ giữ sức khoẻ"
Sương vội quay đi bước thật nhanh, Sến kéo tay Sương lại
"Nói nốt đi, cậu không thích điều gì ở tôi?"
Sương nhìn Sến ánh mắt vô hồn
"Tất cả"
Sến buông thõng cánh tay và người con gái trước mặt cậu quay đi lần nữa. Sương không hiểu sao mình lại đủ can đảm để nói ra những lời đó để bây giờ vừa chạy ra ngoài vừa khóc như một đứa trẻ con.
Tại Việt Nam
"Sắc mặt đó là sao hả?" Anh Xi nhìn Sến khó hiểu
"Không sao, em hơi mệt" Sến đóng chặt cửa phòng
Cả nhà ngồi ăn tối, mặt Sến như đưa đám, bác Hải hỏi
"Định mang bộ mặt ấy đi xem mắt à?"
"Lần này là ai vậy chú ?" Chị dâu hỏi
"Em nghe nói là con gái của đại diện đại sứ quán Việt Nhật"
"Hẹn hò đi" bác Hải vừa ăn vừa nói rất tự nhiên khiến cả nhà ngạc nhiên
"Bố, không nhầm chứ ạ?" Anh Xi bất ngờ
"Có gì mà nhầm hay không, nó cũng đến tuổi có gia đình rồi"
"Con ăn xong rồi" Sến bỏ lên phòng
"Ơ kìa, chú còn chưa động đũa mà"
...
Ra ngoài Sến rất biết cách giữ thể diện, cậu không bao giờ để người ngoài biết cậu đang nghĩ gì. Vừa về nhà, cu Tun đã chạy tới ôm cổ Sến
"Chú Sến, con nhớ chú lắm"
"Ayzaa chú cũng nhớ Tun lắm, chơi bên bà ngoại vui không nè?"
"Chú ơi mình vào phòng chú nói chuyện đi, con có mấy chuyện này muốn kể chú nghe lắm" cu Tun nói khẽ vào tai Sến, mắt thì để ý xung quanh khiến mọi người bật cười. Sến cười tươi
"Đc rồi, chúng ta cùng nói chuyện như hai người đàn ông nào"
Vào phòng Sến, cu Tun ngồi trên giường kể lể còn Sến thì thay đồ
"Chú nhớ bạn Trâm Anh Tun kể không chú?"
"Hihi nhớ chứ, Tun rất thích bạn ấy phải không?"
"Vâng, bạn ấy cũng thích Tun đấy chú" cu Tun ngây thơ
"Đc rồi, kể tiếp nào, bạn Trâm Anh đó làm gì Tun à?" Sến nhảy lên giường ôm lấy thằng bé
"Sáng nay con đc bạn Nhi tặng socola chú ạ, xong con đem tặng lại cho Trâm Anh, vậy mà bạn ấy vứt luôn viên socola ấy đi. Bạn ấy còn nói là con xấu lắm, không muốn chơi với con nữa."
Sến bật cười trước điệu bộ của Tun, cậu bé khó chịu hỏi
"Chú phải bày cách cho con đi, chú quen rất nhiều cô mà"
Sến nghĩ ngợi rồi bật ra sáng kiến
"Tun à, hay con gọi điện hỏi cô Sương đi, biết đâu cô giúp đc con đấy, cô ấy là con gái giống Trâm Anh mà"
Mắt Tun sáng lên
"Thế cũng đc hả chú? Nhưng con không có điện thoại cũng không có số cô ấy nữa, à con mượn điện thoại chú đc không?"
"Ồ, cô Sương đang giận chú lắm, con mà gọi bằng đt của chú cô ấy sẽ không nghe đâu, hay chạy xuống mượn đt ba Kiệt đi"
"Hihi chắc ba sẽ cho mượn thôi, hôm nay con có bài kiểm tra đc 10đ đấy chú, con đi nhé, chú đợi con"
Sến như xoá bỏ đc hết muộn phiền, cậu chợt nghĩ lý do khiến Sương như vậy chính là vì cậu...
"Chú, đt ba Kiệt đây rồi, chú gọi cô Sương giúp con đi."
Tại Nhật
Sương đang có chút thời gian nghỉ ngơi, cô hay lên sân thượng bệnh viện, bình thường sẽ có Shin bên cạnh nhưng nay Shin vẫn nghỉ phép sau đám tang SetSươngko cậu có vẻ kiệt sức. Vừa ngồi nghĩ mông lung thì có điện thoại quốc tế. Sương lễ phép nghe bằng tiếng Nhật, đc Sến dặn trc nên cu Tun chào luôn
"Con chào cô Sương, cô nhớ Tun không ạ?"
"Ôi Tun à, đương nhiên là cô nhớ rồi, con và mọi người khoẻ chứ?"
"Dạ mọi ng đều khoẻ trừ chú Sến cô ạ."
Sáng hôm sau một vụ hỏa hoạn tại một nhà hàng lớn khiến bệnh viện trở nên tất bật hơn ngày thường rất nhiều, Sương chạy đi chạy lại áo blouse trắng bê bết những vết máu. Trong khi đó Sến đã lên sàn đấu với đai màu đỏ. Khoảng thời gian ấy giống như họ đang cùng nhau chiến đấu. Một người chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì sâu xa trong trái tim luôn khao khát được thể hiện điều gì đó với một người con gái. Còn một người chiến đấu vì sự sống của rất nhiều người khác, họ rất cần cô và cả những đồng nghiệp của cô. Không phải tự nhiên mà bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều rất quý trọng tất cả các bác sĩ, y tá và nhân viên của bệnh viện này. Họ không chỉ đem lại sự sống, xóa đi nỗi đau mà còn nhiều hơn thế, và sẽ nhiều hơn thế nữa,...
Sến lên bục nhận huy chương vàng, cậu ấy vẫn thế, vẫn nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc nhưng giờ đây có vẻ khác, cậu đã trưởng thành, ánh mắt có phần kiêu ngạo và hiếu thắng. Đối với bất kì người con gái nào cũng vậy, đó là một hình mẫu không thể lý tưởng hơn cả về ngoại hình, hoàn cảnh,... đặc biệt là tài ăn nói của Anh Khang luôn khiến phái nữ điêu đứng. Tuy vậy, cậu chưa từng hẹn hò với một cô gái nào quá hai ngày, cánh báo chí đã đưa ra rất rất nhiều lý do khác nhau và Anh Khang đã nói là "tất cả lý do các bạn đưa ra đều đúng" kèm theo một nụ cười duyên. Họp báo của Sến diễn ra tại phòng tập mới đã thu hút rất nhiều ký giả, cậu xuất hiện như một quý ông thành đạt thực thụ, và chào mọi người bằng tiếng Nhật khiến cả hội trường ngạc nhiên hạnh phúc
"wow thật không ngờ là Anh Khang lại biết tiếng Nhật" các ký giả nói nhỏ với nhau
"Chúng ta sẽ nói chuyện bằng tiếng Nhật cho ấm cúng các bạn nhé." Anh Khang cười và mọi người vỗ tay rất nhiệt tình
"Xin đc mở đầu buổi họp báo, cậu cảm thấy thế nào sau chiến thắng thuyết phục vừa rồi?"
"Trước hết xin đc cảm ơn mọi người hôm nay đã bớt chút thời gian tới tham dự buổi họp báo của tôi, có thiếu xót gì mong mọi người bỏ qua. Còn về việc tôi cảm thấy thế nào thì bây giờ có vẻ hơi khó nói vì thật ra là tôi đang rất phấn khích, mở một võ quán ở nước ngoài là việc tôi đã mơ ước từ rất lâu rồi nhưng chưa có dịp thực hiện."
"Vậy động cơ nào đưa anh đến Nhật để mở một võ quán taekwondo? Anh có nghĩ là mình sẽ thất bại vì Nhật vốn là một nước võ đạo không?"
"Phải, tôi biết Nhật là một đất nước võ đạo, vậy nên hẳn là người dân Nhật đều biết luyện võ là để rèn luyện sức khỏe, tính bền bỉ và dẻo dai của cơ thể. Tôi cũng từng giao đấu với rất nhiều tuyển thủ taekwondo của Nhật nên chắc hẳn môn võ này sẽ không bị thất sủng ở đây phải không?" Sến khiến mọi người cười gật đầu mãn nguyện, cậu nói tiếp
"Còn về động cơ chính thì xin được giấu mọi người làm một bí mật nho nhỏ nhé"
Cô gái nãy giờ đứng trợ giúp Sến bỗng đưa mắt qua nhìn cậu, một ánh mắt phức tạp, một ký giả khác đặt câu hỏi
"Cậu định khi nào thì lập gia đình, liệu cậu đã chọn được ý trung nhân chưa?"
"Lại một câu hỏi quen thuộc, các bạn có vẻ tò mò khá nhiều về đời tư của tôi thì phải, thật ra lần này sang Nhật lập nghiệp tôi mong mình sẽ tìm đc một nửa ở đây. Các bạn hãy chúc tôi may mắn nhé."
Tại bệnh viện, không còn tình trạng hỗn loạn như ban sáng nữa nhưng mọi người vẫn đang luôn chân luôn tay, Akemi day day hai bên thái dương trong khi đẩy xe thuốc, Sương đến gần giành lấy tay đẩy xe thuốc
"Cô nghỉ ngơi đi, bệnh nhân nào thế?"
"phòng 415, cảm ơn nhé, một tiếng nữa tôi sẽ giúp cô" Akemi nói với theo Sương đã đi đc một đoạn tay vẫy vẫy về đằng sau
Vừa đẩy cửa phòng bước vào Sương vừa nói
"Xin chào, đến giờ tiêm thuốc rồi ạ"
Một người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường bệnh cùng một nam thanh niên đang ngồi bên gọt hoa quả cho mẹ rất lễ phép, họ thấy Sương liền chào cung kính. Riêng cậu thanh niên kia còn chạy ra đẩy xe thuốc giúp Sương
"Chị để em, bác sĩ Akemi hôm nay không đến ạ?"
"ừ Akemi hơi mệt nên tôi thay cô ấy, thì ra mẹ cậu ở đây à?" Sương nhận ra người thanh niên là đàn em của Hikaru
"Vâng, mẹ ơi chị này là bạn gái anh Hikaru đấy ạ" người thanh niên háo hức khoe
"ôi quý hóa quá, bác sĩ xinh đẹp này rất hợp với Hikaru nhé" người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt vẫn cố nở nụ cười tươi
"bác đừng hiểu nhầm, cháu với Hikaru chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. Hôm nay bác thấy trong người thế nào ạ ?" Sương vừa nói vừa lấy thuốc vào ống tiêm
"tôi thấy khá hơn rồi, nhưng nhìn bác sĩ không được khỏe thì phải."
"hihi không sao bác ạ, lát nữa cháu được về nhà nghỉ ngơi rồi."
Cậu thanh niên tủm tỉm cười lấy remote bật tivi lên xem, Sương vừa tiêm xong đang lấy bình truyền nước mới thì nghe thấy mẩu tin từ tivi "Tuyển thủ taekwondo hàng đầu châu lục quốc tịch Việt Nam Anh Khang vừa có trận thắng thuyết phục trước tuyển thủ người Trung Quốc, trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu Tokyo. Bất ngờ hơn là tuyển thủ Việt Nam này vừa khai trương một võ quán taekwondo mang tên mình tại Nhật, buổi họp báo vừa diễn ra cách đây không lâu..."
"Chị, chị không sao chứ?" nam thanh niên lay lay tay Sương lo lắng
"à ừ, tôi không sao" Sương lấy lại bình tĩnh
Shin bị sặc nước khi xem tivi cùng đồng nghiệp dưới sảnh, vì thấy Sến, ngạc nhiên hơn vì cái võ quán taekwondo bên kia đường không phải của ai khác mà là của Sến. Shin luống cuống:
"Hanako, chị Hanako đâu rồi, có ai nhìn thấy chị tôi đâu không?"
"em nghe chị Akemi nói chị Hanako giúp chị ấy chăm sóc bệnh nhân ở phòng 415"
Shin đang chạy ở hành lang tầng 4 thì Sương đẩy cửa kéo xe thuốc ra
"Chị, chị, chị biết chưa?" Shin gấp gáp thở không ra hơi
"Em sao thế?" Sương nhăn nhó đẩy xe thuốc đi
"Thì Anh Khang đó chị, anh ấy là chủ của võ quán đó, anh ấy..."
"Chuyện đó thì liên quan gì đến chị?" Sương dừng lại nhìn thẳng vào Shin
Shin ngơ ngác trước thái độ của chị, cậu biết cả tháng nay Sương và Sến không liên lạc nhưng Sương vẫn lén lút theo dõi Sến, chính cậu không hiểu chị mình đang nghĩ gì. Shin đuổi theo Sương đã đi được một đoạn, kéo cô lại
"Tại sao chị phải khổ tâm như thế, chị sợ điều gì mà cứ phải né tránh anh ấy như thế chứ? Em thật không thể hiểu nổi."
"Nói xong chưa? Chuyện của chị chị sẽ tự giải quyết"
Sương gạt tay Shin ra rồi bỏ đi thẳng, Shin chưa bao giờ cảm thấy chị mình lạnh lùng như thế, chắc hẳn là cậu đã đụng đến nỗi đau của chị ấy, Shin nhìn bóng chị xa khuất tay đập mạnh vào tường.
Cô gái trẻ nhìn Sến đầy nuối tiếc
"Anh nên ở lại chung vui chứ, anh là nhân vật chính của bữa tiệc mà"
"Anh có việc gấp ở gần đây, còn nhiều dịp khác mà, ở lại giúp anh nhé." Sến vỗ nhẹ vai cô gái rồi trùm mũ áo lên đi thẳng
Akemi vừa gặp Sương dưới sảnh
"Cô về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay cô vất vả nhiều rồi."
Sương không phản ứng cũng không nói gì, đến khi Akemi huơ huơ tay trước mặt
"Hanako, cô không sao chứ?"
"không sao, vậy tôi về trước nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top