#lại là khoảng cách
Sương như mất hồn vừa ôm cổ tay vừa đi ở hành lang, Sến đang rất tức giận thì phải, cô chưa từng thấy ánh mắt đó ở Sến, điện thoại đổ chuông trong túi
"Ừ chị đây."
"Chị đang ở đâu vậy, không sao chứ ?" Shin lo lắng
"Không sao, mọi người đang ở đâu? ... được rồi chị đến ngay."
Sương sốc lại tinh thần, cô phải xuống phòng hội thảo, đoàn công tác có buổi gặp mặt chính thức với bệnh viện Green tại đây. Sương vừa từ thang máy đi ra đã bị đám đông xô đẩy. Họ cuốn cô theo, Sương mất thăng bằng nên ngã đau đớn.
"Hjxx trẹo chân rồi." Sương ôm mắt cá lẩm bẩm
Bất giác cô thấy đám đông kia dừng lại, người con trai mặc đồ đen cũng là tâm điểm của đám đông kia hướng mắt về phía Sương, cô gái đang cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ khó khăn. Anh Khang xót xa nhìn cô gái ấy, lại là cậu khiến cô ấy bị đau, vào khoảnh khắc cậu định hướng về cô ấy thì một người khác đã đỡ cô ấy dậy. Nam đỡ Sương
"Cô đi được chứ ?"
Sương nhăn nhó khó nhọc bước, cô ngoái lại nhìn, ánh mắt họ lại chạm nhau trong giây lát. Sến không về nhà sau đó, cậu đến club, một mình một phòng VIP. Sến luôn chọn ancol là phương pháp giải tỏa duy nhất, cậu không có bạn, luôn phải giải quyết một mình tất cả mọi chuyện. Chẳng ai biết được đằng sau một Anh Khang hào nhoáng lại là một con người cô độc, chẳng thể làm mọi chuyện theo ý mình. Đáng buồn...
Sau buổi gặp gỡ mọi người tại Green, Sương cùng đoàn trở về khách sạn, cô không mấy vui vẻ, ánh mắt buồn khổ của Sến luôn ám ảnh Sương từ lúc đó.
"Shin này, đi uống với chị nhé ?." Sương đề nghị em trai
"Cái gì? Em có nghe nhầm không ?" Shin ngạc nhiên
"Chị nghĩ là chị sẽ không ngủ được mất." Sương nhăn nhó
...
"Tại sao chứ ?" Sương hét lên nước mắt lòng ròng
Mọi người trong quán đều nhìn hai chị em khó hiểu
"Chị say rồi mình về thôi." Shin gỡ gỡ cốc bia khỏi tay Sương
"Chị chưa say, ai nói là chị say, cậu ấy nhận ra chị rồi, chị phải làm gì đây em trai ?"
"Em biết rồi, chị nói câu đó cả trăm lần rồi, nhận ra thì càng tốt chứ sao."
"Đúng rồi, đó là chuyện tốt, chuyện tốt..." Sương gục xuống bàn
Shin cõng Sương về khách sạn, cậu lẩm bẩm
"Haiz chị cố gắng như vậy để rồi đau khổ thế này sao, đâu có đáng."
Vừa về khách sạn, Sương mơ màng tuột từ lưng Shin ngồi phịch xuống
"tại sao chứ, đã nói là không muốn về mà, cho cháu một chai nữa đi ạ..." Sương hét lớn
Shin lau mồ hôi hết cách với chị, Sương thì dở khóc dở cười luôn miệng "tại sao chứ?"
Sến ngồi trong ô tô quan sát từ xa, cậu có vẻ đã đợi hai chị em Sương khá lâu rồi. Cậu bất giác không suy nghĩ gì, mở cửa xe bước xuống tiến đến chỗ hai chị em. Cậu bế Sương lên đi vào trong rất nhanh. Hành động ấy thậm chí có thể đo bằng giây. Shin bất ngờ chỉ biết đi theo, Sương mơ màng người mềm như bún nằm im trên tay Sến.
"Phòng nào?" Sến hỏi Shin dứt khoát
Shin cứ thế chỉ đường cho Sến, chính cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sến nghe rõ tiếng Sương khe khẽ "Xin lỗi, tôi xin lỗi." tim cậu thắt lại khi thấy những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua áo sơ mi. Nora mở cửa phòng hốt hoảng thấy Sương trên tay Sến
"Ôi cái mùi, chị ấy đã uống bao nhiêu vậy ?" Nora hỏi Shin
"Chúng ta ra ngoài nào, đi nấu canh giải rượu cho Hanako thôi." Shin dẫn Nora ngoài và đóng cửa
Sương nằm im trên giường, cô xoay người vào trong, cô không muốn để thấy Sến thấy cô lúc này
"Từ nay đừng uống nhiều như thế nữa, không tốt đâu." giọng Sến đều đều
"Cậu cũng đã uống rất nhiều mà..." Sến nghe thấy giọng nói quen thuộc đó cất lên ngay lúc cậu quay ra phía cửa
"Tại sao suốt 8 năm qua cậu không hề liên lạc ?" Sến không hề quay lại nhìn Sương
"Chẳng phải mọi người vẫn đang sống rất tốt sao?"
Câu hỏi lại của Sương một lần nữa khiến tim Sến như nổ tung, cô gái ấy thật nhẫn tâm, cô gái ấy thậm chí còn không biết cậu và gia đình cậu đã tìm kiếm cô ấy vất vả như thế nào, Sến cười nhạt quệt vội dòng nước mắt bất giác rơi
"rất tốt sao ? Như thế nào được gọi là rất tốt vậy ? Tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa." Sến mở cửa rời khỏi phòng
Nước mắt Sương lại rơi rồi cứ thế cô thiếp đi, Sến về nhà, người cậu mùi rượu nồng nặc nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, anh Xi đang đợi cậu dưới phòng khách
"Có chuyện gì mà uống nhiều thế?"
"Anh đợi em sao, chị dâu với nhóc Tun ngủ rồi ạ ?" Sến chẳng muốn nói
"Ừ, anh có chuyện muốn nói với mày, đi tắm đi, anh đợi."
"Vâng."
Sến vừa lau tóc vừa ngồi đối diện anh Xi ở bàn ăn, anh đẩy ly nước mật ong về phía cậu, cậu cười cười cảm kích
"Sáng nay bố Sương đã đến đây."
Sến tắt cười đặt ly nước xuống bàn xoay qua xoay lại
"Mày biết gì rồi sao ?" anh Xi bất ngờ trước phản ứng bình thản của Sến
"Thật ra là ở bên Nhật em đã gặp cậu ấy, cậu ấy là người phẫu thuật ruột thừa cho em. Nhưng em không thể hiểu nổi cậu ấy một mực không nhận ra em."
"Bố Sương nói là 8 năm trước con bé đã bị tai nạn rất nghiêm trọng, bị mất trí nhớ tạm thời và tai cũng gặp vấn đề, chữa trị gần 6 tháng mới dần lấy lại được trí nhớ. Hẳn là con bé shock lắm."
"Anh vừa nói gì vậy, cậu ấy bị tai nạn, nghiêm trọng đến vậy sao ?" Sến shock không tin vào tai mình
"Ừm, bố cũng shock lắm, bố muốn gặp con bé nên anh với bố sẽ đến tìm con bé. Mày...?"
"Tất cả là do em phải không anh? Những điều kinh khủng đó xảy ra là do em." Sến như mất hồn
"Không, không phải như vậy đâu, đừng tự dằn vặt nữa."
"Em hiểu tại sao cậu ấy lại cư xử như vậy rồi, em có tư cách gì mà trách cậu ấy chứ."
"Anh nghĩ là con bé vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại mày trong hoàn cảnh đó. Được rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa mày lại đi nước ngoài rồi, giữ gìn sức khỏe chút đi." anh Xi lên phòng
Không biết bắt đầu từ đâu
Ngày công tác thứ ba của Sương tại Vietnam mới có chút rảnh rỗi, buổi trưa hiếm hoi Sương đi ăn trưa cùng đoàn ở canteen bệnh viện. Mấy nay quá bận cũng chẳng gặp bác sĩ Nam lần nào. Sương cười mỉm khi nhìn thấy cậu bạn đang ngồi một mình vừa ăn vừa lướt điện thoại. Lấy cơm xong Sương ra ngồi đối diện Nam, cậu ấy hơi ngạc nhiên khi thấy cô
“Tôi ngồi đây được không?” Sương cười
“À vâng, cô ngồi đi.” Nam e dè
“Cậu không nhận ra tôi hả?”
“Chúng ta có gặp nhau trước đó sao?” Nam vẫn hết sức cảnh giác.
Sương mở điện thoại, chìa bức ảnh ngày xưa, team taekwondo 10A hồi đó, cô nghiêng đầu nhắc khéo người ngồi trước mặt mình nhìn vào màn hình. Chiếc thìa trên tay Nam rơi xuống bàn. Mắt chữ A miệng chữ O không tin vào sự thật
“Là cậu thật sao? Sao có thể, haha?” bác sỹ Nam không biết là đang cười hay đang khóc
“Vừa nhìn cậu lần đầu tôi đã nhận ra cậu rồi, thất vọng quá đấy lớp trưởng.” Sương cười
“Haizz đã nhiều năm như vậy rồi, hình như cậu đang sống rất ổn đấy.”
“Ừm, cũng tạm, cuối cùng thì cậu cũng thành bác sỹ nhỉ?”
“Ai ngờ được là cậu lại cũng trở thành bác sỹ chứ? Sau này liên lạc thường xuyên nhé.” Nam có vẻ rất vui
“OK lớp trưởng.”
Buổi chiều vừa bước ra từ phòng hội chẩn, Sương nhận được y tá báo có người đến gặp. Họ còn xì xào gì đó mà Sương không nghe rõ. Cô quay sang Shin
“Dẫn mọi người xuống trước nhé, lát chị xuống.”
Shin gật đầu đưa đoàn thực tập sinh đi trước, Sương quay về phòng làm việc, đột nhiên cô hơi hồi hộp, mở cửa phòng bước vào thấy bác Hải và anh Xi khiến tim Sương đập nhanh hơn. Bác Hải đang ngồi ghế cũng bật dậy nhìn cháu gái. Sương cố ngăn mình không khóc, cô cười nhẹ tiến đến
“Bác với anh chờ lâu chưa ạ?”
“Anh và bố vừa đến, có làm phiền em không?”
“Không đâu ạ, bác và anh ngồi đi, em đi lấy nước.”
Sương đặt hai cốc trà ấm trước mặt, vẫn cố nở nụ cười thật tươi
“Con có khỏe không, thời gian qua con sống tốt chứ?” bác Hải cố nói từng chữ, giống như bác đã muốn nói từ rất lâu rồi nhưng lại không thể
“Dạ bác, cháu ổn, cả nhà thế nào ạ?”
“Cả nhà khỏe, lúc nào rảnh thì ghé chơi nhé.” Anh Xi cười
“Vâng ạ, em sẽ thu xếp qua thăm mọi người ạ.”
“Ta nghe nói con đã phẫu thuật cho thằng Sến. Cảm ơn con.”
“Dạ có gì đâu ạ, đó là công việc của cháu, cậu ấy khỏe hẳn chưa ạ?”
“Nó ổn, tối nay nó sẽ bay qua Singapore để chuẩn bị đấu.” anh Xi nhanh nhảu
Sương cười nhìn anh Xi một lượt, tay anh đã có nhẫn cưới, nét mặt vẫn còn rất trẻ trung và phong độ
“Wao, anh lập gia đình rồi ạ? Là chị ấy đúng không ạ?”
“Ừm, bọn anh cưới được bốn năm rồi, anh cũng có một nhóc con hơn ba tuổi, anh rất muốn khoe em với nó nên là ghé nhà sớm nhé.”
Sương bật cười “Dạ được ạ, à phải rồi, từ giờ mọi người có vấn đề gì về sức khỏe thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé, em sẽ làm thẻ thành viên cho mọi người ở Green. Nếu… à cháu xin lỗi cháu nghe điện thoại chút ạ.”
Shin gọi điện cho Sương có chuyện gì đó hơi gấp thì phải
“Ừ chị đây, không sao có chút việc thôi… chú ấy cần gặp chị à? Được rồi, chị đến ngay.”
“Con bận thì làm việc đi, lúc nào rảnh nhớ ghé nhà thăm mọi người nhé. Ta chờ đấy.” bác Hải nãy giờ mới cười thoải mái
“Dạ vâng, cháu xin lỗi vì chưa đến chào bác và anh chị được…”
“Thôi đừng nói vậy, anh đưa bố về trước, em làm việc đi nhé.”
Sương tiễn hai bố con bác ra tận sảnh chính bệnh viện, họ thu hút khá nhiều sự chú ý, vì chắc mọi người biết đến bố và anh trai của Anh Khang. Sương bây giờ chẳng còn quan tâm nhiều đến những chuyện ấy.
“Bác và anh về cẩn thận nhé ạ.” Sương vẫy vẫy tay chào hai người
Cô quay lại phòng hội chẩn, một ca phẫu thuật cần đến sự can thiệp của cả hội đồng của khoa Sương ở bên Nhật, trên màn hình lớn được kết nối với trưởng khoa của Sương:
“Xin lỗi cháu đến muộn ạ.”
“OK, vì đây là bệnh nhân VVIP nên chúng ta cần bàn bạc cẩn thận một chút, lần này ta muốn Hanako, cháu trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật này.”
Sương ngạc nhiên trước chỉ thị của trưởng khoa
“Cháu ạ? Nhưng đoàn công tác lần này sang đây đâu phải để thực hiện phẫu thuật ạ? Với lại đây là Green chứ không phải Jindō Shugi-sha, sao cháu có thể…?”
“Vậy cháu nói cho ta nghe, tại sao bác sỹ của Jindō Shugi-sha lại không thể chữa bệnh cứu người ở Green? Cháu làm bác sỹ bao lâu rồi mà lại phân biệt địa điểm cữu chữa cho bệnh nhân vậy?” trưởng khoa không mấy ngạc nhiên trước phản biện của Sương
“Ý cháu không phải vậy, chú biết mà, cháu…”
“Ông Hoàng là người tiến cử cháu, không phải ta. Trao đổi trực tiếp với viện trưởng viện Green nhé. Kết thúc cuộc gọi ở đây.”
Sương đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu cho chú viện trưởng đang ngồi phía bên kia. Chú ấy hơi cười
“Lần này ta tiến cử cháu vì ca phẫu thuật này sẽ phải dùng đến những kỹ thuật rất khó, các bác sỹ ở đây rất hiếm người đã từng thực hành những ca như vậy, trong khi cháu lại là chuyên gia về phẫu thuật gan mật tụy. Ta mong cháu đồng ý, thị phạm cho các bác sỹ trẻ ở đây một lần, là cơ hội để các bác sỹ ở đây học hỏi kinh nghiệm.”
“Ca phẫu thuật ghép gan này là khi nào ạ ?” Sương đã hiểu tình hình lật lật xem bệnh án
“Vì là bệnh nhân VVIP nên cháu sắp xếp được càng sớm càng tốt. À, hồi chiều vừa có người xác nhận có thể hiến gan, tình trạng đang khá tốt.”
“Vậy thì mọi người chuẩn bị đi ạ, hai tiếng nữa bắt đầu phẫu thuật, nếu mọi việc thuận lợi thì sẽ kết thúc sau sáu tiếng, chú giúp cháu chuẩn bị phòng phẫu thuật nhé ạ. Nam, cậu biết bệnh nhân đó chứ?”
“À ừ biết chứ.”
“Dẫn tôi qua phòng bệnh nhân, Shin đi cùng chị. Nora à, cô kiểm tra và chuẩn bị cùng ekip Green nhé.”
Mọi thứ diễn ra như một cơn gió, tất cả nhân viên của Green bây giờ mới được chứng kiến tận mắt cách làm việc của bác sĩ Hanako. Mọi thứ cần phải nhanh chóng và thật chính xác.
Trên đường đi, Sương thấy Nam có phần hơi rén, cô bật cười:
“Cậu sao vậy? Tôi làm cậu sợ à?”
“Đâu có…”
“VVIP lần này là ai vậy anh?”
“À, nguyên chủ tịch liên đoàn Taekwondo Vietnam, ông ấy đã về hưu và làm cố vấn cho các tổ chức, võ đường trực thuộc liên đoàn.”
Vừa đến phòng bệnh, Nam gõ cửa, tiếng một người phụ nữ bên trong cất lên
“Mời vào.”
“Chào hai bác, đây là …” Nam giật mình khi Anh Khang đang ngồi cạnh bệnh nhân trò chuyện gì đó rất vui vẻ
Sương và Shin cũng hơi đứng tim trước sự có mặt của Sến
“Bác sỹ Nam đến khám ạ, chẳng phải sáng nay vừa khám rồi sao ạ? Chồng tôi có gì đó không ổn sao?” người nhà bệnh nhân khá lo lắng
“À không phải đâu ạ, cháu đến thông báo với hai bác, bọn cháu đã hội chẩn và quyết định sẽ phẫu thuật cho bác trai trong hôm nay. Bác sỹ Sương… à không bác sỹ Hanako đây sẽ là người thực hiện ca phẫu thuật của bác trai.”
“Vậy à, cô gái trẻ này là người sẽ phẫu thuật cho chồng tôi sao?” người phụ nữ nhìn Sương hơi nghi ngờ
“Chào bác, cháu là Hanako bác sỹ chuyên khoa gan mật tụy của bệnh viện Jindō Shugi-sha, cháu đang có chuyến công tác ngắn ngày tại Green, được sự ủy thác của viện trưởng, cháu sẽ trực tiếp phẫu thuật ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức.” Sương rành mạch bắt tay người nhà bệnh nhân
“Haha, nhìn cháu quen lắm, ta từng gặp cháu rồi phải không?” bệnh nhân nhìn Sương nở nụ cười hiền hậu
“Dạ…?” Sương cũng không biết nên phản ứng như thế nào cô khẽ liếc nhìn Sến rồi cười xòa
“Gần đây bác có thấy triệu chứng nào đặc biệt không ạ, chúng cháu muốn bác sẽ có một tinh thần thoải mái nhất khi làm phẫu thuật nên có lưu ý gì xin bác cứ nói ạ, cháu là trợ lý của chị Hanako đây ạ.” Shin nhanh chóng giải vây
“Có gì đâu mà cần lưu ý, hôm nay là một ngày đặc biệt đấy, được thần đồng Taekwondo ghé thăm, rồi còn được một bác sỹ tài giỏi của Nhật phẫu thuật cho nữa, ông già này có đi cũng không có gì nuối tiếc.”
“Thầy không được nói như thế.” Sến nãy giờ mới lên tiếng
“Vậy chúng cháu xin phép, Nam này, cậu dẫn người nhà bệnh nhân đi hoàn tất thủ tục nhé, tôi xuống phòng phẫu thuật chút.” Sương nhìn Nam rồi định quay bước
“Khoan đã, cậu ở lại chút đi.” Sến nói với Sương khiến mọi người hơi bất ngờ
Trong căn phòng lúc này chỉ còn ba người, thầy của Anh Khang – bệnh nhân của Sương không chịu nổi không khí căng thẳng im ắng này nên đành cười xòa
“Hai đứa không định nói gì với nhau hả?”
“Cậu hãy giúp tôi, hãy cứu người này nhé.” Sến lúc này mới mở miệng nhìn Sương khẩn khoản
“Cậu đừng nói vậy, đây là công việc của tôi. À có một điều cháu cần nói với bác, ca phẫu thuật này sẽ kéo dài ít nhất là sáu tiếng, bác hãy cố gắng lên nhé, giữ một tinh thần thật thoải mái ạ.” Sương cười “Không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải đi rồi.”
“Ừ.”
Sến ừ một tiếng đầy tâm tư, không dám nhìn cô gái này thêm chút nữa dù cậu rất muốn. Mười sáu giờ chiều, ca phẫu thuật chuẩn bị được bắt đầu, bệnh nhân được người nhà lúc này đã có thêm vài người đưa tới. Sến vẫn ở đó, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Sương, cô thầm nghĩ chắc hẳn đây là người rất quan trọng với cậu ấy.
Sương bước vào phòng phẫu thuật, không gian quen thuộc với cô trong suốt những năm qua, dù còn rất trẻ nhưng nhờ sự rèn dũa đáng kinh ngạc mà Sương có được kinh nghiệm và năng lực như hiện tại. Shin rất tin tưởng chị mình, cậu thoáng thấy chị lo lắng
“Chị đã làm phẫu thuật dạng này không dưới mười lăm lần đâu, em đã kiểm tra mọi thứ rồi, không vấn đề gì cả nên chị yên tâm thả lỏng chút đi.” Cậu thì thầm với chị mình
“OK làm nhé.”
Trước khi được gây mê, bệnh nhân đột nhiên nói với Sương
“Bác sỹ à, ta có điều muốn nói.”
“Dạ vâng, bác nói đi ạ.” Sương khẽ nhìn bệnh nhân
“Anh Khang ấy, nó là học trò tuy không phải lâu nhất của ta, nhưng luôn là đứa giỏi nhất, và sẽ không có Anh Khang thứ hai đâu.”
Mọi người trong ekip phẫu thuật nhìn nhau khó hiểu, bệnh nhân tiếp tục
“Không có ai hoàn hảo cả, Anh Khang là một người tài giỏi và có sự nghiệp vững chắc, nhưng nó lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Ta nói vậy chắc là cháu hiểu, phải không? Được rồi, hãy cùng nhau chiến đấu nào. Ta rất tin tưởng cháu, giống như tin Anh Khang vậy. Ta giao mạng sống này cho cháu đấy nhé. Tôi cũng cảm ơn mọi người có mặt ở đây hôm nay. Nếu sau ca phẫu thuật này tôi có thể hồi phục khỏe mạnh, tôi mong chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa tại nhà tôi. Rất vinh dự cho tôi nếu các bạn có mặt đông đủ. Chúng ta quyết định vậy nhé.”
Shin hào hứng đáp lời:
“Được ạ, bác hãy cố gắng giữ vững tinh thần, chị cháu giỏi lắm, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ.”
Sương suy nghĩ trong vài giây, bệnh nhân đã bắt đầu được gây mê, ca phẫu thuật được tiến hành. Một tiếng … rồi hai tiếng … rồi bốn tiếng trôi qua, vì mất máu khá nhiều cộng với bác ấy tuổi cũng đã cao nên việc duy trì tình trạng tốt để phẫu thuật có đôi lúc khiến Sương gặp khó khăn. Y tá phải ra ngoài lấy máu tiếp tế khá nhiều lần khiến người nhà bệnh nhân ngồi bên ngoài thấy bất an và nóng ruột hơn. Sau hơn năm giờ đồng hồ, Sương thở phào, đã hoàn thành giai đoạn khó khăn nhất, tình trạng lá gan được ghép ổn và không chảy máu nữa. Nam cười nhìn Sương
“Cậu giỏi thật đấy, đến bước này rồi, cậu ra ngoài nghỉ đi, tôi sẽ hoàn thành nốt.”
“Như vậy sao được, bác ấy nói là giao mạng sống cho tôi mà, cậu ra ngoài trước thông báo với người nhà bệnh nhân đi, tôi sẽ hoàn thành những bước cuối cùng.”
“OK vậy cũng được. Tôi ra ngoài nhé.”
Sương cùng ekip của mình hoàn thành những đường khâu cuối cùng, Shin hài lòng trước thành quả của chị mình
“Kỷ lục mới được thiết lập rồi, năm giờ hai mươi hai phút cho một ca ghép gan phức tạp cấp độ ba. Hanako à, em trai chị phải làm thế nào để đuổi kịp chị đây?”
“Lần này là do thể trạng của bệnh nhân rất tốt. Bác ấy đã giữ lời hứa với cả ekip phẫu thuật, mình không được phụ lòng bác ấy.”
Thấy Nam ra khỏi phòng cấp cứu, người nhà bệnh nhân trong đó có Sến hốt hoảng chạy lại hỏi thăm
“Bác sỹ, tình hình thế nào rồi ạ?”
“Ca phẫu thuật diễn ra hết sức suôn sẻ, những ca tương tự như bác sỹ Hanako đã từng làm phải mất ít nhất là sáu tiếng, nhưng với chủ tịch, cô ấy chỉ mất hơn năm tiếng để hoàn thành nó. Ngài ấy sẽ phục hồi sớm thôi ạ, mọi người có thể yên tâm được rồi.”
Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, phu nhân của chủ tịch bật khóc
“Cảm ơn cậu, bác sỹ Hanako đâu rồi?”
“Cô ấy muốn tự tay hoàn thành những bước cuối cũng nên sẽ ra sau ạ, vậy cháu xin phép đi trước.”
“À vâng, cảm ơn bác sỹ.”
Phu nhân nhìn Sến rồi nhìn đồng hồ
“Anh Khang, lát nữa bay rồi phải không? Cháu về đi cho kịp, ông ấy không sao rồi, có ta ở đây mà.”
“Vâng, cháu có chút việc nữa ạ.”
Sương vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, cô tháo khẩu trang và xoay xoay cánh tay, không để ý đến sự có mặt của mọi người ở đây. Sương hơi giật mình quay về tư thế nghiêm chỉnh
“Cảm ơn bác sỹ, cảm ơn cháu nhiều lắm.” phu nhân đến cầm tay Sương mắt rưng rưng
“Cháu chỉ làm việc mình phải làm thôi ạ, lát nữa bác ấy sẽ được đưa xuống phòng hồi sức và sớm khỏe lại nên mọi người đừng lo quá, vậy cháu xin phép đi trước ạ.”
Sương không để ý đến sự hiện diện của Sến, đến lúc đi khỏi khu vực cấp cứu, cô đưa tay đấm đấm vai và xoay cổ, dáng vẻ mệt mỏi của Sương khiến người đi sau cô thấy đau lòng
“Cậu ổn chứ?”
Sương giật mình quay lại ngạc nhiên:
“Cậu vẫn còn ở đây à, chẳng phải lát nữa cậu phải sang Singapore sao?”
“Ừm, vẫn kịp, cậu tan làm chưa? Tôi có thể đưa cậu về không?” Sến tự nhiên nói như thể hai đứa là bạn thân chẳng có chút khoảng cách
“Không cần đâu, cậu về chuẩn bị đi, tôi chưa tan ca.” Sương nói xong quay bước đi
Sến đuổi theo giữ tay Sương lại
“Vậy được, cho tôi chút thời gian đi, nói chuyện với tôi một lát.”
“Tôi không có gì để nói với cậu hết, cậu về đi.”
Sương bước đi về phía văn phòng, cô khá mệt, cô không muốn nói chuyện với cậu ấy trong tình trạng như vậy, Sến thì buồn xót xa. Người ta nói rằng một khi đã thương ai đó, thì dù người ta có làm tổn thương mình đến thế nào thì cũng chẳng là gì so với việc không thể nhìn thấy họ. Sến không trách Sương, anh Xi nói đúng, cô ấy cần thời gian. Sương về phòng uống hết một cốc nước lạnh, Shin thấy chị có gì đó là lạ
“Chị sao thế?”
“Ở lại hoàn thành báo cáo giúp chị nhé, chị thấy hơi mệt, nên chắc về khách sạn trước đây.” Sương cởi áo blouse của mình
“Được ạ, nhưng chị này, chị có nhớ những gì bác ấy nói về Anh Khang không? Chị từng gặp bác ấy sao ạ?”
“Chị không nhớ nữa…”
Sương hơi cười bước ra khỏi phòng, đến sảnh chính cô mới bất giác nhận ra trời đang mưa và trong túi của cô không có ô. Sương còn chưa đổi sim để kết nối sóng điện thoại ở Vietnam. Cô khẽ thở dài… Một chiếc xe đen dừng bên cạnh Sương, kính xe hạ xuống, là Sến
“Lên xe đi, tôi đưa cậu về.”
“Cậu vẫn chưa về sao?”
“Nếu cậu không muốn tôi lỡ máy bay thì lên xe đi.”
Sương suy nghĩ chốc lát rồi mở cửa bước lên xe. Sến choàng qua kéo dây an toàn giúp Sương khiến cô hơi đứng tim.
“Tôi tự làm được mà.”
Sến chỉ cười, không đáp, hai người lại rơi vào bầu không khí im ắng đến lạ, Sến đành hắng giọng
“Chuyện hôm trước, ở Green hôm trước, xin lỗi cậu.”
“Ừ, không có gì.” Sương nhìn ra ngoài kính xe lỗ chỗ những hạt mưa
“Còn hôm nay, cảm ơn cậu đã cứu người đó.”
“Tôi đã từng gặp bác ấy phải không?” Sương hỏi khi vẫn dán mắt vào cửa kính
“Ừm, hồi nhỏ, bác ấy hay đến nhà mình mà.” Sến chậm rãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top