#Gặp lại

_____8 năm sau_____ Tại Nhật

Tâm trạng khá tốt, Sương đến thăm Setsuko vào buổi trưa. Cô bé 15 tuổi bị máu trắng tiếp nhận điều trị tại bệnh viện được ba tháng rồi, cô bé trước đây rất xinh xắn hay cười, sau vài lần xạ trị và truyền hóa chất tóc đã rụng gần hết nhưng nụ cười tỏa sáng vẫn không thay đổi. Hai chị em Sương đã ở bên Setsuko từ khi cô bé nhập viện cho đến bây giờ, thậm chí cô bé còn nhận Shin là ba nuôi. Sương vừa đến cô bé đã cười tươi như hoa

"Chị đến rồi ạ, em vừa ăn hết một tô cháo to ơi là to."

"woa giỏi quá nhỉ" Sương cầm tay cô bé

"mai em phải hóa trị đúng ạ?" cô bé bỗng trùng xuống

"ừ, chị đến thông báo với em nè, mà mẹ em đâu rồi?"

"em nói là chị sẽ đến nên bảo mẹ về nghỉ rồi ạ." Setsuko cười

"Hihi con bé láu cá này."

"Ây vòng tay của chị đẹp quá, sao em chưa thấy chị đeo bao giờ vậy?" Setsuko nâng tay Sương lên ngắm nghía

"À, chị mới tìm thấy nó gần đây." Sương nhìn vẻ mặt thích thú của Setsuko mà cảm động

"Em đeo thử được không ạ?" 

Sương hơi giật mình nhưng vui vẻ tháo chiếc vòng ra đeo vào tay Setsuko

"Được chứ, nhưng mà giữ nó cẩn thận nha, nó rất quan trọng với chị đấy."

"Hihi vâng, là của anh Hikaru tặng sao ạ?"

"Nhóc con, em đang nghĩ cái gì thế ? Cái đó có từ lúc chị chưa đến Nhật cơ." 

"Được rồi, được rồi, em không nói nữa, sau đợt hóa trị này em sẽ trả lại cho chị."

Buổi tối cả đoàn Taekwondo ăn mừng chiến thắng của Sến, cậu thấy bụng mình hơi khó chịu nên ra hiệu cho quản lý về khách sạn trước. Bước chân nặng nề trên đường phố Nhật, không hiểu sao đi đến đâu cậu cũng nghĩ đến cô gái ấy, có khi nào cô ấy đang ở đây không ? Cậu ngất lịm trên đường...

Sương đang ngủ trên ghế sofa trong phòng làm việc hôm nay là ca trực của cô, cuộc gọi nửa đêm khiến Sương giật mình nhăn nhó

"Bác sĩ, bệnh nhân vừa được đưa đến, hình như bị viêm ruột thừa ạ. Tình hình bắt đầu nguy hiểm rồi ạ"

"haiz được rồi chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, tôi sẽ đến ngay." Sương mệt mỏi trả lời

"Nhưng bác sĩ ơi còn một vấn đề nữa."

"Sao nữa?" Sương vừa buộc tóc vừa nhăn nhó hỏi

"Trên người bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân chỉ có mỗi điện thoại thôi."

"Được rồi, cậu cứ chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, tôi sẽ đến và cho cậu biết tay."

"Ôi không mình tiêu đời rồi." bác sĩ thực tập mếu máo

Sương vừa lao tới xe đẩy bệnh nhân, chẳng kịp nhìn mặt, cô hỏi ngay y tá

"Ai đưa bệnh nhân đến đây vậy?"

"Dạ hình như anh ta bị ngất ngoài đường, mọi người đã gọi xe cứu thương đưa anh ta đến đây. Anh ta là người ngoại quốc."

Sương bắt đầu nhìn bệnh nhân xác định tình hình, chân cô bỗng khựng lại không nhúc nhích, gương mặt đang đau đớn đầy mồ hôi kia chính là Sến. Tim Sương bỗng chốc đập rất mạnh, cô hơi hoảng hốt

"Bác sĩ, chị sao thế?"

Sương giật mình chạy theo nắm lấy tay Sến

"Bệnh nhân, anh không sao chứ? Anh có nghe tôi nói gì không?"

Sến đau đớn nhưng giọng nói đó khiến cậu thảng thốt mở mắt, nhưng lại chẳng thể nói gì

"Đưa anh ta vào phòng phẫu thuật đi, 10 phút nữa tôi sẽ làm."

Sến được gây mê rất nhanh, Sương chỉ nói nhẹ "Không sao đâu." Các bác sĩ nhìn Sương ngạc nhiên

"Chị biết anh ấy ạ? Là người Việt Nam đúng không, hình như em thấy anh ta trên TV rồi."

"Cậu nhiều lời quá đấy."

... Vừa phẫu thuật xong, Sương nhận được điện thoại của Sến từ y tá

"Bác sĩ Hanako, đây là điện thoại của bệnh nhân đó, chị xem có thể liên lạc được với người nhà của anh ấy không."

"Cô giúp tôi gọi điện cho liên đoàn Taekwondo, báo là tuyển thủ của đoàn Việt Nam đang ở đây, họ sẽ cho người đến ngay."

Sương ngồi một mình trên sân thượng với chiếc điện thoại của Sến, cậu ấy vẫn dùng chiếc điện thoại đó. Sương mở màn  hình, là ảnh một cậu nhóc tầm 5 tuổi nhìn rất giống Sến, cậu nhóc cười rất tươi đang chỉ lên tấm ảnh của ba bố con Sến và Sương lúc nhỏ. Màn hình hiện nhập mật khẩu, Sương bấm ngày sinh của Sến, không đúng, tay cô không hiểu sao lại tiếp tục bấm ngày sinh của mình và Sương giật bắn mình khi đó là mật khẩu đúng. Sương tự hỏi

"Mình đang làm cái quái gì vậy?" Sương cười nhạt cất điện thoại Sến vào túi

Sáng hôm sau Sến đã được đưa đến phòng hồi sức, cậu vẫn ngủ. Bệnh viện trở nên tất bật từ sáng sớm, người của liên đoàn nói là sẽ đến đến, Sương đã dặn dò y tá rất cẩn thận về việc làm thủ tục cho Sến. Thật ra tối qua Sương tự làm giấy đồng ý phẫu thuật cho Sến vì không liên lạc với người bảo hộ nên sáng nay thủ tục cần được xác nhận và Sương thì không muốn ai nhận ra mình, chỉ là cô chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ này.

Sến mơ màng tỉnh dậy, vết thương khiến cậu cử động hơi khó khăn, cậu ngồi trên giường nhăn nhó nhìn quanh, cậu nhớ ra điều gì đó, giọng nói quen thuộc tối qua cậu nghe thấy ... có lẽ nào ... cậu lại cười nhạt

"Mình nên đi gặp bác sĩ tâm lý thôi."

Shin đưa Setsuko về phòng sau khi hóa trị, cậu hốt hoảng thấy bệnh nhân khác trong phòng là Sến.

"Woa nhìn anh ta giống thật đấy." Shin không tin vào mắt mình

"Hi, I'm Setsuko, what's your name?" Setsuko cười nhìn Sến

"ya con biết anh ta hả, sao lại nói tiếng Anh vậy?"

"anh ấy vừa được đưa đến đây ba ạ, anh ấy là người Việt Nam nên không biết tiếng Nhật."

Sến chăm chăm nhìn chiếc vòng tay của Setsuko, cậu lê từng bước đến gần cô bé

"Khoan đã, anh vừa phẫu thuật ruột thừa phải không, đừng đi lại tùy tiện như thế." Shin nói nhanh bằng tiếng Việt khiến Sến ngạc nhiên hơn

"Cậu biết tôi sao?"

"À thì anh là tuyển thủ taekwondo phải không ? Em cũng hay xem anh đấu nên..."

"Cô bé, chiếc vòng đó là của em sao?" Sến không mấy quan tâm đến câu trả lời của Shin

"Cái này ạ?" Setsuko ngơ ngác chỉ vào chiếc vòng trên tay

"À vâng, là em mua tặng đó anh, ngoài chợ bán nhiều lắm ạ." Shin hốt hoảng cầm lấy tay Setsuko

Cô bé thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ gật gật cười cười theo Shin, quản lý và trợ lý của Sến lo lắng bước vào phòng

"Anh Khang cậu ổn chứ? Cậu làm mọi người lo lắng xuýt chết đó biết không ?"

"Cháu không sao, chú đừng làm quá lên như thế, cháu muốn về Việt Nam." Sến ỉu xìu trở về giường

"Setsuko à, mình đi tìm chị Hanako ăn kem đi." Shin vội nói rồi dẫn Setsuko ra ngoài.

Sến nhìn theo lòng nặng trĩu những câu hỏi

"Cái gì, sao lại xếp cậu ta chung phòng với Setsuko vậy?" Sương nổi đóa

"Chị là người phẫu thuật cho anh ấy mà chị còn không biết thì làm sao em biết được, à anh ấy nghi ngờ chiếc vòng của chị rồi đấy, em chữa cháy vậy không biết anh ấy có tin không với cả anh ấy đang đòi về Việt Nam."

"Hả, về Việt Nam bây giờ sao?"

Vừa lúc đó Sương nhận được điện thoại

"ừ tôi đây."

"Bác sĩ, người giám hộ bệnh nhân ngoại quốc làm phẫu thuật hôm qua cần gặp bác sĩ."

"Cô nói đợi tôi một lát, à đưa họ đến phòng Yamamoto đi, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy."

Sương lập tức gọi cho Yamamoto bày tỏ sự tình và nhờ sự  giúp đỡ. Yamamoto là bạn cùng khóa thực tập với Sương

"Được rồi, tôi sẽ mời cậu ăn cơm." Sương kết thúc lời nhờ vả

Sến cùng quản lý đến gặp Yamamoto

"Anh là người đã phẫu thuật cho tôi sao? Tôi nhớ là một nữ bác sĩ mà." Sến hoài nghi

"Hihi chắc là cậu nhầm đó, cậu mới phẫu thuật xong chưa được đi lại nhiều đâu." Yamamoto điềm tĩnh

"Bác sĩ, tình hình của cậu ấy có ổn không ? Cậu ấy là vận động viên quốc gia, liệu vết thương có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và công việc của cậu ấy không ạ?"

"Phẫu thuật ruột thừa chỉ là tiểu phẫu nên không có vấn đề gì cả, nhưng cậu ấy nên luyện tập từ từ nhẹ nhàng trong thời gian đầu nâng dần khối lượng luyện tập để vết thương kịp thích nghi."

"Tôi có thể về Việt Nam không?" Sến kiên quyết

"Nếu cậu muốn về như vậy thì đợi thêm một ngày nữa đi, chúng tôi cần phải làm kiểm tra thêm cho cậu nữa."

"Được rồi cảm ơn bác sĩ." Quản lý đưa Sến rời khỏi phòng Yamamoto thì thở phào nhẹ nhõm

"Mình có nên làm diễn viên không nhỉ?"

Buổi chiều có một cuộc họp gấp, Sương không mấy quan tâm và cô chẳng bao giờ đi họp đúng giờ cả, đang ngồi trên sân thượng thì nhận được tin nhắn của Shin

"Chị đến họp mau đi, có chuyện lớn rồi"

Sương phi xuống thang máy, cô chạy lướt qua Sến đang đứng ở hành lang bệnh viện, cô không hề để ý nhưng Sến đã cảm nhận được điều gì đó, cậu nhìn theo dáng chạy của người con gái đang mặc blouse trắng kia, không hiểu sao cậu lại muốn chạy theo cô ấy. Cậu cố chạy nên ngã và đau đớn. Sương giật mình quay lại nhìn rồi hốt hoảng đỡ Sến dậy

"Không sao chứ, đã nói không được cử động mạnh mà."

"Là cậu sao?" Sến bỗng rơi nước mắt

"Anh nói gì thế, tôi không hiểu. Nora à, giúp tôi đưa bệnh nhân này về phòng đi, tôi phải đi họp."

"Vâng, nào anh đi được chứ?" y tá Nora đỡ lấy tay Sến

Sương lại chạy đi thật nhanh đến phòng họp, bỏ lại Sến ngơ ngác với những suy nghĩ

"Cô ấy tên gì vậy?" Sến hỏi Nora

"À anh hỏi nữ bác sĩ vừa rồi phải không? Chị ấy là Hanako, con gái của viện trưởng chúng tôi."

"Nhìn cô ấy rất giống người Việt Nam."

"vâng, bố cô ấy là người Việt. Anh về phòng nghỉ ngơi đi nhé, chú ý vết thương của mình nữa."

"Được rồi cảm ơn cô."

Sến hoang mang trong những suy nghĩ về người con gái đó, tất cả đều rất giống Sương ngoại trừ việc tỏ ra như không hề quen biết Sến, ánh mắt cũng có phần thay đổi.

"Mình đã nhầm sao ? Phải rồi, nếu là Sương chắc chắn sẽ nhận ra mình."

Tại cuộc họp, lúc Sương đến thì mọi chuyện đã được quyết định

"Lần này sang Việt Nam công tác  tôi mong mọi người cố gắng tích lũy thật nhiều kinh nghiệm, hoàn thành dự án với bên Green. Nếu có việc gấp tôi sẽ trực tiếp sang đó giải quyết. Còn ai có ý kiến gì không?"

"Thưa viện trưởng, còn nhiều bác sĩ giỏi khác mà sao con có thể gánh vác trọng trách tổ trưởng được ạ, hay Viện trưởng để Yamamoto đi được không?"

"Không không, cậu đừng đẩy trách nhiệm sang cho tôi như thế chứ, cậu đi là chuẩn rồi, đừng làu bàu nữa." Yamamoto lên tiếng

"Mọi người đều chưa đến Việt Nam bao giờ trừ con và Shin, ta nghĩ để con đi là hợp lý nhất. Quyết định vậy nhé, ngày mai xuất phát, mọi người về chuẩn bị đi. Cuộc họp kết thúc."

Hai chị em Sương ngơ ngác nhìn nhau

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ chị ?"

"Chuyện gì là chuyện gì thằng nhóc này, đừng có nói gở." Sương tát vào đầu Shin một cái

Shin đến thăm Setsuko trước khi về nhà chuẩn bị đồ đạc

"Sao ạ, vậy là cả hai người cùng đến Việt Nam công tác ạ?"

"Đúng rồi, Setsuko ở nhà phải ngoan nhé, phải ăn thật nhiều, uống thuốc đúng giờ,.."

"Con biết rồi, ba đi lâu không ạ?"

"Chắc là khoảng 2 tuần."

"Chị Hanako không đến chào con ạ? Con cũng muốn nói tạm biệt chị ấy."

"À chị Hanako hôm nay hơi mệt, đi công tác về sẽ mua thật nhiều quà cho con nhé."

Sến đang ngồi đọc sách, cậu chẳng mấy để ý đến Shin, còn Shin thì luôn lén lút nhìn trộm Sến, chuyện này cũng chẳng khiến Sến để ý. Cậu lặng lẽ đi sang giường Sến cầm theo giấy bút

"Anh cho em chữ ký đi ạ." Shin cười ngại ngùng

"Cậu trông không giống người Việt Nam." Sến nghi hoặc

"À vâng, em là người Nhật 100%, em học tiếng Việt lâu rồi ạ."

"Ra vậy, nhưng chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?" Sến vừa nói vừa ký

"Dạ, có thể lắm ạ, em hay xem anh đấu lắm, anh đấu rất tuyệt."

"Vậy à, cảm ơn cậu nhiều nhé."

11h đêm trằn trọc không ngủ được, Sương mò đến bệnh viện

"haiz, mình sẽ chỉ nhìn con bé ngủ một lát thôi." Cô vừa đi vừa lẩm bẩm

Phòng bệnh hai người chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt, Sương rón rén mở cửa bước tới bên giường Setsuko khi thấy Sến đã ngủ.

"Nhóc con của chị, chị xin lỗi vì nói lời tạm biệt em muộn như vậy, ở lại cố gắng lên nghe không, chị biết em rất mạnh mẽ mà. Chị sẽ về sớm thôi." Sương đắp chăn lại cho Setsuko rồi đứng dậy

Sến đứng ngay sau cô từ lúc nào khiến cô giật bắn mình "Ôi mẹ ơi"

"Cô làm gì ở đây ?"

"Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh." Sương nhăn mặt

Sến nhìn chằm chằm Sương trong bóng tối, không hiểu sao cậu lại thấy cô gái này rất quen thuộc

"Cô nói xem chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Sương bối rối không dám nhìn vào mắt Sến

"Anh hơi mất lịch sự rồi đấy."

"Vậy sao, tôi xin lỗi. Chỉ là cô rất giống với một người tôi quen."

"Trên thế giới có rất nhiều người giống nhau mà, anh mau nghỉ ngơi đi."

Sương vội vã rời khỏi phòng để lại Sến với nụ cười buồn "Phải rồi, có rất nhiều người giống nhau nhưng chỉ có mình cô giống cậu ấy."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top