CHƯƠNG 9 Món quà bất ngờ



   Một tối, Sương nhận đc tin nhắn từ Yến

"cậu ốm à, sao kêu mệt hoài vậy?"

Sương đoán ngay là Sến, vào trang cá nhân xem, mấy hôm nay rồi, ngày nào cậu ấy cũng kêu mệt. Sương tự hỏi sao cậu ấy không gọi cho mình. Nghĩ ngợi một lúc cô bé lấy can đảm post một bài "chờ điện thoại". Ngay sau đó Sương nhận điện thoại quốc tế

"cậu chờ điện thoại của ai thế?" Sến nói

"cậu mệt lắm à?" Sương hỏi lại

"haizz giờ thì tôi đang nằm trên giường nên đã đỡ mệt rồi, lại đc nói chuyện với cậu nữa nên hết mệt luôn rồi." Sến cười tay xoa xoa chiếc khăn Sương tặng

"cậu có ăn uống đầy đủ không đó, giọng cậu yếu quá" Sương nói

"tôi ăn nhiều lắm, đồ ăn mỹ ngon hơn hẳn đồ cậu nấu."

"vậy thì tốt rồi" Sương nói

"hic tôi nói dối á, huhu tôi muốn ăn cơm cậu nấu cơ." Sến giả bộ khóc

"giờ tôi bay qua đó nấu cơm cho cậu xong rồi về nha? Hihi" Sương cười

"ở nhà một mình buồn không?" Sến hỏi

"không, vui lắm, tôi không bị cậu làm phiền nữa nên vui lắm" Sương nói

"cậu đợi đấy, tôi không cho cậu vui lâu đâu, nupacachi!"

"đừng có luyện tập quá sức nghe chưa?" Sương lo lắng

"cậu sẽ chờ tôi về chứ?" Sến hỏi

Sương lặng đi trước câu hỏi đó, suy nghĩ một lúc rồi nói "ừm"

"ok, nhớ giữ sức khỏe nha, cúp máy đây"

Tại Mỹ, ngày nghỉ của Sến là chỉ có ngủ, ngủ và ngủ, hôm đó anh cùng phòng Sến vác đâu về một cây ghita, ổng đánh và hát ỏm tỏi khiến Sến không tài nào ngủ đc. Cậu ngồi dậy nhìn anh ta phát cáu

"Anh, em muốn ngủ"

Nhìn thấy Sến đang đeo chiếc khăn tay ở cổ, anh ta cười sặc

"ừ anh biết rồi, nhưng chú làm gì với cái khăn đó thế?"

"cái này ạ?" Sến vẫn ngái ngủ

Trong đầu cậu bé chợt nảy ra ý tưởng

"anh, anh đánh đc bài "Chờ anh nhé" không ?"

"của Hoàng Dũng hả, ừ chắc đánh đc để anh tìm hợp âm." Anh kia ngạc nhiên nhìn Sến

"vậy ok, đợi em xíu, em đi tút lại nhan sắc đã" Sến bật khỏi giường cười hớn hở

....

Tại VN, cả trường Sương xôn xao bàn tán, Sương đi tới đâu cũng thấy mấy bạn, mấy chị tụm năm tụm ba xem điện thoại mặt mũi thì sướng rơn như vừa đỗ đại học vậy. Thấy làm lạ, Sương cười khi thấy Yến với Khải đang ngồi chung ghế đá gần đó, hai cậu ấy cũng đang xem, nhìn có vẻ vui Sương nói

"ai nhìn lại tưởng các cậu đỗ đại học rồi á, có gì mà vui thế?"

"cậu xem này lần đầu tiên lần đầu tiên đó..." Yến không thốt lên lời

"ây, sư huynh của mình đệm đàn cho Anh Khang hát nè, đánh quá hay đi mà." Khải vỗ tay

"cậu nói vậy là sao chứ, đệm thì cũng chỉ là đệm thôi, sao hay bằng người hát đc" Yến cáu

"nó đc đăng trên tài khoản của anh ấy nên nó là của anh ấy" Khải khùng lại

"xí, chẳng qua là tại vì Anh Khang không có tài khoản thôi" Yến bĩu môi

"Stop, hai cậu dừng lại đc rồi á, không định vào học hả?" Sương không thể chịu nổi hai ng bạn này nữa

Cô bé cũng thấy tò mò xem Sến đã làm gì khiến mọi ng lại phát điên lên như thế, tự nhủ lát nữa về nhà mình sẽ coi sau. Trên xe bus về Sương gặp Nam, cậu ấy lên xe và ngồi cạnh Sương, bỏ điện thoại ra cậu ấy nói với Sương

"haizz giờ mình mới có thời gian để xem, chắc cậu xem rồi nhỉ?"

"xem gì cơ?" Sương ngạc nhiên

Nam chỉ qua mấy chị ngồi ghế bên kia, Sương cười mỉm

"hóa ra là cậu cũng chưa xem à, vậy xem chung đi" Nam nói

Sương ngó vào màn hình điện thoại của Nam xem chung, giật mình khi thấy cậu ấy thắt cái khăn tay Sương tặng ở cổ, Sến mở đầu video

"không biết chỉnh thế này đc chưa nhỉ ... hihi chào các bạn, mình là Khang, còn đây là anh Vương, tụi mình ở cùng phòng. Thật ra hôm nay là lần đầu tiên mình làm chuyện này, có hơi điên khùng nên các bạn thông cảm. Có một bài hát rất hay mà hồi về nhà nghỉ ngơi mình có đc nghe trên xe bus. Hihi hồi đó mình hay đi xe bus lắm mà chẳng có ai nhận ra cả. Bây giờ anh Vương sẽ đệm đàn cho mình hát bài đó, mình muốn tặng bài hát này cho tất cả các bạn đang ủng hộ mình, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Rồi, bắt đầu đi anh

"Ở lại em nhé, ngày mai anh sẽ về

Anh chỉ mang nỗi nhớ em thêm xa, mang đợi chờ thêm dài ngắn

Anh chỉ thêm kỉ niệm là những chuyến đi

Rồi có lúc em sẽ khóc tựa Vân Anhi gió, tựa bóng mây ngập ngừng trôi

Vì anh biết vắng anh phố quen rất buồn, vắng anh em vắng một bờ Vân Anhi

Anh đâu muốn xa con phố ta đã yêu, nơi ấy hẹn hò đôi ta chuyện trò

Nơi ấy đã từng đón đưa em từng chiều đến trường, khi ấy em còn tóc xanh

Anh đâu muốn xa bóng dáng anh yêu thương, đôi Vân Anhi hao gầy mỏng manh tâm hồn

Anh hứa sẽ về với em như lời hứa anh từng

Xin em hãy chờ anh về ..."

Vâng, anh thấy thế nào anh Vương? "chú em hát cũng không tệ" hihi anh đàn hay lắm. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hôm nay đc nghỉ nên bọn tớ sẽ đi chơi."

Nam cất điện thoại đi cười với Sương

"có một người con trai như Khang hẳn bố mẹ cậu ấy tự hào lắm."

"mình thấy cậu cũng vậy mà, nghe Yến nói bố mẹ cậu cũng tự hào về cậu lắm."

"có lẽ là vậy, mà hình như cậu không hâm mộ Anh Khang cho lắm?" Nam hỏi Sương

"mình hả, hihi có lẽ là vậy"

"thật khó để tìm một ng con gái giống như cậu." Nam cười

"ý cậu là mình khác người phải không?" Sương nghiêm mặt

"không, không phải vậy..."

Sương nhìn Nam bật cười

"nhìn cậu kìa, haha"

Nam và Sương nhìn nhau cười vui vẻ. Về đến nhà Sương gặp anh Xi, anh cười chào Sương

"về rồi hả"

"vâng anh không đi hẹn hò à, hôm nay thời tiết khá tốt đấy" Sương cười

"là do thời tiết tốt hay do tâm trạng em tốt vậy hả? hehe"

"chắc là cả hai anh ạ" Sương cầm cốc nước uống

"thằng nhóc đó nghĩ gì mà buộc lại cái đó ở cổ nhỉ?" anh Xi vừa nấu cơm vừa thắc mắc

Sương vừa nghe thì bị sặc nước ho lụ khụ

"sao thế? Sao em xúc động vậy? Đừng nói với anh là cái đó của em nha..."

"hic, em ạ? Em đi tắm đây" Sương đỏ mặt chạy đi

"hai đứa này, trẻ con thật đấy. Có khi nào mình phải học hỏi tụi nó không?" anh Xi lắc đầu

Sáng hôm sau đến trường, nhìn mấy bạn nữ người thì quấn khăn ở cổ tay, ng thì thắt thành nơ ở cổ, mấy ng khác thì thắt ở balo. Cô bé giật mình nghĩ đến mấy câu của anh Xi hôm qua, bước thật nhanh vào lớp thấy mấy bạn nữ đang vây quanh Vân Anh, cậu ấy thắt kiểu y hệt Sến hôm qua. Chiếc khăn tay đó cũng ... y hệt, có người hỏi

"mình đã lục tung cả thành phố mà không có chiếc nào giống như vậy cả, cậu làm cách nào thế?"

"hic, mẹ mình đã nhờ ng ta làm thủ công cho mình đấy, trên thế giới chỉ có chiếc này của mình và của anh ấy thôi." Vân Anh kiêu hãnh trc sự khâm phục của chúng bạn

Sương cười nhẹ nói nhỏ với Yến đang buồn rầu gấp qua gấp lại chiếc khăn của mình

"nói cho cậu một bí mật nha, cái khăn mà Anh Khang đeo đó mua ở cửa hàng đồ lưu niệm với giá 50 nghìn đấy"

"đừng có chọc mình nữa,cậu thật quá đáng."

Sương không nói gì thêm nữa, buổi trưa ở trường đang đi cùng Yến và Khải thì Sương có điện thoại, là Sến

"bạn trai cậu gọi à hihi nghe đi tụi này sẽ lấy cơm cho cậu, chỗ cũ nha" Khải cười lôi Yến đi theo

"ừm cảm ơn nha" Sương nói vọng theo sau

"cậu xem chưa ? quà tôi gửi cho cậu á? Hihi" Sến cười

"giờ cậu hay rồi, định chuyển qua làm idol hay sao mà làm mấy trò đó hả?"

"cậu đúng là vô tâm, tôi làm là vì ai chứ?" Sến có vẻ buồn

"tôi đâu có kêu cậu làm chứ."

"nè"

"gì"

"cậu đáng ghét lắm, tôi đi ngủ đây"

Sến cúp máy với tâm trạng không mấy tốt. Sương cũng không biết tại sao mình lại nói mấy lời đó, rõ ràng cô bé hiểu tình cảm của Sến, cũng rất hiểu tính Sến nhưng vẫn muốn giả bộ không hiểu. Mấy ngày sau đó không thấy Sến gọi hay nhắn tin, cả cập nhật trên trang cá nhân cũng không nữa, Sương lo lắng hỏi bác Hải

"bác, Sến vẫn ổn chứ ạ?"

"ta thấy huấn luyện viên nói mấy ngày nay nó tập luyện hơi bạt mạng, hai ngày nữa ta bay qua đó xem thử" bác Hải hơi lo lắng nói với Sương

"cậu ấy không sao chứ ạ?" Sương lo lắng

"yên tâm đi, qua đó rồi ta sẽ cho nó một bài học" bác Hải cười hiền nhìn Sương

Tối đó về phòng, Sương suy nghĩ mãi "chắc cậu ấy vẫn giận mình lắm, sao mình lại nói nặng lời với cậu ấy như thế chứ, ôi không, làm thế nào đây ..." Sương tự dằn vặt. Chiều chủ nhật, Sương đến nhà Nam tập luyện như mọi khi, bác Hải bay qua chỗ Sến hồi trưa nay, Minh nói chiều nay bận không đến tập đc nên chỉ có Nam và Sương. Nam đột nhiên đề nghị

"tụi mình chụp chung tấm hình đi team taekwondo 10a, hehe"

"thiếu Minh mà" Sương thắc mắc

"cậu ấy từng kêu mình chụp một mình đi đấy" Nam cười

Nam nhanh tay nhanh chân ngồi xuống cạnh Sương và tạo dáng, cô bé chỉ việc cười thôi. Bức ảnh đc Nam đăng trên trang cá nhân của cậu ấy có đánh dấu cả Xisuse và Minh Minh với dòng caption "thiếu một người không thích tự sướng, hehe, team 10a cố lên". Bên kia bán cầu có một cậu trai vừa nhìn bức ảnh vừa buồn bã "cậu ấy ở nhà chắc vui lắm". Trưa đó cậu ấy bỏ bữa trưa ra phố đi dạo, ở đây chẳng có ai nhận ra cậu cả, cậu tha hồ chạy nhảy mà không cần đến cái khẩu trang. Cậu chẳng mấy vui ngồi xuống băng ghế ở bên đường nhìn dòng người xa lạ. Sến thấy từ đằng xa có một thanh niên đanng điều khiển xe moto với tốc độ cao lạng lách qua dòng xe ô tô đang lưu thông trên đường. Đoạn gần chỗ Sến ngồi có một em bé đang lao xuống lòng đường, mẹ em ấy đang đuổi theo sau nhưng không kịp. Sến đứng phắt dậy nhìn chiếc moto đang chạy đến ngày một gần, em bé đang chuẩn bị đặt bước đầu tiên xuống đường. Cậu lao ra nhào ôm em bé đang đứng nhìn moto lao về phía mình. Sến ôm đc em bé cùng ngã ra làn đường cho người đi bộ. Sến trao lại đứa nhỏ đang khóc ầm ỹ cho người mẹ cũng đang rưng rưng nước mắt hỏi Sến "are you ok?" Sến chỉ cười "don't worry, Iam ok" gần đó có mấy ng chạy lại la lớn "who can take him to the hospital?". Người ta đã đưa Sến đến bệnh viện vì thấy tay cậu ấy chảy máu khá nhiều.

"theo thông tin chúng tôi vừa nhận đc, trưa hôm qua giờ Mỹ tức khoảng 11h đêm qua giờ Việt Nam, thần đồng taekwondo Anh Khang đã xảy ra tai nạn, hiện tại cậu ấy vẫn đang ở bệnh viện chữa trị, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin đến các bạn" bản tin trên xe bus đến trường của Sương làm cô bé giật mình, luống cuống không biết làm gì. Cô bé vội vã xuống xe và chạy về nhà, nước mắt trào ra không ngớt. Lo lắng, gọi cho Sến và bác Hải mấy cuộc liền mà không kết nối đc, Sương gọi cho anh Xi

"anh, em... em lo quá... cậu ấy..."

"ở nhà đi, anh đang về rồi" anh Xi nói chấn an Sương

Sương đứng cổng đợi sẵn anh Xi về, cả hai anh em đều nghỉ học và đang ở nhà đây, anh Xi vừa về nhìn Sương mắt đỏ hoe

"vào nhà đi, anh em mình cùng nghĩ cách."

"vâng" giọng Sương yếu ớt

"anh có gọi qua liên đoàn hỏi nhưng họ nói sợ anh là phóng viên nên không cung cấp thông tin đc, anh muốn đến đốt cả liên đoàn luôn. Để anh thử gọi lại cho bố xem sao" anh Xi cũng lo lắng chẳng kém gì Sương "vẫn không kết nối đc"

"để em gọi cho Sến ... anh, anh Xi kết nối đc rồi này, anh nghe đi" Sương sợ mình sẽ khóc tu tu mất

"dạ vâng, bố ạ, Sến có sao không bố ? con với Sương sốt ruột quá mà gọi mãi không đc. Vâng vâng, vậy là nó không sao ạ, chỉ bị thương nhẹ thôi ạ, vâng giờ nó thế nào rồi bố? Vâng, giờ con phải về trường luôn, bố ở lại chăm sóc nó giúp con nhé. Vâng đc rồi ạ."

Anh Xi quay qua Sương trả điện thoại "em cũng nghe rồi đó, nó không sao, chỉ là báo chí trong nước làm quá lên thôi, yên tâm đi nhé. Giờ anh phải về trường luôn rồi hôm nay anh tham gia dự án của thầy nên không vắng mặt đc, em ở nhà nghỉ ngơi đi"

"vâng, vậy thì tốt rồi, anh đi cẩn thận nhé!" Sương lau nhẹ nước mắt

Anh Xi vừa rời đi, Sương vẫn thấy trong lòng nặng trĩu, mặc dù biết Sến không sao hết, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Sến gọi điện cho Sương

"nè, cậu có đang nghe không đấy ?"

"có" giọng Sương run run

"giọng cậu sao thế? Cậu khóc à?"

Vừa nghe đến đó Sương bật khóc luôn khiến Sến bối rối

"cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như trẻ con vậy hả, lệnh cấm cậu khóc vẫn còn hiệu lực đấy, bố vừa nói với anh Xi rồi mà, tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, đừng khóc đừng khóc nữa. tôi xin cậu, đừng khóc nữa đc không?"

"tôi muốn nhìn thấy cậu" Sương nấc từng tiếng

"ngốc này, tôi không sao, đừng làm quá lên chứ?"

"Sao dạo này cậu không gọi cho tôi nữa, cũng không thèm nhắn tin, bác Hải còn nói cậu luyện tập bạt mạng, cậu muốn làm tôi lo đến chết mới chịu hả?" Sương quát lên trong điện thoại

"tại cậu làm tôi buồn, tôi còn thấy cậu vui vẻ với bạn mới của cậu nữa nên tôi không muốn làm phiền cậu" giọng Sến ỉu xìu

"chuyện đó ... cho tôi xin lỗi, tôi biết mình không nên nói với cậu như thế, cậu là đồ đáng ghét, đáng ghét"

"nè cậu có phải đang xin lỗi tôi không vậy hả?" Sến cười

"biết rồi, cậu nghỉ đi, còn làm người khác lo lắng nữa là tôi nghỉ chơi với cậu luôn á" Sương vẫn lớn giọng

"khoan đã Sương này?"

"ừm"

"từ nay ngày nào tôi cũng gọi cho cậu đc không?"

"tùy cậu" Sương cười

"ok ok tôi không sao hết thật đấy, giờ bay đc về nhà luôn này" Sến hớn hở

"tôi nhớ cậu lắm, cúp máy đây."

Sến hơi bàng hoàng trước câu nói của Sương, cô bé vốn rất ít khi bày tỏ tình cảm với ng khác, cậu cười tươi "cậu ấy vừa nói nhớ mình sao haha".

Đi học, Sương thấy mọi ng ai cũng nói về Sến, có bạn nữ nọ đang nói thì òa khóc nức nở. Sương cười nhẹ "ai cũng lo cho cậu ấy cả". Vừa vào lớp đã nghe mấy bạn nam nói chuyện

"chẳng phải họp báo tối qua rồi sao, ngay ngày mai cậu ấy trở lại luyện tập rồi."

"ờ đúng rồi, nghe nói chỉ bị thương nhẹ thôi mà."

"các cậu nghĩ mà xem, báo chí họ còn nói tình trạng của cậu ấy vẫn đang rất nguy kịch, họp báo hôm qua chỉ có quản lý của cậu ấy đến"

Vân Anh nghe thấy nổi đóa

"này cậu muốn chết hả, ăn nói cho cẩn thận, tụi này sẽ để mắt đến cậu đó nên liệu hồn đi"

Cậu bạn kia sợ xanh mặt, Yến nhìn Sương buồn buồn hỏi nhỏ

"cậu nghĩ xem, cậu ta nói cũng rất có lý, Anh Khang liệu có..."

"cậu yên tâm đi, Anh Khang của cậu không sao hết á"

L&q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top