CHƯƠNG 4 Dấu ba chấm
Ba anh em đang cùng ngồi trên sân thượng
"mai mấy giờ thì xem đc điểm thế ?" Sến hỏi Sương
"không biết nữa, chắc chiều mai tôi xem."
"Mày đi khám định kỳ là làm những gì vậy Sến ?"
"thì chụp xương khớp và làm xét nghiệm xem có vấn đề gì không thôi ạ, họ làm lâu lắm chắc em phải ở bệnh viện cả ngày luôn. Có điểm mọi ng gọi báo em với nhé"
"anh Xi này, mai mốt thi rồi, anh thấy lo gì không ?" Sương hỏi
"cậu nhìn anh ấy thế kia mà còn hỏi như vậy đc, khờ quá mà" Sến nhìn Sương lắc đầu
"sao, nhìn anh mày thế nào?" anh Xi cười cười hỏi Sến
"nhìn anh sao anh tự biết, cơ mà anh ấy có động lực lớn lắm nên chắc chắn sẽ đỗ khờ ạ hahaha" Sến cười đắc ý
"thằng điên này, mày không gây chuyện với anh thì không vui hả?"
Hai anh em họ đang đuổi nhau, Sến lấy Sương làm bia đỡ, anh Xi chẳng làm gì được, nên đành thôi.
"hihi anh để cậu ấy phát hiện ra à?" Sương cười tươi
"á à, hóa ra là cậu cũng biết chuyện anh ấy có bồ hả, vậy mà không thèm nói tôi nghe, thất vọng quá đấy" Sến càu nhàu
"Nó đọc trộm tin nhắn của anh, nếu nó không phải bảo vật quốc gia thì anh đánh nó gãy tay rồi đấy." anh Xi vừa bực vừa buồn cười, hết cách với thằng em
Sáng hôm sau, xe đến đón Sến và bác Hải đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Sến. Tạm biệt xong Sương quay sang hỏi anh Xi:
"anh định đến thư viện à? Em đi cùng nhé?"
"có gì mà đc hay không, hihi đi thôi!"
Sương cười, lên phòng lấy balo rồi đi cùng anh Xi. Nhìn đồng hồ xong anh bảo Sương:
"12h anh gọi đi ăn trưa nhé, giờ đi chơi đi, anh có hẹn!"
"uây uây, sợ chưa kìa, thì ra anh đến thư viện để hẹn hò hả?" Sương cười cười
"con bé này, em đừng có học thói hư của thằng Sến nghe chưa? Anh đi đây!"
"vâng, anh hẹn hò vui vẻ nhé!" Sương hét theo
Đang lang thang ở cửa hàng đồ lưu niệm, Sương cầm lên xem cái khăn tay caro màu xanh nhạt xen màu vàng. Tự nhiên nhìn nó Sương nghĩ đến Sến. Vừa lúc đó, Sến đang đợi làm xét nghiệm tiếp theo, chán quá móc điện thoại gọi Sương:
" Cậu đang làm gì vậy ?"
"tôi đến thư viện với anh Xi, cậu sao vậy ?"
"chán quá nên gọi nghe giọng cậu thôi hihi."
"à này, anh Xi đi hẹn hò đó, tôi đang đi một mình nè, không biết thế nào rồi."
"cái gì, cậu phải đi theo chứ, đi theo rồi chụp ảnh họ cho tôi xem chứ?" Sến nhảy dựng lên
"cậu nghĩ tôi cũng xấu tính như cậu hả? thôi đi, tôi bận rồi cúp máy đây"
Sến chỉ kịp ơ a, Sương cười nhìn người bán hàng
"gói cho cháu cái này với."
Sương đi đến gian sách ngoại ngữ, tìm vài cuốn cần đọc. Đang tìm thì có người đập vai Sương
"này, là cậu phải không? Cậu nhớ tôi chứ ?" bạn gái xinh xắn cười tươi
"cậu... hôm đó ở sân vận động phải không? Hihi cậu khỏe không ?"
"tôi khỏe lắm hihi không ngờ gặp cậu ở đây, lần đầu cậu đến đây à?" cậu ta nhìn Sương
"à ừ, tôi không thích mấy chỗ đông người." Sương cười nhẹ
"rất vui đc gặp cậu, tôi là Yến, tôi vừa đậu vào cấp 3 này, mới xem kết quả sáng nay" cô bé đưa tay trước mặt Sương
"hihi tôi là Sương, tôi bằng tuổi cậu nè, tôi chưa xem kết quả thi nữa, không biết có đỗ không" Sương trả lời, nắm nhẹ lấy bàn tay kia
"mà hôm nay cậu không đi cùng bạn trai hả? cái cậu hôm trước ..."
"cậu ấy nói với các cậu như thế à, hihi không phải vậy đâu. Mà cái cậu bị thương hôm đó không sao chứ ?"
"à ừ, chắc là cũng khỏe hẳn rồi" cậu ấy cười buồn buồn "bạn tôi gọi rồi, tôi đi trước nhé, mong sau này sẽ gặp lại cậu. bye bye"
"ok bye cậu" Sương vẫy tay chào
Cô bé lẩm nhẩm "cậu ấy nói là bạn trai mình sao? Hic hết cách thật rồi". Ngồi tự học đc hơn một tiếng thì Sương nhận điện thoại từ anh Xi
"vâng, anh đang ở đâu ạ? Dạ, hi em thấy rồi, anh đưa chị ấy đi cùng luôn chứ ạ? Đi mà anh..."
Sương vẫy vẫy tay về phía anh Xi cùng bạn gái thấy anh đang nói gì đó với chị ấy, chắc là mời đi ăn cùng. Chạy lại gần, Sương lén chụp một tấm hình của hai người.
"hihi em chào chị, chị xinh quá." Sương cười tươi
"ừ chào em, nghe Kiệt kể về em nhiều lắm, hôm nay mới đc gặp."
"anh ấy toàn kể xấu em ạ? Hihi thôi mình đi ăn nha anh chị" Sương háo hức
"Vừa nãy em chụp ảnh phải không? Thằng Sến bảo em làm thế à?" anh Xi vừa đi vừa hỏi nhỏ Sương
"hihi cậu ấy chắc đang ghen tỵ với em lắm, mà sao chuyện gì anh cũng biết thế ạ?"
Cả ba người đang ăn trưa tại quán, Sương nhận đc tin nhắn, vừa nhìn tên người gửi Sương liền quay qua nhìn anh Xi
"làm gì mà nhìn anh mờ ám thế hả ? đưa điện thoại đây xem nào."
Anh Xi nhanh như chớp cầm lấy điện thoại của Sương mở tin nhắn ra đọc
"Biết ngay là nó mà, xem nào..."
"anh sao vậy, phản ứng như vậy là sao chứ ?" Sương ngạc nhiên
"có chuyện gì không hay à?" bạn gái anh ấy hỏi
"không, mọi ng bình tĩnh đã, anh gọi cho nó xem thế nào. ... alo ... sao sao cái gì, mày vừa nhắn tin đó cho Sương là có ý gì? ... Rồi, thế bố biết chưa? ... ừ, mày với bố mấy giờ về? ... ok ăn tiếp đây." Anh Xi vẫn bình tĩnh
"Sao vậy ạ, anh làm em hoảng đấy." Sương đỡ lấy điện thoại từ tay anh Xi
"Nó nhắn bảo em đỗ rồi. Anh hỏi nó thì nó bảo chán quá nên xem hộ em, vì nó đưa em đi thi nên nó biết số báo danh của em rồi nó tự vào xem luôn. Điểm đúng như anh em mình dự đoán. Bố vui lắm, khoe với cả đoàn, cả nhân viên bệnh viện nữa cơ. Hehe chúc mừng nha em gái." Giờ mới thấy anh Xi cười thoải mái
"Giỏi lắm, chị cũng chúc mừng em nha cô bé!"
"cảm ơn anh chị nhưng mà em phải đánh Sến một trận mới đc, cậu ta tự ý quá đáng mà, em còn không dám xem vậy mà ..." Sương hơi tức
"nó bảo biết em không dám xem nên nó xem giùm đấy" anh Xi cười "Sau này anh cũng phải nhờ nó xem hộ mới đc. Coi như nó thông báo anh nhận đc quà."
"cậu tự tin quá ha" bạn gái của anh ấy có vẻ không hài lòng
"hihi em nghĩ là nên để chị xem hộ anh Kiệt đi, như vậy hợp lý hơn ạ" Sương lém lỉnh
"Ờ ha, sao anh không nghĩ ra vậy, em gái giỏi quá!"
"còn lâu nha, tôi không rảnh" ...
Tối hôm sau bác Hải dặn dò Sương và Sến ở nhà lo lớp võ, bác chuẩn bị đưa anh Xi đi thi 4 ngày liền. Đặc biệt dặn Sến ở nhà không được gây chuyện. Hai người đi rồi Sến mới nói với Sương:
"anh ấy sẽ làm tốt phải không, từ nhỏ đến giờ đâu có gì anh ấy không làm đc."
"tôi cũng thấy anh ấy đang lo lắng, chúng ta cần phải động viên anh ấy nhiều hơn"
Hôm thi đầu tiên của anh Xi, cả hai đứa đều lo lắng, chỉ căn thời gian anh thi về là gọi điện thoại, Sến gọi, mở loa ngoài
"sao rồi sao rồi, anh miêu tả mặt bố lúc này cho em nghe"
"thằng điên, bố nghe hết rồi đấy, anh thấy bố đang cười, đc chưa."
"vậy là hiểu rồi, anh với bác nhớ ăn uống đầy đủ nhé, nhất là anh đấy, gầy đi là chết với tụi em." Sương lo lắng
"tôi biết rồi, xem ra hai cô cậu còn lo lắng hơn người lâm trận nữa. Liệu đấy mà lo công việc ở nhà đi." Anh Xi cười "bố nói chuyện với Sương nè"
"dạ con nghe đây bác"
"mai giỗ mẹ con mà ta không ở nhà, hai đứa lo đc chứ, chỉ cần..."
"bác dặn con rồi mà, bác yên tâm đi ạ. Vâng con chào bác."
Năm nào đến ngày giỗ mẹ Sương, bác Hải cũng chuẩn bị rất chu đáo, năm nay vướng lịch anh Xi đi thi nên bác giao cho Sương, không cần làm cỗ, chỉ cần ra mộ thắp hương và thắp hương ở nhà là đc. Sáng hôm sau, Sến và Sương bắt taxi đến nghĩa trang. Sương mua hai bó hoa cúc rồi dẫn Sến vào
"Sao cậu lại mua hai bó vậy?" Sến hỏi
"Cậu không muốn đến mộ mẹ hả ?" Sương nhìn Sến hỏi lại
Sến cười biết ơn, đến mộ mẹ Sương
"mẹ xem hôm nay có ai đến này, cậu ấy lớn quá mẹ nhỉ, nhưng vẫn xấu tính xấu nết y như hồi bé, mẹ xem con có nên chơi với cậu ấy nữa không?"
"con chào cô, con xin lỗi vì không thăm cô thường xuyên đc, hôm nay bố con bận đưa anh Xi đi thi nên cả hai người đều không tới đc. Mà cô ơi Sương vừa đỗ cấp ba của thành phố rồi đấy ạ, cô nhớ phù hộ cho cậu ấy học giỏi sau này làm quản lý của con nha cô"
"sao cậu nói nhiều thế ?" Sương càu nhàu
"tại cậu nói ít đấy chứ, hjx"
"mẹ thấy chưa, cậu ấy vẫn như thế, giờ con đưa cậu ấy qua chỗ bác Nga, từ nhỏ đến giờ không biết cậu ấy đến đc mấy lần nữa." Sương đứng dậy
Sến nhìn Sương cười hiền, để tay như vậy cho cô bé dắt đi
"Con chào bác, nay giỗ mẹ con nên con qua thăm bác luôn, Sến cũng đến này bác. Cậu nói gì đi."
"mẹ nhớ phù hộ cho anh Xi nha, chắc mẹ đang ở bên cạnh anh rồi. Mình về thôi Sương."
"vậy thôi hả ?" Sương thắc mắc
"cậu muốn nói gì nữa thì nói đi, tôi về trc đây." Sến quay đi
Sương vội vàng dọn rồi chạy theo
"cậu sao thế ? hồi nãy còn bình thường mà" Sương lo lắng
"giờ vẫn bình thường" Sến buồn buồn
"tôi có nên nói cậu nghe không nhỉ?"
"thích thì nói thôi"
"cậu không tò mò hả ?"
Sến nhìn Sương nghiêm túc:
"tóm lại là cậu có nói hay không ?"
"tôi muốn đấu với cậu một trận công bằng" Sương cũng nghiêm túc
Sến bật cười:
"đúng là chỉ có cậu mới làm tôi cười trong mấy lúc như này. Giờ sao? Cậu muốn đấu gì? Đấu gì mà cần công bằng?"
"còn gì ngoài taekwondo chứ, tôi không có đùa nha." Sương nghiêm túc thật.
Sến dừng hẳn lại nhìn thẳng vào Sương:
"tôi không bao giờ đánh con gái và trẻ con, cậu thừa nhận cậu không phải là một trong hai đối tượng đó đi rồi tôi xem xét. Haha"
"ừm cậu nghĩ tôi có nên làm diễn viên không? Diễn xuất quá đạt mà, nhìn mặt cậu kìa haha" Sương chọc Sến cười cầm tay Sến lắc lắc "hihi cho tôi xin lỗi nha, làm cậu buồn"
"giờ cậu làm tôi muốn đấu với cậu một trận thật đấy." Sến gượng cười
"hehe tôi về đây"
Sương chạy trước, Sến đuổi theo "để xem bắt đc cậu tôi sẽ làm gì."
...
Tối đó, hai đứa đang canh từng phút đến giờ gọi cho anh Xi thì Sương chợt nhớ ra
"À đúng rồi, tôi có cái này muốn cho cậu xem" Sương loay hoay mở ảnh của anh Xi với bạn gái đưa Sến xem
"haha cậu chụp ảnh thật à, nghe lời phết nhỉ, thì ra đây là chân dung của chị dâu sao? Cậu thấy chị ấy thế nào ?" Sến hỏi
"ờm, nói chuyện cũng vui, nhìn cũng xinh, quan tâm anh Xi lắm."
"hỏi cậu cũng như không, thôi tôi gọi anh Xi đây" Sến thất vọng lắc đầu nhìn Sương
"Sao không liên lạc đc nhỉ, có chuyện gì rồi à?" Sến tự hỏi
"tôi gọi bác Hải nhé... Vâng, bác ạ, bọn con không gọi đc cho anh Xi nên đành gọi cho bác, có chuyện gì rồi ạ? ... Anh ấy làm không tốt ạ... vâng bọn con hiểu rồi."
Sương nhìn Sến "bố cậu nói anh ấy đang tự trách bản thân vì lẽ ra anh ấy có thể làm tốt hơn thế, môn lý là thế mạnh của anh ấy mà, bọn mình làm gì bây giờ?"
"chắc anh ấy chả buồn nói chuyện với ai đâu, cậu có cách gì không?" sến hỏi Sương
"tôi phải hỏi cậu câu đó ấy" Sương buồn
"ừm cậu có cách nào liên lạc với bạn gái của anh ấy không?"
"hình như hôm đó chị ấy có gửi tin nhắn cho tôi, à có đây nè. Cậu định làm gì?"
"gọi đi chúng ta cùng nói chuyện với chị ấy" Sến háo hức, Sương thấy khó hiểu nhưng vẫn gọi
"dạ, chào chị em Sương nè." Sến nói chen "Chào chị, em là em trai anh Kiệt ạ." Chị ấy cười hiền, "ừ, chào hai đứa, có chuyện gì thế?" Sương và Sến cùng nói một lúc, Sương thì hỏi "chị thi tốt chứ ạ?" Sến thì vào luôn vấn đề "Anh Kiệt nhà em ấy mà...", đầu dây bên kia vọng sang tiếng cười khúc khích, hai đứa nhìn nhau rồi lại đồng thanh "cậu nói trc đi" khiến bạn gái anh Xi cười nhiều hơn "hai đứa dễ thương quá", Sến nói ngay "chị ơi, anh Kiệt ý mà, anh ý nhắc chị suốt, hôm nay chị nói chuyện với anh ấy chưa ạ?" chị ấy lại cười. "Hồi chiều anh các em thi xong có gọi cho chị bảo không hài lòng lắm nhưng cũng tạm chấp nhận đc." Sến nổi đóa "vậy mà anh ấy tắt máy không thèm nghe điện thoại của tụi em, còn làm bố lo lắng nữa" Sương nói "hihi tụi em cảm ơn chị nha, thế thì may rồi ạ, chúc chị thi thật tốt mấy môn còn lại nha. Chào chị ạ" Sương tắt máy rồi bảo Sến:
"tụi mình đang gây áp lực cho anh ấy thì phải, thôi từ mai không cần phải hỏi thăm nữa đâu."
"tùy cậu, tôi đi ngủ đây" Sến đứng dậy về phòng
Sương về phòng, chợt nhìn thấy hộp quà đựng chiếc khăn hôm trước mua tại thư viện, định đưa Sến nhiều lần rồi lại quên. Cô bé cầm sang phòng Sến gõ cửa
"sao cậu còn chưa ngủ hả?" Sến vừa cáu gắt vừa mở cửa
"cho cậu này, cảm ơn vì chiếc điện thoại, tôi không nhiều tiền như cậu nên chỉ có thế này thôi, làm mất coi như cậu chết chắc." Sương dí hộp quà vào tay Sến rồi tự đóng cửa đi về phòng
Sến đứng ngây người trước cánh cửa đã đóng, cậu nhoẻn miệng cười rồi thả mình xuống giường mở hộp quà nhỏ, thấy chiếc khăn tay liền đưa lên mũi ngửi "haha có mùi của cậu ấy nè, kì diệu thật". Sến lấy điện thoại nhắn tin cho Sương
"cậu ngủ chưa đó?(mặt cười)"
"rồi"
"hihi tôi sang đó với cậu nha..."
"cửa khóa, đồ biến thái..."
"tôi nên làm gì với cậu đây ?"
"ngủ đi, đừng lo cho anh Xi nữa"
"cảm ơn nha Sương của Sến"
Sương cười nhẹ thấy ấm lòng, kéo chăn và nhắm mắt. Ngày anh Xi đi thi về cũng là ngày Sương nhận giấy báo nhập học, ngày 20 tháng 7 Sương phải đến trường để nhận lớp và đo đồng phục, trong đó có cả sơ đồ trường học, có một thời khóa biểu kèm theo tên và bảng điểm của Sương. Sến hò reo:
"nhà mình đi nhà hàng đi, hôm nay là ngày vui mà"
Cả nhà lờ cậu đi rồi ai làm việc nấy. Tối đó quản lý của Sến có đến tận nhà chơi khiến cậu bé buồn hẳn, kiểu như báo hiệu cậu sắp phải đi rồi
"Sao mặt cháu lại như thế hả? Không thích ta đến chơi hả?" chú quản lý cười hiền
"tất nhiên là không phải rồi ạ, cháu chỉ..." Sến gãi đầu bối rối
"kệ nó, chú uống nước đi" bác Hải vừa nói vừa đưa chén nước
Sương và anh Xi chỉ ngồi nhìn, giường như cả hai đứa cũng có linh cảm gì đó
"thật ra nay tôi đến là đưa anh và Khang xem trước lịch thi đấu tháng 9, có hơi dày một chút nên tháng 8 phải luyện tập nhiều hơn. Anh thấy thế nào?"
"vậy ạ, tôi cứ nghĩ nó nghỉ ngơi hết tháng 8 nữa" bác Hải trùng hẳn xuống
"luyện tập cũng không có gì đâu, một tuần tôi sẽ đến đón cậu ấy đi khoảng 3 ngày, thời gian còn lại cậu ấy vẫn ở nhà bình thường" quản lý của cậu ấy cười như nhìn ra lo lắng của cả bốn người
Mọi ngươi thở phào, trừ Sến, nhìn cậu ấy buồn quá, quản lý hỏi Sến
"Sao thế? Như vậy vẫn chưa đc nữa hả?"
"Hơ hơ làm gì có chuyện đó, tất nhiên là phải luyện tập rồi" bác Hải thay lời Sến
Đêm, trời mưa khiến mọi thứ trở nên ảm đạm hơn, ba anh em chẳng nói với nhau câu nào, chỉ ngồi như vậy với nhau trên sân thượng, anh Xi lên tiếng:
"chỉ là luyện tập thôi mà, mày có cần căng thẳng như vậy không hả? làm như chưa luyện tập bao giờ ấy."
"tại mọi ng không biết thôi, bình thường em có đấu giải lớn thì cũng chỉ cần luyện tập trước một tuần, lần này những một tháng. Chắc là em phải xa nhà lâu lâu." Sến buồn
"ý cậu là đi xa hả? đi tận đâu vậy?" Sương thắc mắc
"tôi chỉ đoán vậy thôi, chưa biết nữa"
"lâu lâu của mày là bao lâu thế? Đến 1 năm không?" anh Xi đùa
"em không đùa đâu, hixx, có khi còn hơn thế ấy, hồi năm ngoái ở liên đoàn cũng cử một chị bên đoàn bơi đi tập huấn ở Mỹ, đến giờ đã về đâu." Sến xịu hẳn mặt xuống
"giờ mày có điện thoại riêng rồi, mày gọi về nhà lúc nào chả đc, không cần ông quản lý đó nữa. Một năm thì có nhiêu đâu, tập huấn để làm gì biết không hả? mày là một tuyển thủ tầm quốc tế rồi, cứ ở trong nước tập luyện thì sao mà cạnh tranh đc." Anh Xi giảng giải
"em biết rồi, (Sến quay sang nhìn Sương) sao cậu không ý kiến gì thế?"
"tôi á, ý kiến gì đc bây giờ, hihi cậu sẽ làm tốt mà, yên tâm đi"
"nè, cậu sẽ không đc gặp tôi đâu, vậy cũng không sao hả?" Sến khó chịu
"bình thường trước cũng có gặp cậu thường xuyên đâu, tự dưng lần này cậu nghỉ dài thế tôi nhìn cậu phát chán rồi. hehe" Sương cười
"kệ hai người đấy, em đi ngủ đây." Sến bỏ vào trong trước,
Hai anh em Xi và Sương nhìn nhau cười, anh Xi lắc đầu:
"bao giờ nó mới lớn nhỉ?"
Về phòng ngủ, vừa đắp chăn lên thì Sương nhận đc tin nhắn của Sến
"nè"
"ờ"
"sao cậu chưa ngủ?"
"vậy sao cậu chưa ngủ?"
"vì cậu chưa ngủ nên tôi chưa ngủ"
"tôi ngủ đây, cậu ngủ đi"
"cậu nói cậu sẽ nhớ tôi đi"
"... cậu ngủ ngon nhé!"
Sến cười rồi nhắm mắt ngủ, ký hiệu biết nói đặc biệt nhất phải kể đến dấu ba chấm, con người ta có thể tự điền vào đó để làm mình hạnh phúc hoặc tổn thương, những mất mát cũng bắt đầu từ dấu ba chấm
n,t,!0ֽƕ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top