8. Cô gái, cô tên là gì thế?

Tôi: "Rồi ông tính nhìn tới chừng nào?"

Tôi bắt đầu khó chịu khi bị gã nhìn chằm chằm.

Gã cuống quýt khi nhận ra việc mình làm thất thố đến nhường nào: "À, ta xin lỗi... Tại vì ta chưa thấy con gái trèo cây bao giờ, nên..."

Tôi: "..."

Nói làm sao được, rằng tôi đã tập leo cây ngày đêm để có thể vượt qua sự kiện đám giỗ của dượng. Luyện tập ngày đêm, tôi trở nên mê trèo cây bự từ khi nào không biết.

Gã thấy tôi im lặng, mới nói trước: "Chắc cô thích ngồi chỗ này lắm, mới dám dùng dép ném vào đầu đứ- của ta như vậy."

Tôi nghe vậy liền sực nhớ ra: "Rồi chiếc dép của tui đâu?"

Gã: "..."

Gã: "Ta quăng lại xuống dưới rồi."

Tôi: ???

Tôi: Tui quăng ông luôn bây giờ!?

Tôi: "Thiệt tình! Đây là chỗ ưa thích của tui mà. Vụ chiếc dép, cho tui xin lỗi nha. Thật ra tui tính nhắm ngay chân ông mà hổng hiểu làm sao..."

Tôi xạo đó, tôi cố tình nhắm ngay đầu mà. Hì.

Gã làm như không để ý, chỉ tò mò câu trả lời của tôi mà thả nhẹ hai chữ tại sao.

Tôi: "Thì từ đây, tui có thể thấy rõ được quang cảnh và đời sống của dân làng nữa. Cả con người và khung cảnh cứ từng ngày, từng ngày thay đổi từng chút một, cứ như vậy gom lại thành một sự thay đổi lớn."

Tôi chỉ tay vào khoảng không: "Ông có thấy chỗ kia không, ngày trước lúc cấm đồng, có người quên chăn trâu ở đó xong bị hốt trâu đi mất. Nhưng cũng may nhờ có mọi người ở đây đã cùng nhau năn nỉ mới chuộc được con trâu về đó. Còn nữa, đám trẻ làng tôi rất thích chơi ở ngoài đồng kia nha. Tụi nó còn phân chia khu vực rõ ràng với làng bên cạnh và chơi có kế hoạch đàng hoàng. Nên là, tui thích chỗ này, tui thích ngắm nhìn con người vung đắp tình cảm cho nhau...

Á, xin lỗi, tui nói nhiều quá hả?"

Tôi xấu hổ sau khi nhận ra nãy giờ mình đang bộc lộ những suy nghĩ thầm kín từ lâu cho một người hoàn toàn xa lạ. Gã ta từ nãy đến giờ chỉ nghe tôi nói mà không nói gì, nhìn tôi và nở một nụ cười trìu mến: "Không đâu, cô nói đi, ta thích nghe người khác nói lắm!"

"Thì, ông xem, chỗ này chỉ có mình tôi biết thôi. Chẳng phải là đặc biệt lắm sao?"

Rồi tôi hỏi tiếp: "Còn ông thì sao? Tại sao ông lại buồn chán như vậy?"

Gã đột nhiên khựng lại một khoảng, im lặng không nói lời nào. Có lẽ gã không nghĩ rằng tôi sẽ hỏi câu đó. Gã nhắm mắt, rồi cười trừ: "Cô gái, cô có biết nguyên nhân chính của lễ hội là gì không? Trong ngày mai, sẽ có thông báo về việc chọn vợ cho đức vua mới của chúng ta."

Tôi: "Thiệt vậy sao?"

Tôi biết tỏng.

"A, hoá ra ông anh buồn vì sợ ngày mai không được đi hội với cô nàng nào chứ gì?"

Gã lại cười.

Tôi tiếp tục nói: "Yên tâm đi. Không phải ai cũng muốn làm vợ của đức vua đâu! Như tui nha, tui cũng chẳng tính gặp mặt nhà vua đó."

Gã: "Hở?.. Biết bao nhiêu cô gái trẻ muốn trở thành vợ của đức vua, người có mọi thứ trong tay. Làm vợ vua nghĩa là sẽ trở thành người phụ nữ vô cùng hạnh phúc đó?"

Tôi: "Thôi. Đức vua sẽ tìm được một người xứng đáng với ổng hơn. Còn tui thì hổng có ham trở thành người hạnh phúc chỉ vì cưới được đức vua đâu, tui chỉ muốn được sống thật lâu cùng gia đình của tui thôi. Với tui thấy nếu chỉ trở thành người hạnh phúc thì cũng chỉ có một mình tui là hạnh phúc à. Điều đó chẳng phải là quá ích kỷ hay sao?"

Gã trầm tư một hồi: "Thật vậy nhỉ..."

Tôi: "Thôi, tui về trước, mai có duyên thì lại gặp và đi cùng nha."

Nói xong, tôi vội tuột xuống để đi về.

Từ trên cây, gã thiếu niên với khuôn mặt đẹp tựa bầu trời rực nắng cất tiếng gọi lớn: "Cô gái, nàng tên là gì thế?"

Tôi quay lại, rạng rỡ đáp: "Cám. Tôi tên Cám."
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top