27. Tâm tôi chết hoàn toàn.

Trên đường về nhà, hai đứa tụi tôi chẳng nói với nhau câu nào. Trong đầu chúng tôi lúc này cũng thầm tự hiểu, không được đề cập đến vấn đề khi nãy nữa. Vừa về đến nhà thì chị Tấm vội chạy ra lấy cá, tôi tranh thủ thay cái váy khác rồi ra phụ chị làm bếp.

Tôi rất thích nhìn Tấm làm đồ ăn. Chị làm rất gọn và không hề thừa bất kỳ động tác nào. Làm cá cũng vậy. Tôi gọi Hồng Ân vào xem chị làm cá cho biết, còn tôi thì đi nấu cơm. Dù gì thì, cũng nên để gã quan sát hoàng hậu tương lai kỹ hơn một chút thay vì lúc nào cũng đi kè kè với tôi. Lúc đứng lên, tôi có nhìn qua chị Tấm. Chị trông có vẻ vui lắm. Chắc là bà chị của tôi luôn muốn được nói chuyện với Hồng Ân mà đó giờ vẫn chưa nói được đây nè.

Tôi đi bắt nồi cơm, thấy cả hai đang ngồi nói cái gì đó, rồi đột nhiên gã bật cười, còn Tấm khẽ nhìn tôi rồi che miệng. Ngài không phải là đang nói vụ đó đấy chứ?! Tôi nhanh chóng chạy lại kéo gã ra chỗ khác.

"Ngài nói chuyện gì với chị tui vậy?"

Hồng Ân nhìn sang chỗ khác, khoé miệng hơi cong lên: "Hồng."

Tôi túm lấy cổ áo của gã: "Sao ngài lại nói chứ, trời ơi?!"

Tâm tôi chết một nửa.

Hồng Ân không giấu nỗi ý cười được nữa, quay lại nhìn tôi: "Ta kể đợt trước trong cung có gã thái giám kia thử hồng của đức vua xem có độc không, gã cắn một nửa ăn ngon lành thì thấy nửa con sâu còn lại trong quả."

Chết rồi.

Hồng Ân lại tiếp tục: "Chứ ngươi nghĩ bản quan nói chuyện gì?"

Tâm tôi chết hoàn toàn.

Ôi trời ơi, mặt hắn lúc này tự dưng toát ra đầy sự đe doạ. Mà trông nụ cười này quen lắm, tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải?!

Tôi thả cổ áo gã ra: "Không có gì, ngài lại chỗ chị Tấm đi." Hôm nay thật sự quá là sơ suất rồi. Tôi tự kiểm điểm lại bản thân, rồi bước lại bếp xem nồi thịt. Quả nhiên, hương vị thịt kho trứng này của Tấm đã lấp đầy được tâm hồn tôi. Tranh thủ không ai nhìn, tôi múc một vá lên nếm thử. Ngon quá~

Nhìn sang kế bên, tôi thấy vài củ cà rốt trên bàn. Không phải củ tôi trồng. Nó nhỏ và xơ hơn.

Tấm nói vọng lên: "Nãy chị có xin được mấy củ cà rốt, em ra cho ngựa của ngài Hồng Ân ăn đi Cám."

Tôi ồ lên một tiếng, rồi vâng lời.

Ra là cho con ngựa à. Tấm quả thật là biết nghĩ cho người khác, rất hợp với cương vị của một hoàng hậu tương lai. Tôi cầm mấy củ cà rốt ra sau bếp rửa cho trôi đất cát, lau khô, rồi đem ra sau vườn. Bây giờ làm sao lại gần cho nó ăn nhỉ. Tôi cầm đầu cà rốt, phần lá xanh ở trên, từng chút nhích lại gần con ngựa. Con ngựa nhìn tôi, nhếch môi hí lên một cái. Gì đây, mày bắt chước chủ mày bắt nạt tao à? Không chịu thua, tôi cũng nhếch môi, hí lại: "Hí hí hí~"

"Ha ha ha ha. Cái gì vậy trời."

Một tràn cười dài phát ra từ sau lưng tôi. Gã thái giám Hồng Ân này nhất định là đã chứng kiến tất cả. Hoá ra con ngựa này kêu lên là do nó thấy chủ nhân của mình.

Hồng Ân: "Cười chết mất. Ha ha ha."

Tôi ngượng đến đỏ cả tai, đành phải tự mình chữa cháy: "Ngài ra rồi thì cũng phải giúp tui cho nó ăn đi chứ! Đó giờ tui có cho ngựa ăn bao giờ đâu?"

Hồng Ân vẫn còn cười: "Hí hí hí~, chết ta mất, ha ha ha."

Rồi, gã bước lại đón rổ cà rốt từ tay tôi, đút cho con ngựa ăn. Vừa đút vừa xoa xoa, đầy trìu mến. Dáng đứng thẳng thanh cao thoát ra từ con người này đúng thật là đến từ hoàng cung. Con ngựa ăn rất ngoan. Nhìn thì cũng đủ thấy nó là một con ngựa khoẻ mạnh. Chắc là Hồng Ân này cưng con ngựa đây lắm.

Hồng Ân thì vẫn vậy, cứ xoa xoa, rồi nhìn nó: "Hồng Mao, ngoan nha hí hí hí~"

Tôi bực mình: "Thôi nha!!!"

Hồng Ân: "Ha ha ha!"
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top