26. Trời ơi, mặt tôi với mặt của gã lúc này có khác gì nhau đâu chứ.
Vì vẫn đang độ giờ Thìn nên trời vẫn còn xanh và mát lắm. Đúng vậy, câu cá giờ này là hợp lý nhất.
Con sông chúng tôi định đến chính là con sông bận trước tôi kéo chân Hồng Ân xuống. Nhưng đó là khu vực nước nông nên chả có mấy cá, nên hôm nay tôi mới dẫn gã đi vòng ra phía bên kia của sông. Chỗ này so với chỗ hôm kia còn rộng hơn, to hơn, và đầy ụ cá!
Quả nhiên là một buổi sáng thích hợp để câu cá mà. Ngay cả lũ trẻ con trong làng cũng xách cần ra để đi câu. Nhìn thấy tôi, chúng cùng nhau reo lên, vẫy tay chào. Chả là tôi thường hay chơi cùng chúng nên chúng khoái lắm. Không thể lấy lòng người lớn thì lấy lòng con nít vậy, kế hoạch phụ của tôi đó!
"A Cám kìa!"
"Chị Cám ơi!"
Tôi vẫy tay lại: "Mấy đứa, nay chị cũng đi câu nè, câu chung ha?"
"Dạ!"
"Ủa mà ai đằng sau chị á?"
"Lạ quá, chưa thấy bao giờ!"
Tôi quay ra đằng sau kéo tay Hồng Ân lên: "Đây là bạn của chị, anh Hồng Ân. Hôm nay ảnh mới đi câu (chắc cũng là lần đầu) nên mấy đứa có gì chỉ ảnh nha!"
"Dạ!"
Nói rồi, tôi leo lên mõm đã nơi mấy đứa nhỏ đang đứng. Vạt váy dài này vô cùng vướng víu. Nghĩ đoạn, tôi kéo vạt váy lên cột rồi giắt ngang sang bên hông. Hồng Ân thấy vậy liền quay sang chỗ khác, la lên: "Đ-đúng là không có phép tắc mà."
Bọn nhỏ thì cười phá lên. Tôi và chúng cũng chả để ý nhiều, bởi vì cũng chẳng phải là tôi cởi hẳn váy ra mà. Tôi đưa tay xuống:
"Ngài có lên không?"
Hồng Ân quay qua, mặt vẫn còn hơi phớt hồng, đưa tay đón lấy tay tôi. Ngồi xuống, tôi mắc giun vào cho cả hai cần câu, rồi chỉ hắn từng bước kỹ càng. Xong, tôi để lại cần câu của mình ở đó, nhờ mấy đứa nhỏ canh giúp cả người lẫn cần vì Hồng Ân thật sự không biết bơi. Sau khi căn dặn cẩn thận lũ trẻ, tôi nhảy ùm xuống khu nước nông, lấy rổ nan tre để vớt cá. Cách này thì lẹ hơn ngồi câu nhiều, nhưng đòi hỏi phải di chuyển nhanh để bắt được cá.
Hồng Ân tiếp thu cực tốt. Dù là mới chỉ sơ cách câu cá, nhưng gã đã ngay lập tức câu được hai con. Tôi mò cả buổi, nhưng chỉ bắt được mỗi một con thôi. Lát nữa chắc là chia cho tụi nhỏ vài con chứ nhỉ? Nghĩ xong, tôi lại chạy ra phía gần Hồng Ân đang câu mà tiếp tục lặn ngụp bắt cá.
Mấy đứa nhỏ cũng chạy lại chỗ tôi, lặn ngụp rồi đùa giỡn. Đúng là con nít tụi nó thích giỡn thật á.
"Rồi đó!"
Hả rồi gì? Câu xong rồi hả mấy cưng?
"Anh ơi cá động kìa câu đi!"
"Anh ơi giật cần đi!"
Lũ trẻ nhao nháo phía bên Hồng Ân. Thì ra là cá động. Đúng là dễ thương thật. Tụi nó làm quen với người ngoài nhanh ghê luôn. Tôi vừa đứng thầm tâm đắc thì nút thắt trên hông tôi bỗng dưng có cái gì đó giựt mạnh bị bung ra. Tôi giật mình quay lại thì thấy một sợi dây câu dài và sau đó là nối thẳng đến cần câu của Hồng Ân. Nút váy bị tháo làm váy tôi đứng trước ngọn gió bay tung lên, ngay lập tức, tôi lấy tay kéo váy xuống. Lưỡi câu mắc trên váy kéo sượt một cái làm váy tôi rách một đường dài từ eo trở xuống. Tôi liền vứt cái rổ, nhanh tay chụp cái váy kéo lại, rồi nhìn lên phía trên mõm đá, ngượng tía cả mặt. Hồng Ân xem chừng cũng bị mấy đứa này trêu, không cố ý làm như vậy nên thả luôn cần câu xuống, quay về phía sau mà che mặt lại. Trời ơi, mặt tôi với mặt của gã lúc này có khác gì nhau đâu chứ, đều ngượng đến chín tầng mây. Ông cũng đừng có mà đỏ mặt nữa coi tôi cũng ngượng lây đây nè!!! Ông làm thái giám gì mà dễ đỏ mặt vậy kia chứ?!! Nội tâm tôi gào thét.
Đúng là lũ trẻ dễ cưng, mà là cưng vô lây! Chị đây sẽ cắt hết phần cá của tụi bây luôn!!!
Tôi một tay cầm váy một tay cầm rổ cá leo lên: "Mấy đứa kiaa!!! Lát chị tìm tụi bây tính sổ!!!"
"Ha ha ha!"
"Màu hồng!"
"Chị Cám, màu hồng đó."
Tôi càng đỏ mặt, la to hơn: "Im coiii!"
"Ha ha ha."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top