22. Tôi muốn bóp chết hắn.

Cơm trắng, canh khổ qua, gà luộc, rau xào tỏi, tất cả đều đang được bày ra trước mặt chúng tôi. Mùi hương nồng nàn thơm nức bao trùm lấy cả một gian nhà. Má tôi truyền đũa cho cả ba đứa, rồi bắt đầu gắp thức ăn. Tôi đón lấy đôi đũa, gắp rau bỏ vào chén mình, gắp gà cho hắn: "Chị Tấm luộc gà với nước dừa đó. Ngài thử miếng đi, ngọt lắm luôn á."

Hoàn thành xong 'nghĩa vụ', tôi xới cơm và gắp rau cho vào chén mình mà ăn ngon lành. Tên thái giám, Hồng Ân, nhìn miếng gà tôi vừa đặt trong chén của gã một cách e dè, rồi ngại ngùng gắp bỏ vào miệng ăn. Đôi mắt hắn bỗng sáng lên long lanh, chớp liên tục. Má và chị Tấm nhìn hắn, rồi nhìn nhau, cười hì hì.

Tôi: ?!

Quái lạ!!! Hai người này thật sự rất lạ đó!!!

Hồng Ân: "Ngon thật, ngon hơn cả đồ trong cung của ta."

Má tôi thấy vậy, liền cười bác bỏ:

"Thằng nhỏ này, làm sao ngon bằng đồ ở trong cung được! Nhưng quả thật con Tấm nó nấu ăn ngon há!"

Tấm che miệng, khẽ cười: "Sao nấu ngon bằng má được. Con vẫn còn nhớ hương vị của niêu cá bống kho tộ hồi đợt ghê, ngon quá chừng à."

Tôi: ?!

Chị, con cá bống đó, há chẳng phải là người bạn yêu dấu của chị sao...

Cơ mà, Tấm gọi má là má á?! Từ khi nào vậy?!

Hồng Ân không đọc được sự bất ngờ trên khuôn mặt của tôi, vẫn thản nhiên nói: "Thật mà, ngon hơn mấy món ta hay ăn trong cung nhiều."

Tôi toan quay qua bịt miệng hắn, nhưng coi bộ muộn mất tiêu rồi. Má và Tấm cứ trân trân mắt nhìn gã, còn gã thì vẫn gắp rau gắp gà mà ăn một cách ngon lành.

Má tôi đột nhiên lắp bắp: "R-ra là quý nhân trong cung thành. N-ngài có việc gì mà lại xuống tận cái nơi tồi tàn này... A! Là do hôm lễ hội! Thảo dân..."

Hồng Ân vẫn đang ăn rất ngon lành: "Bà cứ xưng hô với ta bình thường đi, ta cho phép. Quả thật, bản quan đến đây vì chuyện đó."

Rõ là xạo! Gã chẳng phải vừa mới bắt mình kêu gã là Hồng Ân đại nhân cao cao tại thượng sao?! Cơ mà nhìn Hồng Ân ăn từ hôm qua đến giờ, tôi cứ luôn thắc mắc là có khi nào trong hoàng cung bỏ đói hắn không nhỉ?

Má tôi được nước hỏi thêm: "Thế, cậu đây thấy chúng nó thế nào? Tấm thì ngoan, hiền, nấu ăn ngon; còn con Cám... thì hơi hiếu động, cháu nó có lanh lợi nhưng mà cũng còn ham chơi quá."

"Má này!" Tấm ngượng ngùng đáp.

Má này! Có ai lại nâng con kế mình lên rồi nói xấu con ruột của mình như thế không kia chứ? Tôi chỉ biết cười trừ. Quả thật, chị Tấm nấu ăn rất ngon, còn tôi thì không có tài năng gì cả, nếu tính thì chắc là trèo cây, lặn ngụp, chạy nhảy và đi long nhong thì...

Tôi thật sự ham chơi đó mọi người à!!!

Vốn biết là mình không có bất kỳ tài năng nổi bật nào, nhưng tự nhiên trong lòng có cái gì đó buồn buồn.

Hồng Ân vẫn ăn: "Ta không có ý kiến, phải đợi thánh ý của bệ hạ thôi. Mấy thứ rau củ này ngon thật, quả nào quả nấy đều chắc và tươi."

Gã chuyển hướng câu truyện nhanh quá khiến cho má tôi lẫn chị Tấm đều không theo kịp, chỉ có tôi reo lên đầy tự hào về thành quả của mình.

"A, của tui trồng á!"

Phải rồi, tôi còn có thể tự hào về khu vườn của mình nữa kia mà! Tất cả, tất cả mớ rau trên bàn này đều là do một tay tôi nuôi trồng!

Hồng Ân quay sang nhìn tôi, nghiêm túc đánh giá: "Coi bộ thì cũng mát tay quá đó chứ? Khác hẳn những loại mà ta đã từng được ăn quá."

"Aaa... Hồng Ân đại nhân cao cao tại thượng~" Tôi nghĩ thầm trong lòng.

Hồng Ân: "Nhưng là thê tử của hoàng thượng thì chẳng có ai đi trồng rau cuốc đất cả. Đúng là ngươi chỉ hợp làm nông dân thôi ha ha ha."

Ha.

Tôi muốn bóp chết hắn.
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top