2. Đàm phán thất bại rồi.
Để tôi mách cho mọi người một bài học mà tôi tâm đắc nhất nhé! Khi đã biết trước tương lai của mình không được tốt đẹp cho lắm mà còn có nguy cơ chầu ông ba bà vải sớm á, thì cách tốt nhất là tránh đi theo những sự kiện mà mình đã thấy trước đó.
Thế nhưng, tôi đã thất bại ở sự kiện đầu tiên: sự tái hôn của má. Và có lẽ cũng chính vì như vậy mà cuộc đời tôi cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao nhiêu...
Đám cưới của má cứ thế mà diễn ra. Gọi là đám cưới, nhưng thực chất đó chỉ là một buổi tiệc nhỏ cùng với những người thân quen của cả hai bên người lớn. Cha dượng trông có vẻ cũng yêu thương má thiệt lòng, thế nên tôi cũng không còn lo lắng nữa. Thật ra tôi còn thấy khá là vui và thích thú, chắc là do tôi được ngồi trên chiếc xe ngựa chất đầy hoa để đi sang đây. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi được đi xa đến như vậy đó!
Ngôi nhà của cha dượng to hơn nhà của tôi rất nhiều, còn có cả một khu đất rộng phía sau nhà nữa. Tôi chạy quanh khu nhà trong tiếng kêu bất lực của má tôi và tiếng cười khì hiền dịu của cha dượng chỉ vì muốn mau chóng khám phá vùng đất mới. Sau khi đã thấm mệt, tôi ngồi vào bàn ăn cùng những người lớn mà tôi chẳng mấy quen thuộc. Nhưng mà, tại sao từ nãy tới giờ tôi lại không hề thấy người chị kế của mình ở đâu vậy nhỉ? Tôi cần gặp chị ta để hiểu rõ hơn về người quyết định sự sống chết của mình kia mà!
Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc vào giữa giờ Mùi, sau khi dọn dẹp là khoảng đến tận đầu giờ Thân. Tôi cứ như vậy ngồi đợi trước cửa nhà. Trời bắt đầu nhá nhem tối, xung quanh còn có cả tiếng chim kêu oang oác từ ngoài đồng vọng về nữa. Nhưng chị ấy vẫn chưa về! Chị ta có thể đi đâu được nhỉ? Bụng tôi réo lên dữ dội, đói bụng quá, cũng đã đến giờ ăn rồi. Tôi đứng dậy, quyết định không đợi nữa thì từ đằng sau, một bàn tay nhỏ nhắn khều nhẹ lấy vai tôi. Khuôn mặt u ám của trẻ thơ đột nhiên xuất hiện và đặt ngang với tầm mắt của tôi. Là chị ấy? Là chỉ đúng không nhỉ? Quái lạ, tôi ngồi trước cửa suốt mà có thấy ai bước vào trong nhà đâu?
Chị nghiêng cái đầu nhỏ xinh của mình mà nhìn tôi. Mái tóc đen bóng mượt của chị rũ xuống, che đi hết một nửa khuôn mặt. Đôi mắt của chị vô hồn, cùng với đó là khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh nhưng không mang bất kì thứ cảm xúc gì. Một khuôn mặt... vô cảm! Dù vậy, chị vẫn toát lên được vẻ xinh xắn của một đứa trẻ. Có lẽ là, đứa bé này vẫn chưa chấp nhận được cuộc tái hôn. Mà cũng phải thôi, nếu như tôi chẳng mơ phải giấc mộng kia, dám là tôi cũng đã làm ầm lên ở nhà cũ trước khi cha dượng bước chân vào để rước dâu rồi đó chứ!
Tôi giơ tay ra, đành tự mình giới thiệu.
"Tui là Cám, từ giờ tu
ụi mình sẽ là chị em á. Chị yên tâm, tui sẽ hổng bắt nạt hay làm gì xấu xa với chị đâu, cho nên chị đừng có muốn luộc tui nha!"
Và rồi, tôi nặn ra một nụ cười hết sức là vui vẻ.
Đôi mắt chị ấy mở to hơn, hai con ngươi cứ như vậy lấp lánh từng hồi. Đầu chị từ nghiêng bên trái, chuyển sang nghiêng về phía bên phải. Chị ấy trông có vẻ như là không hiểu tôi đang nói cái mô tê ất giáp gì hết hay sao á!
Bằng khuôn mặt ngây ngô của một đứa trẻ, chị cười lên một cái, đôi mắt lấp lánh ngàn ánh sao kia của chị nhắm tít lại.
"Chị là Tấm. Từ giờ mình sẽ là chị em ha."
Ừm, chị ta chỉ nói mà không hề đáp lại cú bắt tay đầy thiện cảm kia của tôi tí nào cả!
Không ổn, không ổn thật rồi! Cuộc đàm phán thất bại! Tôi không thể trông mong gì từ cô chị ngờ nghệch, đáng yêu này tí nào hết á!
---
Chú thích:
1. Giờ Mùi: từ 13 giờ đến 15 giờ.
2. Giờ Thân: từ 15 giờ đến 17 giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top