18. Hai người trưởng thành đang nối bước nhau.

Tôi: "Được rồi, coi như ngài may mắn, hôm nay Cám tui đây sẽ hướng dẫn ngài đi khắp cả cái làng này ăn hết đồ ăn ngon luôn. Chịu không?"

Đôi mắt của hắn bỗng sáng rực khi nghe tôi nói. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ từ chối, nhưng không, gã còn nhanh chóng nốc hết hai chén bánh rồi đứng dậy, giục tôi đi.

Gã thái giám: "Đi chứ, bà cụ, bao nhiêu, ta trả."

Bà Tứ: "Của cậu 3 chén, là 30 đồng."

Nói rồi, hắn lấy ra một lạng bạc, đưa bà cụ: "Ta trả hết, cụ cứ giữ tiền thừa. Đồ ăn ngon lắm, ta rất thích. Bản quan thưởng cho cụ đấy."

Thấy bạc, bà cụ lắc đầu, tỏ ý không chịu. Gã trông có vẻ bất ngờ lắm, chắc không nghĩ rằng có người sẽ chê tiền một cách thẳng thừng như vậy. Thấy thế, tôi liền lấy cục bạc đặt trở lại tay của hắn, lấy ra 40 đồng đưa bà cụ.

"Cứ để hôm nay tui lo, ngài có thể đãi tui ở hội làng, hay hội kinh thành sau này cũng được!"

Nhưng mà, chỉ mới vỏn vẹn đầu giờ Mùi, thì lấy đâu ra hàng quán mở cửa nhỉ? Tôi suy nghĩ một hồi, rồi quyết định sẽ dẫn gã thái giám ấy đi tham quan một vòng làng của mình trước, sau đó gặp chỗ nào mở cửa thì tiện ghé vào luôn.

Lúc bấy giờ, những người làm nông đã bắt đầu trở lại với công việc đồng án của mình. Trời vẫn còn đổ nắng, nhưng không còn gay gắt như ban nãy. Tôi vừa đi vừa nhìn theo đoàn người nối đuôi nhau, nói cười ríu rít, trong lòng bỗng dưng trở nên vui lạ. Cứ mãi nhìn mà không để ý, tôi va phải vào một người đang đi phía trước, rồi bất ngờ ngã về sau.

Rầm!

Tôi: "Ui da!"

"Coi chừng té- ủa, Cám! Chết, có sao không?"

Giọng ai nghe quen quá. Là giọng ông Tí hồi hổm mới gặp ở lễ hội đây mà. Ổng đỡ tôi đứng dậy, còn giúp tôi phủi bớt đống bụi ra khỏi quần áo. Xong cứ loay hoay mãi, Tí mới mở miệng: "Còn đằng này là?"

Tôi vui vẻ giới thiệu: "À, đây là quan của triều đình đó Tí, ngài ta có việc nên ghé qua đây."

Tí cười với tôi: "Ra là quan trên."

"Mà, Cám thiệt sự sẽ là vợ của nhà vua hả? Là hoàng hậu đó?"

Vừa mới cười xong, ổng lại làm điệu bộ như muốn khóc tới nơi.

"Làm gì có!"

Lúc này, tự nhiên cả tôi và tên thái giám kia cùng đồng thanh.

Tôi: "..."

Gã: "..."

Tôi thấy vậy liền cười xoà, nói tiếp: "Chị Tấm xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, tất nhiên sẽ hợp làm vợ của đức vua hơn tui rồi!"

Tên thái giám: "Đúng!"

Tôi liếc mắt nhìn gã, hận không thể đòi lại ba chén chè trôi trong bụng hắn ta.

Tí lắc đầu lia lịa: "Tí thấy Cám xinh mà, nhưng Cám đừng làm hoàng hậu, đừng có đi đâu hết nha."

Tôi chỉ biết cười trừ. Tôi làm gì có thể đi đâu được kia chứ!

Tí lại nói: "Thôi, cha Tí gọi về, có gì thì mình gặp sau nghen Cám."

Xong, ổng chạy đi mất. Cái ông này mở miệng ra lúc nào cũng làm tôi giật thót cả người, mặt đỏ cả lên. Tôi cứ có cảm giác là từ khi gặp Tí, à không, từ dạo gặp đức vua thì mọi chuyện đã bắt đầu trật ra khỏi đường ray mà tôi đang lái mất tiêu. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi bước đi tiếp.

Cả một bầu không khí yên lặng bao trùm lấy hai người trưởng thành đang nối bước nhau. Chỉ có tiếng đế gỗ xịn của mấy đôi hài dành cho  các quan lại trong triều đình là vang lên không ngớt. Không cần quay lại nhìn cũng đủ biết, tên thái giám này từ nãy đến giờ đang dò xét khắp người tôi đây mà!
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top