15. Cái ông thái giám này thiệt là nhiều chuyện!

Tôi liếc mắt nhìn gã, nước mát thế này thì chắc cũng không đến nỗi tức giận đâu nhỉ? Không đến nỗi thưa chuyện cho đức vua mà bắt tôi đi chém đầu đâu nhỉ?!

Ủa, mà sao gã lại bơi kì cục thế kia? Quơ tay quơ chân loạng xạ như vậy thì sao có thể tiến lên được?

Không lẽ...
Gã không biết bơi?

Tôi nhanh chóng lội đến chỗ hắn. Thấy tôi đến, hắn mới thò đầu lên, chụp hai tay vào hai bắp tay của tôi, ghị chặt xuống làm điểm tựa rồi trồi lên. Cái mặt trắng trẻo nữ tính kia bây giờ chỉ toàn là nước với nước. Sự hống hách, hách dịch lúc nào giờ đây cũng được thay bằng sự sợ hãi, khúm núm.

Tôi làm bộ dò hỏi: "B-bộ ngài hổng có biết bơi hả?"

Gã: "Ta có! Chỉ là đột ngột quá nên- LÀ TẠI NGƯƠ-" Nói đoạn, hắn ngước lên nhìn tôi, rồi lại vội ngoảnh mặt sang chỗ khác. Dù chỉ từ đằng sau nhưng tôi vẫn thấy rất rõ phía lỗ tai của gã đang dần đỏ lên, như khi tôi nhắc về hắn và đức vua khi nãy vậy. "Ng-Ng-Ngươi-  cái con dân đen không ý không tứ này?! Đ-đúng là thứ dân không có phép tắc!"

Sau đó là một tràng các lời mắng tôi vang lên xối xả, hầu hết đều kẹp thêm hai chữ 'dân đen', 'thứ dân'. Chắc đối với tên thái giám này, đây là từ chửi duy nhất mà gã có thể nói.

Tôi nhìn gã, rồi lại đảo mắt xuống phía dưới phần ngực của mình. Bình thường tôi chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo yếm, rồi kèm thêm chân váy. Ngực tôi không to nên tôi nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì. Mỗi tội, vì đang ở dưới nước nên nước thấm vào áo, làm nó ôm sát vào cơ thể tôi, lộ rõ từng đường cong.

Tôi dửng dưng đáp: "Ngài là thái giám mà? Ngài có thể làm gì được tôi cơ chứ?"

Tên thái giám: "Ư..."

Một khoảng trời im lặng.

Gã không nói gì, nên tôi đoán là mình đã nói đúng. Nghịch nước hả hê xong thì tôi lại bắt đầu thấy chán, tôi mới men theo lối đi để leo lên bờ. Cái váy màu đen làm từ đũi lụa dù cho tôi đã cột rút lên một bên nhưng khi bị thấm nước cũng khiến cho nó nặng trĩu, buông thỏng xuống đất. Thật khó chịu! Tôi dùng hết sức mình vắt hết nước ra khỏi chân váy. Những trận nước cứ như vậy mà tuôn xuống đất từng đợt, từng đợt.

Sau mỗi lần ngâm nước xong, tôi luôn cảm thấy rất đói. Chắc phải ghé hàng nước của bà cụ Tứ đầu làng mới được, tôi thầm nghĩ. Bánh trôi nước của bà cụ ngon vô cùng! Vị thơm của gừng từ nước đường hoà quyện với mùi thanh của nhân đậu xanh, khi cho vào miệng thì lại tan hoàn toàn và không tạo ra vị hậu ngọt khó chịu nơi cuống họng. Chính vì thế, tôi rất mê món quà ăn vặt của bà cụ, toan bước đi thì lại nghe tiếng thấy gọi í ới từ phía sau lưng mình:

"Ngươi không định đỡ bản quan lên hay sao cái con nhỏ dân đen này!? Ta chờ dưới này từ nãy tới giờ luôn rồi á?!"

Tôi thở dài: "Ngài tự lên không được hả? Nước đâu có sâu-"

"Đừng có hỏi nhiều, mau đỡ ta!"

Cái ông thái giám này thiệt là nhiều chuyện! Tôi đưa tay xuống, gã nhanh chóng chụp lấy tay tôi rồi đạp lấy rìa đất, phóng lên lên trên bờ. Động tác của gã vừa nhanh lại vừa dứt khoát, khác hẳn hình tượng đuối nước ban nãy. Gã quay sang lườm tôi, miệng xì xầm to nhỏ gì đó, chắc không phải là nói tốt cho tôi rồi đây! Mà thôi kệ, tôi cũng không quan tâm lắm, đành quay sang hướng ngược lại đi về phía hàng quán.

Tôi thật sự đã định mặc kệ cho gã đứng ở đây mà đi một mình luôn đó! Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra lá gan lớn như vậy nữa! Gã thái giám thấy tôi định bước đi thì gọi lại: "Ê! Ngươi lại định đi đâu?!"

Tôi thản nhiên đáp: "Đi ăn! Ngài đi không?"

Gã thái giám bất lực nhìn tôi: "Ngươi-"

Tôi: "Hửm?"

"...bản quan đi cùng ngươi."
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top