Chương 22: Minh đau ở tim.
Đơn không rõ Minh giận nó vì lỡ làm rơi mất đôi khuyên tai hay gặp phải chuyện gì, cậu đột nhiên trở nên trầm tính và ít nói hẳn.
Suốt cả mùa hè, ngoại trừ việc lầm lũi theo chân nhóm bạn bốn đứa đi đây đi đó, Minh hầu như không có lịch trình cá nhân. Thanh hay Thành nhấc máy lên gọi là cậu có mặt, còn lôi kéo Giản Đơn đi cùng. Thay vì đi du lịch xa như kỳ nghỉ hè năm ngoái, cả nhóm đã có chuyến du lịch khắp Hà Nội để giải ngố cho hai bạn Việt Kiều - Thành và Thanh.
Không hiểu Thành mượn được ai cái xe đạp điện, bốn đứa cứ thế vi vu trên xe suốt cả mùa hè. Nào là đi đạp vịt ở hồ Trúc Bạch, đi chơi điện tử xèng ở trong các tòa trung tâm thương mại lớn. Ban ngày thì lên phố uống cà phê trứng, tối lại dạo chợ Đồng Xuân ăn cháo sườn và bún riêu.
Kỳ nghỉ hè của đám nhóc đầy rẫy những ngày chỉ toàn đi ăn và đi chơi, chẳng có đứa nào chịu dở sách ra làm bài tập hè.
Hai tháng hè cứ thế thấm thoát trôi qua. Nhẩm đếm, mấy đứa đã cùng nhau trải qua hai mùa hoa phượng nở. Chẳng biết sau này chúng nó có còn được ở cùng nhau như vậy nữa không. Bởi vì sự đời đầy rẫy những chuyện khó lường. Có khi hôm nay vừa mới nắm tay nhau đi chơi, ngày mai đã mỗi đứa một phương trời.
Đơn ngẩn ngơ nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay mình. Minh đứng cạnh Đơn, ngón tay cậu đan vào tay con bé, phía sau hai đứa là hồ Tây rộng mênh mông. Thanh ở phía đối diện vừa giơ máy ảnh vừa không ngừng nói:
- Đứng sát vào đi! Sát nữa!
Đơn cố gắng đứng sát lại, nhưng giữa hai đứa làm gì còn khoảng cách nào đâu? Minh đột nhiên quàng tay qua vai Đơn, kéo nó nép sát vào lòng mình. Chiều cao của cậu con trai tuổi mới lớn đã tạo ra khoảng cách không nhỏ giữa hai mái đầu. Cằm Minh tựa lên đỉnh đầu Đơn, khi cậu nói chuyện, Đơn còn cảm nhận được độ rung của thanh quản:
- Đủ gần chưa?
- Được rồi đấy!
Thanh bấm chụp liên tục. Trong bức ảnh, Giản Đơn lọt thỏm giữa lồng ngực Minh, cổ và vai bị cánh tay dài của cậu bao lấy, muốn ngọ nguậy cũng không được.
- Thằng Minh... quấn người nhỉ?
Thành nhìn chằm chằm vào bức ảnh, phát biểu câu khiến Thanh phụt cười. Sự "quấn người" này của Minh kéo dài tới tận ngày khai giảng năm học mới, khi bốn đứa tụ tập ở nhà Thanh để chuẩn bị quần áo cho buổi khai giảng sắp bắt đầu. Vì muốn cả lũ có thể mặc đồng phục một cách "không đụng hàng", Thanh đã giục các bạn sang nhà mình từ sáng sớm tinh mơ. Đơn khẽ thở dài, đã là đồng phục thì cô bạn làm nó "không đụng hàng" bằng cách nào đây?
Minh đã thay xong từ lâu, ngồi im một chỗ không nói năng câu nào. Đầu Minh dựa vào vai Đơn, bàn tay nắm chặt gấu áo con bé như sợ nó chạy mất. Giản Đơn nghiêng đầu nhìn Minh, vẻ ủ dột sầu não trên khuôn mặt cậu khiến con bé cảm thấy khó hiểu.
Đơn dùng ngón trỏ vuốt ve nhè nhẹ bàn tay của Minh. Cậu lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sâu hun hút hơi đảo khẽ. Đơn tiện miệng hỏi:
- Mệt à?
- Buồn...
Minh thì thầm, nếu không phải Đơn ngồi ngay cạnh thì đã không thể nghe thấy. Đơn cười, nắm lấy tay Minh:
- Chứ không phải đau à?
Ngón cái và ngón trỏ của Minh nắm vào áo Đơn, các ngón tay còn lại bấm vào mu bàn tay tạo ra hết móng tay sâu hoắm. Minh buông lỏng bàn tay, bộ dạng ngờ nghệch không hề nhận ra hành động vô thức của mình. Đã gần 6 7 năm kể từ lần cuối Minh có hành động như vậy. Hồi bé, mỗi lần đứng ở chỗ đông người là Minh lại căng thẳng, chỉ dám đứng nép sau Giản Đơn và bám lấy gấu váy nó. Hiện tại, Minh nép đầu vào cổ Đơn, cả cơ thể cao to của cậu thiếu niên chỉ hận không thể thu nhỏ vào trong lòng con bé.
- Ốm à?
Thành đưa gói bánh cho Minh và Đơn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Minh lắc đầu, từ chối nhận đồ ăn. Đơn lo lắng xoa mái tóc đen bóng của Minh, vừa kiểm tra nhiệt độ cậu vừa ghẹo:
- Làm sao mà buồn thiu thế? Bạn Minh nhà mình mệt à?
- Đau. - Minh ngoan ngoãn đáp, hiếm khi cậu im lặng chấp nhận sự trêu đùa của Đơn như vậy. Đơn xoa xoa vào bàn tay vẫn hằn dấu móng tay của Minh, đưa lên miệng thổi nhẹ:
- Một lát sẽ hết đau.
- Không phải đau ở đấy.
- Thế đau ở đâu?
- Tao... đau ở tim.
- ?
Thanh và Thành dừng mọi động tác, lập tức nhìn về phía này. Thành định nói gì đó liền bị Thanh xông tới bịt chặt miệng, đến cái bánh đang dừng ở cửa miệng cũng bị cô bạn ấn nốt vào mồm. Bốn con mắt long la long lanh hướng về phía Minh và Đơn. Thanh len lén lôi điện thoại ra, cô muốn quay lại khoảnh khắc lịch sử - cái máy in tiền kiêu ngạo chuẩn bị giãi bày nỗi lòng.
Đơn không rõ Minh đau tim thật hay cậu chàng đang vướng mắc chuyện tình cảm. Dù sao Minh cũng đã lớn, rất có thể đã biết thích biết thương một người nào đó. Nhưng Đơn ở bên Minh hằng ngày sao không thấy bóng dáng đứa con gái nào xuất hiện? Rốt cuộc là cao nhân phương nào đã làm cho cục đá nhà này xiêu lòng thế?
Trong lòng Đơn hơi tò mò nhưng vẫn phải nhịn, ngọt ngào dụ dỗ:
- Ai đấy? Đơn có biết không?
- Biết chứ! Người này Đơn biết, Thanh biết, Thành cũng biết luôn!
Đơn liếc Thanh với Thành, thấy hai đứa chúng nó vẫn đang nhìn Đơn với ánh mắt mong chờ, lộ rõ khát khao hóng hớt. Đơn nghĩ mãi vẫn chả ra được cô bạn nào hợp lý. Thành cuối cùng cũng thoát được khỏi gọng kìm của Thanh, hớn hở chen vào:
- Chữ cái đầu tiên trong tên người ta là gì?
Khuôn mặt Minh đỏ lên, cậu quay sang nhìn Đơn, bắt đầu lắp bắp:
- Chúng mày nghĩ cái khỉ gì thế? Ý tao không phải vậy!
- Chứ tự nhiên lên cơn đau tim thì không phải là vừa bị từ chối à?
Thanh thắc mắc, vẫn chưa thu lại máy điện thoại trong chế độ ghi hình. Minh trợn mắt với Thanh, bực mình giật lấy cái điện thoại của cô bạn. Cậu vừa xóa video đi thì Đơn bật thốt:
- Thư hả?
- ... Mày có điên không?
Đơn đăm chiêu, tiếp tục đoán:
- Thuỷ?
- Tao giết mày nhé?
Khuôn mặt Minh xầm xì. Giản Đơn đoán hai lần đều không trúng, bắt đầu chỉ về phía Thanh:
- Đừng nói mày thích Thanh nha?
- Eo kinh! Bổn cung xin từ chối!
Thanh ré lên, khinh bỉ xua tay. Môi Minh mím lại, cầm gói bánh Thành đưa ném về phía con bạn. Cậu khoác tay lên cổ Đơn, kéo con bé sát lại gần rồi run run gằn từng chữ:
- Tên mày đâu Đơn?
- Tên tao?
Miệng Đơn há ra, cả khuôn mặt đần thối. Mất một lúc lâu để xử lý thông tin, đôi lông mày của Đơn nhíu lại, môi méo xệch ra điều oan ức lắm:
- Mày thích... tao... á...?
Nom thái độ không hề tình nguyện của Đơn, Minh chán nản buông tha cho con bé. Cậu đã khôi phục sức sống nhưng không hiểu sao Đơn cảm thấy cậu vẫn còn buồn. Thành đổi chỗ sang ngồi cạnh Đơn, cả người to lớn đổ kềnh lên người nó, hai tay ôm chặt nó vào lòng:
- Giản Đơn đáng yêu thế này ai chả thích, nhỉ?
- Nhỉ?
Thanh cười đáp lời, thuận thế ngồi xuống ôm chân Đơn. Minh khó chịu đánh vào tay Thành, muốn cậu buông Đơn ra nhưng không được. Bất lực, Minh đành vơ lấy gói bánh rồi bỏ ra xe trước, kệ cho mấy con giời ở lại muốn làm gì thì làm.
Nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, cánh phượng rơi từng tầng từng tầng xuống sân trường tạo nên những đốm đỏ điểm xuyết. Bốn đứa nhỏ sánh vai đi với nhau vô tình thu hút sự chú ý rất lớn. Giày búp bê và đôi tất dài đến bắp chân của Thanh quá nổi bật. Chân váy của hai đứa con gái cũng có độ xòe ly nhẹ mà phải nhìn kỹ người ta mới để ý.
Thanh bảo muốn mặc sao cho "không đụng hàng", đúng là cả trường không có ai mặc được như cô bạn thật. Cả bọn tiến tới phía hàng ghế của mình chuẩn bị xếp ghế giúp lớp.
- A!
Bỗng nhiên từ đâu có cô bé cầm lon nước ngọt phi tới, vì mải đuổi theo một bạn khác mà va vào Đơn khiến nước ngọt đổ ào, cả mảng áo sơ mi chuyển thành màu nâu.
- Em xin lỗi chị! Em xin lỗi chị ạ!
Bé con ríu rít, luống cuống tìm khăn giấy lau lau cho Đơn. Sự cố xảy ra khiến bọn trong lớp tò mò xúm lại. Đơn không muốn đối phương bị trách móc, vội nhận lấy khăn giấy rồi kêu em gái nhanh chóng quay trở về hàng của mình.
- Tao đi vệ sinh chút.
Chất lỏng ngọt ngọt dính trên áo khiến cả người Đơn nhớp nháp khó chịu. Sắp tới giờ buổi lễ khai giảng bắt đầu, Đơn chạy vội nên chẳng may va phải một bạn nữ. May thay, cô bạn này là người quen của Đơn ở đội tuyển văn, tên là Ngân. Đơn lập tức cúi đầu:
- Cậu có sao không?
- Không sao.
Ngân nghiêng đầu cười, vì ngồi xe lăn nên phải ngước mắt lên để nói chuyện với Đơn. Người xung quanh thấy Ngân bị va phải thì lập tức quay về phía anh trai Ngân ở phía sau nhắc nhở:
- Này! Không trông em đi à? Bị người ta va phải rồi kìa!
Hiển nhiên, việc một chiếc xe lăn đột nhiên dừng ở đây là do người đẩy nó bỗng dưng biến mất. Ngân tỏ vẻ không sao, cố gắng cho xe di chuyển bằng cách tự lăn bánh. Đơn giữ Ngân lại, tỏ ý mình sẽ giúp đỡ cô bạn vào hàng.
Nói về Ngân, cô bạn thuộc diện học sinh giỏi được đặc cách và nhận học bổng của trường. Nhờ sự xuất hiện của Ngân, trường đã tu sửa lại và lắp thêm những dốc nghiêng thuận tiện cho xe lăn di chuyển. Ngân là tiêu biểu trong những tấm gương vượt khó, rất nhiều kênh truyền thông và báo chí đã từng về trường để phỏng vấn cô bạn này.
Trái ngược với Ngân là người anh trai lớn hơn một tuổi, dạng học sinh cá biệt trong trường. Thành tích không tốt, lại hay gây gổ bắt nạt mọi người xung quanh. Thầy cô vẫn hay mang hai anh em ra so sánh. Nếu không phải cần một người luôn theo sát và chăm sóc Ngân, e là người anh này đã bị đuổi học lâu rồi.
- Mày đi đứng kiểu gì đấy? Mắt mày để trên đầu à?
- Em xin lỗi.
Tên anh trai kia quát tháo ầm ĩ, sấn tới đẩy Đơn về phía sau. Đơn vẫn đứng im cúi đầu, à, hoá ra anh trai Ngân "thương em" theo kiểu này.
- Xin cái gì mà xin? Đi đứng mắt cứ tớn lên, không thấy bạn bệnh à mà còn đâm vào?
- Anh thôi đi, người ta đã xin lỗi rồi!
Ngân lừ mắt với anh mình, anh ta lập tức hừ một cái, đút tay vào túi quần rồi lùi về phía sau. Cô bạn cười với Đơn, nhỏ nhẹ giảng hòa:
- Cậu thông cảm nhé, anh tớ hơi nóng tính. Tớ không sao đâu, cậu cứ đi đi.
- Không sao cái gì? Con gái con đứa chạy mà không chịu nhìn!
- Anh!!
Ngân quát lên. Đơn hơi khó xử trước loạt tình huống phát sinh, chỉ có thể cười xòa cho qua rồi bỏ vào phòng vệ sinh nữ. Trước khi đi qua Đơn còn bị anh trai cô bạn ấn cho vài cái đỏ cả trán, nhưng Đơn không có quyền trách cứ người ta.
- Mày để cho nó đi thế à?
- Ơ cái anh này, chả để thì sao?
- Hai mặt vãi...
- Này, hôm nay như vậy là đủ rồi đấy nhé! Anh còn định để em xấu hổ tới mức nào nữa?
Ngân ngồi trên xe lăn nước mắt trực trào, run rẩy siết chặt gấu váy. Tên anh trai kia hếch mặt một cái rồi phất áo bỏ đi, để lại cô em gái đáng thương ngồi ở đó khóc thút thít, mãi không xuống được bậc thang để ra sân trường.
Ngân đang cúi đầu tủi thân thì cảm nhận được xe lăn có người đẩy. Minh đứng sau xe, chậm chạp đẩy Ngân về phía hàng. Trông thấy ánh mắt ngơ ngác vẫn còn vương nước đọng của Ngân, Minh thản nhiên nói:
- Sao vậy? Không định vào hàng à?
- À... Cảm ơn cậu.
Cô bạn ngại ngùng, hai tay đặt lên bánh xe lăn. Sau khi xác định Ngân đã ổn định ở vị trí cuối hàng khối 8, Minh mới chạy đi tìm Đơn.
***
- Bắt đầu năm học mới cũng là lúc bắt đầu kỳ thi đội tuyển quốc gia. Cô đã chọn ra những khuôn mặt sáng giá của lớp, cố gắng mang giải về cho trường các em nhé!
Cô Hằng đứng trên bục giảng khuyên giải, phân tích đội tuyển phù hợp cho từng học sinh trong lớp. Ngoài Vũ Dạ Từ Minh như cá gặp nước, thầy cô đội tuyển nào cũng muốn cướp ra thì Đơn chỉ đăng ký mỗi môn Văn. Cô Hằng chủ nhiệm dạy Văn, dường như ngấm ngầm cho phép sự lựa chọn độc quyền này.
- Từ Minh quyết định được môn thi chưa nhỉ?
Tin nhắn điện thoại cô Hằng nhảy lên liên tục, các thầy cô môn khác đang không ngừng mua chuộc cô Hằng để thuyết phục Minh vào đội tuyển của mình. Trái ngược với sự nhiệt tình từ phía thầy cô, cậu học sinh nào đấy uể oải dựa đầu vào tường, lười biếng đáp:
- Môn nào ôn cùng buổi với môn Văn hả cô?
- Đòi hỏi vớ vẩn!
Cô Hằng quắc mắt lên, Minh đành đăng ký chọn môn Toán. Thanh thi môn Anh, Thành không muốn nhưng vẫn bị cô bạn ép thi cùng mình. Đơn băn khoăn:
- Thành đăng ký môn gì?
- Vật lý. Nó giỏi vật lý mà!
- Ơ nhưng... Thành giỏi Tiếng Anh nhất, sao không đăng ký Tiếng Anh?
Ba đứa bạn Đơn nhìn nhau. Trong nhóm này, ngoại trừ Minh và Đơn có mái đầu đen ra, hai đứa còn lại đứa thì tóc hung đứa thì tóc vàng, giỏi Tiếng Anh là chuyện đương nhiên. Song, Thành dường như có hứng thú riêng với môn Vật Lý mà Đơn không biết. Thanh đang định lên tiếng giải thích thì bị Thành cản lại. Cậu híp mắt cười với Đơn, đùa giỡn:
- Đúng nhỉ? Thế thì tao sẽ đăng ký Tiếng Anh.
Thanh vẫn còn có điều muốn nói rồi lại thôi. Đơn dường như không chú ý đến phản ứng kỳ lạ của các bạn, yên tâm điền phiếu đăng ký đội tuyển. Minh ngồi bên cạnh thấy hơi cạn lời, cậu gạt tóc con bé ra sau tai, lẩm bẩm:
- Mày cứ như người trên trời ấy nhỉ?
Mặc dù không nói ra nhưng Thành luôn thể hiện sự hứng thú với môn Vật Lý. Đó là môn duy nhất Thành hay giơ tay hỏi bài thầy, mặc dù câu hỏi cậu đặt ra đôi khi ngốc nghếch tới mức khiến cả lớp cười ầm. Thành còn thích dùng pin và nam châm để lắp ra mấy thứ động cơ nhỏ. Tất cả những điều đó trong mắt Đơn nay lại trở thành trò nghịch ngợm, cứ như thể nó thật ra chẳng hề quan tâm tới Thành tới mức ấy.
Đơn được cả nhóm nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mọi sự chú ý của ba người đều đổ dồn trên người Đơn giống như ba cái đuôi lẽo đẽo theo sau con bé. Từ nhỏ nó đã lớn lên trong nhung lụa, được chiều từ ông bà, bố mẹ, hàng xóm, rồi giờ đến cả bạn bè. Có lẽ do tính cách Đơn có phần hơi đơn thuần, khiến người yêu thương vô thức muốn bao bọc và chở che cho nó.
Nhưng một người thật sự có thể sống vô lo như vậy đến hết đời à?
Minh nhớ đến lời mà bố đã nói với cậu một tháng trước.
"Đi du học?"
"Ừ, người quen bên đó đã sắp xếp hết rồi. Thật ra nếu không có sự giúp đỡ của nhà ấy thì bố cũng định cho con đi du học. Giờ chẳng qua giờ đi sớm hơn một chút..."
Bố Minh bận nhắn tin với ai đó. Chắc bác cũng hiểu rằng du học là việc lớn, nên bác báo và bàn bạc với con trai từ sớm để nó chuẩn bị tâm lý. Thông thường người ta sẽ cho con du học sau đại học để lấy bằng thạc sĩ, hoặc đi từ cấp III để học chương trình dự bị và có bằng đại học sớm hơn. Không ngờ Minh lại quen người bạn này, thằng bé và gia đình nó sẵn sàng đón Minh sang sớm để học cùng nhau.
Minh ngơ ra, mãi không rõ người bạn nào của cậu lại sẵn sàng tài trợ nhiều tiền và cung cấp chỗ ở như vậy. Chợt trong đầu Minh nghĩ tới một cái tên. Bàn tay cậu siết chặt, mãi mới dám nói:
"Con không muốn đi..."
Bác Thiên mỉm cười. Bác ngồi xuống cạnh con trai, thủ thỉ vỗ về:
"Bố biết phải đi sớm thế này thì con sẽ hụt hẫng. Nhưng thử nghĩ mà xem, trong khi các bạn ở Việt Nam đang đi học đại học thì con đã có tấm bằng rồi. Cơ hội làm việc của con sẽ lớn hơn, chưa kể còn nhanh chóng tham gia vào công ty bố nữa chứ!"
"Con..."
"Tạm thời mình đừng nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân nữa nhé? Nói chuyện gì lý trí hơn. Con ạ, khi con có học thức, có kinh tế vững vàng, người nào cưới con người ta cũng đỡ khổ, con cái con sau này đẻ ra cũng có cuộc sống dễ dàng hơn. Lời bố nói bây giờ có thể con nghe không hiểu. Vậy để bố nói toẹt ra thế này đi: Giờ Đơn nó vẫn còn bé, mình tranh thủ đi du học. Đợi Đơn nó lớn rồi thì mình quay về, không sợ con bé bị người khác cướp mất, cũng không lỡ dở thanh xuân của Đơn. Có hợp lý không con?"
Cằm Minh hơi giật, lời bố nói đúng cả về lý lẫn tình, cậu không cãi nổi. Đối với cả bố mẹ và Minh, đây dường như là một cơ hội rất lớn, đến mức đứa ngốc cũng không thể bỏ qua.
Ngồi lặng im lúc lâu, Minh chán nản nằm vật ra giường. Lời cậu nói vo ve như muỗi bên tai, nếu không phải bố cậu đang ngồi ngay cạnh thì đã không nghe thấy.
"Đi 5 năm phải không ạ?"
Đơn đợi Minh nói tiếp nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng thở dài não nề. Đầu Đơn ong lên, không muốn tiếp tục nghe Minh nói nhảm nữa. Nó tiếp tục tập trung điền phiếu, không để ý tới ánh mắt sâu xa của Thành cùng nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt cậu ta.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top