Gặp mặt
Truyện hơi tục nên mng cân nhắc nha ☝️
-----------------------------------
Suho là một thắng khốn. Rõ ràng là như vậy.
Sieun ghét nhất là mấy kiểu người như thế. Học hành thì chểnh mảng, lên lớp thì ngủ, dăm ba bữa lại đánh nhau. Và mới chỉ ngày hôm qua thôi, có một đám ở câu lạc bộ bóng chày xông thẳng vào trong lớp đòi tìm cậu ta.
Theo như Sieun nhớ thì lí do là vì em người yêu của thằng tịch mê Suho lắm rồi, nhắn tin gạ ghiếc các kiểu rủ đi ăn, nhưng mà con nhỏ này lại không phải gu nó nên không thèm trả lời tin nhắn luôn. Thằng máu chó này điên quá mới lao vào đòi đánh nhau.
Nói chung là cũng chả phải việc của cậu, toàn mấy thứ vớ vẩn của một lũ rảnh hơi. Nhưng lúc gần cuối tên này lại đụng vào bàn Sieun làm bút ở trong hộp đổ hết xuống đất. Cậu không kìm được mà thở dài rồi nói: "Trong lớp mà làm cái trò gì thế?"
Còn với Suho, Sieun là một cái gì đấy rất kì quặc. Thật sự.
Cậu ta trông có vẻ yếu ớt và chậm chạp, đúng kiểu mấy thằng học lắm đâm ra ngẫn ý. Suốt ngày đeo tai nghe và ngồi học một mình, dù cho có đang ăn cậu ta vẫn cầm trên tay một quyển sách hoặc ghi chép cái gì đó. Suho tự hỏi liệu thằng này không còn việc gì khác để làm hay sao mà lúc nào cũng cắm cúi như thế này.
Nhưng sau cái lần vô tình làm rơi đống bút của nó, Suho mới nhận ra thằng cu này chả yếu tí nào. Dù anh có vừa phang gần mười thằng ngay trước mắt thì nó cũng chả để tâm, lại còn thái độ khó chịu rồi trách móc. Suho thấy cũng bất ngờ, không hiểu sao lại nhếch mép cười rồi nom thằng này trông cũng được phết.
Bẵng đi một thời gian sau, trong một tiết học như mọi hôm và Suho thì đang say giấc như thường lệ, bỗng có tiếng ầm ĩ ở cuối lớp làm Suho phải bật dậy. Hóa ra là Sieun vừa phang cho thằng bắt nạt gãy mẹ cả mũi rồi. Ôi nói thật là Suho lúc đó muốn thốt lên là vãi cả lờ thằng này điên cụ rồi. Sau bao nhiêu năm đánh nhau hay tập boxing thì anh chưa thấy thằng nào gió thổi phát là bay như thằng này lại dám động tay với cả thằng to hơn mình gấp đôi thế này cả, mà lại còn là hai thằng cùng một lúc.
Suho chả bao giờ quan tâm tới mấy vụ bắt nạt tại nghĩ cũng phiền, nghĩa hiệp lắm thì dây dưa nhiều, vớ vẩn tí cả đám đến trả thù anh cũng không đỡ nổi. Nhưng thằng kia trông có vẻ sẽ không định dừng. Nó quấn rèm vào đầu thằng bắt nạt rồi lấy gáy sách thụi liên tục vào giữa mặt, tới mức thằng kia ngã rồi mà nó còn định đánh tiếp. Không ngăn chết mẹ người thì khổ.
Bên tai Sieun thì chỉ toàn là tiếng ù ù, đầu óc thì quay cuồng "Tao phải đánh chết mẹ mày Yeongbin ạ."
Thế là Suho xông vào kéo Sieun làm cậu ta ngã soài ra đất. Cậu giật mình đứng bật dậy, trợn tròn mắt hỏi.
"Mày là thằng đéo nào?"
"Tao là thiên thần đang say giấc thì bị mày làm phiền đấy."
Lại là cái thằng dở hơi dở hồn hôm trước làm đổ hộp bút cậu. Sieun tức tới mức máu dồn lên não. Mẹ nó còn cười cười cái đéo gì nữa chứ, vui lắm à mà đùa?
Nhưng thằng kia to gấp đôi cậu, mà lại còn là dân thể thao. Cũng khoai đấy. Nhưng mà thôi kệ mẹ.
Sieun suy nghĩ một lúc rồi vớ cái hộp bút ở bên cạnh phi thẳng vào mặt Suho để đánh lạc hướng, nhân lúc thằng đó đang mất tập trung thì cầm ghế lên để đánh. Khổ cái thằng này nó né kinh quá, đập cái nào nó né được cái đấy, Sieun càng lúc càng điên. Giằng co qua lại một tí thì nó thụi mẹ một phát vào mặt cậu trước cả khi cậu kịp nhận ra.
Sieun đơ người làm rơi cả cái ghế trên tay xuống.
"Đcm mày lắm nữa, đã bảo dừng lại rồi, thế này là đáng đánh lắm đấy biết không?"
Suho nhăn nhó, anh thấy khó chịu thật nhưng cũng không dám đánh mạnh nên chỉ dùng tay trái.
Trong đầu Sieun lúc đó đột nhiên trống không, chẳng nói chẳng rằng vớ luôn cái ghế bên cạnh lên định đánh tiếp. Vậy mà đúng lúc cô giáo vào và hét lên bắt dừng thì cậu mới tỉnh táo lại.
Suho nhân lúc đó đã giả vờ giáo huấn Sieun. "Em đang ngăn các bạn lại ạ."
Nhưng người cần giải thích thì cứ đứng đờ ra đó, tròn mắt nhìn xung quanh. "Cái mẹ gì vừa diễn ra vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top