1/11/2022

"Lời tâm sự của kẻ cô đơn"

Ú oà, không biết từ khi nào, con người của tớ lại trở nên cứng ngắc như vậy.  

Uhmm.... Mối quan hệ xã giao của tớ cũng không ít đâu, nhưng mà, người tớ thật sự trân quý thì lại ít òm à.

Tớ đã từng có rất nhiều bạn, thậm chí là có bồ nữa, nhưng mà không hiểu tại sao nữa, tất cả những mối quan hệ ở gần với tớ, đều rời xa tớ nữa. Kể cả những mối quan hệ bây giờ cũng vậy, bọn họ khó chịu, làm như kiểu là không muốn nghe, không muốn nói chuyện với tớ....

Câu biết sao không? Mới hôm bữa thôi, lúc tớ bị đau, bị sốt, lúc đó tớ tiêu cực lắm, tớ còn bị la, bị nghe ba mẹ cãi nhau. Lúc đó tớ cần an ủi lắm, tớ cần một lời động viên, lúc đó, tớ muốn được ôm, được khóc, được trút hết những tiêu cực ở trong người đi.

Cậu biết sao không? Lúc đó tớ đã kiếm bồ cũ tớ để tâm sự, để kể lể, nhưng mà lúc đó bạn ấy nói bạn ấy không muốn nghe, bạn ấy kêu là, cuộc sống bạn ấy rất tốt, bạn ấy thích tham gia những hoạt động đó, bạn ấy kêu tớ đừng có phá cuộc sống của bạn ấy. Lúc đó, tớ buồn lắm, tớ tủi thân cực, tớ lúc đó, đã tự rạch tay chính mình. Nó không sâu đâu, nó chỉ đủ để tớ trút bớt đi phần nào khó chịu trong lòng mình ra thôi à.

Cậu ơi, tớ ghét chính bản thân mình lắm, tớ ghét cái tính cách tồi tệ này của tớ. Ai cũng kêu tớ sửa hết, nhưng mà tớ cố rồi, tớ sửa hong có được. Tớ cảm thấy, giống như mình bị bỏ rơi vậy, tớ không có bạn thân giống họ, nhiều lúc tớ đặt câu hỏi, sao mình lại không được vậy nhỉ? Chỉ cần tớ mạnh dạn lên được tí, tự tin lên được tí, cố gắng lên được tí là được thôi mà. Nhưng mà đối với tớ, cái đó như một bức tường vô hình vậy, nó hình thành từ lúc cấp hai tới giờ, càng ngày càng dày thêm, tớ không đủ sức để phá vỡ nó nữa rồi, cậu ạ.

Nếu như, giá như, ước như, tớ không đặt quá nặng tất cả những gì trong lòng, thì tốt quá nhỉ.

Cậu biết không, trong một khoảnh khắc, tớ muốn buông tay, cả bây giờ cũng vậy, từ khi chia tay tới giờ, tớ chưa bao giờ vui được. Có lẽ niềm vui nhỏ của tớ chỉ là những buổi học thêm toán hay là những lúc làm bài tập thôi à. Tệ thật, phải không? Giống như cô văn tớ đã nói, sống trên đời mà không có niềm vui, thì cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Cậu ơi, hình như tớ đang đánh mất đi ý nghĩa cuộc sống của tớ rồi thì phải.

Bây giờ tớ sợ lắm, tớ sợ bị cô đơn, tớ sợ bị bỏ rơi, tớ sợ những người tớ yêu thương, tin tưởng sẽ bỏ tớ như cái cách mà những người trước đó đã làm với tớ. Tớ cảm giác như, trái tim tớ vụn vỡ hoàn toàn rồi. Tớ tủi thân lắm, cậu à, tớ có thể ôm cậu được không, một cái thôi, để giúp tớ xoá bỏ đi những chuyện quá khứ, không chìm trong đó với được không?

Tớ mệt lắm, tớ mệt từ trong tinh thần tới thể xác, tớ muốn buông bỏ, tớ muốn được tựa đầu vào lòng cậu, sau đó tớ sẽ khóc, tớ khóc thật to, thật nhiều, rồi sau đó tớ sẽ ôm cậu thật chặt, kể lể những chuyện tớ gặp phải, lúc đó cậu sẽ nghe câu chuyện tớ nói, cho tớ lời khuyên. Thật sự rất tuyệt phải không cậu.

Tớ không trách ai đâu, kể cả mấy bạn lớp 9, hay bồ tớ lớp 11, không ai sai cả, chỉ là không hơp thì không nên duy trì được thôi đúng không cậu nhỉ.

Tớ còn nhiều điều lắm, nhưng mà chắc bây giờ tớ phải ngủ rồi. Cảm ơn cậu nhé, người đằng sau màn hình, đã nghe câu chuyện của tớ ❤️

Ngủ ngon nha, cậu, và bản thân tớ.

Ngày mai sẽ tốt hơn chứ, đúng không ^_^

Goodnight ❤️

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vietlach