3#ý tưởng của Ozumi
Sáng,dậy sớm vệ sinh cá nhân,ăn một chiếc bánh sanwich kẹp trứng,phê cà phê để uống cho tỉnh ngủ,xong xuôi thì lên bàn viết truyện,nhưng có một vấn đề,một vấn đề không của riêng ai.Đó là Ozumi bị bí ý tưởng,không biết phải viết gì,có một hôm,anh tâm sự với chú mèo nhỏ của anh,Iko.
-Tao không biết phải làm gì cả.
Iko liền chỉ vào công viên,nơi Ozumi và Hiro gặp nhau ở đó.
-Mày muốn tao đến đó sao Iko?
-Moew~
-Được rồi,mình sẽ đi đến đó xem sao,phải gọi cho Hiro.
Sau đó:
Thế là Ozumi choàng áo khoác mùa thu,rồi dọn dẹp đồ đạc trên bàn,không quên đem theo bút giấy và các bản thảo được chỉnh sửa nhiều lần đến mòn cả giấy.
Khi đang trên đường đi,anh vào tiệm cửa hàng bán dụng cụ học tập,mua một cục gôm và cây bút chì,anh còn được khuyến mãi một cây bút mực,Ozumi bỏ vào túi và đi tiếp.
Ozumi đi ngang qua thì thấy một cái cây,trên cây có một cái tổ chim,lúc đó chim mẹ đang bón cho các chim non ăn sâu:
*lúc đó,mẹ đã bón cho con ăn vì con bị mất cả hai cánh tay...(suy nghĩ của Ozumi)
*Khoan,cái này không được!-Ozumi bối rối.
Đi tiếp,Ozumi vô tình gặp một anh chàng mặc chiếc áo khoác màu vàng đen có sọc,áo trắng mặc quần jean đen và đi giày màu trắng,anh ấy có mái tóc nâu ngắn và làn da ngâm đen,trông chả hợp gu tí nào.
Người đó lại chào hỏi anh,anh giới thiệu mình là Yuma Takashi(người ở phần 2 đã giúp đỡ Hiro bắt tên cướp đấy)anh đang chờ em gái của mình tới.
Đúng lúc này,cô em gái của Takashi cũng tới,cô cũng có tóc nâu và làn da ngâm đen giống anh trai,cô mặc một chiếc áo khoác màu tím đen có ít các kẻ sọc,áo hồng mặc cùng với chiếc váy jean và mang giày màu đen,trong mắt anh trai bây giờ em gái của anh rất hợp phong cách đấy.
Anh giới thiệu cô bé tên Yuma Anna,và đang là học sinh trung học,Anna nhìn chằm chằm vào Ozumi,đến khi Ozumi cười cô bé mới phát hiện mình đã yêu anh ấy mất rồi.
Ozumi nhìn chằm chằm vào hai anh em họ,nghĩ:
*Vì chúng ta là anh em với nhau,chúng ta mới có thể làm được điều mà chúng ta sợ nhất...đó là đến công viê-
Ozumi chợt nhớ ra mình phải đến công viên,anh chào tạm biệt hai anh em trong khi Anna vẫn nằng nặc đòi anh ở lại.
Ozumi không có thời gian,anh liền chạy đến công viên,tới cổng,anh thở hồng hộc và đi bộ từ từ.
Anh thấy một bà cụ đang ngồi trên nền đất,bà run cầm cập vì cái lạnh,anh liền đến gần bà cụ:
-bà không sao chứ?
-Đúng là chàng trai ngoan...ta không sao đâu...cháu đừng lo...
-cháu không thể để bà lạnh như vậy.
Nói xong Ozumi định cởi áo khoác thì bị ngăn lại.
-ta không cần đâu....đã bao nhiêu năm rồi...ta vẫn ở đây chờ người ấy quay trở lại...?
-...?
-cháu...rất giống anh ấy,mái tóc trắng và đôi mắt đỏ...,gương mặt....hiền từ đó...
-bà đang nói gì thế,cái quan trọng nhất bây giờ là...
-ta...cũng không thể sống lâu...ta đã mong... người ấy trở về...nhưng anh ấy không quay lại...
Ozumi không nói gì,gương mặt ấp úng,anh từ tốn hỏi:
-vậy bà cần gì ạ?
-ta chỉ cần...một cây bút...thôi...
Ozumi đưa cho bà cây bút.
-giờ cháu ...có thể đi....
Ozumi không còn cách nào,buộc phải đi tiếp,anh vừa đi vừa nghe bà lão hát,giọng hát đứt quãng của bà cứ thế nhỏ dần,nhỏ dần,cho đến khi nó dừng lại.
Anh không thể khóc,đây không phải là lúc yếu đuối.
Anh đang đi với một tâm trạng buồn,đột nhiên anh thấy tuyết rơi,anh nhìn lên,những ng cái cây không còn một chiếc lá nào nữa,anh thầm nghĩ tại sao mấy ngày nay thời tiết lại trở nên bất thường tới vậy?
Anh không thèm để ý nữa mà đi tiếp,lúc này,anh đã tới nơi,là cái chỗ có ghế dài,Hiro đã ở đó đợi anh,trời lạnh anh cũng chỉ mặc một cái áo hoodie màu xanh biển,quần đen và mang đôi giày thể thao màu đỏ,anh đang ngồi viết cái gì đó trên điện thoại của mình.
-a,Ozumi,anh tới rồi!
-ừm,tôi tới rồi.
-dạo này thế nào,anh có thấy lạnh không?Đi uống cacao nóng nhé?
Trái tim Ozumi vốn rất ấm áp,nhưng chả ai có thể lấp đầy một phần trái tim vốn không thể ấm của anh.
Nhưng anh đã gặp Hiro,đúng,anh ấy là người đầu tiên,sau một tuần,suy nghĩ của anh về Hiro đã thay đổi.
-anh nghĩ sao nếu tôi ăn kẹo dẻo trước sau đó mới uống cacao nóng?
-thế thì ngọt đường quá đấy.
-Ozumi không thích ăn ngọt sao?
-phải,chỉ một cục thôi là quá đủ.
-anh sẽ uống một ly cacao đắng?
-có lẽ vậy.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau,sau đó cả hai đã ghé một tiệm cà phê lâu đời tại đó,và uống một ly cacao nóng.
Hết phần 3
Sau một hồi drop,cuối cùng "Viết lách" cũng đã ra phần 3,nói thật hôm nay tôi lười hơn mọi ngày,mà khi viết là xác định đắm chìm trong đó,thần kì phải không,chắc là không rồi,tôi mong tới Tết để được vẽ một bức tranh quá đi mất,cảm ơn bạn đã xem tập 3,tạm biệt nhé!
Bonus thêm ảnh:
Đây là tâm trạng của Ozumi vào sáng hôm sau.
Tranh xấu đừng chê,công sức của tôi đấy:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top