Thiên thần báo tử
---Nhật kí của một thiên thần năm 11 tuổi---
[...Em chính là thiên thần, một thiên thần báo tử]
Bao trùm lấy hòn đảo Tokoyani là một màu đen vĩnh cửu, nơi nồng nặc mùi thuốc súng cùng với những đợt bom nổ kéo dài.
Trên con tàu Schwalbe Ritter, binh lính nằm la liệt, miệng không ngừng rên rỉ vì những vết thương loang lổ trên cơ thể. Mùi máu bốc ra khắp các căn phòng, hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng và giảm đau tạo nên một mùi tanh khó chịu, thật khiến cho con người ta muốn nôn mửa.
Đã bao nhiêu ngày rồi, kể từ khi cuộc chiến nổ ra, những tia nắng mặt trời chưa lần nào chạm đến nơi đây. Rét buốt, bị thương, đổ máu, phải chịu đựng những cơn đau đến tận cùng khi tứ chi đứt lìa, hay thậm chí cơ thể bị xẻ đôi...là những thứ mà binh lính ở đây phải đánh đổi để giành lấy chiến thắng. Tưởng chừng những sinh mạng ấy sắp lụi tàn, nhưng không...
Vì tôi đã ở đó.
Siêu năng lực của tôi - Quân tử cấp vật - cho phép tôi chữa trị những vết thương trên cơ thể, đưa họ từ ngưỡng cửa của cái chết trở về, một cách lành lặn. Thế nên chẳng việc gì phải lo, một khi Yosano tôi còn ở đây thì dù bị thương nặng đến mấy, họ cũng sẽ không bao giờ phải trải qua cái chết.
Được tôi cứu chữa, những người lính vui mừng khôn kể. Họ gọi tôi là nữ hoàng, là thần y, thậm chí còn muốn tôi trở thành biểu tượng của cái trung đoàn ấy. Dù tỏ ra chẳng ưa gì những biệt danh được đặt cho nhưng thật ra tôi rất thích chúng. Nhìn thấy họ vẫn còn sống sót, vẫn có thể tươi cười và hăng hái bước ra chiến tuyến cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, vì dù sao mục đích tôi đến đây chính là để cứu người...
Và đó là cái ngày mà tôi gặp anh, một người lính vừa được tôi trị thương, đang ngồi bên bức tường, tay cầm một cuốn sách.
-Này anh...Tôi không cần anh khóc lóc và cảm ơn tôi. Nhưng được chữa trị rồi anh lại không dám trở lại tiền tuyến sao? - Tôi bước đến, cao giọng hỏi.
-Anh rất biết ơn em. Vì thế anh tặng em thứ này...
Anh từ tốn trả lời rồi nhẹ nhàng mở cuốn sách đang cầm trên tay. Tôi bất giác ngỡ ngàng. Đẹp quá! Một con bướm vàng óng bay ra từ ấy, đậu lên tóc tôi, rồi bỗng hóa thành một chiếc kẹp.
-Hợp với em lắm. Cảm ơn em nhé, tiểu thiên thần!
Thiên thần - cái tên anh đặt cho tôi, thật đẹp làm sao. Anh khen tôi, rằng nhờ có tôi mà binh đoàn được cứu sống, nhờ có tôi mà anh vẫn có cơ hội được về thăm bố mẹ cùng em trai nơi quê nhà. Anh bảo siêu năng lực của tôi có thể xoay chuyển thế giới. Tôi không cho điều đó là đúng, nhưng anh nói rằng chính lí do đó đã khiến hắn - Mori Ougai - Trợ lí Quân Y Nhất Hạng, kéo tôi đến đây, để phục vụ cho kế hoạch tạo ra “Binh đoàn bất tử” của hắn...
Những lời nói ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi từ dạo đó. Tôi không hiểu ý anh là gì và “Binh đoàn bất tử” thực chất là như thế nào. Càng ngày tôi càng trở nên mệt mỏi và tiều tụy do thiếu ngủ và phải làm việc liên tục trong ngày, có khi phải cứu đến 80 người một lượt. Dù thế, tôi vẫn phải cố hết sức để cứu sống họ, vì bản thân tôi rất ghét phải nhìn người khác chết trước mặt mình...
Đẩy xe dụng cụ vào phòng, tôi thấy anh vẫn đang ngủ sau đợt chữa trị tầm một tiếng trước. Anh lại bị thương do trúng phải đợt phóng đạn bất ngờ của địch, đứt một cánh tay. Được một lúc, anh choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt mở to, khuôn mặt hốt hoảng…
-Hẳn là kinh khủng lắm. - Tôi nói nhỏ
Anh nhìn tôi rồi xuống tay mình, nó liền lại rồi. Anh không bất ngờ lắm, có lẽ vì đã chứng kiến và trải qua việc này nhiều lần.
-Cảm ơn em vì lại cứu sống anh. Em cảm thấy ổn chứ? Trông em hôm nay tiều tụy quá...
-Điều đó là dĩ nhiên khi tôi đã phải sử dụng năng lực trong nhiều giờ liên tục để cứu sống nhiều người cùng lúc...Ca nặng nhất hôm nay bị thổi bay nửa thân người. Tôi có thể chữa trị cho cơ thể anh ta, nhưng có lẽ không thể nào giúp tinh thần anh ta trở lại như trước.
Dừng một lúc, tôi nói tiếp: “Mấy ngày nay, số lượt “tái sinh” binh lính đã tăng lên rất nhiều, cường độ từ nhiều ngày một lần của lúc trước nay đã thành hai, ba lần một ngày cho mỗi người. Trông họ thật mệt mỏi. Những đôi mắt đã trở nên vô hồn, thân thế thì thiếu sức sống...Thật thê thảm...Nhưng cũng phải thôi, khi phải trải qua đau đớn quá nhiều lần mà lại không thể chết...Tôi có thể nhận thấy điều đó, cái khát khao được chết chưa bao giờ tỏa ra dày đặc thế này...”
Không thể đứng vững, tôi ngồi thụp xuống, co người lại:
-Thiên thần sao? Trở thành thiên thần là sao chứ? Là chữa trị cho họ để rồi lại nhìn họ bị giết thêm lần nữa sao?
-Không phải như thế đâu.
Giọng anh nghe thật nhỏ nhẹ và thoáng chút bình yên. Anh từ từ rút trong áo ra một miếng gỗ nhỏ:
-Anh đã giữ lại một bản khắc. Mỗi khi em cứu anh, anh sẽ khắc thêm một nét. Và đây là lần thứ năm...
Nét thứ năm đã được khắc lên miếng gỗ tạo thành một chữ: Đúng đắn
-Anh rất thích chữ này đấy, em biết không...Vì mỗi khi hoàn thành, sự đúng đắn của thế giới này lại tăng lên nhờ một từ...Và đây cũng là sự đúng đắn của em...
Anh mừng vì có em ở đây.
Ngỡ ngàng trước những lời của anh, nước mắt tôi chực trào. Không thể kiềm chế, chúng liên tiếp trào ra, rơi lã chã. Nước mắt của thiên thần...Nghe thật phô trương, nhưng lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Dù phải trải qua những đau đớn đến thấu xương, những giây phút cận kề cái chết biết bao nhiêu lần, anh vẫn không căm ghét tôi. Chính anh không thể nào nhớ nổi tên mình, nhưng lại nhớ rõ những lần tôi cứu anh...
Tôi cảm ơn vì những gì anh nói với tôi. Nhưng cuộc chiến vẫn đang diễn ra rất khốc liệt, do thiếu quân lực nên chưa tĩnh dưỡng được bao lâu, anh lại bị gọi ra chiến tuyến.
“Sầm”. Tiếng cánh cửa đóng lại, nghe thật rợn người. Anh và cả binh đoàn lại tiếp tục phải bước ra cái mặt trận chết chóc ấy. Bất giác, tôi cảm thấy trận chiến này thật vô nghĩa. Kể từ khi bắt đầu, thế cục như vẫn đang đùa giỡn với họ. Hết bị giết rồi lại được chữa lành, hết đau đớn rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nhận ra đây không còn là một cuộc chiến nữa, khi đơn giản chỉ là đang lăp lại việc họ tiếp tục chiến đấu rồi lại bị giết như thế. Nếu đây là một binh đoàn bình thường, những người lính ấy chắc chắn đã bỏ cuộc từ lâu, nhưng không...
Vì tôi đã ở đó.
Lại một lần nữa, trước mắt tôi là những thân thể be bét máu và vết thương trải dài khắp hành lang con tàu. Hầu như không một ai có thể cử động nữa. Tôi đã nghe thấy tiếng họ cầu xin, xin một ai đó hãy đến cứu rỗi, giải thoát và, xin được chết. Đến lúc này tôi đã hiểu “Binh đoàn bất tử” là như thế nào. Mori là người đã tạo nên kế hoạch này. Hắn muốn thiết lập một đội quân mà dù cho họ có bị thương đến mức nào cũng không cần phải rút lui và chấp nhận thua cuộc. Để làm đươc điều đó, kế hoạch này cần có “tôi”. Chính tôi - một kẻ mang siêu năng lực đã thay đổi cục diện cuộc chiến. Nghe thật cao cả nhưng với tôi lúc này, điều đó thật nực cười. Tôi chỉ là kẻ đã giết chết mọi người, ăn mòn họ từ sâu trong tâm trí...
Người tôi bỗng run lên, đầu tôi trở nên trống rỗng, cảm giác tội lỗi này là sao? Tôi bất chợt thấy anh. Tay trái của anh đã bị gãy. Nhìn anh lúc này như đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình: quầng thâm dưới mắt, môi khô khốc, hơi thở không đều, đôi mắt tràn đầy niềm tuyệt vọng, hệt như người đã chết. Anh thều thào: “Sớm thôi...Cha, mẹ,...Con sẽ về nhà...Sớm thôi...”
Tôi biết anh chẳng thể chịu đựng được nữa. Nếu lại được chữa lành, anh lại càng đau đớn thêm mà thôi. Tôi muốn giải thoát cho anh, muốn anh được trở về với quê nhà, muốn anh có thể vĩnh viễn thoát khỏi cuộc chiến tàn nhẫn này.
-Tôi không muốn chữa cho anh ấy nữa.
Quay sang nhìn Mori, tôi đã nói với hắn như thế.
-Vậy sao? Rắc rối rồi đây...Chắc là em không muốn hắn ra tiền tuyến nữa đúng không? Với tư cách là cấp trên của em, tôi phải ra lệnh nhưng lại mềm lòng trước những mong ước của các bé gái. -Hắn đáp, mặt vẫn tươi cười, một nụ cười mà giờ đã khiến thôi cảm thấy chán ghét và kinh tởm.
Nói đoạn, hắn bỗng nắm lấy tóc tôi, mắt trừng lên, hệt như một con quỷ. Tôi run sợ, sợ từng câu từng chữ mà hắn sắp thốt ra:
-Nhưng em là ngoại lệ. Mau làm đi. Siêu năng lực đang dần thay đổi thế cục, em phải khiến cho quân đội và những tên sĩ quan cấp cao thấy được sự thay đổi đó. Làm đi! Nếu không, đất nước này sẽ bị hủy diệt!
Nói thật, trước mặt tôi giờ đây tên quân y cấp trên này chẳng khác gì một con quái vật vô cảm. Tôi căm ghét hắn đến tận xương tủy. Sự lạnh lùng và nhẫn tâm của hắn khiến tôi rùng mình liên hồi. Tôi sợ, nhưng vẫn lấy hết cản đảm để hét vào mặt hắn:
-Tôi từ chối! Tôi chỉ muốn cứu những sinh mạng trước mặt mình! Nhưng tôi không hề muốn họ phải trải qua đau đớn như thế!
-Được thôi. - Hắn đáp lại một cách lạnh tanh.
“ĐOÀNG”
Máu văng tung toé, một tiếng la vang vọng khắp khoang tàu. Hắn nổ súng! Hắn đã bắn anh, ngay trước mặt tôi. Tôi chết lặng, chân chôn dưới đất, mắt mở to đến đau rát nhìn những giọt máu nơi lồng ngực anh vẫn đang rỉ ra.
-Nào, giờ thì cậu ta sắp chết rồi đấy. Mau chữa đi.
Đúng thế.
Không một ai có thể rời khỏi trận chiến này.
Mùi của những viên kẹo thoáng qua mũi tôi. Những viên kẹo thật ngọt ngào mà tôi đã nhận từ những người lính ấy, như một khoảng thù lao cho việc cứu chữa họ. Tôi nhớ những ngày mới đến đây, họ còn nấu cho tôi một bát canh nóng hổi, trò chuyện cùng tôi, có anh lính còn vẽ tôi lên tranh, xoa đầu tôi, coi tôi như em gái của mình. Cả anh lính đã từng pha cà phê cho tôi nữa...Tất cả họ vì tôi mà đều chết trong đau đớn.
Đúng thế.
Nếu như tôi chưa từng tồn tại, họ đã có thể rút lui với ít thương tổn hơn.
Đúng thế.
Con người có quyền "được thua", nhưng chính tôi đã tước đoạt điều đó. Chính tôi đã khiến họ không thể thất bại.
"Bên kia có gì ồn ào thế nhỉ?" - Tôi nghĩ thầm, giương đôi mắt đầy tuyệt vọng về phía đó.
-Thả tôi ra! Là tại nó mà mọi người đang chết dần chết mòn. Tôi phải giết nó! - Một anh lính đã cầm dao chĩa thẳng vào tôi, miệng hét lên, ánh nhìn của anh khiến tôi ám ảnh.
Đúng thế.
Vào ngày hôm đó, một người lính thân thiết đã muốn giết tôi.
Như không thể tìm thấy lí do để tiếp tục việc chữa trị đầy tội lỗi này, tôi thu mình vào một góc tường. Đôi mắt tôi dần trở nên nặng trĩu. Tôi chẳng thấy gì nữa ngoài cái màu đen vô vọng ấy. Sờ tay lên mái tóc mình, như tìm kiếm một thứ gì đó có thể cứu rỗi tôi, nhưng,...
-Nó mất rồi! -Tôi hoảng hốt - Chắc chắn là mình làm rơi nó ở chỗ ban nãy. Phải mau tìm thôi, anh âý đã tặng nó cho mình.
Trong lúc đang bất lực tìm kiếm chiếc kẹp tóc ấy, từ loa phát thanh của con tàu vang lên một giọng nói quen thuộc:
-Yosano, em có nghe thấy không? Anh muốn em nghe lời nhắn này.
Là giọng của anh. Vẫn thật ấm áp và dịu dàng tuy giờ đã khàn đi rất nhiều và đầy mệt mỏi. Tôi tập trung hết mức, lắng nghe từng câu từng chữ của anh:
-Yosano, anh đã thề sẽ cố gắng chịu đựng. Nhưng...năng lực của em, thứ "đúng đắn" mà anh đã từng nói ấy đã làm anh nhận ra một điều...Rằng linh hồn của mọi con người đều có giới hạn. Anh đã từng gọi em là thiên thần...Phải, nhưng em còn hơn thế nữa...
[Em chính là thiên thần, một thiên thần báo tử.]
-Cảm ơn em. Và hãy gửi lời từ biệt đến gia đình anh.
Một tiếng "thụp" vang lên. Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, để lại bên tai tôi những dư âm còn vọng lại từ lời nhắn của anh. Tôi ngây ra. Lồng ngực tôi trở nên ức nghẹn từ lúc nào. Tôi cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Bất giác tôi đứng lên, chạy thẳng đến phòng phát thanh nhanh hết mức có thể. Trên hành lang nơi tôi chạy qua được lót đầy bằng những thân xác hoang tàn của binh lính. Âm thanh của sự sợ hãi và tuyệt vọng vang lên, như đang chơi một bản hoà tấu đưa tôi đến với cái chết...
Cái chết của anh. Anh đã tự sát.
"A-AA...AAAAAAAAAAAAAAAAA"
Trong căn phòng yên tĩnh ấy có tiếng ai đó hét lên, nghe thật đau đớn và vô vọng. Cho đến khi nước mắt trào ra không ngừng, cổ họng rát đến muốn chảy máu, tôi mới nhận ra tiếng hét đó là của tôi.
Trên bàn, anh để lại vài cuốn sách cùng một tờ giấy:
"Em làm rất tốt"
Khi ngồi đây viết những dòng này, tôi vẫn chưa hết căm hận. Tôi hận gã quân y Mori Ougai máu lạnh đã lập nên cái kế hoạch chết tiệt ấy. Và còn nữa, tôi hận chính tôi.
Tôi không hề nuối tiếc vì không thể cứu anh sống sót, vì thực chất tôi đã cứu anh rất nhiều lần. Điều tôi tiếc duy nhất là đã khiến anh cùng đồng đội không thể chết một cách thanh thản hơn. Nhưng tôi nghĩ giờ đã ổn rồi, vì đến lúc cuối cùng, vẻ mặt anh tràn đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top