Gần lại (2)

Sự bất ngờ hiên rõ trên mặt anh tuy chỉ thoáng qua nhưng nó vẫn lọt được vào mắt hắn
Hắn cuối gầm mặt nắm chặt tay lại sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của anh, hắn cứ nghĩ anh sẽ lao đến nắm cổ hắn vả cho hắn ra bã hay ít nhất sẽ nhếch miệng khinh bỉ nói ra những lời cay nghiệt nhất
nhưng không anh xoay người đi thẳng vào bếp thậm chí còn chẳng buồn nhìn hắn chứ đừng nói là đánh mắng gì.

VN: "chắc lâu quá mới gặp anh nên anh hai chưa quen thôi một thời gian nữa sẽ khác mà"

Cậu thấy hắn ngơ người với biểu cảm bất ngờ thì quay sang nói nhỏ như muốn trấn an hắn

VH: "ừ"
VN: "ta vào ăn cơm thôi"

Cậu kéo hắn vào bếp nơi anh đã ngồi ở bàn đợi sẵn hắn kéo ghế ngồi đối diện cậu (có cho tiền giờ hắn cũng đếch dám ngồi đối diện anh) bữa cơm mang một bầu không khí ảm đạm nặng nề Nam liên tục kiếm chủ đề để nói nhưng cả hắn và anh đều chỉ ậm ừ trả lời cho qua

VN: "dạo này công việc ở chỗ nhân loại hơi nhiều nên có thể em sẽ ở lại chỗ nhân loại 1 thời gian"
(Thật ra là cậu chỉ kiếm cớ rời nhà để 2 người kìa tự đối mặt với nhau)
VH: *giỡn hả?*
MT: "nhớ nghỉ ngơi đủ"
MT: "anh ăn xong rồi anh lên phòng đây"

Anh ăn rất nhanh như kiểu cho xong bữa vậy rồi dọn dẹp bát đũa của mình rồi lại đi mất.

VH: *...vầy là tránh mặt đúng không?*

Nói thật đồ ăn rất ngon chỉ thử một miếng là hắn biết ngay đây là đồ anh nấu lâu lắm rồi hắn mới được nếm lại hương vị này nó làm hắn có chúc xúc động nhưng có gì đó cứ hơi nghẹn lại ở cổ họng khiến hắn khó mà nuốt nổi.
Sau bữa ăn hắn phụ cậu dọn dẹp rồi cậu đưa hắn chìa khóa nhà, dẫn hắn đi quanh nhà 1 vòng rồi đưa hắn đến phòng được chuẩn bị sẵn.

VN: "kia là phòng làm việc của anh hai bên cạnh là phòng ngủ của anh ấy và phòng anh ở sát bên nhé"
VH: "ừ"
VH: *vãi thật sát vách luôn*
VH: "mà khoan đã anh hai mày chết rồi vẫn tiếp tục làm việc sao?"
VN: "dạ phải"
VN: "tuỳ vào sơ yếu lý lịch các nhân quốc quản lý có thể xem xét cho một số nhân quốc tiếp tục ký hợp đồng lao động"
VN: "anh hai vẫn đang ký hợp đồng làm việc cho ngài Ussr đấy"
VN: "thôi anh vào phòng nghỉ ngơi đi cần gì thì cứ nói em nhé"
VH: "ừ"

Hắn vừa vào phòng đã nằm dài trên giường nhắm mắt lại mà thở dài

VH: *đã lâu lắm rồi nhỉ?*

-hồi ức của que-

MT: "Đ*T MẸ MÀY NGON THÌ NÓI LẠI BỐ MÀY NGHE XEM"

Anh tức giận hét vào mặt hắn
Anh hồi trước tính tình cũng nhây nhây hay móc mỉa này nọ hắn thì cọc tính nên hai người cãi lộn, đánh nhau miết nhưng đó giống như giỡn vậy xích mích xong 5p sau là 2 đứa lại nói chuyện bình thường
đó là lần đầu tiên anh thực sự tức giận với hắn.

VH: "tôi-tôi bảo..."
VH: "TÔI MUỐN THEO MỸ"
MT: "MÀY ĐIÊN RỒI HẢ?!"
VN: "anh-anh hai bình tĩnh lại đi mà"//bối rối//

Cái ngày mà hắn nói hắn muốn theo giặc mỹ anh đã sôi máu đến mức Nam phải ôm lấy anh năn nỉ anh đừng đánh hắn
đứng trước cơn thịnh nộ của anh hắn rung chứ nhưng miệng mắc thằng bố nên vẫn nói tiếp.

VH: "nhưng...biết đâu nếu ta bắt tay với họ mọi chuyện sẽ thay đổi"
MT: "MẸ MÀY BỊ NGU À?! MÀY THỪA BIẾT TỘI ÁC BẤT LƯƠNG CỦA CHÚNG NÓ VỚI MẢNH ĐẤT VÀ NGƯỜI DÂN Ở ĐÂY! VÀ GIỜ MÀY MUỐN BẮT TAY BỌN NÓ?!"
VH: "không thử làm sao biết được!"
MT: "ĐÓ KHÔNG PHẢI CÁI CÓ THỂ THỬ ĐƯỢC!"
MT: "mày bắt tay với chúng nó như là đang đạp đỗ công sức của bao nhiêu người đã nằm xuống vậy!"
VH: "...cho dù...cho dù hôm nay ông có nói gì đi nữa...tôi vẫn sẽ thực hiện quyết định của mình"

Nghe câu trả lời của hắn anh không còn xồn xồn lên nữa chỉ im lặng nhìn hắn một lúc rồi thả lỏng người quay lưng đi

MT: "ha nói đến vậy mà mày vẫn không tỉnh ra"
MT: "được muốn cút thì cứ cút đi!"
VN: "khoan-khoan đã anh ba à anh nghĩ lại đi"
MT: "Nam! Không cần cản nó muốn đi để nó đi"
VN: "hai à..."
MT: "nhưng từ khi mày bước ra khỏi căn nhà này mày không còn là em tao nữa"
VN: "Anh-anh hai à đừng nói vậy mà"

Hắn nắm chặt tay ngoảnh mặt chạy thật nhanh ra khỏi nhà, anh và hắn đã bắt đầu đối mặt với nhau cũng từ lúc đó.

-kết thúc hồi ức-

VH: *haha...*

Hắn nhắm mắt lại rồi thiếp đi
*16h35

Hắn mơ màn mở mắt ra

VH: *mấy giờ rồi*//quơ tay lấy điện thoại//
VH: *chiều luôn rồi sao?*

Hắn lòm khòm ngồi dậy đi rửa mặt rồi lết xuống nhà dưới, căn nhà vắng tanh yên ắng đến lạnh lẽo hắn thấy vậy cũng không muốn ở nhà nên lên tầng lấy đại một chiếc áo khoác rồi ra ngoài.

VH: *ra ngoài đi dạo rồi kiếm dì ăn luôn vậy*

Hắn ghé đại vào một quán ăn sau bữa ăn không quay về mà chừng chừ một lúc rồi quyết định đi dạo thêm một đoạn nữa.

Hắn vừa đi vừa tận hưởng khí trời mát mẻ của mùa đông ở trang viên vừa suy nghĩ về chuyện gia đình và một vài vấn đề nữa nên cứ có đường là đi không cần biết đi đâu, do mãi suy nghĩ đến nỗi quên luôn mình đếch biết đường.

VH: *chỗ khỉ ho cò gáy nào đây...*

Hắn lục kiếm điện thoại nhận ra đã là 8h rồi hắn đã đi khá xa nhà rồi vã cũng không biết đường quay lại mới 8h mà mọi nhà quanh đây đã đóng hết, điện thoại thì chưa xài rành, Nam thì đang không ở đây có gọi cũng không được gì, nhìn đi nhìn lại chẳng biết làm gì hắn chỉ đành thở dài rồi đi ngược về theo linh cảm mà trong cái rủi có cái xui trời bắt đầu đỗ tuyết mà chiếc áo khoác hắn mặc chỉ đủ để kháng gió thôi. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn trời cũng tối đi vừa rét chân còn vừa mỏi hắn phải đứng nắp dưới mái của một quán cafe đã đóng cửa trong bất lực.

VH: *con mẹ nó...*
VH: *LẠNH VÃI!*//hắt xì//

Trong không gian mờ mịt, âm u có một ánh sáng lờ mờ suất hiện

VH: *có người sao?*

Một chiếc xe chạy đến rồi dừng lại ngay trước mặt hắn, hắn nheo mắt muốn nhìn thử người trong xe là ai nhưng tối quá hắn không thấy gì hết đến khi kính xe hạ xuống hắn mới bất ngờ

VH: *Mặt Trận!?*

Anh vẫn không nhìn hắn lấy 1 cái chỉ ngồi yên đợi hắn lên xe hắn ban đầu hơi e ngại nhưng một cơn gió thổi qua và tuyết bắt đầu rơi dày hơn thì hắn mới không nghỉ nữa mà bước lên xe.

VH: *tại sao biết mình ở đây? Sao lại đến rước mình?...bla...bla*

Hắn có nhiều thắc mắc nhưng định mở miệng nói thì nghỉ lại

VH: *có lẽ im lặng là tốt nhất*//hắt xì//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top