Gần lại (1)
Những gì tôi viết chỉ mang tính giải trí và không có thật, không có mục đích chuyền bá thông tin hay xuyên tạc sự thật.
___________________________________
Sài Gòn thất thủ quân dân của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và cả lính Việt Cộng đã tiến sát đến vinh độc lập.
VH: *ha...kết thúc rồi*
Hắn đứng thững thờ trong thư phòng trước tình cảnh hiện tại phần thua đã chỉ rõ về phía hắn ít lâu nữa thôi hắn sẽ bị bắt nếu không bị tử hình thì cũng phải lưu vong trên đất khách sống cuộc đời nhục nhã của kẻ bán nước hại dân đây là cái kết cho kẻ phản bội sao?
Hắn trầm ngâm một khoảng rồi vô hồn bước đến bàn làm việc lấy ra một khẩu súng chĩa nòng súng vào thái dương và ĐOÀN!
Máu nóng tứa ra cơ thể ngã xuống nền đất lạnh chút lý trí còn sót lại đang nghĩ về cả cuộc đời của hắn từ khi còn là một thằng nhóc đến khi trở thành kẻ bám váy Mỹ bị mọi người ghét bỏ
???: "CẤP BÁO ĐÃ BẮN CHÁY XE TĂNG CỦA VIỆT CỘNG VIỆT CỘNG ĐÃ TỬ TRẬN"
VH: *Mặt Trận...chết rồi?*
VH: *thật vô nghĩa...xin lỗi...tôi xin lỗi*
Khoảnh khắc hắn ngừng thở cũng là lúc chế độ việt nam cộng hoà hoàn toàn sụp đổ.
___________________________________
VH: "..."
VH: *đây...đây là đâu?*
Xung quanh hắn là một khoảng không tối đen không có gì cả nhưng trong không gian đó không chỉ có nhịp thở của hắn và hắn cảm nhận được điều đó
VH: "...chào? Có ai ở đó không?"
Hắn bất ngờ vì dù miệng hắn liên tục thay đổi khẩu hình nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra cả, trong bóng tối mù mịt một bóng người dần hiện ra trước mắt hắn khiến hắn đứng hình
VH: "...Mặt Trận..."(vẫn không có tiếng)
Đúng là dáng người của anh nhưng tối quá hắn cũng chỉ thấy lờ mờ và không thể nhìn thấy mặt anh được, hắn không biết phải làm gì khi đứng trực diện với anh như này hay thậm chí không phải? *Thứ trước mắt có thật sự là anh không?* bóng hình ấy quay lưng rời đi
VH: "KHOAN ĐÃ!"
Hắn định chạy theo anh nhưng kì lạ cả người hắn cứng đờ không nhúc nhích được hắn cố gắng gân cổ kêu lên trong vô vọng dù cổ họng không phát ra âm thanh, bóng hình kia dần khuất sâu vào bóng tối.
VH: "MẶT TRẬN! TÔI SAI RỒI LÀM...LÀM ƠN QUAY LẠI ĐI!"
VH: "Hah!"
Hắn choàng tỉnh
mơ sao?
vừa rồi chỉ là cơn ác mộng của hắn nhưng tại sao nó lại mang đến cảm giác chân thực như vậy?
Cơn ác mộng khiến hắn hoảng loạn toát mồ hôi hột nhịp thở trở nên gấp gáp và động lại chút nước nơi khoé mắt.
VH: *ra là ác mộng*
VH: *nhưng đây là đâu?*
Hắn nhìn xung quanh căn phòng hắn ở nhìn như phòng y tế vậy. Đang thử ngồi dậy thì hắn thấy cửa phòng mở ra người trước mắt là Việt Nam em trai hắn, bốn mắt nhìn nhau rồi VN bỗng hớt hải chạy đi không lâu sau thì cùng một nhân quốc lạ khác(WHO) bước vào phòng hỏi hắn 1 tá câu hỏi rồi quay lại nói với VN gì đó và rời đi.
Bây giờ chỉ có hắn và cậu ở đây không biết đã bao lâu rồi 2 người mới đối diện trực tiếp như vầy hắn im lặng đảo mắt sang chỗ khác né tránh ánh mắt cậu, tay hắn đan vào nhau các ngón tay miết lấy nhau thể hiện sự hồi hộp, lo lắng. Trong đầu hắn liên tục đặt ra câu hỏi khiến nội tâm hắn dậy sóng
và rồi sau một khoảng không trầm lặng, lạnh lẽo, VN ôm chầm lấy hắn
VH: "..."
Hắn do dự nhưng rồi cũng ôm cậu không biết đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được hơi ấm gia đình có lẽ từ ngày hắn quay lưng đi theo con đường sai trái hai từ gia đình trở nên quá đổi xa xỉ.
VH: "mày...mày không ghét anh sao"
Cậu từ từ buông tay đứng đối diện với hắn...cùng đôi mắt ngấn lệ.
VN: "sao em ghét anh được? anh là anh ba của em em luôn chờ ngày nhà mình lại đông đủ"//cười//
VH: "..."
Lời cậu nói ra làm hắn câm nín "nhà mình?"
Cậu vẫn luôn coi hắn là gia đình sao?
cậu luôn bao dung như vậy điều đó thậm chí làm cho hắn càng thêm tội lỗi
hắn đã đi quá xa đến mức quên rằng phía sau luôn có cậu và...ai đó đợi hắn quay về.
Hắn và cậu trò chuyện với nhau cậu kể lại và giải thích cho hắn mọi thứ đang diễn ra tuy vậy hắn có một thắc mắc nhưng không dám hỏi,được một lúc thì cậu đưa cho hắn một bộ quần áo mới một chiếc điện thoại và một chiếc thẻ đen.
VN: "anh đi thay đồ đi em sẽ đi làm thủ tục suất viện rồi ta về nhà"
VH://gật đầu//
VH: *ta về nhà sao?...nghe lạ lẫm thật*
•
Trên đường đi cậu liên tục nói về trang viên cho hắn kịp cập nhật thông tin hắn chẳng biết nói gì mà chỉ ậm ừ đã hiểu sau một lúc khi cậu im lặng hắn mới muốn nói gì đó
VH: "vậy hầu hết các chế độ cũ sẽ được hồi sinh ở đây sao?"
VN: "dạ phải"
VH: "...vậy còn M-......anh hai mày đâu?"//nhỏ giọng//
VN: "...à anh ấy đang chờ ta ở nhà"
Hắn bỗng cứng người
Mặt Trận? Người anh đã đối đầu với hắn trong suốt nhiều năm, bây giờ cả hai sẽ gặp lại nhau sao?
Liệu anh có muốn nhìn thấy hắn?
Liệu anh có còn chấp nhận người em như hắn?
Liệu anh có thực sự muốn hắn là 1 phần của gia đình?
Liệu anh...có hận hắn?
Hắn một lần nữa rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn.
VN: "anh ba? Anh sao vậy?"
VH: "không...không có gì"
VN: "anh...anh không muốn gặp anh hai sao?"
VH: "...không chỉ là...không không có gì"
VH: "anh hai mày biết anh sẽ về nhà hôm nay có nói gì không?"
VN: "chuyện đó ừm nói sao nhỉ"
VN: "em vẫn chưa nói với anh hai hôm nay anh về"
VN: "chỉ là em không biết phải nói theo cách nào nên chỉ bảo hôm nay sẽ cho anh ấy gặp một người đặc biệt"
VN: "tại em muốn cho hai người gặp nhau một cách tự nhiên nhất"
VH: "ừ anh hiểu rồi"
Chuyến đi sau đó trở nên im lặng đến lạ thường hắn cứ im lặng mà ngồi đực ra nhìn vào khoảng không vô định.
VN: "anh hai rồi sẽ bỏ qua cho anh thôi mà"
VH: *bỏ qua sao?...ha một giấc mơ đẹp...*
Đó là lời cậu nói trước khi mở cửa nhà vì tuy không nói nhưng cậu vẫn biết hắn đang rất lo lắng.
VN: "em về rồi đây!"
MT: "về vừa kịp giờ cơm"
1 giọng nói vừa quen vừa lạ chạy qua tai hắn, anh đang ngồi đọc báo trên sofa không buồn nhìn lên nên vẫn chưa nhận ra hắn đang ở đây
Hình bóng ấy không biết đã bao lâu rồi hắn mới nhìn thấy anh ở khoản cách gần như vậy.
So với lần cuối hắn gặp anh, anh đã khác lắm anh trong ôn nhu, trưởng thành hơn trước rất nhiều và cao hơn nhưng anh cũng gầy hơn và gương mặt cũng thềm nét muộn phiền. Hắn nhìn người trước mắt có hơi rung lên vì hồi hộp, lo lắng có lẽ là cả sợ hãi (sợ anh bận hắn).
MT: "được rồi ăn cơm thôi"
Anh gập tờ báo lại đứng dậy và đã nhìn thấy hắn.
___________________________________
Chap này anh hơi ít đất diễn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top