Em trai (2)

Những gì tôi viết chỉ mang tính giải trí và không có thật, không có mục đích chuyền bá thông tin hay xuyên tạc sự thật.
___________________________________
WHO: "đúng là đã phát hiện tính hiệu hoạt động của tim và não nhưng tính hiệu vẫn khá yếu nên tôi thật sự không dám chắc khi nào thằng bé sẽ tỉnh lại có thể vài tiếng cũng có thể vài ngày vài tuần tệ hơn thì vài năm"
Nam: "...tôi hiểu rồi"

Anh và Nam cứ thế ngồi đấy nhìn Hoà Bình mãi tới khi trời sáng hẳn.

MT: "đã đến giờ bắt đầu công việc rồi em không định đi sao?"
Nam: "..."
MT: "cứ đi làm đi anh sẽ ở đây với thằng bé"
Nam: "vậy còn công việc của anh?"
MT: "anh sẽ tự xoay sở được việc của em quan trọng hơn nên đi đi"
Nam: "...vậy em đi trước có gì nhớ báo em nhé"

Cậu rời khỏi phòng bệnh để lại anh và cậu nhóc kia ở lại trong căng phòng tĩnh lặng, anh nhìn vào em trai út của mình ruột gan cũng có phần chua xót khi chẳng thể làm gì chỉ có thể nhìn em mình nằm mê mang như vậy. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ gần như là bất tận của mình thì tiếng bước chân và tiếng mở cửa làm anh bật tỉnh.
Anh nhìn người trước cửa rồi nhìn vào đồng hồ trên tường.

MT: "mới 6giờ 30 sao nay dậy sớm thế? Bình thường toàn 8-9 giờ mới thấy mặt mày"
VH: "không có gối ôm không ngủ được"
MT: "mà sao mày biết anh ở đây?"
VH: "Haiz tôi đã phải nhắn tin hỏi Nam đấy ông đi gấp quá không có ghi chú điện thoại cũng chẳng đem"
VH: "tôi đi kiếm ông với cả đem điện thoại và đồ ăn sáng cho ông này"
MT: "vậy tốt rồi cảm ơn nhiều"

Anh và hắn ăn sáng cùng nhau sau đó anh lại ngồi nhìn về phía giường bệnh một cách mơ hồ hắn nhìn anh tuy không thể hiện ra ngoài nhưng hắn nhìn thấy trong mắt anh là sự lo lắng.

VH: *lâu rồi mới thấy ông ấy có cái ánh mắt đấy*
VH: *hm...Việt Cộng là người bình tĩnh và tự tin ít khi tỏ ra lo lắng về việc gì đó vậy mà cứ đụng đến em ổng thì lại mất ăn mất ngủ*
MT: "Ê"

Giọng nói kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ của mình.

MT: "anh ghé chỗ làm có chút việc mày ở đây với thằng bé có gì thì gọi bác sĩ hiểu chưa"
VH: "được rồi đi đi tôi sẽ lo ở đây"
VH: "...về sớm đấy"

Vậy là anh đi rồi chỉ còn hắn tuy không phải ở 1 mình nhưng cũng chẳng khác gì mấy, hắn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh rồi nghịch điện thoại rồi lại quay sang nhìn cậu nhóc kia tự hỏi
*đây thực sự là em mình?*
*sao thằng nhóc này với Nam cứ có nét hao hao giống Việt Cộng nhỉ*
*! SAO KHÔNG CÓ ĐỨA NÀO GIỐNG MÌNH MÌNH CŨNG ĐẸP TRAI LẮM MÀ?*
Suy nghĩ khùng điên xong lại hết chuyện để làm hắn bắt đầu chán rồi tính hắn vốn cũng không kiên nhẫn gì nên cứ vài ba phút phải kiếm chuyện làm.

VH: *căn tin bệnh viện có cà phê phải không nhỉ*
VH: *...đi 1 chút chắc sẽ không sao*
VH: *lỡ Việt Cộng quay lại lúc mình chưa về ổng có mắng không?*

Đấu tranh tư tưởng 1 lúc hắn vẫn quyết định xách đít đi với suy nghĩ *nhanh thôi mà không sao đâu*

VH: *uống cũng được*

Hắn vừa nhắm nháp ly cà phê đen đá của mình vừa bình thản quay về phòng bệnh của nhóc kia mở cửa một cách nhẹ nhàng.

VH: "PHỤT-"//sặc cà phê//

Hắn bất ngờ khi thấy cậu nhóc trên giường đã ngồi dậy từ khi nào và đang nhìn hắn với 1 đôi mắt long lanh ngây thơ của 1 đứa trẻ.

VH: "BÁC SĨ!"//chạy vội đi kiếm bác sĩ//

Người đến kiểm tra tình hình cho cậu nhóc ấy là WHO, WHO kiểm tra 1 loạt những chỉ số của cậu nhóc thể chất và nhiều thứ khác hỏi cậu nhóc mấy câu hỏi rồi nói với hắn.

WHO: "biểu hiện rất tích cực nhận thức được hết mọi thứ các giác quan hoạt động bình thường...bla bla"
WHO: "cứ cho cậu ấy ăn uống lành mạnh nếu từ đây đến tối cậu ấy không có chuyển biến thất thường gì chúng tôi có thể xem xét cho suất viện"
WHO: "nếu thấy có biểu hiện lạ thì lập tức báo với tôi"

WHO nói 1 tràng rồi quay lưng rời khỏi phòng mặt hắn đần thối ra load lại những gì WHO nói, tỉnh hồn lại hắn thấy nhóc kia cứ nhìn mình mãi nói gì bây giờ??? Nói là anh em nhưng thử tưởng tượng sống hơn 30 năm cuộc đời xong lòi ra đứa em 9 tuổi lần đầu gặp mặt còn là trong bệnh viện thì có sượng không chứ?

VH: *chetme nói gì giờ? Sao nó nhìn mình hoài vậy? Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả? Mà sao càng nhìn càng giống Việt Cộng vậy? CÓ KHI NÀO NÓ LÀ CON ỔNG KHÔNG!?*//đặt ra 1001 câu hỏi//
HB: "anh...anh là người trên báo"//nói nhỏ//
VH: "hả?"
HB: "anh là người trên báo mà anh hai và anh Nam hay nhắc đến ạ?"
VH: "à ừ"
HB: "anh là anh ba của em!?"//mắt sáng rực//
VH: "ừ anh...là Việt Hoà.........anh ba của em"
VH: *mẹ ơi cái hoàn cảnh gì vậy? Kì vãi*

Cậu bé cứ nhìn anh mãi khiến không khí xung quanh anh ngột ngạt anh cứ đảo mắt liên tục tìm kiếm chủ đề khác nhưng không có gì hết. Cửa phòng mở ra Mặt Trận quay lại rồi cái lúc cửa mở ra anh thấy tới 2 cặp mắt nhìn anh, anh như đứng hình trong 1 khắc rồi lao đến ôm chầm nhóc kia.

HB: "Anh hai!"//cười tươi//

Anh ôm nhóc ấy lâu lắm lúc sau mới buông ra tay vẫn đặt trên vai nhóc gương mặt nhìn trực diện vào nhóc ấy hắn thấy được biểu cảm hỗn loạn của anh có 1 chút xúc động 1 chút hạnh phúc 1 chúc buồn và có lẽ là 1 chút bất ngờ và đâu đó ở khoé mắt anh có giọt nước mắt động lại ở đó như muốn rơi xuống nhưng lại thôi nhường sân khấu lại cho nụ cười an nhiên kia anh rất ít khi cười như vậy chỉ là 1 nụ cười nhưng nó khó diễn tả lắm không đơn thuần là cười vui hay cười khinh nó đặt biệt hơn rất. Lúc anh cười kiểu đó hắn như thấy xung quanh anh tỏa hào quang lúc đấy anh như thiên sứ trông hiền hậu dịu dàng cực (và 1 phần anh không khóc vì anh phải dỗ nhóc kia nữa thằng bé tưởng anh chết rồi *mà chết thiệt* không bao giờ được gặp anh nữa)

Sau khi hắn tường thuật lại những gì WHO nói cho anh, anh và hắn chỉ trao đổi với nhau 1 chút

VH: "ông không báo cho thằng Nam hả"
MT: "để đi chiều nó về cho nó tự biết chứ giờ mà báo là nó gạt hết công việc sang 1 bên đấy"

Anh lại quay lại nói chuyện với nhóc kia cậu bé cũng hoạt ngôn lắm 2 người hình như không biết mỏi miệng mà cứ luyên thuyên suốt.

VH: *bình thường như câm cứ ậm ừ vậy mà hôm nay nói như két ha tới Nam còn chưa thấy ổng nói chuyện nhiều như vậy là đồ thích con nít hay do nhóc đó là út?*

Hắn ngồi suy nghĩ giữa cuộc đối thoại của 2 người kia thỉnh thoảng lại chú ý xem họ nói gì

HB: "vậy là từ giờ gia đình mình sẽ ở chung với nhau thật ạ?"//phấn khởi//
HB: "sẽ có anh hai anh ba anh Nam và em luôn"
HB: "mà thực sự anh hai anh ba cũng không cần đi công tác xa nữa ạ?"
MT: "ừ không đi nữa ta sẽ được ở cùng nhau trong yên bình giờ em thích gì anh đều có thể cho em"
HB: "được gặp lại mọi người làm em vui lắm em không cần gì nữa hết"
VH: *...đúng là trẻ con...suy nghĩ thuần tuý thật*

Sau khi Nam tan làm trở lại bệnh viện phản ứng của cậu cũng giống anh có điều cậu không kiềm được mà có khóc 1 chút, 1 lúc sau khi bình tĩnh lại cậu và hắn đi làm thủ tục suất viện chi Hoà Bình để anh đưa Hoà Bình ra xe trước.

VH: "lúc anh mày bế thằng nhóc đó hai người trông như 2 bố con vậy"
VH: "mà tưởng tượng giờ ổng lòi ra đứa con gần 10 tuổi chắc sốc giữ"
VN: "...thật ra nếu nói Hoà Bình là con anh hai cũng không sai thằng bé là hậu thế của ảnh mà nhưng vì lúc thằng bé suất hiện anh ấy con quá trẻ nên mới nhận là em chứ lúc ấy mà nhận con là giờ anh có cháu rồi"

Cậu nói xong thì vui vẻ ra xe trước với 2 người kia để lại hắn đứng đực mặt ra.

VH: "DUMA!?"
End
___________________________________
Hehe lâu rồi mới tái suất chắc mn đi chỗ khác hết rồi (';ω;') nhưng drop lâu quá mà giờ phải bắt đầu lại thôi
OTP MÃI ĐỈNH

À mà như chap trước có nói thì Hoà Bình là nhân vật đặc biệt nên mấy chap sau chap có chap không nha cảm ơn đã đọc chuyện của tui ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top