69. Mỗi Mình Em

(6/6)

Vương Tinh Việt chống cằm, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn cô chăm chú.

- Chị đoán thử xem?

Lư Dục Hiểu nhìn anh, cố giữ giọng bình tĩnh:

- Em có nhiều trò như thế, chị đoán không nổi.

Anh bật cười, lắc đầu:

- Em đã làm gì đâu mà mặt chị đỏ thế?

Cô giật mình, theo phản xạ đưa tay che mặt lại, lúng túng biện minh:

- Chắc… chắc là do trời nóng thôi.

Vương Tinh Việt nhìn cô, khóe môi cong lên đầy thích thú.

- Nào, cho chị một cơ hội cuối..mau gọi anh đi.

Cô mím môi, vẫn giữ im lặng.

Anh lặp lại lần nữa, cô vẫn không chịu mở miệng.

Thấy thế, anh bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

Cô mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ.

- Có chịu gọi không?

Anh sát lại gần hơn, giọng nói mang theo chút cám dỗ.

Cô theo phản xạ lùi lại, nhưng lại không ngờ bị anh đẩy nhẹ một cái, cả người ngã xuống sofa.

Vương Tinh Việt không buông tha, chống tay xuống, cơ thể hoàn toàn bao phủ lấy cô.

Lư Dục Hiểu quay mặt sang hướng khác, giọng nói có chút nghịch ngợm:

- Không.

Anh nheo mắt nhìn cô, như thể nhận ra cô đang trêu chọc mình.

-;Chị bướng lắm đấy.

Giọng nói của anh trầm xuống, mang theo chút bất lực nhưng cũng rất cưng chiều.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với mình, rồi cúi xuống hôn cô lần nữa.

Nhưng lần này không còn là một cái chạm nhẹ như ban nãy nữa.

Nụ hôn kéo dài, đến mức khiến cô dần mất kiểm soát.

Mãi đến khi cô gần như không thở nổi, anh mới chịu buông tha.

Cô thở hổn hển, hai má đỏ bừng, theo phản xạ rút người vào trong lòng anh, không dám ngẩng đầu lên.

Anh ôm lấy cô, khẽ cười thành tiếng.

- Bây giờ chịu gọi chưa?

Cô vẫn rúc vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:

-…Anh.

Anh sững lại một giây, rồi khóe môi cong lên đầy hài lòng.

Cô vừa thốt ra chữ “Anh.” thì đã bị Vương Tinh Việt siết chặt vào lòng.

- Ngoan lắm.

Giọng anh mang theo sự hài lòng, kèm theo ý cười rõ ràng.

Cô vùi mặt vào ngực anh, cảm giác xấu hổ vẫn còn vương lại.

- Chị gọi lại lần nữa đi.”

Anh cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cô cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

- Hửm?

Cô không trả lời.

Anh cũng không thúc ép, chỉ chậm rãi vuốt tóc cô, đầu hơi nghiêng sang, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Một lúc sau, anh bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút tủi thân:

- Chẳng lẽ chỉ gọi một lần để đối phó với em thôi à?

Lư Dục Hiểu bật cười, không ngờ Vương Tinh Việt cũng có lúc nhõng nhẽo thế này.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút trêu chọc:

- Em không biết sao? Chị vốn rất lợi hại.

Anh khẽ “Ồ” một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên:

- Vậy thì để xem chị lợi hại thế nào.

Nói xong, anh bỗng cúi xuống, hôn lên cổ cô một cái.

Lư Dục Hiểu giật mình, vô thức đẩy anh ra, nhưng anh đã kịp nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt tràn đầy ý cười.

- Chị còn không chịu gọi, em sẽ tiếp tục đấy.

Cô chớp mắt, cảm thấy không ổn rồi.

Anh nói được làm được, cô biết rõ điều đó.

- Được rồi, được rồi.

Cô hít sâu một hơi, chậm rãi gọi:

- …Anh.

Lần này, giọng nói mềm mại hơn, không còn sự ngượng ngùng như trước nữa.

Vương Tinh Việt nghe xong, ánh mắt tối lại một chút, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

- Vẫn còn hơi gượng gạo.

Anh hạ giọng, cười như không cười:

- Gọi thêm vài lần nữa đi.

Cô: “…”

Cô cảm thấy mình vừa rơi vào một cái bẫy không đáy rồi.

- Vương Tinh Việt, em đừng có được đà lấn tới.

Anh bật cười thành tiếng, xoa xoa đầu cô:

- Được rồi, không trêu chị nữa.

Nhưng ngay sau đó, anh lại chậm rãi nói tiếp:

- Dù sao thì… sớm muộn gì chị cũng quen với cách gọi này thôi.

Cô liếc anh, giả vờ không nghe thấy.

Anh cũng không vội, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Từ giờ trở đi, chị chỉ có thể gọi mỗi mình em như vậy thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top