66. Góc Nhỏ Của Hai Ta

(3/6)

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua khe rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng ấm áp. Không khí vẫn còn chút se lạnh, nhưng chăn bông lại rất ấm.

Lư Dục Hiểu cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ một phần mái tóc mềm mại. Cô chưa muốn mở mắt, nhưng cảm giác có thứ gì đó rất gần khiến cô hơi nhíu mày.

Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên ngoài cửa phòng.

- Chị dậy chưa?

Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ cựa quậy, nhưng không trốn được ánh mắt của người đứng ngoài.

Vương Tinh Việt khẽ bật cười.

- Chị còn ngủ nướng à?

Lư Dục Hiểu lúc này mới miễn cưỡng mở mắt, giọng nói còn chút ngái ngủ.

- …Mấy giờ rồi?

- Gần chín giờ.

Cô chớp mắt, rõ ràng là chưa muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp này.

Thấy vậy, Vương Tinh Việt tựa người vào khung cửa, khoanh tay, nhướng mày nhìn cô.

- Nếu chị không dậy, em vào đó bế ra luôn nhé?

Câu nói này làm cô lập tức mở mắt to, rồi nhanh chóng trùm chăn kín đầu.

- Không cần!

Vương Tinh Việt bật cười, giọng điệu mang theo ý cưng chiều rõ rệt.

- Vậy năm phút nữa phải ra ăn sáng.

Dứt lời, anh xoay người rời đi.

Dưới lớp chăn, Lư Dục Hiểu hé mắt, gò má hơi nóng lên.

Tối qua cô còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện anh tỏ tình, vậy mà sáng nay lại bị anh trêu chọc thế này… Đúng là không cho cô một giây nào để định thần mà!

Năm phút sau, Lư Dục Hiểu chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cô mặc một chiếc áo len rộng, tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy, trông có chút lười biếng nhưng lại rất đáng yêu.

Vương Tinh Việt đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trên bàn có bánh mì nướng, trứng ốp la, cùng một ly sữa ấm.

Cô nhìn anh một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống.

- Em làm à?”

Vương Tinh Việt đang rót thêm sữa vào ly của cô, nghe vậy thì mỉm cười.

- Không lẽ để chị làm?

Lư Dục Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm nĩa lên, cắt một miếng trứng.

Thấy cô im lặng, anh hơi cúi xuống nhìn cô.

- Ăn thử xem có ngon không?

Cô chậm rãi đưa miếng trứng vào miệng, nhai vài cái rồi nhẹ giọng đáp.

- Cũng được.

Vương Tinh Việt nhướng mày.

- Chỉ là ‘cũng được’ thôi à?

Lư Dục Hiểu gật đầu, nhưng khi thấy anh có vẻ hơi thất vọng, cô lại chậm rãi nhấc ly sữa lên, che đi nụ cười nhẹ trên môi.

-;…Nhưng mà ấm áp.

Vương Tinh Việt ngẩn ra, sau đó không nhịn được mà bật cười.

Anh chống cằm nhìn cô ăn, trong lòng cảm thấy vô cùng mềm mại.

Cô gái này rõ ràng rất dễ rung động, nhưng lại luôn cố tỏ ra lạnh nhạt.

Thật sự đáng yêu đến mức muốn trêu mãi thôi.

Sau khi ăn sáng xong, Lư Dục Hiểu ngồi trên ghế sofa, cầm một cuốn sách đọc lặng lẽ. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến không gian trở nên ấm áp và yên bình.

Bỗng, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

Ngẩng đầu lên, cô thấy Vương Tinh Việt đã thay đồ xong, ăn mặc gọn gàng với sơ mi trắng cùng áo khoác đen bên ngoài. So với dáng vẻ lười biếng buổi sáng, giờ đây anh trông nghiêm túc và chỉn chu hơn hẳn.

Cô chớp mắt, nhẹ giọng hỏi:

- Em ra ngoài à?

Vương Tinh Việt vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa đáp:

- Phải… Em đi gặp Vu Chính có chút việc.

Nghe vậy, Lư Dục Hiểu nghiêng đầu, giọng mang chút tiếc nuối.

- Ồ~~~ Em mới đi công tác về mà bây giờ lại tiếp tục đi họp à?

Vương Tinh Việt bật cười trước giọng điệu của cô.

- Họp 30 phút thôi… Chị xót em à?

Lư Dục Hiểu không giấu diếm gì, thật thà gật đầu.

Sau đó, cô đi đến trước mặt anh, vươn tay ôm lấy anh một cách tự nhiên.

Vương Tinh Việt thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm cô vào lòng.

Anh cúi xuống, giọng nói trầm ấm cất lên bên tai cô:

- Ngoan, ở nhà đợi em nhé?

Cô dụi nhẹ vào lòng anh, giọng điệu mềm mại.

- Ừm~

Cảm giác có người chờ đợi thật sự rất dễ chịu.

Lưu luyến thêm một chút, cuối cùng cả hai cũng buông nhau ra.

Lư Dục Hiểu đứng trước cửa, vẫy tay tạm biệt anh.

- Lái xe cẩn thận nhé.

Vương Tinh Việt gật đầu, khóe môi khẽ cong lên.

- Biết rồi, bạn gái.

Anh vẫy tay lại với cô, sau đó mới xoay người rời đi.

Lư Dục Hiểu nhìn theo bóng lưng anh, bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Từ khoảnh khắc tỏ tình đến lúc này, tất cả đều diễn ra quá tự nhiên, quá êm đềm.

Cô mỉm cười nhẹ, rồi quay người trở lại phòng khách, tiếp tục cuốn sách còn dang dở.

Nhưng trong lòng, lại len lỏi một chút mong chờ.

Mong chờ anh nhanh chóng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top