61.Lặng Lẽ Chờ Đợi
Lư Dục Hiểu ngẩn người nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại.
Vương Tinh Việt: Hôm qua chị ngủ có ngon không?
Tại sao anh lại biết đêm qua cô ngủ ở phòng anh?
Cô khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó sai sai nhưng không nghĩ ra được ngay. Cô chỉ nhớ lúc mở mắt ra, xung quanh toàn là mùi hương quen thuộc của anh, chăn đệm cũng ấm hơn bình thường. Ban đầu còn tưởng mình nằm mơ, nhưng khi nhìn thấy căn phòng xa lạ thì mới nhận ra—đây không phải phòng mình.
Cô bất giác đưa tay chạm vào cổ, nhớ lại giấc mơ đêm qua. Cảm giác mơ hồ ấy vẫn còn vương vấn trong đầu, nhưng cô không thể nhớ chính xác mình đã làm gì. Cô vội đánh trống lảng, nhắn tin lại:
Lư Dục Hiểu: Buổi sáng vui vẻ, cảm ơn em đã quan tâm.
Sau đó, cô đặt điện thoại xuống, nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Cô không biết rằng, ở đầu dây bên kia, Vương Tinh Việt đang cong môi cười, đôi mắt híp lại đầy ý cười khi nhìn màn hình camera.
Tối hôm qua, anh thấy rất rõ—cô đã vô thức bước vào phòng mình, cuộn tròn trong chăn của anh rồi ngủ đến sáng. Ban đầu anh có chút lo lắng, nhưng nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cô, anh lại thấy buồn cười. Cô mộng du mà cũng có thể tìm đúng phòng anh để ngủ, chẳng lẽ trong tiềm thức, cô đã quen thuộc với nơi này đến mức ấy rồi sao?
Anh chống cằm, lười biếng lướt xem vài tin nhắn công việc. Lần này, công việc của anh tiến triển khá thuận lợi nên có thể về sớm hơn dự định. Nhưng thay vì báo cho cô biết, anh quyết định giữ bí mật. Anh muốn xem phản ứng của cô khi bất ngờ gặp lại mình.
------
PMỘT TUẦN TRÔI QUA
Lư Dục Hiểu đã quen với cuộc sống trong nhà anh. Dù mới dọn đến không lâu, nhưng mỗi lần thức dậy, cô đều cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Có lẽ là vì mùi hương nhàn nhạt trong nhà giống như mùi của anh—một mùi hương dịu nhẹ, khiến cô cảm thấy an tâm.
Dạo gần đây, cô cố tình giảm bớt lịch trình, chỉ nhận những công việc gần nơi này. Cô không muốn di chuyển quá nhiều, cũng không muốn đi đâu xa. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cô ngầm thừa nhận—ở đây rất thoải mái, và cô chưa muốn rời đi.
Cô từng nghĩ mình sẽ chỉ ở đây khoảng một tuần, nhưng khi xem xét lại tình hình nhà ở tại Bắc Kinh, cô nhận ra việc tìm một nơi phù hợp không dễ dàng như tưởng tượng. Dù có tiền cũng chưa chắc đã tìm được một căn hộ an toàn và yên tĩnh như thế này. Cô dự định khi nào anh về, sẽ bàn bạc lại với anh xem có thể ở lại thêm một thời gian hay không.
Mấy hôm trước, cô nhận ra có người theo dõi mình. Ban đầu, cô nghĩ là do mình nhạy cảm quá mức, nhưng sau khi để ý, cô phát hiện vài kẻ lảng vảng gần nơi làm việc của mình nhiều lần.
Nếu không có vệ sĩ của Vương Tinh Việt đi theo hộ tống, có lẽ chuyện cô đang ở nhà anh đã bị lộ từ lâu.
Điều khiến cô cảm thấy lạ lùng hơn nữa là—Trần Kỳ Vũ vẫn chưa xuất hiện.
Hắn đã được thả tự do, nhưng lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
Không nhắn tin, không tìm đến cô, cũng không xuất hiện trước công chúng.
Sự yên lặng này làm cô có chút bất an.
Cô không thích những thứ không rõ ràng—nó giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ
ĐÊM KHUYA
Vương Tinh Việt ngồi trong khách sạn ở Macao, bật màn hình điện thoại lên, xem camera trong nhà.
Hôm nay cô ngủ sớm hơn mọi ngày, có lẽ vì công việc mệt mỏi.
Nhưng chỉ vài tiếng sau, anh nhận ra điều bất thường.
Cô lại mộng du.
Như lời đoán lần này cô lại đi thẳng vào phòng anh.
Anh bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng cứng lại khi thấy cô vấp phải cạnh bàn.
Anh vô thức nắm chặt điện thoại.
Lần sau anh nhất định phải dọn dẹp phòng gọn hơn, tránh để cô bị thương.
Cô loay hoay một lát, rồi như một thói quen, trèo lên giường anh, kéo chăn cuộn tròn lại và ngủ tiếp.
Vương Tinh Việt nhìn cảnh tượng ấy, vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ.
Đây có phải là dấu hiệu cho thấy cô nên chính thức chuyển sang phòng anh luôn không?
Anh khẽ thở dài, nhắn tin cho A Thái.
A Việt: Mua thêm camera góc rộng cho tôi.
A Thái: Cậu định làm gì nữa vậy?
A Việt: Phòng ngủ của tôi.
A Thái: ...Đừng nói với tôi là cậu muốn theo dõi người ta cả khi ngủ nhé?
A Việt: Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi chỉ muốn chắc chắn cô ấy an toàn thôi.
A Thái gửi một loạt dấu ba chấm.
A Thái: Rồi rồi, tôi sẽ lo liệu.
Vương Tinh Việt đặt điện thoại xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn màn hình.
Anh thực sự phải tìm cách giải quyết vấn đề mộng du của cô.
Nhưng trước hết, anh phải về sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top