58. Bảo Vệ Em Trong Bóng Tối

Lư Dục Hiểu dọn vào nhà Vương Tinh Việt mà chẳng cần động tay vào việc gì. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng-phòng ốc sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng, thậm chí cả những vật dụng cá nhân dành riêng cho cô cũng đã có mặt từ trước. Chỉ cần bước vào và ở lại.

Nhà anh rất rộng, có sân vườn, có ban công thoáng đãng, có cả camera an ninh ở cổng chính. Điều đó khiến cô cảm thấy an tâm hơn, nhưng cô không biết rằng, trước khi cô đến, anh đã lặng lẽ sai người lắp thêm vài chiếc camera khác-tất cả đều nằm trong góc khuất mà cô không để ý. Không phải vì anh không tin tưởng ai, mà vì anh muốn dõi theo cô.

Mỗi ngày, Vương Tinh Việt đều nhắn tin hỏi han cô.

Vương Tinh Việt: Chị đừng làm việc quá sức nhé
Vương Tinh Việt: Nhớ ăn uống đầy đủ.Đừng bỏ bữa đấy!
Vương Tinh Việt: Cũng đừng thức khuya quá.

Tin nhắn không dài, nhưng đều đặn đến mức trở thành một thói quen. Lịch trình của cô, anh nắm rõ từng giờ. Có khi còn nhớ chính xác hơn cả cô.

Những lúc rảnh rỗi, anh mở điện thoại, bật màn hình camera lên.

Lúc thì thấy cô ngủ quên trên sofa, kịch bản vương vãi xung quanh. Lúc lại thấy cô đứng ngoài ban công, dáng vẻ lặng lẽ, yên bình. Có khi, cô chỉ ngồi xem TV, tựa đầu vào gối, ánh mắt vô định.

Những khoảnh khắc ấy, anh đều dừng lại thật lâu, khóe môi khẽ cong lên.

A Thái-bạn thân kiêm trợ lý của anh-đã nhiều lần bắt gặp anh nhìn màn hình chăm chú như vậy.

- Cậu ngày càng lộ liễu rồi đấy, Vương Tinh Việt.

Anh không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt đáp:

- Có sao đâu?

A Thái lắc đầu, cười cười:

- Cậu cứ tiếp tục thế này, có khi chẳng cần tỏ tình người ta cũng tự động chui vào lưới.

Anh không nói gì, chỉ lướt ngón tay qua màn hình, ánh mắt thâm trầm. Chỉ cần cô còn ở đây, anh còn rất nhiều cách để khiến cô quen thuộc với sự hiện diện của mình.

Đêm khuya

Như một thói quen, anh mở camera trước khi ngủ.

Nhưng lần này, hình ảnh trên màn hình khiến anh sững sờ.

Lư Dục Hiểu đang đi trong bóng tối.

Cô không bật đèn, không mang dép, chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, từng bước tiến về phía phòng khách.

Cô không tỉnh táo.

Mộng du.

Anh bật dậy ngay lập tức. Điện thoại trên tay run nhẹ. Đây là lần đầu tiên anh biết cô có thói quen này.

Anh chỉ có thể bất lực nhìn cô bước đi, rồi đứng yên trước cửa sổ phòng khách. May mắn là cửa đã khóa, nếu không, anh không dám tưởng tượng cô sẽ đi tiếp đến đâu.

Anh chờ.

Khoảng ba phút sau, cô tự động quay người, lặng lẽ đi về phòng, trèo lên giường và ngủ tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mãi đến khi thấy cô an toàn, anh mới thở phào, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không tan biến.

Không suy nghĩ thêm, anh đứng dậy, khoác tạm chiếc áo rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ vài giây sau, anh đã đứng trước cửa phòng khách sạn.

Anh giơ tay lên, định gõ cửa. Nhưng chần chừ.

Cuối cùng, anh thử xoay nhẹ tay nắm cửa.

Cửa không khóa.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, kéo theo một mùi hương dịu dàng thuộc về cô. Anh muốn về bên cô ngay lập tức

Anh siết chặt tay nắm, đôi mắt tối lại.

Thêm một phút trôi qua, anh vẫn rất đắn đo

Chỉ là, sáng hôm sau, khi Lư Dục Hiểu thức dậy, cô cảm giác như tối qua mình đã ra khỏi phòng. Nhưng rồi lại mặc kệ những suy nghĩ đó rồi tiếp tục đi vệ sinh cá nhân

Còn Vương Tinh Việt-anh đang thưởng thức một ly cafe- ánh mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại cho tới khi thấy được trạng thái "đang hoạt động" cử cô trên Wechat. Thì anh vẫn giữ thói quen nhắn tin.

Vương Tinh Việt: Hôm qua chị ngủ ngon không?

Nhưng từ đêm đó, trong nhà xuất hiện thêm một thói quen mới.

Cứ tầm nửa đêm, có người sẽ kiểm tra camera xem cô đã ngủ ngon giấc chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top