55. Nụ Hôn Đánh Thức Trái Tim
Sau khi rời môi nhau, Lư Dục Hiểu tựa đầu vào vai anh, hơi dụi nhẹ, cả cơ thể như muốn chìm vào vòng tay anh.
Vương Tinh Việt khẽ siết nhẹ cánh tay, giọng trầm thấp vang lên:
- Tại sao chị không nói cho em biết chuyện của Trần Kỳ Vũ?
Cô im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng đáp, giọng có chút buồn:
- Chị không muốn em phải lo cho chị mà bỏ lỡ sự nghiệp.
Anh nghe xong liền cau mày, trong lòng thầm nghĩ:
"Ngốc quá… Đối với em, chị còn quan trọng hơn sự nghiệp."
Cô dụi dụi vào ngực anh, giọng anh mềm mại hỏi nhỏ:
- Muốn ngủ nữa à?
- ừm~~ - cô tiếp tục dụi nhẹ vào lòng ngực anh
Câu nói mang theo chút nũng nịu khiến tim anh như mềm nhũn. Anh không đáp, chỉ bế cô lên, bước về phía giường.
Lư Dục Hiểu ngủ thiếp đi trong vòng tay Vương Tinh Việt. Cô ngủ rất sâu, không mộng mị, không trằn trọc như mọi khi.
Sáng hôm sau
Lư Dục Hiểu tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm. Cô chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ.
Mùi trà thoang thoảng trong không khí.
Bước ra ngoài, cô nhìn thấy Vương Tinh Việt đang đứng trong bếp, tay cầm một tách trà nóng, vẻ mặt điềm tĩnh.
Chưa kịp phản ứng, giọng anh trầm ấm đã vang lên:
- Chị, đừng uống thuốc ngủ nữa. Nếu mất ngủ, cứ gọi em.
Lư Dục Hiểu hơi sững lại, nhìn anh, trái tim bất giác cảm thấy ấm áp.
Nhưng ngay sau đó, ký ức về nụ hôn tối qua chợt hiện lên trong đầu cô.
Cô và Vương Tinh Việt… đã hôn nhau.
Không phải một khoảnh khắc lỡ lầm hay nhầm lẫn. Cô nhớ rất rõ hơi thở anh, sự dịu dàng trong từng động tác, cả cách anh ôm cô vào lòng như sợ cô biến mất.
Bất giác, mặt cô nóng bừng.
Cô đưa tay lên môi, cảm giác mềm mại vẫn còn đọng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Cô không phải kiểu người dễ rung động, cũng chưa bao giờ cảm thấy bối rối chỉ vì một nụ hôn. Nhưng lần này… là Vương Tinh Việt.
Cậu nhóc ngày nào đã trưởng thành, chững chạc và khiến cô dần không thể phớt lờ.
Cô phải làm gì đây?
Giữ khoảng cách? Vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Hay thẳng thắn đối diện?
Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh lúc này, cô càng thêm hoang mang.
Lẽ nào, đối với anh, chuyện tối qua chỉ là một khoảnh khắc bồng bột?
Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy hơi hụt hẫng.
Không được. Cô không thể để anh thấy mình mất tự nhiên như vậy.
Lư Dục Hiểu hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng ánh mắt cô vô thức lại dừng trên bờ môi anh.
Hình như… cô vừa nhớ lại một chi tiết không nên nhớ.
Lư Dục Hiểu vội quay mặt đi, giả vờ bận rộn với điện thoại để che giấu sự bối rối của mình.
Vương Tinh Việt liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Anh đã sớm nhận ra sự ngượng ngùng của cô. Nhưng thay vì trêu chọc ngay, anh lại có chút hài lòng với phản ứng này.
Hóa ra, anh không phải người duy nhất nhớ về nụ hôn tối qua.
Bầu không khí trầm lắng chưa được bao lâu thì điện thoại anh reo lên.
Là Vu Chính.
Anh nhíu mày, nhấn nút nghe.
- Em đang ở đâu? Định không tuyên truyền phim nữa à? – Giọng Vu Chính đầy giận dữ.
Vương Tinh Việt liếc nhìn Lư Dục Hiểu, đáy mắt hiện lên chút đắn đo. Nhưng anh vẫn giữ giọng bình tĩnh:
- Em sẽ sắp xếp.
Cúp máy, anh biết mình không thể ở lại Bắc Kinh lâu hơn nữa.
Lư Dục Hiểu cũng hiểu điều đó.
Nhưng lần này, cô không né tránh hay lạnh nhạt với anh nữa.
Trước khi anh rời đi, cô chủ động ôm anh.
Giọng anh nhẹ như gió thoảng:
- Đợi em về nhé?
Cô gật đầu.
Sân bay Bắc Kinh
Trên đường ra sân bay, Vương Tinh Việt cứ nhìn màn hình điện thoại, muốn nhắn tin cho cô nhưng lại không biết nên nói gì.
Cuối cùng, vẫn là cô chủ động.
Đúng lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, tin nhắn từ Lư Dục Hiểu hiện lên:
Lư Dục Hiểu: Đi đường cẩn thận nhé.
Anh hơi sững lại, ánh mắt dừng trên dòng chữ ấy vài giây.
Ngón tay vô thức lướt nhẹ lên màn hình, rồi bất giác anh đưa tay lên môi, cảm giác mềm mại tối qua như vẫn còn vương vấn.
Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên nơi khóe môi.
Cô nhắn trước.
Điều này có nghĩa là… cô cũng đang nghĩ đến anh?
Anh không do dự nữa, nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn:
Vương Tinh Việt: Ừm, chị nhớ giữ gìn sức khỏe.
Cô không trả lời nữa.
Nhưng tại một nơi khác, trong căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh, một người nào đó cũng đang cầm điện thoại, nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Lư Dục Hiểu đặt điện thoại xuống, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên môi. Hơi ấm tối qua dường như vẫn còn đó.
Bất giác, cô mỉm cười.
Họ lại xa nhau.
Nhưng lần này, khoảng cách dường như không còn quá đáng sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top