50. Trốn Tránh Hay Thừa Nhận
- Em chưa về nhà sao?
- Chưa, hôm nay thử tạo hình đến tối muộn.– Anh tự nhiên dựa lưng vào ghế, mắt dõi theo cô.
- Mấy ngày nay chị bận để tâm đến chuyện gì à?
- Đọc kịch bản.
- Ồ~~
Anh mỉm cười, chậm rãi nói,
- Vậy chị diễn thử một đoạn cho em xem đi.
Cô nhíu mày
- Không rảnh.
Anh bật cười.
- Lúc nãy chị còn nói rảnh mà.
Cô lườm anh một cái, không đáp.
Không khí giữa họ có gì đó khác hơn trước—vẫn là những câu trêu chọc quen thuộc, nhưng lại có một tầng cảm xúc mơ hồ len lỏi vào giữa.
Vương Tinh Việt vươn tay lấy ly nước, nhưng do không để ý nên suýt đụng vào tay cô. Khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua, nhưng hơi ấm từ đầu ngón tay anh vẫn kịp chạm vào da cô.
Lư Dục Hiểu rụt tay lại, như thể bị bỏng.
Anh nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.
- Chị phản ứng mạnh vậy làm gì?
- … Cậu uống nước đi.–Cô lảng tránh, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi uống một ngụm nước. Đáy mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Vương Tinh Việt nhìn điện thoại, đã hơn mười giờ. Anh đứng dậy, cầm áo khoác lên.
- Muộn rồi, em về đây.
Lư Dục Hiểu thoáng sững lại, nhưng không nói gì, chỉ chậm rãi đứng lên tiễn anh ra cửa.
Anh đứng trước ngưỡng cửa, xoay người nhìn cô.
- Sao vậy? Lưu luyến không nỡ để em về à?
Cô lườm anh.
- Em nằm mơ à?
Anh bật cười, nhưng không trêu chọc nữa. Chỉ cúi xuống, giọng nói thấp hơn, như thể vô thức mềm đi.
- Ngủ ngon nhé!!
Lư Dục Hiểu không trả lời ngay. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, cô đứng lặng một lúc lâu.
Chưa đầy mười phút sau, chuông cửa lại vang lên.
Cô nhíu mày.
- Vương Tinh Việt, em để quên gì à—
Nhưng khi mở cửa ra, người đứng đó lại là Bạch Lộc.
Bạch Lộc khoanh tay, ánh mắt đầy ý vị nhìn cô.
- Ồ? Chị còn tưởng ai?–Cô chậm rãi bước vào, liếc nhìn quanh phòng.
- Không khí vẫn còn chút ấm này. Vừa có khách à?
Lư Dục Hiểu giữ vẻ mặt bình tĩnh.
- Làm gì có...chị nghĩ nhiều rồi.
Bạch Lộc nhìn xuống bàn trà, nơi vẫn còn hai ly nước đặt cạnh nhau.
- Thế ai vừa ngồi đây?
Lư Dục Hiểu: “…”
Bạch Lộc cười ranh mãnh, ghé sát lại.
- Lư Dục Hiểu, em thật sự nghĩ là chị không nhận ra gì sao?
Cô mở miệng định phủ nhận, nhưng rồi lại không biết phải nói gì.
Bạch Lộc híp mắt, vỗ vai cô.
- Thôi nào, thích thì cứ thích đi. Trốn tránh làm gì nữa?
Lư Dục Hiểu liếc nhìn Bạch Lộc, giọng vẫn giữ vẻ bình thản:
- Em không có gì để trốn tránh cả.
Bạch Lộc nhướn mày, ánh mắt đầy hứng thú.
- Không có gì? Vậy em giải thích thế nào về hai ly nước trên bàn? Hay là em tự rót một ly cho một người tưởng tượng?
Lư Dục Hiểu bĩu môi, cố tỏ ra thờ ơ.
- Chẳng qua là có người tiện đường qua thăm qua thôi.
Bạch Lộc chống cằm nhìn cô, chậm rãi nói:
- Có người tiện đường qua thăm em rồi ở đến tận mười giờ đêm, Chậc, nghe quen quá ta.
Lư Dục Hiểu bị chặn họng.
Bạch Lộc thấy cô không phản bác, càng thêm đắc ý.
- Em đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, người ta đến tận cửa rồi mà còn giả vờ không quan tâm.
- Không có mà.
Bạch Lộc bật cười.
- Không có? Vậy nếu chị nói có người nào đó ngồi đây, ánh mắt cứ lặng lẽ dõi theo em, tay suýt chạm vào tay em, em cũng chẳng né kịp, vậy thì sao?
Lư Dục Hiểu bất giác nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, khi đầu ngón tay anh lướt qua tay cô. Chỉ là một suy đoán vu vơ của Bạch Lộc nhưng lời chính xác toàn bộ sự việc
Hơi ấm mơ hồ đó, đến giờ vẫn còn đọng lại.
Cô bối rối quay đi, giọng điệu có phần lảng tránh.
- Chị đừng suy đoán linh tinh
Bạch Lộc chống cằm, nở một nụ cười bí hiểm.
- Được rồi, chị không ép em thừa nhận nữa. Nhưng mà…– Cô chậm rãi ngả người ra sau, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch.
- Em cẩn thận đấy. Có nhiều cô gái muốn tán tỉnh em ấy lắm đó nha...đừng để vụt mất thì tiếc lắm
Lư Dục Hiểu giật mình nhìn sang.
Bạch Lộc mỉm cười đầy ẩn ý.
- Ngủ ngon nhé, Hiểu Hiểu!!
Cô đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Lư Dục Hiểu rồi rời đi, để lại một khoảng tĩnh lặng trong căn hộ.
Lư Dục Hiểu đứng đó một lúc, tâm trí vô thức lướt qua câu nói của Bạch Lộc.
Có lẽ cô không sai—có những chuyện, dù có giả vờ phớt lờ đến đâu, cũng không thể che giấu mãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top