33. Mật Ngọt Và Rượu Đỏ

Ở quê nhà, Vương Tinh Việt hiếm hoi có được những ngày yên bình.

Anh tránh xa ồn ào của thành phố, dành thời gian cho gia đình, đi dạo trên những con đường nhỏ quen thuộc, thậm chí còn giúp bà nội chăm sóc khu vườn sau nhà.

Điện thoại bị anh tắt thông báo từ lâu, nhưng khi cầm lên, Weibo vẫn sáng lên với những tin tức mới nhất. Một cái tên đập vào mắt anh—Lư Dục Hiểu.

Dưới đó, hàng loạt bài báo về một sự kiện ở Bắc Kinh.

Mà điều đáng chú ý nhất—Trương Sở Kỳ cũng có mặt.

Cảm giác bất an bất chợt tràn lên.

Tại Bắc Kinh, không phải ai cũng được yên ổn như vậy.

Trương Sở Kỳ đang lo lắng đến phát điên.

Cô ta không ngờ rằng, chỉ sau một thời gian ngắn, Vương Tinh Việt lại đột nhiên giữ khoảng cách với mình. Từ những hành động thân mật trước ống kính đến những cuộc trò chuyện hậu trường, tất cả dần trở nên xa cách và lạnh nhạt.

Cô ta không ngu ngốc, đương nhiên nhận ra vấn đề.

Có lẽ, anh đã biết chuyện.

Chuyện cô ta lợi dụng thế lực ngầm để ép công ty phải ghép cặp họ, chuyện cô ta ngấm ngầm nhờ truyền thông tung tin, chuyện cô ta chủ động kéo dài tin đồn để củng cố vị trí trong giới.

Cô ta không thể để anh rời xa mình.

Vì vậy, cô ta đã dùng đến quan hệ của mình để được mời tham gia chung một sự kiện với Lư Dục Hiểu. Một sự kiện thời trang quy tụ rất nhiều minh tinh, người nổi tiếng. Và tại đây, cô ta đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy.

Lư Dục Hiểu đến sự kiện trong chiếc đầm đen sang trọng, phong thái lạnh lùng nhưng đầy khí chất. Cô không muốn tham gia sự kiện này, nhưng do nhãn hàng đã mời từ trước, cô không thể từ chối.

Mọi chuyện ban đầu diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi cô bước vào khu vực hậu trường.

Một nhân viên đi ngang qua vô tình đụng vào cô, làm đổ ly rượu đỏ lên váy cô. Vài tiếng “ồ” khe khẽ vang lên xung quanh, không ai lên tiếng giúp đỡ, chỉ có ánh mắt dõi theo đầy thăm dò.

Cô nhanh chóng nhận ra đây là một cái bẫy.

Lư Dục Hiểu không nổi nóng, chỉ bình tĩnh nhìn người nhân viên kia, ánh mắt thoáng lướt qua Trương Sở Kỳ – người đang đứng gần đó với một nụ cười không che giấu được ý cười chế giễu.

Không ai giúp cô, cũng không ai dám làm to chuyện. Truyền thông và fan của cô đang ở bên ngoài, cô không thể để hình ảnh mình trở thành trò cười.

Lư Dục Hiểu nhẹ nhàng nhấc chân bước đến gần Trương Sở Kỳ, hạ giọng:

- Nếu cô có thời gian chơi trò trẻ con này, thà dành nó để trau dồi diễn xuất thì hơn.

Không có tức giận, không có phản ứng dữ dội.

Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, như thể cô không hề đặt chuyện này vào mắt.

Trương Sở Kỳ sững người trong chốc lát, sau đó sắc mặt tối sầm. Cô ta hít sâu một hơi, siết chặt tay, rồi đột nhiên lên tiếng:

- Anh ấy chỉ có thể là một mình tôi.

Không hề kiêng dè, không sợ ai nghe thấy.

Lư Dục Hiểu khẽ cười, nhưng không nói gì thêm

Cô xoay người bước nhanh vào phòng thay đồ sau sự cố ly rượu đỏ. Cô không bất ngờ khi chuyện này xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy phiền phức.

Trong gương, vết rượu đỏ loang trên vải đen, không quá lộ liễu nhưng cũng đủ khiến cô mất kiên nhẫn. Cô lấy khăn giấy thấm nhẹ lên vết dơ, tay vừa động, giọng một người đã vang lên phía sau.

- Bộ váy đẹp như vậy, tiếc thật đấy.

Lư Dục Hiểu không cần quay lại cũng biết ai vừa lên tiếng.

Trương Sở Kỳ dựa vào cửa, tay khoanh trước ngực, nụ cười đầy thách thức.

- Tôi thực sự không ngờ chị lại bình tĩnh đến vậy. Không tức giận? Không nổi nóng? Chỉ lặng lẽ rời khỏi hiện trường như vậy, chẳng thú vị chút nào.

Lư Dục Hiểu không đáp, chỉ tiếp tục lau vết rượu trên váy.

Trương Sở Kỳ không nhận được phản ứng, lại cười khẽ:

- Chị biết không? Chị càng tỏ ra điềm nhiên, người khác lại càng nghĩ chị đang sợ tôi đấy.

Lư Dục Hiểu chậm rãi quay lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào cô ta.

- Cô đang mong tôi sợ sao?

Trương Sở Kỳ nhún vai, giọng vẫn đầy khiêu khích:

- Tôi chỉ muốn nhắc chị một điều, Vương Tinh Việt là của tôi. Chị không cần phải cố gắng giữ hình tượng lạnh lùng, vì dù chị có ra vẻ cao ngạo thế nào, thì anh ấy vẫn sẽ ở bên tôi thôi.

Lư Dục Hiểu nhìn cô ta một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn giấy xuống bàn. Cô bước đến gần Trương Sở Kỳ, đứng đối diện với cô ta trong khoảng cách gần.

- Vậy sao? – Giọng cô đều đều, không mang theo cảm xúc.

Trương Sở Kỳ cười mỉa:

- Chị không tin? Chị cứ chờ mà xem.

Lư Dục Hiểu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm đầy ý vị:

- Tôi chưa từng tranh giành ai cả, lại càng không thích lãng phí thời gian với người không quan trọng. Nhưng có vẻ cô rất thích chiến đấu một mình nhỉ?

Lư Dục Hiểu chậm rãi cúi đầu chỉnh lại chiếc vòng tay, động tác nhẹ nhàng nhưng lại có một khí thế áp đảo vô hình. Sau đó, cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

- Tôi thấy cô thật đáng thương.

Nói rồi, cô nhẹ nhàng lách qua người Trương Sở Kỳ, mở cửa bước ra ngoài.

Cô không tức giận, không phản kháng mạnh mẽ, càng không tranh cãi với một kẻ chẳng đáng.

Cô ta không đáng.

Trương Sở Kỳ nhìn theo bóng lưng Lư Dục Hiểu, sắc mặt khó coi. Cô ta siết chặt tay, ánh mắt lộ rõ sự ghen tức.

Bên ngoài, ánh đèn flash vẫn chớp sáng liên tục, nhưng trong một góc tối, một blogger nào đó đã nhanh chóng ghi lại toàn bộ khoảnh khắc từ nãy đến giờ.

Trò hay sắp bắt đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top