Không khí

Cái oi bức mùa hè tháng Bảy khiến cho vạn vật như muốn ngừng thở vì khô khốc đi. Dọc dài theo cả một quãng đường Phan Đình Phùng chẳng có lấy bóng cây  khiến cho những kẻ lang thang dưới kia như muốn phát điên vì máu đang sôi dần lên. Và cho dù có là một con người mang tiếng là "máu lạnh" trong xóm thì hắn cũng không thể ngăn cơ thể mình tuôn mồ hôi thành từng dòng, tụ lại và nhỏ giọt lên áo.
Dưới bầu không khí nóng bức này khiến cho con người ta trốn hết vào nhà nghỉ, khách sạn hay cửa hàng tiện lợi thì lại có một thằng điên đạp xe cật lực vào lúc chính ngọ với một đống áo quần được xếp ngay ngắn và bọc bên trong bao nilon cẩn thận. Ừ, là hắn đấy-và còn đang gấp đi giao hàng cho kịp giờ hẹn với khách nếu không thì tuần tới sẽ là chuỗi ngày nước lọc pha muối mà sống.
Còn mười phút nữa là đến giờ hẹn và lô hàng còn cách điểm đến tận hai cây số khiến tâm trạng hắn thoáng chút lo sợ. Dồn lực vào đôi pedal đã khá cũ, chàng shipper của chúng ta guồng chân mà đạp cho xe lao đi thật nhanh và cũng chẳng từ mọi thủ đoạn giúp thu ngắn quãng đường như leo lề, chặt hẻm,... hòng cho kịp thời gian. Và quả nhiên trời không phụ lòng người, mọi công sức của hắn đã được đền đáp khi lô hàng được giao tới nơi vào lúc mười hai giờ mười...
...lăm. Vâng, đúng như vậy. Hắn lết cái thân tàn tạ của mình cùng con xe đạp cũ sờn và lô hàng đến công ty phân phối hàng hóa muộn năm phút vì bị cảnh sát giao thông "vịnh" lại tội vượt đèn đỏ, và còn phải đợi lập biên bản,...rồi mới được thả cho đi tiếp. Và kết quả là lô hàng đến trễ năm phút và xém nữa bị từ chối nhận hàng, nhưng nhìn cái kẻ đang thở dốc với mồ hôi đẫm cả lưng và ngực áo kèm tiếng thở ngắt quãng cũng khiến nhà phân phối cảm thông mà nhận đơn. Cái khoảnh khắc mà lô hàng được đem đi đóng vào thùng carton và được cho mười nghìn uống nước thì không khí xung quanh hắn như mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn.  Hắn cúi mình cảm ơn nhà phân phối và cười, một nụ cười tuy gượng gạo nhưng lại thật lòng rồi quay xe ra về, lòng có chút hân hoan.
Hắn từ nhỏ vốn đã là một kẻ như vậy, lúc nào cũng ủ rũ và thiếu nụ cười, làm gì cũng chỉ lầm lũi một thân một mình. Hắn không có, đúng hơn là đã không còn gia đình riêng như những đứa cùng tuổi, phải sống đợ ở chùa này miếu kia, rày đây mai đó và tự thân kiếm ăn. Hồi ấy hắn còn yếu đuối và ngây thơ lắm, bị dụ đi bán ma túy, ăn cắp vặt hay lừa đảo đều răm rắp làm theo. Hắn lúc ấy cho rằng cuộc sống này sẽ tốt đẹp vào ngày mai thôi. Tuy nhiên, cái ngày mai tốt đẹp ấy chẳng đến với hắn bao giờ, mà chỉ toàn những màu u tối của trại giáo dưỡng hay màu đen ngòm của cái gầm cầu nơi nó bị lũ lớn hơn giật tiền và đánh hội đồng. Dần dần, mắt nó u tối đi, mất cái vẻ hồn nhiên tươi sáng ban đầu, mất luôn cái vẻ ngây thơ của một đứa trẻ lên mười. Và hắn đã biết nghi ngờ, biết cảnh giác, biết lừa dối những con người nhẹ dạ cả tin, biết buôn lậu tuồn hàng cấm,... Rồi khi hắn lớn thêm chút nữa, hắn biết cả giết người. Và kẻ đầu tiên hắn hạ tay tước đoạt mạng sống mà không chớp mắt là kẻ mà năm xưa đã cầm đầu lũ người lớn cướp tiền và đánh hội đồng hắn chỉ với một con dao Thái, nhanh chóng và gọn gàng.
Những chuỗi ngày sau đó của một kẻ đã vào bước giang hồ như hắn là những chuỗi thời gian vào tù ra khám thường xuyên như ăn cơm ngày ba bữa, rồi lại buôn ma túy hay sát phạt kẻ thù hoặc ăn chơi cờ bạc bịp lẫn nhau. Ngày qua ngày túi tiền hắn cũng có biến động kha khá nhưng theo chiều hướng tích cực hơn trước, bằng chứng là hắn đã có đủ tiền để tự sắm sửa riêng cho bản thân và thuê một chỗ trọ để ở qua ngày qua tháng. Từ đó hắn thường xuyên gầy sòng đánh bài thâu đêm hoặc mở độ đá gà suốt sáng và kèm theo là số đề rồi bầu cua tôm cá/bầu cua cá cọp,...v...v... Hắn kiếm một ngày cũng được kha khá tiền tiêu nhưng cũng có hôm suýt nữa thì rỗng cả túi. Cuộc đời của hắn cứ diễn ra bình thường như thế yên tĩnh như thế cho đến một đêm hắn đang hăng say trong canh bạc tiền triệu thì công an kéo vào đánh úp và gần như bắt giữ gần được cả sòng bài, trừ hắn và hai tên đàn em đã kịp nhanh chân trốn khỏi hiện trường. Nhưng chỉ sau hai ngày trốn chạy thì hắn đã một lần nữa phải tra tay vào chiếc còng kim loại và theo chân cảnh sát về đồn vì bị một tên đàn em "bán đứng". Từ đó chuỗi ngày làm ông hoàng của hắn hoàn toàn chấm dứt và hắn cũng mất chân trong giới giang hồ hổ báo.
Vài năm trở lại gần đây người dân cư trú hay đi làm ở đường Phan Đình Phùng hoặc Pasteur thường sẽ thấy một thằng thanh niên độ hai mươi hai hai mươi ba tuổi guồng đôi chân đầy sẹo của mình trên con xe đạp cũ để đem các lô hàng quần áo đi giao cho nhà phân phối hay khách của chủ tiệm. Nhưng bao giờ cũng vậy, dù đi đâu thì bên hông gã thanh niên ấy luôn giắt theo một cây sáo tầm 13-15 xăng-ti-mét và khi giao xong lô hàng thì gã ấy luôn kiếm một chỗ thưa người để thổi lên những bài nhạc vàng ngày xưa rất nổi tiếng còn in lại trong tâm trí của gã lúc này kèm với một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt đã gầy sọp đi vì đói và khổ. Không bao giờ hắn mở miệng nói tiếng nào mà chỉ lầm lầm lũi lũi làm việc cật lực hòng kiếm được miếng ăn cho qua ngày qua tháng, nhưng chưa một lần gã thanh niên ấy than thở rằng phận mình khổ đau gì cả. Bởi với hắn bây giờ, chỉ cần được tự do và tĩnh lặng để thổi sáo là đời đã quá tốt đẹp và tử tế với một kẻ ra tù như hắn rồi thì làm sao hắn có thể trách đời cho được.
Và cứ thế, cuộc sống lại trôi đi thật bình dị và chán nản, và hắn cũng dần bị dòng chảy cuộc sống cuốn đi theo với cơm áo gạo tiền như bao người dân bình thường khác đang đi làm việc. Đến một ngày cuối hè, chủ tiệm nơi hắn nhận giao hàng thông báo sẽ dẫn mọi người về quê chơi ba ngày hai đêm để thư giãn khiến ai ai trong cái tiệm ấy đều vui sướng hò reo, chỉ có hắn là im lặng và vỗ tay thuận ý theo mọi người mà cùng đi. Ngày về quê, mọi người đều háo hức và lao vào chuẩn bị chỗ ở cùng đồ ăn nước uống, có người còn chuẩn bị cả truyện ma và mấy trò hát hò để đêm về ngồi quây quần bên nhau mà uống rượu ăn mồi ngồi chọc phá nhau để vui lên mà quên đi những điều mệt nhọc còn đang đợi nơi thành đô phố người. Hắn cũng tham gia vào công tác phụ giúp chuẩn bị nhưng cũng không để tâm đến mấy câu chuyện hài hước cho lắm mà chỉ cố làm cho xong hòng đi tìm một nơi vắng vẻ để thổi sáo thư giãn cũng như tránh việc hắn phá đi bầu không khí huyên náo mà mọi người đã trông chờ rất lâu. Công tác chuẩn bị chu đáo mọi thứ vừa xong thì trời cũng đã ngả về chiều nên mọi người liền rủ nhau ra cái ao gần đó mà tắm cho đã nóng. Tuy đã kịp đi xa được mươi bước chân nhưng gã thanh niên vẫn bị gọi giật ngược lại và còn bị nắm tay lôi đi tắm sông. Hắn vùng vẫy khá mạnh nhưng không thể thắng được sức của cả bốn người đàn ông trung niên cơ bắp, và kết quả là sau một tiếng vang cùng sự văng cao lên của nước ao thì hắn đã bị quăng xuống dưới nước một cách khá phũ phàng nhưng cũng rất vui nhộn. Cái khoảnh khắc mà toàn bộ cơ thể ngập chìm trong nước gã thanh niên chợt cảm thấy cơ thể mình như đang trẻ lại, mọi thứ xung quanh như đang quay ngược về lúc xưa khi hắn còn nhỏ cùng cha đi tắm sông, và hắn cũng bị đám bạn quăng xuống như thế này đây. Một cảm giác hạnh phúc đã le lói bao lâu trong hắn nay đã được dịp lan tỏa ra khắp cơ thể gã thanh niên ấy, khiến hắn khi ngoi lên khỏi mặt nước không tự chủ mà cất tiếng cười ha hả vang cả một vùng quê. Tiếng cười của hắn như vang xa và hòa vào không khí chốn làng quê vắng vẻ đơn sơ. Đây là lần đầu tiên hắn cười một cách sảng khoái mà không chút gượng hay ưu phiền vương lên tiếng cười. Hành động ấy khiến cả đoàn người cũng không kềm được mà bật cười theo, bắt đầu cho một cuộc vui xuyên suốt những ngày còn lại.
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải tàn, đoàn người du lịch lại kéo nhau về chốn phố thị ồn ào và bắt đầu lại guồng quay việc làm đầy buồn tẻ mà không có cách gì từ bỏ được nếu không muốn chết đói. Và như thế bóng dáng gã thanh niên gầy gầy guồng chân trên con xe đạp cũ lại xuất hiện trên con đường Phan Đình Phùng vắng bóng cây, chen chúc vào giữa những dòng xe đông nghẹt để kiếm cho mình một miếng ăn khó khăn nơi chốn đô hội. Gã thanh niên ấy những tưởng rằng cuộc đời sẽ lại một lần nữa tươi đẹp với hắn sau bao tháng ngày bão giống và tăm tối mà hắn đã phải dùng cả tuổi thơ của mình để vươn lên từ bùn lầy để được như ngày hôm nay. Đáng thương thay, cuộc đời không bao giờ ngừng nghiệt ngã với con người dù cho thân xác có tan vào đất hay hóa tro tàn thì dòng đời vẫn cứ xô đẩy con người cho đến chết vẫn không buông tha, và lần này gã thanh niên ấy đã trở thành nạn nhân của sự khắc nghiệt này. Trong một đêm đi giao hàng muộn cho chủ tiệm thì hắn bị một chiếc xe hơi chạy ngược chiều sai lane tông ngã. Những gã choai choai trên xe không những không biết lỗi mà còn xuống hành hung đánh đập hắn khiến gã thanh niên chỉ biết ôm đầu chịu trận cho đến khi thằng công tử đại ca của lũ nhóc ấy rút dao ra và tấn công khiến hắn phải hành động theo bản năng sinh tồn mà chống trả. Và không may cho gã thanh niên ấy là hắn đã khiến thằng công tử bột bị đâm bởi chính con dao của nó khiến máu tuôn ra ướt đẫm cả áo nó lẫn đôi tay gầy gò run rẩy của hắn. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, hắn đã bỏ chạy khỏi hiện trường mà không biết rằng quyết định ấy là một nước cờ sai lầm khiến tương lai xán lạn vụt mất khỏi tầm tay của mình. Rất nhanh sau đó gã thanh niên ấy tự thân tìm đến công an đầu thú mong nhận được sự khoan hồng sau bao lời khuyên của người chủ và mọi công nhân trong tiệm nơi hắn làm việc. Phiên tòa xét xử đã được treo lên và mọi người đều đứng lên làm chứng cho hắn rằng hắn chỉ là tự vệ chính đáng, nhưng dưới sự điều khiển của đồng tiền và quyền lực của phụ huynh thằng công tử bột kia cũng như tiền sử gây án của mình, người thanh niên với cơ thể gầy gò đã run rẩy tột cùng trước vành móng ngựa sau khi tòa tuyên án tử hình anh vì tội danh "cố ý gây thương tích" và bỏ qua sự khoan hồng cho việc đầu thú của người. Tận lúc ấy cơ thể gầy người thanh niên vẫn không thể hiểu được tại sao lại chỉ có mình anh phải nhận án trong khi những kẻ đã hiếp đáp anh lại không hề bị một chút phán quyết gì đến từ những con người mang danh luật pháp.
Ngày cuối cùng trước khi ra pháp trường xử bắn, người thanh niên ấy chẳng dám ăn, cũng chẳng thể ăn được bữa ăn ân huệ của mình, đôi bàn tay gân guốc cứ đan vào nhau hoặc nắm lại thật chặt để kiềm chế sự run sợ và bất lực trước ngưỡng cửa tử thần của thời gian. Khi đồng hồ chỉ vào mốc mười một giờ năm mươi tám phút, trên cây cột gỗ chính giữa trường bắn bình thường vẫn trống vắng nay đã cột vào đấy một người tử tù sắp phải bỏ mạng cùng với quan chủ tòa, những binh sĩ vác súng trường lưỡi lê và lũ con nhà giàu cùng phụ huynh chúng nó đứng xem. Vào lúc chính ngọ ngày hôm ấy quan chủ tòa ra lệnh cho bắn, kết thúc sinh mệnh của một con người đã cải tà quy chánh và đã sống thật đứng đắn. Trước khi tiếng hô "BẮN!!!" của gã đội trưởng vang lên, người thanh niên đang cận kề lưỡi hái của tử thần ấy như chợt hiểu ra được điều gì đó khiến anh không kiềm được mà bật cười vang như lúc đi tắm ao nơi phố quê. Tiếng súng nổ vang lên đồng loạt. Người thanh niên ấy dần gục xuống với nụ cười thật tươi trên môi cùng những giọt nước mắt vương lại trên mi mắt, phản chiếu lại ánh mặt trời mà trở nên lấp lánh. Tiếng cười của anh cũng theo làn khói súng mà tan vào cái không khí oi bức hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: