Chương 5
Trong một căng tin phía Đông.
Tên thực tế của nó là "Căng tin Khóa thứ ba". Mặc dù có một số căng tin rải rác khắp khuôn viên trường, nhưng đây là căng tin phổ biến nhất cho đến nay... rõ ràng là vậy.
Vào buổi trưa, căng tin không chỉ đông nghẹt học sinh mà còn có cả giáo viên xếp hàng dài. Có vẻ như bí quyết đằng sau sự nổi tiếng của căng tin này là học sinh mà họ gọi là 'Tuyệt đỉnh đầu bếp trung học', người tự hào về công thức nấu ăn độc đáo của riêng mình. Thức ăn của anh ta không bị chi phối bởi thể loại hay lẽ thường, và tôi nghe nói nó gây nghiện đến mức bạn không thể không cảm thấy như nó chứa mai thúy trong đấy nhưng- Nghĩ lại thì, điều đó không thực sự quan trọng vì tôi đã quên mất nó gây nghiện như thế nào.
Dù sao thì! Ngay cả bây giờ, căng tin dành cho học sinh vẫn chật kín học sinh nên không còn một chỗ ngồi nào trống. Đối với một người như tôi tự đứng một mình, bầu không khí này chẳng hề thoải mái chút nào-
"Em cũng ở đây đó, chị biết mà!"
"Ể, cậu nghe được à? Ưm..."
"Em đã nói rồi, em là 'Tuyệt đỉnh điệp viên trung học' của khóa 77, Kamishiro Yuuto! Thôi nào!!! Em phải giới thiệu bản thân bao nhiêu lần nữa đây?!" Kamishiro-kun nói trong khi tạo hình chữ thập với hai cánh tay trước mặt tôi, "Chết chết, có vẻ như chúng ta không hợp nhau, em đã cầu nguyện với chúa rất nhiều rằng chúng ta sẽ là một cặp đôi tốt... thật tệ."
"Cậu đang cầu nguyện với loại chúa nào vậy... ?"
Dù sao thì, có vẻ như Kamishiro-kun và tôi chắc chắn không hợp nhau.
Kamishiro-kun người dễ bị quên và tôi người hay quên.
Cậu ấy đang cầm thứ trông giống như hỗn hợp sữa calpis nhạt và nước.
"Được thôi, mặc kệ! Quan trọng hơn là bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng ta!"
"Được thôi, chúng ta có thể nhưng..." Tôi nhìn quanh đám học sinh đang hối hả đi qua căng tin, "Trong tất cả loại nơi sao lại chọn đến đây?"
Kamishiro-kun vẫy ngón tay ngắn của mình trước mặt tôi với một tiếng chậc chậc chậc.
"Chị à, nói chuyện thế này trước mặt người ngoài thì không hay đâu, nên nghe kỹ nhé: đây là chỗ hoàn hảo để nói chuyện. Nếu chúng ta nói chuyện ở đâu đó mà chỉ có vài người xung quanh, ai đó có thể dễ dàng nghe lén được. Theo lý thuyết của em thì chúng ta nên giấu mình như là diễn viên quần chúng trong một bộ phim người lớn."
"Ý cậu là, nếu chúng ta cần nói chuyện quan trọng, thì cứ giả vờ như đang trò chuyện bình thường."
"Không phải, ý em là sẽ buồn lắm nếu em ở đây một mình!"
Đến đây, cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn nằm trong tiếng ồn ào của các học sinh bận rộn xung quanh.
"Thấy chưa! Chẳng ai quan tâm đến cuộc nói chuyện của chúng ta, đúng không?" Kamishiro cười tươi, như thể cậu ấy vừa thực hiện một trò đùa tuyệt vời. Không chậm trễ, cậu ấy chuyển ngay sang chủ đề chính của cuộc nói chuyện. "Có lý do khiến em muốn nói chuyện với chị ngay, chị à... Sáng nay có ai đến phòng chị không?"
"Hả? Có ai...?"
"Không sao đâu nếu chị quên. Chỉ cần kiểm tra sổ ghi chép thôi."
Có chút ngạc nhiên, tôi làm theo lời cậu ấy, lấy cuốn Sổ Nhớ của Ryoko Otonashi ra và lật giở.
"...A!" Vừa nhìn thấy những dòng chữ, tôi lập tức nhớ ra và gần như hét lên. "Tôi nhớ rồi! Đúng vậy, đó là Junko Enoshima! Con ả ấy tự nhiên xông vào phòng tôi!"
"Ồ..." Kamishiro liền ghé sát người về phía trước. "Vậy người đó thật sự là Junko Enoshima. Em biết mà... Có vẻ như thiết bị nghe lén mà em đặt trong phòng chị hoạt động hoàn hảo!"
Hả?
"Này, Kamishiro?"
"Hử? Sao vậy?"
"Cậu vừa nói gì vậy? Cậu nói... thiết bị nghe lén?"
"Đúng rồi, em nói vậy mà. Em nói là thiết bị nghe lén. Sao thế?"
"...Thiết bị nghe lén?"
"Phải, đó là thiết bị thường dùng để nghe trộm."
Tôi vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế.
"S-sao mà chuyện đó lại bình thường được chứ?!" Tôi hét lên. "Người bình thường đâu có dùng mấy thứ đó!"
Mặc kệ sự phản đối của tôi, gương mặt Kamishiro vẫn bình tĩnh như thường.
"Đừng nói quá về thiết bị nghe lén như vậy. Nó chỉ để phòng ngừa tội phạm thôi."
"Thiết bị nghe lén không chỉ dùng để ngăn chặn tội phạm thôi đâu!!"
"Ahaha, vậy là chị đã nhận ra rồi! Vỗ tay, vỗ tay!" Kamishiro vừa vỗ tay vừa rút một chiếc túi giấy khổng lồ ra khỏi ghế. Ngay lập tức, cậu ấy thọc tay vào túi và lôi ra một chiếc bánh ngọt.
"Ah, một chiếc bánh Donut đường quấn!" Cậu ấy tự khen mình, rồi vui vẻ nhét vào miệng.
"...Hơi thiếu lịch sự đấy."
"Hugha Fuwa Fughu."
"Tôi không hiểu cậu vừa nói gì."
Kamishiro nuốt miếng bánh đã nhét vào miệng rồi mới đáp lại.
"...Ý em là, 'không chỉ có chị đâu', chị ạ. Em không muốn chị hiểu lầm, đây chỉ là một phần công việc thôi. Nếu mà nói chung, em đoán là em đã nghe lén tầm ngần này người rồi?"
Kamishiro giơ tất cả các ngón tay lên. "Hả?! Mười người?"
"Mm-mm," cậu ấy lắc đầu. "Một trăm."
"M... Một trăm?!"
Mỗi ngón tay là mười người à?!
"Gần như là một người cho mỗi con chó Dalmatian, đúng không?"
Khi tôi đứng đó, choáng váng trước số người mà cậu ấy nói, cậu ấy bắt đầu giải thích lý do.
"...Lý do là vì em đổi giữa các gái khá thường xuyên. Như vậy em vẫn có thể vui, dù là lúc tới tháng của ai đó đi nữa!" Cậu ấy ưỡn ngực lên— khoan đã, phần đó đâu phải chi tiết quan trọng đâu!
"Dù sao đi nữa... làm sao mà cậu có thể nghe lén được phòng của một trăm người thế?"
"Ahaha, dễ thôi mà, nhờ tài năng của em! Lẻn vào những chỗ như phòng vệ sinh nữ hay phòng thay đồ thì dễ như ăn bánh ấy mà!"
"Làm gì đó khác với cái bánh đi!"
"Oh, nhưng mà nó mềm mại và có kem thêm mà!"
Ahh, chuyện này vượt quá tầm kiểm soát nhanh quá! Không chỉ vượt tầm kiểm soát... mà còn vượt qua cả chân, đầu, lưng... vượt qua tất cả mọi thứ!
"Dù sao thì, em nghĩ là cứ để quá khứ là dĩ vãng đi," cậu ấy bỗng dưng tuyên bố, gạt qua cuộc trò chuyện về việc nghe lén như thể nó không có gì quan trọng, rồi chuyển sang một chủ đề khác.
"Nhưng mà này... Khi các cô gái ở cùng nhau trong một phòng thì đúng là ồn ào thật, phải không? Em gần như không nghe được cuộc trò chuyện vì tiếng ồn ấy! Vậy chị nói cho em nghe, tại sao Junko Enoshima lại đến thăm chị? Cô ấy muốn liên lụy chị vào một việc gì đó quan trọng à?" Cậu ấy vừa nói, vừa rút thêm một chiếc bánh ngọt ra.
"Ohh, một chiếc German Bear Claw!" Khi bắt đầu nhai chiếc bánh, đôi mắt cậu ấy sáng lên như thể đang thưởng thức một món ăn hiếm có.
"À thì, nó...," Tôi cúi mắt xuống nhìn sổ ghi chép, vừa lướt qua các trang để trả lời. "Có vẻ như cô ta đến để cho tôi một chút gợi ý..."
"Hử? Gợi ý?"
Tôi tiếp tục lật qua các trang của cuốn sổ.
"Uhm... Mục đích của Junko Enoshima..."
Kamishiro trông có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy.
"Cứ kể chi tiết hơn đi. Junko Enoshima nói mục đích của chị ta là gì?" cậu ấy yêu cầu, giọng có vẻ dứt khoát hơn. Tôi đọc những ký ức đã ghi lại lớn tiếng, cảm thấy căng thẳng lạ.
"Có vẻ như... Junko Enoshima có hai mục đích... Mục đích đầu tiên là, 'Đè bẹp Izuru Kamukura cho đến khi không còn gì cả'... Cậu biết cái đó có nghĩa là gì không?"
"Tiếp đi," cậu ấy lạnh lùng thúc giục, không trả lời tôi. Tôi lại cúi xuống nhìn vào những dòng chữ trong cuốn sổ.
"Uhm, mục đích thứ hai là..."
Tôi đọc thêm vài từ nữa— và bị sốc nặng nề bởi những gì viết ở đó.
Cảm giác như thể có ai đó đã đập mạnh vào xương sống tôi bằng một chiếc búa tạ. Một cú sốc mạnh mẽ đột ngột tràn qua toàn bộ cơ thể tôi.
"...Chị à?"
"C-cái quái gì vậy... Nó viết là... 'Giết người yêu của mày, Yasuke Matsuda'..."
Ngay khi tôi nói những từ đó ra, đầu óc tôi như đang bị tan chảy, như thể đang trải qua một vụ nổ hạt nhân. Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu lắc lư dữ dội; mặc dù cảm giác như có một trận động đất, nhưng tôi chắc là chính mình mới là người đang rung chuyển. Đầu tôi nóng lên, nóng đến mức không chịu nổi, trong khi cơ thể lại lạnh buốt. Những cảm giác sợ hãi và giận dữ, mà tôi ít khi cảm nhận, ập đến mạnh mẽ và đồng loạt. Tôi run rẩy dữ dội mà không hiểu lý do.
"...Bình tĩnh lại đi, chị..."
Cái cảm giác tê liệt vì sợ hãi trong đầu tôi... nhưng tôi vẫn nghe thấy một giọng nói vang lên một cách nhẹ nhàng. Tôi từ từ lấy lại được sự tỉnh táo và nhận ra Kamishiro đang nói gì đó với tôi.
"Chuyện 'giết người' ấy chắc chắn chỉ là một chiêu trò... Không thể nào một người lại dễ dàng giết người như thế. Hơn nữa, nếu cô ta thực sự định giết anh ấy, thì sẽ chẳng có lý do gì để cô ta nói ra điều đó với chị cho đến khi cô ta giết anh ấy xong rồi. Đúng không?"
Đúng vậy. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi không thể ngừng run rẩy được chút nào.
"C-c-c-cậu đúng rồi, k-k-k-không t-t-t-thể nào... ả ta... s-s-sẽ giết cậu ấy được..."
Giọng tôi run đến mức gần như không thể nói thành lời.
"...Tạm thời, có lẽ tốt nhất chị nên im lặng, ít nhất là cho đến khi bình tĩnh lại," cậu ấy đáp lại, vẻ lười biếng, nuốt nhanh chiếc bánh ngọt trong tay. "Từ giờ, chị chỉ cần nghe lý luận của em thôi. ... Được rồi! Chúng ta đi tiếp nào!"
Lời tuyên bố đột ngột và đầy nhiệt huyết của cậu ấy làm thay đổi không khí, và khi thẳng người dậy, Kamishiro bắt đầu giải thích logic của mình một cách to rõ.
"Đầu tiên là cái gọi là 'cảnh báo trước về cái chết của Yasuke Matsuda' mà chị đang lo lắng... Rất có thể đó chỉ là một chiêu trò. Ý chị là, không có lý do gì để nói với người khác về một vụ giết người mà chưa thực hiện. Cô ta có thể đã dùng nó như một lời đe dọa, nhưng cũng không chắc... Hừ, đó chắc chắn là một chiêu trò. Tạm thời, chúng ta hiểu thế. Nhưng... chúng ta nên thận trọng hơn với mục đích đầu tiên của cô gái đó."
Mục đích đầu tiên của Junko Enoshima.
Đúng là...
"Không... Dù sao thì, 'nghiền nát Izuru Kamukura cho đến khi không còn lại gì' là... Thật sự, ngay cả tôi cũng hơi bất ngờ. Thật là trùng hợp, tôi không nghĩ mình sẽ nghe thấy tên Kamukura..."
"Đ-đ-đó l-l-l-là a-ai?"
"Chị vừa hỏi ai là người đó à?" Kamishiro vỗ vào ngực mình. "Đó chính là thủ phạm!"
Cậu ấy cúi người về phía trước, gần sát bàn, và nói với giọng đầy phấn khích.
"Em thật sự bất ngờ khi nghe thấy cái tên đó! Bởi vì... Izuru Kamukura chính là thủ phạm của Bi kịch tại Học viện Hope's Peak!"
Hả? Thủ phạm của Bi kịch tại Học viện Hope's Peak?
... Nói vậy, Bi kịch tại Học viện Hope's Peak là gì nhỉ?
Tôi nghiêng đầu về một bên.
"Chờ chút! Em có thể thấy chị không nhớ rồi!" Kamishiro thở dài và bĩu môi. "Lúc nào em cũng gặp phải phản ứng như thế này khi tiết lộ những suy luận của mình với các cô gái khác... nhưng từ giờ, em phải đoán phản ứng của chị khi em kể chị các thứ."
Cậu ấy thở dài một cách chán nản rồi tiếp tục.
"Khi em nói với chị hôm trước... chị cũng chẳng nhớ gì cả... và chị còn chẳng thèm hỏi em liệu Bi kịch tại Học viện Hope's Peak có thực sự xảy ra không, đúng không? Nhưng bây giờ, em có thể kể tất cả tự tin hơn nhiều!" Kamishiro búng tay trước mắt tôi.
"Bi kịch tại Học viện Hope's Peak... Izuru Kamukura là thủ phạm của sự kiện này!" Cậu ấy mỉm cười tự hào khi tuyên bố. Sau một lúc, giọng cậu ấy rớt xuống một tí khi cậu ấy nói tiếp.
"...Vẫn không phải là phản ứng mà em mong đợi."
Cậu ấy lẩm bẩm vài lời biện hộ trong khi tôi cố gắng ghép lại những gì cậu ấy đang nói.
"Lý do tại sao em tin vào điều này cũng chính là lý do em gọi chị đến cuộc gặp này."
Kamishiro nghiêng người lại gần tai tôi và thì thầm một cách nhẹ nhàng: "Thực ra, em đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa các giáo viên..."
"Nghe lén"... làm sao mà từ này khiến tôi cảm thấy sợ hãi đến vậy.
"Những người tham gia cuộc trò chuyện là nhân viên trong trường, nhưng họ có vẻ rất thận trọng. Họ chẳng ngại bày tỏ hết những lời than vãn trong những căn phòng riêng của họ... Ngoài những chuyện tình cảm, đó là bầu không khí bí mật nhất mà em có thể tưởng tượng được. Thật sự, những người dính dáng đến tình cảm nơi công sở thật đáng sợ."
"C-c-cậu không có ý...!"
"Oh ho, lâu lắm rồi chị mới lên tiếng!"
Hả? Đã lâu rồi sao?
Không, mình không phải lo về điều đó. Quan trọng hơn là―
"Như đã dự đoán, chiếc máy nghe lén mà em gắn ở phòng giáo viên nữ ít nhất cũng đã có chút hiệu quả đến giờ. Chúng ta có thể gọi cái này là 'Chiến dịch: Nhân viên nữ ưu tú đang đối mặt với một tình huống khó khăn'! Ghuhahahaha!"
"Tôi hiểu rồi... tuyệt quá ha."
Phản ứng của tôi, có lẽ, trông thật ngớ ngẩn.
"Dù sao đi nữa, các mảnh ghép của câu đố bắt đầu ghép lại với nhau. Bi kịch tại Học viện Hope's Peak, Izuru Kamukura, và Junko Enoshima... Một khi chúng ta tìm ra mối liên hệ giữa chúng, chúng ta sẽ có thể giải quyết vụ này."
"Vậy thì, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi phải không?"
"Ừ, chỉ một chút nữa..." Kamishiro trầm tư suy nghĩ. "Nói cách khác chỉ cần 1 bước nữa thôi... Dự đoán của em là: một khi chúng ta kết nối được một mảnh ghép nữa, tất cả những bí mật sẽ được hé lộ. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ hiểu ngay sau đó..."
Chỉ còn một mảnh ghép cuối cùng...?
"Vậy, cậu định đi nói chuyện với người tên Izuru Kamukura à? Đó là thủ phạm đúng không?"
Kamishiro làm một vẻ mặt lo lắng, nghiêng đầu khi nghe câu hỏi.
"Hmmm, em nghĩ là không thể. Dù sao thì, không ai biết hắn đang ở đâu..."
"Không ai biết...? Vậy là hắn mất tích rồi sao?"
"Em không gọi là mất tích được..." Vẻ mặt của Kamishiro càng thêm lo lắng, giọng nói của cậu cũng trở nên nghiêm trọng hơn, "Người tên Izuru Kamukura không phải là học sinh khóa chính, khóa Dự bị hay đội ngũ giảng viên. Thực tế, em chẳng tìm thấy tên người đó ở đâu trong Học viện Hope's Peak... Không phải học sinh nam, học sinh nữ, hay bất kỳ ai đang học tại trường hay đã tốt nghiệp cả."
"...Hả?"
Không có một chút thông tin nào... giống như họ là một hồn ma vậy.
"Em nghĩ khả năng có thể xảy ra nhất là... ai đó đã xóa sạch mọi hồ sơ. Công việc dơ bẩn đấy, thật sự. Em nghĩ người làm điều đó chắc chắn có liên quan đến trường... nhưng không phải là người trong cuộc, nó sẽ quá mạo hiểm cho người đó."
"Vậy thì... trong trường có kẻ đồng lõa à?"
"Lạ thật, dù đã điều tra lâu như vậy, nhưng em không tìm thấy một học sinh nào thực sự biết Izuru Kamukura là ai. Trường bắt đầu che giấu hắn sau sự kiện đó, nên sẽ không có gì lạ nếu có học sinh biết về hắn trước khi sự việc xảy ra... Nhưng em không ngờ lại không có một dấu hiệu nào về sự tồn tại của hắn ngay từ ban đầu."
"K-không thể nào... Hắn thực sự là hồn ma sao..."
"D-dừng lại đi? Hắn không phải ma quỷ gì đâu!" Kamishiro phồng má, có vẻ không hài lòng với cách mà cuộc trò chuyện đã đi theo hướng này.
"T-t-tốt thôi..." Cậu ấy hắng nhẹ cổ họng và điều chỉnh vẻ mặt trở lại nghiêm túc khi nói tiếp. "Dù lý do là gì đi nữa, nếu chúng ta không tìm ra Izuru Kamukura là ai, có thể chúng ta chẳng còn cách nào ngoài việc bỏ cuộc..."
"B-bỏ cuộc?" Tôi kêu lên, giọng nói bỗng nhiên vang lên. Kamishiro lập tức giơ ngón tay trước mặt tôi, lại tiếp tục tặc lưỡi.
"Không nên vội vàng kết luận. Như em đã nói, chúng ta có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ việc tiếp cận vấn đề theo góc nhìn này. Nếu chúng ta không thể tìm ra cách giải quyết bằng cách này, thì tốt hơn là tiếp cận vấn đề theo góc nhìn khác. Thật ngu ngốc nếu chỉ nhìn mọi thứ từ một góc độ. Ví dụ, nếu chị chỉ nhìn vào ngực của một cô bé khóa dưới, chị sẽ chẳng bao giờ thấy được cái mông của cô ấy!"
"À, tôi hiểu rồi! May quá!" Phản ứng của tôi có thể hơi ngớ ngẩn, nhưng tôi chọn bỏ qua sự so sánh của cậu ấy và trả lời với vẻ vui mừng thái quá. "Vậy thì, góc nhìn khác là gì?"
"Junko Enoshima, tất nhiên rồi!"
Junko Enoshima... Lúc nào cũng quay về với tên của cô ta. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
"Nhờ vào cuộc trò chuyện mà em tình cờ nghe được từ các nhân viên nữ, cuối cùng em cũng hiểu được Junko Enoshima có mối liên hệ như thế nào với Thảm Kịch Học viện Hope's Peak." Kamishiro liếc nhanh nhìn tôi, kiểm tra phản ứng cực kỳ yếu ớt của tôi trước khi thở dài một hơi thật lớn.
"Có vẻ như chị không nhớ, nhưng... ngoài việc là người bắt đầu tin đồn về vụ việc, thì vẫn còn là một bí ẩn về mối liên hệ khác của cô ta với Thảm Kịch. Nhưng đó là một bí ẩn mà em cuối cùng đã giải mã được. Hóa ra cô ta chính là người phát hiện ra vụ thảm sát."
"Phát hiện ra... nhưng mà, điều này không đáng nghi sao?"
"Từ khi chúng ta nằm trong quyển tiểu thuyết bí ẩn nhỏ bé này, cô ta chắc chắn là một nghi phạm," Kamishiro gật đầu nói. "Nhưng chị biết mà, đúng không? Cô ta đã bị trường điều tra rồi."
"À... bị điều tra?"
"Chúng ta đã nói qua rồi mà! Nếu chị không nhớ, thì xem lại sổ tay của mình đi!" Khi Kamishiro đột nhiên hét lên như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ, tôi nhanh chóng đọc lại sổ tay.
"...À, tôi hiểu rồi... Junko Enoshima đã bắt đầu lan truyền tin đồn ngay sau khi vụ việc xảy ra, và đã bị điều tra và thẩm vấn... Nhưng nếu cô ta được thả ngay sau đó... thì có nghĩa là cô ta không thể là thủ phạm!"
"Ừm... Nhờ vào việc chị cần phải đọc lại tất cả mọi thứ, em đã đi đến kết luận, Chị ơi... Ừ thì, đúng như chị nói. Em nghĩ là vì cuộc thẩm vấn quá nghiêm ngặt, nên không thể nào cô ta thoát được―"
Kamishiro bỗng dưng ngừng lại.
"Có chuyện gì vậy...?"
"À... Em hiểu rồi!" Đôi mắt của cậu ấy mở to, và khóe miệng cậu ấy run rẩy.
"Em hiểu rồi!" cậu ấy hét lên phấn khích. "Chúng ta đã hoàn toàn bỏ qua phần quan trọng nhất trong tất cả... Thực sự là tốt khi nhờ chị giúp em, Chị ơi. Chị đã làm rất tốt trong phần 'tương tác bí ẩn' đó!"
Với sự phấn khích không thể kiềm chế, cậu ấy lại lấy thêm một chiếc bánh ngọt ra từ túi giấy— lần này là bánh mì nhân mứt— và khi cắn vào, cậu ấy bắt đầu tạo ra một câu mới.
"Ý em là, Junko Enoshima đã bị trường điều tra... đó chính là nơi mà mảnh ghép cuối cùng bị giấu đi!"
"Ể? Ý em là gì?"
"Ừm, chị thấy đấy, thông tin mà em nghe được khi nghe lén... Cuộc thẩm vấn Junko Enoshima rất kỹ lưỡng: họ bắt đầu với những điều cũ kỹ như thử nghiệm máy nói dối và phân tích cơ thể, rồi họ chuyển sang một cái gì đó gọi là 'đo vân não', một phương pháp phát hiện nói dối tiên tiến hơn. Và điểm đặc biệt của đo vân não là nó được cho là đáng tin cậy hơn nhiều so với máy nói dối cơ bản... Ý em là, họ đã sử dụng những xét nghiệm đo sóng não trực tiếp để xem cô ta có nói dối hay không... hiểu chứ?"
"Chắc là không... nhưng nghe có vẻ không tưởng thật."
"Đúng vậy! Nó thật sự không tưởng nổi!" Khoé miệng Kamishiro nhếch lên một nụ cười. "Không chỉ vậy, mà tất cả điều này sẽ không thể thành hiện thực nếu không có một chuyên gia!"
"...Chuyên gia?"
"Có vẻ như trường đã yêu cầu sự giúp đỡ của một học sinh nhất định cho cuộc thẩm vấn. Tất nhiên, em không thể tìm ra học sinh đó là ai, nhưng... em vừa nhận ra! Sẽ rất khó để thử một phương pháp phức tạp như đo vân não mà không có một chuyên gia trong lĩnh vực này. Họ sẽ cần phải hợp tác với ai đó... ai đó tài năng sâu sắc, để họ không phải làm mò mẫm. Ý em là, ở trường này có người hiểu rõ về những chi tiết phức tạp của bộ não!"
"Ể...?"
Ngay lúc đó, một suy nghĩ đáng sợ bắt đầu lướt qua trong đầu tôi. Tôi không muốn nó trở thành sự thật, nên tôi nhanh chóng cố gắng nghĩ về điều gì đó khác để xao lãng.
Nó chẳng liên quan đến―
"Chị biết mà, Chị ơi! Anh ta chính là Tuyệt đỉnh Thần kinh học, Yasuke Matsuda!"
Tôi nghe thấy một âm thanh như thể một đoạn dây điện bị đứt ngay trong tai mình— đầu óc tôi trống rỗng.
"Với 'tin báo tử' vừa rồi, có vẻ như đã có một mối liên kết giữa Junko Enoshima và Yasuke Matsuda... có thể Matsuda biết điểm yếu của Enoshima. Dù sao đi nữa, chắc chắn có một lý do khác đằng sau mối liên hệ của kết, đúng không? Trường đã thả Enoshima ra khỏi cuộc thẩm vấn quá dễ dàng!"
Cậu ấy tiếp tục nói, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú. Tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý với mọi thứ cậu ấy nói.
Sau khi cậu ấy nói một hồi dài đằng đẵng, tôi không thể không cảm thấy như mình không còn chút năng lượng nào trong người. Tuy nhiên, Kamishiro vẫn tiếp tục nói. Ngược lại với thái độ vui vẻ, phấn khích của cậu ấy, tôi chắc hẳn trông thật uể oải.
"...Ý em là, em không thể không cảm thấy Yasuke Matsuda có thể là mảnh ghép cuối cùng bị giấu kín, chị biết không? Ý em là, chị thật sự nghĩ là Junko Enoshima chỉ nhắm vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Matsuda và chị vì sự ám ảnh thôi sao? Này, nếu đúng như kết luận của em, thì chị không thấy đó chính là mối liên kết sao?"
Tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi chẳng biết gì cả.
Tôi thậm chí không biết làm thế nào mà cuộc trò chuyện lại chuyển sang Matsuda từ lúc nào. Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không biết.
Tôi chẳng biết gì về những lý do và mối liên kết choáng ngợp này... Không thể nào mọi thứ lại có lý do đằng sau nó được. Không cần phải viết bất kỳ điều gì vào trong sổ tay của tôi.
Bởi vì sự tự vệ của tôi đang phát huy tác dụng.
Nếu có điều gì đó đến và đe dọa thế giới của tôi, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu quên đi nó. Bởi vì nếu tôi quên đi nó, có nghĩa là tôi không liên quan gì đến nó.
Và điều đó bảo vệ thế giới của tôi.
Vì vậy, tôi sẽ quay lưng với những xáo trộn trong cuộc sống. Tôi sẽ tránh xa những bất hạnh của nó, và tôi sẽ chạy theo thế giới của mình bằng tất cả sức mạnh tôi có trong người. Tôi sẽ vứt bỏ cảm giác tự ghét bản thân và tội lỗi.
Bởi vì tôi sẽ luôn quên đi, dù tôi có đối diện với sự thật hay không.
Và vì vậy, những điều tôi quên... chúng đơn giản là không liên quan đến tôi.
Đó là sự tự vệ của tôi.
"...Ừ, em thực sự cảm thấy như là chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi."
Tôi bỗng nhận ra Kamishiro vẫn đang nói một mình, vẽ những hình dạng vô nghĩa trên mặt bàn bằng đầu ngón tay.
"Chị ơi... có vẻ như kết thúc của những phiền phức của chị cũng sắp đến rồi. Sau khi em giải quyết xong, đã đến lúc chị chuẩn bị thưởng cho em rồi đấy, nên hãy chăm sóc thân thể quyến rũ vãi nồi đó đi! Em thích tưởng tượng rằng dù mặt chị dễ thương, nhưng ban đêm chị lại mạnh mẽ hết sức, phải không? Chắc chắn là như thế, đúng không?"
Sau khi kết thúc cuộc đối thoại một chiều, cậu ta đứng dậy khỏi ghế— dù thực ra trông như thể cậu ta phải nhảy ra khỏi ghế vậy.
"Được rồi! Chúng ta sắp hoàn thành rồi!"
Sau khi hô to một câu khích lệ, cậu ta quay lại nhìn tôi. "Em chắc chắn, lần sau gặp, em sẽ giải quyết xong vụ này!"
Vẫy tay chào, Kamishiro rời khỏi bàn. Tuy nhiên, chỉ sau vài bước, cậu ta dừng lại.
"À, đúng rồi."
Cậu ta quay lại, hình như vừa nhớ ra điều gì đó. "Nếu chị không muốn ngồi yên làm gì, thì có thể thử tìm hiểu vấn đề nho nhỏ về đe dọa giết chết Yasuke Matsuda. Dù sao thì cũng không quan trọng là chị tìm hiểu nhiều đến đâu; anh ta sẽ không bị giết đâu. Em chỉ nghĩ là nói ra cho chị biết, phòng khi cần. Dù vậy, em không biết mối quan hệ bí mật giữa Yasuke Matsuda và Junko Enoshima là gì, nên vẫn cẩn thận thì hơn."
Mối quan hệ bí mật?
Enoshima và Matsuda... có mối quan hệ bí mật sao? Cái gì thế này?
Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này?
Cái gì thế này?
Một làn sóng lo lắng tràn ngập tôi. Lồng ngực tôi thắt lại, đau đớn, và mọi thứ trở nên đáng sợ. Toàn thân tôi chỉ thấy... kiệt quệ.
"...Dù sao thì, đã đến lúc chúng ta tiến vào cao trào rồi. Chị nên chuẩn bị đi, Chị Cả― bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra."
Kamishiro kết thúc lời cảnh báo và quay đi, lần này biến mất vào đám đông trong căng tin như một bóng ma.
Và thế là tôi lại một mình, vẫn kiệt quệ, trong căng tin của trường. Tôi ngồi đó, tập trung vào những hơi thở chậm rãi, sâu sắc. Không có lý do gì đặc biệt cho việc này— tôi chỉ đang trôi qua thời gian. Thời gian cho đến khi bí ẩn được giải quyết. Thời gian, thứ luôn trôi qua một cách đều đặn nhưng không khoan nhượng. Thời gian mà, đối với tôi, cảm thấy tốt nhất khi chỉ cần hít thở sâu.
Và tôi quên đi.
Tôi quên hết mọi thứ, hoàn hảo.
Chẳng mấy chốc, tôi không thể nhớ nổi tại sao mình lại hít thở sâu đến thế.
Thật kỳ lạ.
"Ừ, thôi thì sao chả được!"
Không còn gì nữa để tôi quên đi. Từ thời điểm đó, tôi tươi tỉnh, vui vẻ và đầy lạc quan. Không hề ngoái lại, tôi sẽ bước vào tương lai, tràn đầy hy vọng. Tôi cầm cuốn sổ tay lên từ bàn, và với một chút đà, tôi đứng dậy khỏi ghế và―
"...Hả...?"
Tôi cảm thấy... choáng váng― hoặc, không, có lẽ là một cảm giác khác một chút.
Cố gắng lấy lại thăng bằng, tôi nắm lấy bàn bằng tay.
Tôi nhìn xuống cuốn sổ tay trong tay mình. Những chữ trong đó nhảy múa trên trang giấy, méo mó đi. Vào khoảnh khắc đó, tôi rùng mình, cảm thấy như một đàn côn trùng đang bò lên lưng mình. Đầu gối tôi khuỵu xuống. Tôi cố gắng xử lý những gì đang xảy ra... và rồi tôi nhận ra mình lại đang ngồi xuống ghế.
Bên trong đầu tôi đã nhuốm một màu xám kim loại, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.
Mình ... mệt quá.
Mí mắt tôi trở nên nặng trĩu, khuôn mặt tôi buông lỏng; thế giới xung quanh tôi bắt đầu mờ dần. Tiếng ồn ào của các học sinh xung quanh tôi cũng dần biến mất, và hình dạng con người của họ bắt đầu tan chảy vào nhau.
Cứ như thể tôi đã bị đầu độc, hoặc thôi miên. Tôi không thể cử động một ngón tay nào.
Chính trong sự tĩnh lặng tuyệt đối đó, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng cười.
"Puhuhu."
Một tiếng cười đầy điềm gở...
Thật kỳ lạ, nhưng lại nghe rất quen thuộc...
"Chuyện gì vậy? Cậu thực sự nhớ tớ à? Tôi thật sự rất vui! Mặc dù cậu có thói quen quên hết mọi thứ, nhưng cậu vẫn nhớ tớ... Đúng rồi, chính là tớ đây, Sự Tuyệt Vọng Tuyệt Đối. Lâu rồi không gặp, puhuhuhu!"
Sao tôi lại nhớ được? Tại sao tôi lại nhớ được hắn?
Dù sao đi nữa... tôi thực sự đã nhớ được một người. Trước đây, giọng nói này đã nói với tôi điều gì đó:
'Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa! Lúc đó tớ sẽ thực sự giết cậu!'
Đột nhiên, tôi ngẩng đầu lên, và đứng trước mắt tôi là một cái bóng khổng lồ. Khuôn mặt của cái bóng đó rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ được chút ký ức nào về nó. Khuôn mặt quen thuộc ấy nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang cố gắng nhìn xuyên qua tôi hoàn toàn. Mắt của hắn được tô màu bởi chính bóng tối. Giống như đôi mắt của hắn đầy sự tuyệt vọng, hoặc thậm chí được làm nên từ tuyệt vọng. Khi tôi nhìn vào đó, một ý nghĩ bất ngờ nảy lên trong đầu tôi.
Ồ... Vậy mình sẽ bị giết bởi đôi mắt này sao.
"Hmmm. Đáng tiếc là lần này tớ cũng không thể giết cậu," hắn thì thầm với tôi, như thể đang trả lời suy nghĩ của tôi. "Lần nữa, đây chưa phải lúc! Cậu vẫn chưa nếm đủ tuyệt vọng. Cậu thấy đấy... Cậu cần phải nếm tuyệt vọng đau đớn hơn nữa!"
Đột nhiên, tất cả ánh sáng xung quanh tôi biến mất và tôi cảm thấy mí mắt mình khép lại. Cái bóng dường như che phủ hoàn toàn khuôn mặt tôi.
"Nhưng nếu cậu nói là không muốn nếm trải cái tuyệt vọng đó... thì có nghĩa là khiêu chiến. ...Nếu cậu không chiến đấu với tuyệt vọng, cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được hy vọng nữa."
Đó là những lời cuối cùng tôi nghe thấy.
Sau đó... những tiếng nói, âm thanh, tất cả đều biến mất. Khi sự tê liệt chiếm lấy cơ thể tôi, tất cả các giác quan của tôi ngừng hoạt động. Tôi hoàn toàn bất động, và rồi tôi ngã xuống.
Im lặng, tôi ngã xuống mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top