XII.
Areum nói hôm nay cô có tiết học vẽ tranh lụa, nên Taehyung lái xe đến trường đón cô cùng ăn trưa.
Anh, trong lúc đợi cô, đã trông thấy cảnh tượng, đối với anh mà nói, vô cùng chướng tai gai mắt.
Areum nghe tin các du học sinh trao đổi khối khoa học tự nhiên trở về liền bán sống bán chết chạy đến, có một người cô nhất định phải gặp. Là người yêu bí mật của Min Yoongi, Jeon Jungkook.
⁃ Yah! Jeon Jungkook! Cái tên lừa đảo này!
Vừa nhìn thấy cậu nhóc, Areum đã lao đến kẹp chặt cổ.
⁃ Cậu nói sẽ làm người mẫu cho chị, sau đó lại đi du học hai tháng, là thế quái nào?
Jungkook vừa nhăn nhó vừa năn nỉ:
⁃ Có gì từ từ nói mà chị, bỏ em ra đi, đau lắm đó. Đi mà, chị.
Thằng nhóc này, ngay cả lúc nó nhăn nhó, vẫn có nét dễ thương, làm Areum không khỏi mềm lòng, buông cậu ra, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy cánh tay cậu không rời.
⁃ Lần này nhất định không được chạy nữa nhé! Xương quai xanh của cậu, chị đăng ký rồi đấy, phải ở trong tranh của chị.
Jungkook miễn cưỡng ngoan ngoãn:
⁃ Vângg!
Areum ngước nhìn Jungkook, cười toe. Nét mặt vui vẻ đó của cô khiến cậu nhóc cũng bật cười, lợi dụng chiều cao vượt trội hơn của mình, nhân lúc Areum không để ý, xoa đầu cô đến tóc tai rối bù.
Yoongi cau có đi tới, kéo Jungkook về phía mình, Areum vì thế mà mặt mũi trở nên khó coi.
⁃ Cậu cau có cái gì?! Không phải tại người anh em xấu tính như cậu, tôi sao phải lặn lội tìm người đẹp như cậu ấy khó khăn như vậy chứ!
Nói xong Areum lại giữ cánh tay Jungkook không buông.
⁃ Em ấy là người yêu của tôi, cậu giữ cái gì, mau buông ra.
Cô cũng không chịu thua.
⁃ Cậu ấy là báu vật của tôi, người phải buông ra, là cậu mới đúng ý.
Jungkook ngửi thấy mùi thuốc súng của hai người, liền cười cười giải hoà:
⁃ Hai người đừng cãi nhau nữa mà. Anh đó, lúc em bảo cứ giới thiệu em với chị ý, anh nhất định không chịu, để chị ấy thấy tổn thương như thế.
⁃ Anh là đang bảo vệ em khỏi con sói háo sắc này!
Yoongi phân bua.
Jungkook ngó lơ, nói với Areum:
⁃ Em sẽ làm người mẫu cho chị, coi như đền bù chị phải cực khổ vì anh ý trong lúc em không có ở đây, thế nhé!
Cô nghe xong tâm tình cực kỳ vui vẻ, ôm cậu một cái cảm kích rồi mới đi về. Ở phía sau là Yoongi đang càu nhàu:
⁃ Em bị làm sao vậy? Rồi cậu ấy sẽ thấy những thứ vốn dĩ chỉ có anh mới được thấy. Đặc quyền bạn trai, em không cho anh.
Jungkook đảo mắt, thở hắt ra. Yoongi của cậu, đôi lúc cư xử như trẻ con ý.
⁃ Có phải em sẽ hôn chị ấy đâu, chỉ là vẽ vài bức tranh.
Yoongi trừng mắt.
⁃ Anh sẽ giết cậu ta nếu dám làm thế với em!
Jungkook cười khúc khích. Yoongi lúc ghen cũng thật đáng yêu. Chả trách cậu lại thích anh nhiều như vậy.
Lại nói về Areum, vừa bước ra đến cổng liền thấy Taehyung đứng chờ. Niềm vui có người mẫu mới như được nhân gấp hai, cô chạy nhanh tới ôm lấy anh, vui vẻ rướn người hôn má anh một cái, không nhận ra, gương mặt Taehyung đã đen như đáy nồi. Không thấy anh phản ứng, cô nhìn anh khó hiểu, hai tay đặt lên má anh.
⁃ Taehyung...
Anh không nói, lạnh lùng đẩy cô vào trong xe, rồi lái nhanh đi.
Nhận thấy cách cư xử khác lạ của anh, cô lo lắng.
⁃ Có chuyện gì sao? Anh thấy không khoẻ à, hay là...
Taehyung tắp vào lề rồi thắng gấp. Anh nghiến răng, quay qua nhìn cô vẫn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
⁃ Em rốt cục muốn đùa với tôi đến khi nào?
Cô hơi cau mày.
⁃ Tôi? Đùa anh? Nhưng mà đùa chuyện gì cơ?
Anh nhếch môi cười.
⁃ Em không biết?
Chân mày Areum càng nhíu chặt, trong lòng lại có chút khó chịu.
⁃ Tôi thực sự không biết, anh nói rõ ra xem nào!
Taehyung gật gù.
⁃ Được thôi. Tôi hỏi em, trong mắt em, tôi giống thằng ngốc để em dắt mũi lắm phải không?
⁃ Tôi không có!
⁃ Vậy cảnh tôi vừa nhìn thấy là gì? Em giữa chốn đông người, cười cười nói nói, hết nắm tay lại ôm ấp với người kia. Sau đó còn không biết xấu hổ chạy đến chỗ tôi vui vui vẻ vẻ. Em như thế, không phải coi tôi là thằng ngốc thì là gì chứ!
Taehyung đột nhiên nói lớn, lửa giận trong mắt anh lúc này khiến cô thấy sợ.
⁃ Không phải như anh nghĩ đâu, Kookie và tôi, không có gì hết.
⁃ Không có gì hết thì sao em phải thân thiết như vậy?
Areum bóp trán, cô thấy thật mệt với sự ghen tuông của anh.
⁃ Kookie chỉ là người mẫu...
Taehyung đấm vào volant. Anh giận dữ nói:
⁃ Kookie, Kookie... mẹ nó! Em còn chưa từng gọi tôi như vậy.
⁃ Nhưng...
Areum cố gắng giải thích, nhưng mọi từ ngữ đều nghẹn lại. Tính chiếm hữu của anh là cô nghẹt thở.
⁃ Em không nói được nữa sao?
Taehyung cười khẩy. Cô thừa nhận rồi sao? Chết tiệt!
⁃ Cũng phải. Đây đâu phải là lần đầu tiên. Đã rất nhiều lần tôi tin em, nhịn em, cho rằng họ đúng chỉ là người mẫu của em. Nhưng em lúc nào cũng như thể sẵn sàng ôm và hôn họ bất kỳ lúc nào vậy. Tôi biết em là Pansexual, vì tôi yêu em nên hết lần này đến lần khác đều cố thuyết phục bản thân em chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp của họ. Tôi giống như một con rối mặc cho em điều khiển cảm xúc vậy!
Areum hét lên.
⁃ Mẹ kiếp! Taehyung! Tôi là Pansexual, anh nói đúng, nhưng không có nghĩa tôi là một đứa lăng nhăng, chơi đùa với tình cảm của người khác!
Cô hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
⁃ Tôi không ngờ anh nghĩ tôi tồi tệ như vậy, tôi cho rằng anh hiểu tôi... Anh cũng giống như những người khác, lấy thiên hướng tính dục của tôi, đoán xét con người tôi...
Areum tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xe. Taehyung nắm tay cô.
⁃ Em không được đi!
Areum lắc đầu.
⁃ Để sau đi. Chúng ta không thể nói chuyện bây giờ được.
⁃ Nếu em đi, chúng ta sẽ kết thúc.
⁃ Nếu tôi ở lại, cãi vã cũng sẽ khiến chúng ta kết thúc.
Cô rút tay ra, đóng rầm cửa xe rồi đi về hướng ngược lại. Nước mắt cứ chảy ra kể cả cô có kiềm nó lại.
Anh lại đấm vào volant lần nữa. Bây giờ thì cô còn không thèm làm điều gì đó để anh tin cô. Không có một chút nỗ lực nào để lừa dối anh như những lần khác. Taehyung ước, giá như cô lại lừa anh. Xe của Taehyung lao nhanh về phía trước, anh không nhìn cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top