II.
Ban nhạc của Taehyung vừa kết thúc buổi biểu diễn ở quán bar, thật mệt. Hôm nay bài hát yêu cầu của khách bỗng nhiên nhiều hơn hẳn mọi ngày, làm cổ họng anh đau rát. Vừa chỉ uống một ngụm nước cho cơn đau dịu lại, còn chưa kịp nuốt trôi thì liền phun ra. Cô gái hôm trước anh gặp ở trường đại học đứng ngay trước mặt, khuôn miệng nở rộng vui vẻ.
⁃ Làm người mẫu cho tôi đi mà, xin anh đó.
Taehyung hẳn rất không vui, anh cau mày nói gọn:
⁃ Không!
Nét vui vẻ của cô biến mất, thay vào đó là nỗi thất vọng không thèm giấu diếm.
⁃ Đừng có từ chối ngay như vậy, anh có thể suy nghĩ thêm mà.
⁃ Tôi nói là: không! Nhưng làm sao cô biết tôi ở đây?
Taehyung uống nước, sự bực dọc làm cơn khát trong anh tăng cao, anh uống sạch nước trong chai. Lúc nhìn lại người kia, thấy cô đang chăm chú nhìn mình, miệng hé ra, thốt một tiếng "wow", sau đó chết lặng nhìn anh. Taehyung cáu, anh vỗ vai cô:
⁃ Này, không nghe tôi hỏi gì sao?
Vẫn giữ khuôn mặt ngây dại nhìn anh, cô nói, giống như không tự ý thức được:
⁃ Chuyện đó có gì quan trọng chứ?
Anh cau mày:
⁃ Vậy với cô cái gì mới quan trọng?
⁃ Anh...
Taehyung bỗng thấy cả người nóng lên.
⁃ Anh thật đẹp. Nhìn xem, yết hầu nhô cao, lúc uống nước chuyển động lên xuống, quyến rũ chết đi được. Ban nãy, khi anh hát nốt cao, gân cổ nổi lên, thật sự rất đẹp. Góc nghiêng của anh, không thể diễn tả bằng lời được. Đôi mắt này, đôi mắt có đồng tử đen láy như vực thẳm này, thật sự có thể nuốt chửng người nhìn đó...
Cô vừa nhìn anh, vừa nói. Cô càng nói, má Taehyung càng hồng lên, bây giờ, biết đâu đã thành màu đỏ. Anh thầm cảm ơn không gian mờ mờ, ảo ảo này, giúp anh giấu đi cơn xấu hổ dâng trào như núi lửa sắp bùng phát, không thì anh không biết kiếm cái lỗ nào để chui xuống nữa.
Anh hắng giọng:
⁃ Tôi bảo là không! Đừng để tôi nói những lời khó nghe...
⁃ Đừng mà...
Cô nói như là van xin, vẻ chân thành không lạc đi đâu được khiến anh suýt mềm lòng.
Taehyung nói lớn, hòng mong cô tự ái:
⁃ Cô không hiểu tiếng người sao?
Nói rồi anh bỏ đi, không nhìn thấy cô gái vẫn đang trong trạng thái ngây dại nhìn bóng lưng anh, vô thức lắc đầu, vô thức nói:
⁃ Người đẹp như vậy, vì vài câu nói mà bỏ qua là lỗi phạm với ơn trên đó...
Trái với mong ước của anh, sự tự ái gì đó cô đã quẳng đi xa ngay từ lần đầu gặp mặt.
Ngày hôm nay, chỉ là một sự khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top