Kí Ức
_Nè, cậu nhóc tên gì?
Cô bé mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên với đôi mắt trong trẻo giương lên hỏi thằng nhóc đang ngồi lên ghế đá một mình với vẻ cô đơn trong đáy mắt.
_Minh Dạ Thần.
Cậu nhóc nghe thấy liền nheo mắt lên nhìn vẻ thoáng ngạc nhiên rồi trả lời chậm rãi.
_Chào, tớ tên Mạc Tiêu. Mà cậu nhìn gì mà châm chú thế?
Thấy cậu bé nhìn về phía trước...toàn là sông nước. Thật là nhạt nhẽo. Cô bé nghĩ thầm.
_Tớ ngồi đây nhé.
Cô bé hỏi.
Cậu bé không nói gì chỉ nhích người qua chừa một khoảng trống. Cô bé nhanh nhẩu ngồi xuống. Nói chuyện một hồi mới biết cô bé theo gia đình về đây nghỉ dưỡng 1 thời gian ở căn biệt thư vừa xây cách đây 1 tuần còn cậu nhóc là dân quê chính gốc, gia cảnh bình thường, càng nói chuyện càng thấy hợp trở nên thân thiết nhanh chóng. Thoáng chút đã đến tối. Một người đàn bà nhã nhặn ra gọi:
_Tiểu thư, đã đến giờ cơm. Phu nhân rất lo cho tiểu thư.
Cô nhóc nhìn lên thể hiện vẻ mặt tiếc nuối. Người đàn bà đưa tay dắt Mạc Tiêu dẫn đi, Mạc Tiêu trước khi đi còn nói:
_Nè cậu tên gì mình quên rồi ấy nhỉ?
_Minh Dạ Thần.
Cậu nhóc kêu lên
_Dài thế. Không thích tí nào. Gọi là Y. Thế nào. Y nhé.
Cô bé vội quay lại nói.
_ Vậy mình gọi cậu là Mi nhé.
_ Ừa ừa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top