NHỚ NHÀ

Thật nực cười khi bảo nhớ quê
Dẫu chưa hề đi xa vạn dặm
Chỉ là lòng bùi ngùi thoảng hoặc
Những xót xa rực cháy trong lòng.

Lỡ đi rồi liệu có còn không
Kỉ niệm xưa giấu trong nhung nhớ
Dẫu là xa là rời vạn trở
Có bao giờ bỏ được nhớ mong?

Lỡ đi rồi liệu có còn không
Những đêm trông nghe bà kể chuyện
Dẫu khi ấy còn chưa có điện
Dưới ánh đèn loe loét trời đêm
Sân nhà nhỏ năm đứa trẻ con
Chưa bao giờ biết dừng chân nghỉ
Chúng im lìm ngồi nghe tỉ mỉ
Chuyện ngày xưa len lỏi vào lòng.

Lỡ đi rồi liệu có còn không
Khói đốt đồng khi mùa vụ hết
Làng thu hoạch, trẻ trâu nô nức
Đứa cầm diều, đứa chạy theo sau.
Con diều giấy bạc màu cao vút
Cũ vạt trời, cũ kí ức xa
Diều là thơ, là mộng ước xa
Là tháng năm qua rồi dấu mộng.

Lỡ đi rồi liệu có còn không
Ta sẽ nhớ núi cao sông rộng
Sẽ rất nhớ đuờng về gió lộng
Nhớ mẹ già năm tháng đợi trông.

Lỡ đi rồi liệu có nhớ mong
Con đường làng thơm mùi cỏ mới
Dẫn ai đi vào vùng vời vợi
Dưỡng lớn khôn, dưỡng kẻ nhớ nhà.

Mưa heo hắt trong tà mắt biếc
Gió vung tay xiết chặc thân gầy
Con khôn lớn, con xa cách mấy
Vẫn nhớ về nơi ấy chốn xưa.
Người nơi ấy người có về chưa?
Dáng ai đây vẫy tay chờ đón
Mẹ quê hương ngàn đời ôm lấy
Bước chân con lạc lối giữa đời.

-HaVu 060616-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top