LẶNG NGHE BA KHÓC

Nụ cười ba trước hiên nhà nắng đỏ
Chân lấm bùn, trán nhỏ giọt mồ hôi
Cả thanh xuân khô nứt ở trên môi
Ba vẫn cười, vẫn không thôi vui vẻ.

Trời hôm nay nắng hanh đầy quạnh quẽ
Con đi rồi, con ở tận nơi xa
Trưa nằm nghe điệu hò của người ta
Mà nhớ ba, nhớ câu ca người hát.

Trời ngoài kia đang ươm màu nhàn nhạt
Con lặng lờ nghe tiếng nấc bên kia
Chẳng phải khuya sao như đang nằm mộng
Thật sững sờ, giọt nước mắt đàn ông!

Ba ơi ba, có mệt mỏi lắm không?
Núi Thái Sơn mà con trông ngày nhỏ
Bức tượng đài con noi theo ngày đó,
Dẫu yếu mềm vẫn còn có con trông.

Là đàn ông vẫn có lúc yếu lòng
Cuộc đời này vẫn luôn là như vậy
Từng con sóng ập vào bờ xô đẩy
Đẩy lo toan thành "gánh đá" lưng còng.

Ba chở che cho con những màu hồng
Để riêng ba vai nặng gành đá nặng
Ở bên đây con chỉ còn nín lặng
Biết bao giờ ba quẳng hết âu lo.

Uớc một lần con nhỏ lại, tròn vo
Khoanh trong lòng nhìn mặt ba cười rõ
Con ước mình mãi luôn là đứa nhỏ
Chẳng biết gì khi nước mắt ba rơi.

Khóc đi ba ơi!
Có con nghe ba khóc...

-Vũ- 291217

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top