GỌI CHO BA

Con nhấc máy gọi hai tiếng ba ba
Giữa cơn mưa nhạt nhòa đêm se sắt
Nghe lệ nồng cay cay nơi khóe mắt
Bởi vài từ "Con gái của ba ơi!".

Căn gác trọ chống chọi với chơi vơi
Bốn góc vuông gói khung trời vào gọn
Khi ngôn từ bỗng hóa thành hèn mọn
Con chỉ còn biết nín lặng mà thôi.

Nghe giọng nói quen thuộc ở xa xôi
Của người cha tứ tuần qua gần hết
Nhưng vẫn luôn vượt lên trên mỏi mệt
Cố gánh gồng "tình kiếp trước" không công.

Sự chai sạn của một kiếp đàn ông
Với trái tim dường như đông thành khối
Mà rụt rè mấp máy môi chẳng nói
Bởi lần đầu sợ tổn hại con thơ.

Gọi cho ba để con được nằm mơ
Trong khung trời muôn màu hoa đua nở
Nơi ba xây cho đường con rộng mở
Thảm hoa hồng, gai nhuộm máu chân ba.

Để con thấy giữa đất lạ người xa
Vô số lần tổn thương vì người lạ
Những tưởng rằng trái tim mình hóa đá
Bỗng vỡ òa trên má lệ tuông rơi.

Con chỉ muốn gọi một tiếng "Ba ơi"
Rồi lặng nghe ba kể về nơi cũ
Những trang sầu con xếp vào ngăn tủ
Để thay bằng hộc ký ức ngủ quên...

Gọi cho ba để nghe những câu hát vọng cổ quen thuộc không tên,
Nhắc nhở con: "Dẫu mình ên vẫn còn có ba bên cạnh!"
.
.
Vũ 130717

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top