Cãi mẹ

Liệu còn có ai có thể chịu đựng những cơn giận, những lời bực tức không suy nghĩ của bạn ngoài gia đình. Bố sẽ bực mình, sẽ quát lại. Con gái quý bố, con trai sợ bố, rồi sẽ thôi.

Chỉ có mẹ, sững sờ nhìn đứa con của mình gào thét, mắng mỏ. Nếu có bực mình cũng chỉ quát ầm lên mấy câu rồi thôi, để cho con hổ kia tiếp túc gầm rú.

Lúc nào cũng là mẹ... Chịu thiệt nhiều hơn hết cả.

Nếu sau này tôi có con, tôi sẽ đập cho nó một trận nếu nó giống tôi bây giờ. Còn mẹ tôi...lúc nào cũng gọi bố "Anh bảo nó đi, nó lại giận em không ăn cơm rồi."

--------------------------------------------------

Đây là lần thứ n từ khi tôi hiểu chuyện, tôi và mẹ lại cãi nhau. Tất cả mọi lần đều là tôi sai trước, xong mẹ mắng và tôi cãi ầm lại. Có lẽ chưa bao giờ tôi không sai mà mẹ mắng. Nhưng bởi vì cãi lại đã là phản xạ vô điều kiện nên đôi khi tôi biết mình sai lè ra nhưng miệng vẫn gân cổ cãi.

Tôi giận mẹ tôi nhiều hơn gấp tỷ tỷ lần những khi tôi thấy hạnh phúc với những gì mẹ làm. Lấy ví dụ như những ngày tôi ở Hà Nội, mẹ biết tôi không bao giờ chịu đi mua quần áo nên hay mua sẵn ở nhà, đợi dịp tôi về rồi bảo tôi mặc. Có điều gu thẩm mỹ của mẹ và tôi trái ngược hoàn toàn nhau. Tôi thích bụi bặm, cá tính, nổi bật còn mẹ tôi lúc nào cũng hướng tôi tới một cô gái dịu dàng, đoan trang chưa kể khoảng cách tuổi tác lên tới gần 30. Chả hiểu sao cứ nhìn thấy quần áo mẹ mua là tôi đã nóng hết cả người lên rồi, hay nhíu mày và nói: "Con không mặc được đâu, nhìn già lắm. Mẹ mặc đi"

Mỗi lần thế mẹ lại ngồi buồn buồn xong bảo với bố: "Nó không mặc. Em thấy cái Ngọc con chị Hương mặc đẹp em mới mua. Sao nó cứ chê là làm sao nhỉ?". Bố chỉ toàn ậm ừ cho qua chuyện xong gọi tôi xuống, giả bộ kể mấy câu chuyện ngụ ngôn do bố tự nghĩ ra để khuyên tôi. Hồi đầu còn chịu nghe bố kể toàn bộ câu chuyện, sau này bố chỉ cần "Có gia đình nọ..." là tôi đã xua tay không chịu nghe rồi bỏ đi. 

Rút cuộc tôi vẫn mặc quần áo mẹ mua, lâu nhất là 1 tháng. Tôi hay giận mẹ thật nhưng nhìn mẹ buồn cũng biết xót xa. Hoặc hồi nhỏ bố hay chơi trò kể chuyện ngụ ngôn bố chế nên tôi hay thấy có lỗi mà cắn răng làm theo mẹ. 

Cãi nhau với mẹ không phải chỉ ở chuyện quần áo. Tôi cãi nhau với mẹ từ những thứ bé tí ti như đặt cái chổi quét nhà sai vị trí đến những chuyện to đùng như quản lý tài chính. Tính tôi không chỉn chu tôi biết, lại càng không phải đứa tính toán gì nhiều. Khi bị mẹ giao việc nhà là tôi làm qua loa vì không thích, xong đồ đạc cứ vứt bừa ra đấy. Đi làm về  đang mệt, mẹ nhìn thấy mấy thứ "vô kỷ luật" ấy thì không khác gì đổ dầu vào lửa, thế là mắng tôi. Ban đầu tôi cũng im lặng nhận sai, nhưng càng ngày mẹ càng nói nhiều hơn và sắc thái từ ngữ cũng mạnh hơn nên tôi bắt đầu phản kháng lại. Và hai mẹ con lại cãi nhau.

Tôi và mẹ hay có duyên cãi nhau trước giờ ăn cơm, tiện thể cho lần nào tôi cũng bỏ lên nhà không ăn. Kịch bản lặp đi lặp lại cả nghìn lần, mẹ gọi bố mách chuyện tôi giận mẹ bỏ bữa, bố dùng sức mạnh "cơ miệng" để lôi tôi xuống ăn. Tôi phụng phịu ăn nửa bát cơm rồi thôi. Cả ngày hôm đấy không nói với mẹ nửa lời. Sáng hôm sau mẹ lại gọi tôi dậy, tôi giận vì bị làm phiền giấc ngủ, hai mẹ con cãi nhau.

Ngày lớp 9 tôi thích một cậu bạn, ngồi làm thiệp tặng cậu ấy cả tối, đúng lúc mẹ lên. Phải biết ngày ấy ôn thi vào cấp 3 căng thẳng, gia đình thì đang hi vọng tôi thi vào chuyên, những chuyện như yêu đương với mẹ tôi là thứ vớ vẩn nhất cần phải cấm cản. Mẹ đã vô tình thấy tôi hì hụi vẽ hình trái tim và nổi cơn tam bành. Lúc đấy tôi không dám cãi vì bản thân cũng tự thấy mình sai. Mẹ nhắc dai dẳng từ lúc phát hiện ra đến khi tôi đi ngủ. Nửa đêm tôi đang ngủ mẹ vào phòng dựng tôi dậy và mắng. Đúng là thiên hạ chỉ có mẹ, tôi thầm nghĩ em trai tôi sau chả cần nhờ đến tôi quản giáo, mình mẹ với thói quen dai dẳng cũng đủ làm nó sợ rồi ;)

Tất nhiên tôi và cậu bạn kia vẫn cứ yêu đương được khoảng 1 tháng trước khi tôi chán ngấy với kiểu chỉ biết có người yêu như cậu ta. Lại được mẹ suốt ngày nhắc đi nhắc lại không được yêu làm tôi nản chí. Đại loại chia tay được 1 tuần thì cậu ta có gấu mới. Đúng là đời.

Ngày đấy tôi quyết tâm cưa đổ cậu ta vì cái tôi, vì bị thách thức, vốn dĩ là kiểu yêu mà không có tí kỉ niệm gì, lại còn cứ thẳng một đường thẳng chả có khó khăn gì. Lúc chia tay hoàn toàn không có cảm giác, không giống như sau này.

Những lần cãi mẹ bố luôn là trung gian để 2 mẹ con giảng hòa. Còn những lần mẹ nghĩ ra chuyện để giận bố, tôi bực mình cãi nhau với mẹ thì đúng là thảm họa. Mọi lần bố dập tắt ngọn lửa trước khi nó bùng cháy còn khi mẹ giận bố thì tôi và mẹ không ai nhường ai. Lúc giận mẹ hay mắng tôi là "láo" còn tôi cực kỳ nhạy cảm với từ đó nên khi bị mắng thường mất hết lý trí mà gào, rú, hét ầm cả nhà rồi chạy đi. 

Sau này, khi bình tĩnh, vào các buổi đêm lúc mà tâm trạng người ta xuống nhất, mẹ hay tâm sự. Con gái sau này về nhà chồng rồi cũng giống mẹ, tất bật chuyện chồng con mà còn bị con nó giận cho, chồng cáu gắt. Mẹ cũng khéo léo và cẩn thận còn bị vậy, con cứ thế thì sau sống sao được. Tiền bạc thì khó khăn lắm mới kiếm được mà tiêu pha không suy nghĩ gì. Con sau này ra ngoài bị người khác nó lấn lướt cho. 

Mẹ nói không sai, thậm chí là đúng quá nên tôi hay bực mình. Nhưng có một điều con không bao giờ đồng ý với mẹ:

Thế kỷ 21 rồi và còn hơn thế nữa, người con gái không phải gắn với mác nội trợ tối ngày tất bật cơm nước, rửa bát. Con gái cũng phải đi làm và áp lực như con trai, thậm chí là nhiều hơn, không có lý gì phải phục vụ chồng, con vô điều kiện. Bố là người quá tuyệt vời, hay nấu ăn và giặt quần áo giúp mẹ- người như vậy tuyệt chủng chưa nhỉ? 

Mỗi khi con giận mẹ, bố hay mắng bảo "không biết thương mẹ, mẹ đi làm quần quật cả ngày về lại còn phải chuẩn bị cơm nước rồi lo cho bay đi học. Bay chỉ biết có sướng bay mà không nghĩ tới mẹ."

Mẹ ơi, sau này con muốn cưới người ít ra phải được như bố ấy. Chồng của con phải thế, không thì con sẽ không bao giờ cưới ai. Ở vậy cãi nhau với mẹ mỗi ngày còn sướng hơn lao vào bếp nấu ăn vô điều kiện cho người mình không chịu ơn.

Con gái, sướng khổ cũng phải do mình. 

Nếu tôi có con trai, tôi sẽ cho nó thấy vợ,mẹ là người tuyệt vời và cần được bảo vệ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: